Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm tại Seoul

21:00

"Tiệc ăn mừng Hamin được ra mắt sao?"

"Vâng ạ, anh tới chung vui nhé~"

"Nhưng mà anh bận rồi, hay là e-"

Chưa kịp để tôi nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Đây không phải lầu đầu tiên Bamby có thái độ như vậy.

Tôi thở dài thườn thượt, vươn vai vài cái rồi đứng dậy.Sau khi cất những bức ảnh của khách hàng vào trong hộp tủ, tôi vội mặc chiếc áo khoác, choàng thêm chiếc khăn len quanh cổ rồi tắt đèn phòng.

Bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời thì lạnh cóng, vậy nên tôi hiếm khi ra khỏi nhà, đáng lẽ tôi nên từ chối lời mời của Bamby mới phải, thà rằng cứ để cái mùa rét này đi qua nhanh chóng.

Bởi nó khiến tôi nhớ đến người bạn cũ của mình, người mà tôi thầm thương hết cả thanh xuân, nụ cười của cậu ấy hình như vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi.

Tôi khoá cửa nhà cẩn thận, từ từ bước ra ngoài đường phố, tôi nhìn xung quanh khung cảnh nhộn nhịp của mình trước mặt, nhà tôi nằm trong con hẻm khá tối, nhưng nó lại ngay trung tâm thành phố, nên cũng không có gì là đáng nói khi buổi sáng tôi không thể ngủ nướng vì tiếng ồn bên ngoài, buổi tối thì mệt mỏi vì tiếng chuông xe đạp dồn dập từ những người đi đường.

Quả thật, trời rất lạnh, miệng tôi cứ luôn thở ra khói, tôi hai tay ôm lấy cơ thể, vừa lẩm bẩm chửi rủa cái thời tiết chết tiệt này vừa lết cái thân đi từng bước. Mệt mỏi thật đấy, trên đường đi, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cặp đôi quấn lấy nhau rồi nhỉ? Cặp kia đứng trước một tiệm bánh ngọt, nhìn chiều cao có vẻ là một đôi alpha và omega, có cặp còn bạo dạn đến mức, hôn môi trước đường xá đông người mà chẳng hề ngại ngùng gì, còn hai tên alpha đang hút thuốc trong con ngỏ hẹp trước mắt tôi đây nhìn nhau với con mắt cực kỳ biến thái. Tôi không ngờ có một ngày, tôi lại khổ sở vì cái đám tình tứ này.

Tôi thở dài một lần nữa, vội vàng lướt nhanh qua, mặc cho thân thể đang lạnh thấu xương. Tôi nhìn định vị trên điện thoại, quán ăn mà Bamby và mọi người đang đợi chỉ còn cách tôi vài mét, tôi thầm cười trong lòng rồi một mạch chạy đến, cuối cùng cũng thoát được chốn địa ngục này.

Nhưng trong tâm can của tôi, đang cảnh báo về sự xuất hiện của cơn ác mộng tiếp theo.

Bữa tiệc được tổ chức tại một cửa hàng Pizza khá lớn, xung quanh quán treo lên những dây đèn ngũ sắc lấp lánh, ngỡ như cả cái khu phố lạnh tanh này chỉ có nơi đây là sáng nhất. Tôi không ấn tượng gì mấy đến cách trang trí của quán, lật đật bước vào trong, tôi một lần nữa đã sai lầm...khi không nghĩ nó lại đông đến thế.

Trước mắt tôi đây là hàng tá người và người, vì vậy nó rất ồn, rất rất ồn, tôi nghiến răng chịu đựng, nếu không vì Bamby rủ, tôi sẽ chẳng bao giờ đến đây. Tôi nhìn xung quanh, rồi sự chú ý của tôi va vào một cậu trai tóc hồng đang pha sốt ở quầy tự phục vụ.

Đó chắc hẳn là Bamby - nghĩ thầm, tôi lách qua từng người rồi lấy bàn tay run rẩy vì lạnh của mình chạm vào vai cậu trai đấy.

"Bamby." - Tôi kêu khá lớn

Người được tôi gọi tên cũng quay mặt lại. Đúng là Bamby rồi, em ấy từ biểu cảm bối rối chuyển sang vui mừng, cứ luôn miệng cười

"Anh Yejun! May quá, anh tới kịp rồi!"

Tôi không hiểu cái từ "kịp" của em ấy là như thế nào, khi đang xem xét tình hình, Bamby vội đặt lên tay tôi hai chén tương cà nhỏ, thì thầm kêu tôi hãy đem nó đến bàn, vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn ở phía góc trong của quán.

Tôi gật gù, dù không muốn lắm, còn Bamby thì đi theo sau tôi, trên đôi tay của em ấy cũng đang cầm một hũ sốt. Tôi và Bamby cuối cùng cũng đến được bàn, thật khủng khiếp, tôi đâu ngờ quầy đấy lại cách bàn tôi xa như vậy. Sau khi để hai chén tương cà lên bàn, tôi nhìn một lượt hai người đang ngồi.

