10. Đau không?
Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên, vài học sinh vây quanh xì xào. Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng vội vã lao đến.
Nắm đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt Dương Bảo Khang, khiến hắn ngã dúi ra sau.
Tất cả mọi người đều giật mình, thậm chí chưa kịp phản ứng.
Trần Minh Hoàng đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Cậu đã đi tìm cô vì thấy cô đi quá lâu. Không ngờ lúc đến đã thấy cô bị đẩy ngã trên mặt đất.
Dương Bảo Khang ôm mặt, máu rỉ ra từ khóe môi. Hắn hoảng hốt nhìn Trần Minh Hoàng, không ngờ tên mọt sách này lại dám ra tay. Bình thường cậu luôn nhận những trận đòn từ bọn hắn mà chẳng dám đứng lên phản kháng một lời.
Trần Minh Hoàng không nói gì, chỉ đứng đó chắn trước mặt Khánh Vy, cơ thể căng cứng như con báo săn sẵn sàng lao vào con mồi tiếp theo.
Khánh Vy ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu, trong mắt đầy ánh nhìn phức tạp.
Lúc này giáo viên tới, yêu cầu giải tán đám đông. Trong mắt người lớn thì đây chỉ như trò đùa của bọn trẻ con, hơn nữa chuyện này liên quan đến mấy quý tử của các gia đình quyền thế, không nên làm to chuyện lên làm gì.
Các học sinh xung quanh dần di tản về lớp, còn Dương Bảo Khang không để ý lời giáo viên, mắt hắn long sòng sọc, lửa giận bừng bừng vì vừa ăn một cú đấm từ tên nghèo hèn luôn bị hắn dẫm đạp dưới chân. Hắn đang định lao vào Minh Hoàng thì bỗng một bàn tay đặt lên vai, Phạm Gia Huy trừng mắt nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng cũng đủ khiến Dương Bảo Khang ấm ức nuốt lại cơn tức đang bùng lên. Bứt rứt vì không thể xả giận, hắn đạp đổ bàn học gần đó rồi bỏ đi.
Ngoài cửa có một cô gái chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ đầu nhưng không lên tiếng, bây giờ mới quay đầu rời khỏi đó, cảnh tượng này lọt vào mắt Phạm Gia Huy.
Trần Minh Hoàng bị gọi lên phòng giám thị vì đã ra tay đánh bạn, đồng thời bị bắt viết bản kiểm điểm, sợ rằng học bổng kì sau sẽ khó mà giành được.
Khánh Vy gọi điện cho mẹ trong trạng thái hoang mang. Cô cần một lời giải thích, một sự trấn an, bất cứ điều gì có thể khiến cô cảm thấy an toàn.
Mẹ cô, vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Không sao đâu con, đừng lo. Chuyện này bố mẹ sẽ sớm giải quyết. Cứ tập trung học hành, đừng bận tâm mấy tin tức vớ vẩn trên mạng."
Cô im lặng một lúc rồi gật đầu, cố gắng tin tưởng. Nhưng lòng cô vẫn cuộn trào một nỗi bất an khó tả.
Bố cô đang bị tạm giam, không thể liên lạc. Các tài khoản ngân hàng của cô đều đã bị đóng băng. Ngôi nhà từng xa hoa lộng lẫy giờ bị người ra vào khám xét liên tục. May mắn là mẹ cô có kinh doanh riêng, vẫn còn một khoản tích góp đủ để thuê một căn hộ gần trường cho cô. Dù gia đình đang lao đao, nhưng cô vẫn không đến mức phải chịu khổ.
Giờ đây, thiên kim tiểu thư không còn tài xế đưa đón. Nhưng cô lại có Trần Minh Hoàng cùng chiếc xe đạp cũ.
Lạ thay, dù cô không còn là tiểu thư cao quý, cậu ta vẫn tiếp tục vai "nô lệ" tận tụy như chưa từng có gì xảy ra. Cậu đến đón cô mỗi sáng, không để cô phải đi bộ đến trường. Cậu vẫn xách balo cho cô, vẫn mua cơm trưa như thể đó là chuyện hiển nhiên. Có lẽ cậu đã diễn vai này đến mức thành thói quen.
Trước đây, cô từng ngạo nghễ coi trời bằng vung, chưa từng để ai vào mắt. Có lẽ vì thế nên giờ đây, khi cô sa cơ thất thế, chẳng còn ai đứng lên bảo vệ cô.
Khánh Vy nhớ đến Kim Ngân, từ khi chuyện gia đình cô nổ ra, trong lòng cô mong chờ nhất là sự hiện diện của Kim Ngân. Cô cần sự an ủi của cô ấy, chỉ cần có Kim Ngân bên cạnh là được. Nhưng Kim Ngân lại đang trốn tránh cô, khiến cô rơi vào hoang mang. Cô biết Kim Ngân sẽ không bao giờ bỏ rơi cô vì lí do này, vì thế trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo lắng, có khi nào cô ấy cũng gặp chuyện gì rồi.
Thế nhưng hiện tại Lê Khánh Vy lo cho bản thân còn chưa xong.
Bây giờ cô chỉ còn Trần Minh Hoàng.
Cậu như biến thành một con người khác. Ngày xưa, dù bị bắt nạt thế nào cậu cũng chẳng bao giờ phản kháng. Nhưng giờ đây, chỉ cần có ai đó động vào Khánh Vy, cậu liền biến thành một con chó hoang điên cuồng.
