Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Lại là em này

Lê Khánh Vy nằm trên giường hắn, kéo chăn lên ngửi thử—không có mùi mồ hôi, không có dấu vết của chủ nhân căn phòng, chỉ có mùi chăn ga sạch sẽ như trong khách sạn. Cô bất giác nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô đã đi cả quãng đường dài như vậy đến tận đây, vậy mà cảm giác không khác gì đổi một khách sạn khác để ngủ. Thật nhàm chán.

Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ nhưng lại quá đơn điệu. Không một bức ảnh, không một món đồ cá nhân đặc biệt nào. Nếu không phải biết trước đây là phòng hắn, cô còn tưởng đây là một căn phòng trống không ai ở.

Cô nằm đó, miên man suy nghĩ rồi cũng dần thiếp đi lúc nào không hay.

Giữa đêm, tiếng động khe khẽ vang lên.

Lạch cạch.

Tiếng chốt cửa được mở ra.

Cô giật mình tỉnh dậy, nhưng không dám động đậy. Một mùi rượu nhàn nhạt len lỏi trong không khí. Tim cô đập nhanh hơn, không biết là ai vừa vào phòng. Cô thầm mắng bản thân vì đã ngủ quay lưng ra ngoài, bây giờ muốn quan sát cũng không được.

Bóng đen ngoài cửa bước lại gần giường. Một hơi thở nặng nề phả ra, kéo theo mùi rượu cay nồng.

Cô nín thở.

Chăn bị vén lên.

Một cơ thể ấm nóng chui vào.

Cô giật mình quay lại, đôi mắt mở to nhìn người vừa bước lên giường.

Là Trần Minh Hoàng.

Hắn nằm bên cạnh cô, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng vì men say. Hơi thở hắn phả nhẹ vào má cô, hơi nóng đến kỳ lạ. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả—hắn không tỏ ra bất ngờ khi thấy cô ở đây.

Hắn đưa tay ra, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Giọng nói khàn khàn, lẩm bẩm trên đỉnh đầu cô:

"Lại là em này, Khánh Vy."

Nói rồi, hắn ngủ say như chết.

Lê Khánh Vy nằm trơ mắt nhìn hắn cả đêm.

Cô không tài nào ngủ nổi.

Trần Minh Hoàng của cô, đang ở ngay bên cạnh cô.

Rõ ràng hắn vẫn còn nhớ cô.

Hơi thở đều đều, gương mặt bình thản khi ngủ, nhưng những dấu vết trên cơ thể lại không thể giấu đi quá khứ của hắn. Cô vươn tay khẽ chạm vào cánh tay hắn, vuốt ve những vết sẹo mờ trải dài trên làn da sạm màu.

"Thời gian qua anh đã sống thế nào vậy?"

Lê Khánh Vy cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy cho đến khi trời sáng, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm.

Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng lúc đầu nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt khi thấy cô nằm bên cạnh.

Hắn bật dậy theo phản xạ—nhưng cô đã nhanh hơn, dùng hết sức bình sinh giữ chặt hắn lại.

Trần Minh Hoàng đông cứng người, không nói lên lời. Một tay bịt miệng, một tay vò tóc đầy bối rối.

"Sao cô lại ở đây?" Hắn nghiến răng hỏi.

Lê Khánh Vy không trả lời ngay, chỉ chớp mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy tội nghiệp, giọng điệu như làm nũng:

"Hôm qua anh say rượu quá nên không nhớ à?"

Cô dừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng tiếp tục:

"Anh phải chịu trách nhiệm với tôi đi."

Hắn sửng sốt đến mức tưởng mình vẫn còn say.

Hắn cứng họng, lắp bắp chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đầu óc như trống rỗng.

Mãi cho đến khi cô bật cười, nhướng mày trêu chọc:

"Trêu anh thôi mà. Đêm qua có chuyện gì không, anh cũng không biết à?"

Hắn mới thở phào một hơi, vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Đúng lúc đó—

Cạch!

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một tên trong đội hắn thò đầu vào.

Là tên nhóc khờ tối qua.

"Đại ca—"

Lời còn chưa dứt, tên nhóc đó đã đứng sững lại.

Hai mắt tròn xoe, nhìn thấy cảnh tượng hai người vẫn còn trên giường, cậu đột nhiên đỏ bừng mặt như cà chua chín.

"Á—!!!"

Cậu ta vội vàng đóng sập cửa lại, ba chân bốn cẳng chạy mất.

Trong phòng, hai tai Trần Minh Hoàng cũng đỏ bừng.

Hắn nhanh chóng bật dậy khỏi giường, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Lê Khánh Vy cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mở to nhìn hắn chăm chú.

"Trần Minh Hoàng."

Hắn giật mình theo phản xạ, gần như muốn phủ nhận ngay lập tức.

"Không phải—"

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, cô đã nhẹ giọng nói:

"Em yêu anh."

Trần Minh Hoàng sững sờ.

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên qua lớp phòng bị hắn đã dựng lên suốt bao năm qua.

Tám năm.

Đây là câu mà cô đã chờ đợi tám năm để có thể nói ra.

Cô không muốn chờ đợi một cơ hội hay thời điểm nào thích hợp nữa.

Cô đã biết hắn vẫn còn ở đây. Hắn vẫn nhớ đến cô.

Vậy là đủ.

Chỉ một câu nói này thôi, đủ để đánh gục Trần Minh Hoàng.

Hắn nhìn cô, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Nhưng rồi—

Đột nhiên, như thể vừa hạ một quyết tâm nào đó, hắn thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói bình thản như chưa từng dao động:

"Tôi không thích cô."

Cô chỉ cười, không hề tỏ ra bối rối hay tổn thương.

Ánh mắt cô nhìn hắn như muốn xuyên thấu tất cả.

"Vậy tại sao đêm qua anh gọi tên em?"

Cô nghiêng đầu, giọng điệu có chút nghịch ngợm nhưng lại khiến hắn nghẹn lời.

"Cũng không ngạc nhiên khi thấy em? Có phải em lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh không?"

Cô chớp mắt, nhẹ giọng kết luận:

"Ngoài ra, em không có cách giải thích nào hợp lý hơn."

Trần Minh Hoàng như bị cô nói trúng tim đen, cổ họng khô khốc, muốn tìm một lời phủ nhận nhưng lại không thốt ra được.

Cô nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định:

"Em hiểu mà, vì em cũng như anh."

Buổi sáng hôm đó, Lê Khánh Vy xấu hổ đến mức vội vã chuồn đi ngay khi có cơ hội. Từ đó tới nay đã mấy ngày trôi qua nhưng công việc ở công ty quá bận rộn, cô chưa có thời gian quay lại tìm hắn.

Tối nay, cô phải tham gia một bữa cơm xã giao cùng bố. Trước khi ký hợp đồng hợp tác, bố cô hẹn gặp đại diện tập đoàn nhà họ Lâm để dùng bữa tối. Ông dẫn cô theo với lý do "quan sát và học tập".

Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng Nhật, trong một phòng ăn riêng biệt. Lê Khánh Vy cùng bố đến trước, không lâu sau, người đại diện bên kia cũng xuất hiện.

Vừa nhìn thấy gương mặt người mới đến, cô sửng sốt đến mức suýt đánh rơi chiếc ly trên tay.

Trần Minh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com