Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sửa chữa

Lê Khánh Vy bước thẳng lên phòng hiệu bộ không chút do dự, trên tay cầm chặt tờ giấy giám định thương tích của Minh Hoàng.

Cô đứng trước bàn giáo viên, giọng nói rõ ràng, từng câu từng chữ đều rành mạch:

"Em đến để tố cáo hành vi bạo lực học đường của Dương Bảo Khang đối với Trần Minh Hoàng. Em là nhân chứng. Đây là giấy giám định vết thương của nạn nhân. Mong thầy cô xử lý nghiêm túc."

Các giáo viên ngước nhìn cô, rồi lại nhìn nhau, ánh mắt mang theo chút khó xử. Khi trước, cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lê, được ưu ái đến mức chẳng cần mở miệng thì người khác cũng phải nể vài phần. Nhưng bây giờ thì sao?

Một người lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ dửng dưng:

"Chỉ là đùa giỡn giữa bạn học thôi mà, đâu cần làm lớn chuyện như vậy?"

"Đúng đó, nếu thật sự có chuyện bắt nạt, tại sao những người khác không bị, mà lại là em ấy? Hẳn phải có lý do gì đó chứ?"

Khánh Vy siết chặt tờ giấy trong tay, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Cô có thể chấp nhận bản thân mình bị giễu cợt, sỉ nhục, thậm chí động tay động chân, với cô đó chỉ là quả báo mà cô phải nhận vì bản thân gây thù chuốc oán với người khác. Nhưng Trần Minh Hoàng, cậu đã làm gì sai? Chỉ vì cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không có quyền lực chống lưng ư? Cậu thông minh, cậu chăm chỉ, cậu tài giỏi, chính những điều đó lại khiến lũ sâu bọ kia cảm thấy ganh ghét, tự ti. Và vì thế, chúng ra sức dẫm đạp cậu? Đó là lỗi của cậu sao?

Cô biết rõ lý do vì sao các giáo viên lại chọn thái độ thờ ơ như vậy. Bởi vì chuyện này có liên quan đến đám con ông cháu cha, những kẻ mà ngay cả người lớn cũng phải dè chừng. Họ không muốn rước rắc rối vào mình, không muốn đụng chạm đến quyền lực đứng sau những kẻ bắt nạt kia. Nhưng dù đã lường trước tất cả, cô vẫn không thể kiềm nén sự thất vọng.

Cô đứng đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng.

"Bạo lực học đường không xảy ra vì ai đó yếu đuối. Những người bị bắt nạt không phải vì họ đáng bị như vậy. Nguyên nhân duy nhất dẫn đến bạo lực học đường... là do có những kẻ thích bắt nạt người khác."

Cô nhìn thẳng vào từng gương mặt né tránh ánh mắt mình, giọng nói càng thêm lạnh lùng:

"Và những người như thầy cô, những 'người lớn' đáng lẽ phải có trách nhiệm bảo vệ học sinh, lại đang dung túng cho hành vi bạo lực. Chính thái độ thờ ơ của thầy cô đã tiếp tay cho những kẻ đó."

Khánh Vy cố nén lửa giận nhưng không thể.

"Các người so với bọn bắt nạt không khác nhau một chút nào."

Không ai đáp lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.

Một giáo viên thẹn quá hoá giận lên giọng:

"Học sinh mà dám vu khống sỉ nhục giáo viên, ngày mai em không được phép xuất hiện ở ngôi trường này nữa."

Lê Khánh Vy cười khẩy, mới ngày nào những giáo viên này còn xun xoe nịnh bợ ba cô vì những khoản đầu tư của nhà họ Lê cho trường, nay chính họ lại như mất trí nhớ hết cả.

Khánh Vy không nói gì, xoay người bước ra khỏi phòng hiệu bộ, lòng lạnh lẽo đến tê dại.

Cô nhớ lại chính mình của trước đây, Lê Khánh Vy cảm thấy tội lỗi.

Cô đã từng là một trong số những người như vậy. Khi còn là thiên kim tiểu thư, cô chưa từng quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Cô từng cười cợt, từng ngoảnh mặt làm ngơ, từng để mặc những kẻ yếu bị tổn thương mà không hề bận lòng. Cú ngã đau đớn này khiến cô như trưởng thành chỉ sau một đêm.

Lần này cô quyết định sẽ sửa chữa sai lầm của bản thân.

Cô đã cho họ một cơ hội cuối cùng - cơ hội để đứng về phía đúng đắn, để bảo vệ những học sinh đáng ra phải được che chở. Nhưng họ đã tự tay vứt bỏ nó.

Khánh Vy mở trang mạng xã hội của mình lên. Con số người theo dõi vẫn còn đó, vẫn đông đảo như trước. Khi còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Lê, cô luôn là tâm điểm của sự ngưỡng mộ. Những bức ảnh về bữa tiệc xa hoa, những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, những chiếc túi bản giới hạn, tất cả đều từng khiến người ta ghen tị và ao ước. Nhưng bây giờ, tài khoản này không còn dùng để khoe khoang nữa. Đã đến lúc cô dùng nó để làm một điều thực sự có ích.

Nhưng vừa mở ứng dụng lên, cô đã sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com