Tan học.
Dương Bảo Khang dẫn theo đám lâu la chặn đường hai người. Chiếc xe đạp cũ của Trần Minh Hoàng bị lôi lại.
Bọn chúng cười cợt, có vẻ không muốn buông tha cho họ.
"Lúc trước kênh kiệu bao nhiêu, bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Đúng là quả báo." Một tên cười cợt, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới.
Khánh Vy siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bỗng một tên trong nhóm bước tới gần, cúi xuống, giơ tay định chạm vào cằm cô. "Nhưng dù sao cũng xinh đấy. Hay là theo anh đi, anh bao nuôi em, đảm bảo sống sung sướng hơn bây giờ—"
Bốp!
Trần Minh Hoàng lao đến, nắm chặt cổ áo tên kia, đấm thẳng vào mặt hắn.
Tên kia lảo đảo lùi lại, ôm mặt tức tối. "Mày điên à?!"
Trần Minh Hoàng chắn trước Khánh Vy, ánh mắt đỏ ngầu, giọng lạnh băng: "Động vào cô ấy thử xem."
Nhưng đây không còn ở trong sân trường, nơi dù ít nhiều vẫn phải dè chừng giáo viên. Bây giờ, ở ngoài trường, bọn chúng không cần e ngại ai nữa. Cả lũ vây lấy cậu.
Một tên túm chặt lấy cánh tay Khánh Vy, kéo cô giật lùi ra sau. Cô vùng vẫy, nhưng sức lực quá yếu, không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn.
"Buông ra! Bỏ tôi ra!" Cô hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Nhưng kẻ kia chỉ cười khẩy, siết chặt hơn. "Ngoan ngoãn đứng yên đi tiểu thư."
Trước mắt cô, Trần Minh Hoàng bị đám người kia vây lấy, từng cú đấm, cú đá giáng xuống không chút nương tay. Cậu không kêu rên một tiếng, chỉ cắn chặt răng chịu đựng. Cơ thể gầy gò của cậu lảo đảo, ngã xuống nền đất bẩn, nhưng mỗi khi định đứng lên, lại bị một cú đá hung bạo đập vào sườn, khiến cậu ngã quỵ.
Mắt Khánh Vy nhòa đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và bất lực đến thế. Trước giờ cô vẫn nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể dùng tiền hoặc địa vị để giải quyết. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một cô gái yếu ớt, vô dụng, không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Trần Minh Hoàng bị đánh đập.
Cô nghẹn ngào nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má. "Đừng đánh nữa... Làm ơn..."
Trong khoảnh khắc tên kia thả lỏng, cô vùng khỏi sự khống chế, lao đến chỗ Trần Minh Hoàng. Nhưng chưa kịp đến gần, một tên khác đã đẩy cô ngã xuống.
Cô ngã mạnh xuống nền đất, bàn tay chống lên một viên sỏi sắc cạnh, máu rớm ra.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tao cho phép mày làm chuyện này từ khi nào?"
Phạm Gia Huy xuất hiện.
Một cú đá mạnh vào người Dương Bảo Khang.
"Sao mày dám làm việc thừa thãi sau lưng tao?"
Hắn bước đến, nhấc cô dậy, sắc mặt hắn tối sầm.
Không khí chợt đông cứng lại. Cả lũ lập tức ngừng tay. Dương Bảo Khang mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy không dám trả lời.
Phạm Gia Huy nhìn cô, ánh mắt hắn lướt qua vết thương rớm máu trên tay Khánh Vy, giọng trầm xuống:
"Có đau không?" Hắn không cợt nhả như thường ngày.
Khánh Vy ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cô lạnh như băng, chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Cô bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy sắc bén như lưỡi dao.
"Mèo khóc chuột à?" Cô chậm rãi nhả từng chữ, giọng nói vừa mỉa mai vừa khinh thường. "Cậu đang diễn vai gì ở đây vậy?"
Không thèm nhìn hắn thêm giây nào, Khánh Vy tiến đến đỡ Trần Minh Hoàng dậy.
Cô nửa ôm nửa kéo Minh Hoàng lên taxi, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ chặt lấy cậu. Cậu quá yếu, gần như dựa hoàn toàn vào cô.
Khi vừa ngồi vào xe, bàn tay cậu bất ngờ nắm lấy tay cô. Ngón tay thô ráp của cậu nhẹ nhàng mở ra, để lộ vết trầy rướm máu trên lòng bàn tay cô. Cậu nhìn vết thương nhỏ ấy hồi lâu, ánh mắt mông lung, giọng nói khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy:
"Cậu có đau không?"
Lê Khánh Vy sững người. Một cơn nghẹn ứ nơi cổ họng.
Người bị đánh đến mức gần như mất đi ý thức, khắp người đầy thương tích, đến cả đứng vững cũng không nổi, lại chỉ lo lắng cho một vết thương nhỏ trên tay cô.
Cô không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Tim cô đau nhói, nước mắt không thể kìm được mà tuôn rơi.
Cô nhào tới ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, nức nở.
Trần Minh Hoàng khẽ giật mình, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố thì thầm bên tai cô:
"Không sao... Không sao đâu..."
Giọng cậu mơ hồ, nhưng ấm áp đến lạ. Như thể chỉ cần nói vậy, tất cả đau đớn đều sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com