Thì ra, bữa tiệc này chỉ có 4 người.

"Chào, anh Yejun, lâu quá không gặp." - Eunho nhanh nhảu lên tiếng

"Anh Yejun! Ngồi kế bên em đi."

Hamin - nhân vật chính của tiệc khẽ nói, rồi em ấy cũng nhích qua một bên, thể hiện cử chỉ như muốn tôi ngồi kế bên.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi ngả lưng xuống ghế, còn Bamby cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí.

"Hamin, chúc mừng em." - Tôi mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện

Hamin cười tít cả mắt, em ấy cảm ơn tôi với vẻ mặt vui vẻ

"Vậy còn Eunho và Bamby, hai em đang làm gì thế?"

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chẳng có thời gian hỏi han các em ấy.

"uhm..ra trường thì em tiếp nối nghề nghiệp của cha em thôi." - Eunho đáp

Ý em ấy là nghề thợ sửa xe

"Còn em thì đi bán hoa." - Bamby tiếp lời

"Hả?" - Eunho mở to mắt sững sờ - "A-Anh..chẳng lẽ.."

"Thằng này, ý tao là tao đi bán hoa ấy, mày cần không? Tao cho một bó." - Bamby khó chịu

Tôi cười trừ, thì ra tất cả mọi người đều đã có một công việc ổn định.

Thấy vậy, Hamin có vẻ như thắc mắc gì đó, thằng bé huých tay tôi

"Anh Yejun, anh vẫn chưa phân hoá sao?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi ngô nghê của Hamin. Thật là, tôi rất muốn giấu giếm về vấn đề giới tính của mình, bởi tôi khá xấu hổ khi kể nó ra. Nhưng bây giờ đang có 6 con mắt nhìn tôi, đành phải nói ra sao?

"Ờm..chưa, anh vẫn là beta." - Tôi lắp bắp

Bamby nheo mắt, có lẽ em ấy đang nghĩ một người đầu 2 như tôi đáng lý phải phân hoá sớm, đằng này vẫn còn là một beta bình thường.

"Không sao đâu, beta cũng là một điều đáng may mà, em còn ước trở thành beta giống anh cơ, pheromone gì đó, kiểm soát mệt lắm." - Bamby nắm lấy tay tôi an ủi.

"Đúng đó, em khó chịu với cơ thể alpha này quá đi." - Eunho lần nữa lại khoe khoang giới tính của mình, tôi biết, em ấy đang chọc tức Bamby.

Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này, bèn lái sang chủ đề khác, tôi nhìn xung quanh, rồi bỗng đập vào mắt tôi là chiếc ghế ngay chính giữa bàn, tôi thắc mắc hỏi

"Chỗ đó là cho ai vậy?"

Bamby nhìn theo hướng mắt của tôi, xong nở một nụ cười kỳ lạ

"Dành cho một người đặc biệt."

Tôi bối rối, chẳng lẽ bữa tiệc này ngoài 4 chúng tôi ra còn ai khác nữa sao. Tôi hỏi lại một lần nữa về danh tính của người đặc biệt đó, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái suỵt của Eunho và cái im lặng ẩn ý của Hamin. Gì chứ? Cả ba đứa này định giở trò gì đây.

"Mà lạ thật, anh ấy đến trễ vậy nhỉ?" - Bamby thầm nhỏ với Eunho nhưng dường như tôi có thể nghe được

Anh? Vậy là lớn hơn tuổi nhỏ rồi, nhưng mà mà mấy đứa này quen ai vậy?

Đột nhiên, tôi cảm nhận được điều không tốt. Sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra..không thể nào..tôi lập tức gạt phách đi suy nghĩ của mình

Không thể nào - tôi lẩm bẩm

Tôi tự trấn an bản thân, tim tôi đập thình thịch, bàn tay tôi run lẩy bẩy. Chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể của tôi vậy? Bên trong người tôi như có sức nóng toả ra.

M-Mùi hương này là gì vậy?

Tôi thở hổn hển một cách bất lực, tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.

"Anh Yejun!?" - Hamin mạnh bạo lay cánh tay run run của tôi

Tôi ngước nhìn lên, thấy Bamby mặt đỏ bừng, tay em ấy đang bịt mũi, còn Eunho thì ôm em ấy, mặt của Eunho sốc không còn một giọt máu.

"G-Gì vậy?" - Tôi bất giác hỏi

"A-Anh..!" - Hamin nheo mày, rõ ràng em ấy đang rất khó chịu

"Anh Yejun! Mùi pheromone của anh nồng quá." - Bamby hét lớn

Gì? Pheromone? Tôi là beta cơ mà, làm gì có pheromone

Tôi nghe lảng vảng bên tai mình những lời nói to nhỏ của các vị khách kia, tôi còn nhìn thấy một omega ngất xỉu ở bàn bên cạnh. Sau đó là tiếng nói của một nhân viên

"Ai đang tới kỳ động dục hay kì phát tình vậy ạ?"

