Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Quả báo

Một bài đăng mới từ Ngô Hoàng Kim Ngân—được đăng chỉ năm phút trước.

Đó là một video quay lại cảnh cô và Trần Minh Hoàng bị đánh hôm nọ. Video đã được chỉnh sửa để che mặt nạn nhân, nhưng khuôn mặt của Dương Bảo Khang và đám côn đồ thì lại rõ nét đến từng chi tiết. Như sợ người xem nhìn không rõ, phần cuối video còn tua chậm và phóng to từng khuôn mặt, kèm theo phần mô tả đặc biệt chú thích tên, lớp học và thông tin chi tiết về từng người.

Số lượt tương tác tăng lên chóng mặt. Bình luận dày đặc, chia sẻ bùng nổ. Vì vốn dĩ, trang cá nhân của Kim Ngân cũng có lượt theo dõi không nhỏ.

Khánh Vy bật cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.

Ánh mắt cô lóe lên sự tán thưởng. Cách làm này—dứt khoát, thẳng thắn và đầy quyết liệt—thật đúng với phong cách của cô.

Không chần chừ, cô lập tức nhấn yêu thích và chia sẻ bài đăng của Kim Ngân. Sau đó, cô mở điện thoại, lôi đoạn ghi âm lúc sáng ở phòng hiệu bộ ra và đăng tải nó lên trang cá nhân của mình.

Bài viết này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Mạng xã hội bùng nổ.

Cô không đủ sức để trực tiếp chống lại họ thì hãy để tất cả mọi người phán xét. Cô tin rằng trên đời này người tốt và đứng về lẽ phải vẫn chiếm đa số.

Các diễn đàn, hội nhóm liên tục chia sẻ, kéo theo hàng nghìn bình luận. Đủ mọi kiểu ý kiến xuất hiện, nhưng phần lớn đều lên án mạnh mẽ hành vi bắt nạt của bọn quý tử, đồng thời chỉ trích gay gắt những giáo viên đã thờ ơ với bạo lực học đường.

Ngay hôm sau, những quyết định được liên tiếp đưa ra:

Toàn bộ những kẻ bắt nạt xuất hiện trong video đều bị đuổi học.

Dương Bảo Khang bị đưa thẳng vào trại giáo dưỡng.

Những giáo viên trong đoạn ghi âm bị kỷ luật nghiêm khắc.

Kết quả này chưa khiến Khánh Vy hoàn toàn hài lòng, nhưng ít nhất cũng đã là một bước tiến lớn.

Cô cất điện thoại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chưa dừng ở đó.

Chiều hôm ấy, cô nhận được một cuộc gọi từ luật sư của gia đình.

"Chủ tịch đã trở về rồi, tiểu thư. Tên kế toán bị mua chuộc bởi công ty đối thủ đã bị kiện vì tội vu khống. Giờ mọi thứ đều sáng tỏ. Tiểu thư có thể đến đón chủ tịch được rồi."

Lê Khánh Vy bước qua cánh cổng trường, không còn là cô gái bị đẩy xuống đáy vực, không còn là kẻ yếu thế mà ai cũng có thể giẫm đạp. Cô trở lại là thiên kim tiểu thư nhà họ Lê—kiêu ngạo, mạnh mẽ, và quyền lực như trước kia.

Bọn họ nói đúng—nếu không có bố mẹ chống lưng, cô sẽ chẳng dám vênh váo như vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Nếu không phục, bảo bọn họ đầu thai lại đi.

Gia thế của cô, quyền lực của cô, suy cho cùng cũng chỉ là một phương tiện. Quan trọng là cô đã quyết định dùng nó để nghiền nát những kẻ lợi dụng quyền lực để bắt nạt người vô tội kia.

Chẳng phải ai cũng nói cô là kẻ cao ngạo, thích chà đạp người khác sao? Được thôi, vậy cô sẽ cho họ thấy thế nào mới thực sự là chà đạp.

Cơn giận dữ của bố cô đã quét sạch những kẻ dám làm càn trong ngôi trường này. Những gương mặt thờ ơ của giáo viên khi Trần Minh Hoàng bị bắt nạt, những 'người lớn' đã chọn im lặng ở căng tin, trong lớp học, tất cả đều phải rời khỏi ngôi trường này. Những giáo viên có mặt trong đoạn ghi âm cũng đều bị đuổi việc không thương tiếc. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó—Họ không chỉ mất công việc, mà với sức ảnh hưởng của nhà họ Lê, e rằng sẽ chẳng nơi nào dám nhận họ vào giảng dạy nữa.

Bố cô chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Với ông, không gì có thể tha thứ cho kẻ dám động vào đứa con gái yêu quý mà nhà họ Lê vẫn luôn nâng niu như bảo bối.

Nhưng khi đến lượt những nữ sinh từng sỉ nhục cô, Khánh Vy chỉ khoát tay, cho họ một con đường sống.

Trước đây, cô cũng từng như họ—thờ ơ, hời hợt và vô tâm trước nỗi đau của người khác. Khi đứng ở trên cao, người ta dễ dàng quên đi cảm giác của kẻ ở dưới. Nếu không phải vì Minh Hoàng, có lẽ cô cũng chẳng bao giờ nhận ra bản thân đã vô tình như thế nào.

Sâu trong lòng, cô vẫn luôn tự trách bản thân. Cô có thể dùng một câu nói để ngăn Minh Hoàng khỏi bị bắt nạt, vậy mà cô đã không làm sớm hơn.

Có lẽ đây là cách duy nhất để cô tự chuộc lỗi cho chính mình.

Không ai dám đến xu nịnh hay lấy lòng Lê Khánh Vy nữa. Họ chỉ lặng lẽ cụp mắt khi chạm mặt cô trên hành lang, không dám nhìn thẳng vào cô như trước. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn khi không còn phải nghe những lời giả tạo của họ vo ve bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com