Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chúng ta làm hoà nhé? (End)

"..."

"Yejun à, mình xin lỗi.." - Han Noah với khuôn mặt buồn hiu nhìn tôi

"Ơ ơ." - Tôi gượng gạo

"Mình xin lỗi vì nói những lời đó, mình thực sự xin lỗi." - Cậu ấy mếu máo

"Thôi thôi được rồi, đừng xin lỗi nữa!" - Tôi lắc đầu

"Cậu tha lỗi cho mình nhé?"

Tôi đành miễn cưỡng nói "ừ" rồi ngồi xuống ghế sofa. Cửa tiệm chưa kịp mở, tôi vẫn chưa thay đồ, chính xác đồng hồ chỉ mới điểm qua 7 giờ là cậu ta đã đứng trước nhà tôi kêu oai oái cực kỳ om xòm.

"Mình không trách cậu, chỉ là..mình." - Tôi uống ngụm cà phê cuối cùng

"Mà..cậu thích mình thật hả?"

Đến đây, đầu tôi ong ong cả lên, tôi lập tức quay đầu đi, bởi tôi không muốn cậu ấy thấy khuôn mặt đỏ như gà gáy của mình. Tôi khẽ gật đầu khiến cậu ta càng thêm trầm trồ

"Thích nhiều không? Như thế nào thế?" - Han Noah ghé sát vào tai tôi

Chết tiệt..tôi mím môi để không phát ra tiếng thở, chỉ tối hôm qua tôi còn ôm gối khóc sướt mướt, vậy mà bây giờ lòng tôi lại vui mừng hết lời, nếu cậu ấy đã nói vậy thì..tôi nên thổ lộ?

"Mình thích cậu, vậy thôi."

Đột nhiên tôi cảm thấy không ổn, quay mặt lại thì thấy Noah cứng đờ.

Lại thất bại nữa sao? - Tôi dường như hẫng một nhịp.

"Yejun à.." - Noah nhấp môi

"H-Hả.?" - Tôi đáp lại đầy sự đề phòng

"Cậu..." - Bỗng nhiên không gian xung quanh tôi toả ra một mùi hương quen thuộc, được rồi, đây là pheromone mất kiểm soát của Noah

Tôi vội che miệng lại - "Noah..thu lại pheromone đi..!"

"Hả? À ừm.." - Cậu ấy ngượng mặt

"Noah, lẽ nào..cậu cũng thích mình?" - Tôi chớp mắt liên tục trước khuôn mặt đỏ ửng của Noah

Cậu ấy khom người xuống, miệng lắp bắp - "Ý là..mình không biết nữa, mình không biết có thích cậu không."

Trái tim tôi nhảy cẫng lên trong cơ thể tôi, tôi nuốt nước bọt và từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với Noah, hơi thở và mùi hương của cả hai cứ liên tục phả ra, quái lạ thật, mùi thơm này thật nhẹ nhàng và êm đềm, nó không còn cháy bỏng và nhiệt huyết nữa. Bàn tay tôi run lẩy bẩy đưa lên rồi ôm sát một bên má của cậu ấy.

Mềm thật. Han Noah có cảm thấy giống tôi không?

"Noah à, từ nay về sau đừng làm mình thót tim nữa nhé."

Cậu ấy phì cười

"Mình được phép hôn cậu đúng không?"

Cậu ấy nhún vai, đồng nghĩa với việc cho tôi chạm vào môi cậu ấy

Ngón tay tôi mân mê môi dưới của Han Noah, quá đủ rồi, tôi vội vàng áp môi mình vào của cậu ấy. Nó vẫn mềm, thứ mà tôi không cảm thấy vào đêm thác loạn trước đó.

Noah nhắm mắt cứ như tận hưởng, còn tôi thì vén tóc cậu ấy, tôi muốn thấy cận cảnh khuôn mặt của Han Noah khi hôn, chắc nó sẽ đẹp lắm nhỉ?

Tôi buông bỏ, rồi dựa đầu phía trên ngực của cậu ta

"Mình thích cậu, không, mình yêu cậu."

Cuối cùng tôi cũng có thể dùng hết sự can đảm của mình để nói ra, lòng thanh thản thật đấy, đây là cái mà tôi chẳng thể hiểu được suốt 20 năm qua.

"..."

"Cậu mang thai được 3 tháng hơn rồi."

"Hả?" - Cả hai chúng tôi đồng thanh la lớn

Vị bác sĩ kia mỉm cười

"Bào thai đang phát triển rất tốt, trong thời gian này hai cậu nhớ trao đổi pheromone cho nhau nhiều vào nhé, nhất là cậu trai trẻ kia." - Ông ta chỉ vào phía tôi

"Vâng?"

"Pheromone của enigma khá tốt đấy."

Từ bệnh viện cho đến khi về nhà, tôi thấy Han Noah chẳng nói gì, cậu ấy im suốt dù tôi có bắt chuyện, hay là..cậu ấy hối hận vì làm chuyện ấy với tôi chẳng hạn? Hoặc muốn phá thai? Những sự kiện tương lai tồi tệ cứ ập vào đầu tôi khiến tôi choáng váng.

"Gì cơ? Mình vui mà." - Han Noah thản nhiên đáp khi đang chơi điện tử

"Mình thấy cậu cứ nhăn nhó nên.."

"Ôi chao, tại mình đau bụng tí thôi, có thai là chuyện bình thường, cậu bắn nhiều tới nổi tràn ra thì sao mình chịu nổi."

Hả?

"..."

"Yesol thân mến

Anh, Noah đây! Anh nghe tin em đã nghỉ chỗ  làm cũ nên có chút buồn, may sao anh vẫn nhớ số của em nên muốn kể em nghe đôi lời. Anh nghĩ mình..tệ thật đấy, anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh khiến em đau khổ và phải dằn vặt đến nổi phải đi tìm người đàn ông khác, anh biết cuộc hôn nhân của chúng ta tan vỡ là vì cả hai phía, nhưng anh..có phần tàn nhẫn hơn, nhỉ? Hiện tại, anh tìm được bến bờ mới rồi, hihi, là bạn thuở nhỏ của anh, Nam Yejun, em biết cậu ấy mà ha, dạo này cuộc sống của anh yên bình lắm, cũng giống như lúc chúng ta mới là vợ chồng son, nhớ ghê hen. Anh viết dòng này không để dằn mặt em đâu, chỉ là..anh muốn biết em đang sống ra sao thôi, vẫn tốt chứ? Hihi.

Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Han Noah."

Tch...

"Ờ thằng đó có chỗ mới để dựa rồi."

"Vậy hả?"

"Ừa, hình như là Nam Yejun."

"Ồ, coi bộ cũng thú vị phết."

End..
______________

Hú hú end truyện rồii, thật ta tớ muốn fic này end nhanh để tớ tiếp tục viết fic BTT ý, đây chỉ là một fic track nhỏ sau khi tớ off vài tuần thuii, mọi người thông cảm nhé..

Hẹn gặp lại mọi người vào fic sắp tới nha.

Note: sẽ có phiên ngoại! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com