Người nhân viên đó nói rất to, thậm chí còn có vẻ là la hét, nhưng tôi lại nghe nó rất nhỏ.

"Ch-Chẳng lẽ.." - Eunho nuốt nước bọt nhìn tôi

Tôi không quan tâm, bây giờ xung quanh tôi cứ như đang bóp ngẹt tôi vậy, không thể thở được, tôi không thở được..Tôi cố thở mạnh nhất có thể, nhưng tất cả đều vô ích, khốn kiếp thật, sao mọi người lại trông mờ ảo thế nhỉ?

"Hah..ah.."

"NAM YEJUN!"

Một giọng nói quen thuộc thốt lên, tôi từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình, cố tìm xem âm thanh phát từ đầu. Rồi bất chợt có một bàn tay nắm lấy vai tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì phía bàn tay đó nói tiếp

"Nam Yejun! Cậu có sao không!?"

"Anh Noah!" - Hamin kế bên tôi kêu lớn

Gì?

Tôi vội quay mặt mình về bên phải, nhìn lên trên, một người con trai cao lớn, tóc vàng dài óng ả, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

"H-Hả.." - Tôi lí nhí trong họng

Tại sao trông cậu ấy lại bình thản vậy? Khác hẳn với những người xung quanh.

"L-Là Noah sao.."

Tôi nói lời cuối cùng, xong ngất lịm đi, chẳng hề nhớ gì về diễn biến tiếp theo.

"..."

23:00

Mùi thơm gì thế..thơm quá đi...dễ chịu thật.

Tôi bất thần tỉnh dậy sau cơn mê, vẫn còn chưa định hình được mình đang ở đâu, đột nhiên có tiếng người vang lên

"Cậu tỉnh rồi hả?" - Giọng nói êm dịu lạ thường.

Tôi cố gắng ngồi dậy, thở nhẹ vài cái rồi đột nhiên trước mắt tôi - là Han Noah đang ngồi trên chiếc ghế bành, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

"G-Gì vậy.." - Tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên

Chết tiệt..trong suốt 5 năm qua..tôi đã ra sức tránh né cậu ta, vậy mà bây giờ lại gặp nhau trong tình huống oái ăm này, tại sao chứ.. - tôi thầm nói

Noah có lẽ nhận ra tôi đang bối rối, cậu ấy đứng dậy và bước về phía tôi, ah..con mẹ nó, tôi chẳng muốn nhìn cậu ấy một chút nào..Han Noah ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, đôi mắt xinh đẹp của cậu ta cứ dính chặt lấy tôi. Rồi bởi vì xấu hổ, tôi lên tiếng

"Cậu muốn gì?"

"Yejun à, tại sao cậu lại không liên lạc với mình?" - Noah đáp lại với tông giọng điềm tĩnh

Tôi mím môi - "Thay vì hỏi câu đó, cậu nên về nhà chăm sóc vợ của cậu đi, quan tâm mình làm gì?"

Noah không thay đổi sắc mặt, vì vậy tôi không biết cảm xúc của cậu ấy lúc này như thế nào. Tôi khó hiểu nhìn Noah, rồi một lần nữa, mùi hương tôi cảm nhận được ở quán ăn liền phả ra. Theo bản năng, tôi lấy tay che miệng lại, thở liên tục..Tôi chắc chắn người đã khiến tôi như thế này không phải ai khác, là Han Noah.

"C-Cậu.."

"Yejun à, tại sao.." - Noah vẫn vẻ mặt bình tĩnh đó

"Tại sao cái quái gì? Mau rút lại pheromone của cậu đi chứ!"

Căn phòng ngập ngụa trong cái mùi hương khốn kiếp này, nó không còn là mùi thơm mà tôi nghe được hồi nãy, bây giờ nó nồng và kinh khủng hơn rất nhiều. Cả cơ thể tôi đỏ bừng vì sức nóng của pheromone, khuôn mặt tôi thì đổ mồi hôi đầm đìa.

"A..ặc."

Khó thở quá

Khác với tôi, Han Noah cứ như đã biết tình trạng của tôi, cậu ấy lấy ngón tay vén tóc tôi, nói nhẹ

"Mình không có phả pheromone, chính cậu là người đang không thể kiểm soát được mùi hương đấy."

Nói rồi, cậu ấy ghé sát vào tôi, mặc cho tôi đang cố hết sức đẩy cậu ấy

"Yejun, cậu không biết sao, cậu không còn là beta nữa đâu. Pheromone và biểu cảm của cậu hiện giờ, hệt như một enigma."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com