Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bán Thân Vào Chốn Hồng Trần



Trời đổ mưa nhẹ từ chiều, từng hạt lất phất như hơi thở của mùa đông cũ chưa chịu tan. Trên con phố nhỏ ngập sắc đèn lồng đỏ, Lầu Hương Nguyệt rực rỡ như một bông hoa độc giữa màn đêm ẩm ướt. Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng cười đùa chen lẫn với mùi hương trầm ngào ngạt khiến người mới bước vào dễ lạc hồn mà quên cả đường về.

Ngọc Vân đứng sau tấm rèm lụa màu khói sương, hai tay siết chặt tà áo lụa mỏng. Tấm khăn voan che mặt chỉ khiến nàng càng thêm thu hút — như lớp sương phủ trên đóa hoa đang độ nở rộ. Đêm nay là đêm đầu tiên nàng ra mắt khách làng chơi. Đêm bán thân đầu tiên.

Cô gái tuổi mười chín, con nhà nghèo, bị cha cờ bạc bán đi để trả nợ. Chỉ trong một buổi chiều, nàng từ một thiếu nữ quê mùa trở thành món hàng quý hiếm được đưa lên sàn đấu giá trong tiếng hò reo của đám đàn ông rượu chè.

Nơi nàng đang đứng — Lầu Hương Nguyệt — nổi tiếng khắp vùng vì chỉ thu nhận kỹ nữ hạng nhất. Không đơn thuần là kỹ viện, mà là nơi phô diễn sắc đẹp, tài nghệ và cả những toan tính đàn bà. Nơi đây do Tần Di làm chủ — một tú bà nổi danh tàn nhẫn, lạnh lùng, ít khi cười, nhưng chỉ cần cất một tiếng cũng khiến mọi người phải im bặt. Tần Di là kẻ quyền lực nhất chốn này, và là người đã chọn Ngọc Vân giữa hàng trăm cô gái bị bán vào lầu xanh.

Ngọc Vân hiểu rõ mình đang đối mặt với điều gì. Đằng sau vẻ ngoài ngây thơ, thuần khiết, nàng là một cô gái sắc sảo, biết mình phải dùng gì để sinh tồn. Và hơn hết, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Di — người đàn bà khoác bộ y phục lụa đen, ánh mắt lạnh lẽo như sương — Ngọc Vân đã biết trái tim mình sẽ không dễ dàng bình yên.

Tiếng trống vang lên ba hồi, buổi đấu giá bắt đầu. Từng cô gái được dẫn ra, mỗi người đều khoác lên bộ y phục lộng lẫy, đi từng bước uyển chuyển giữa tiếng trầm trồ, gào giá. Khi đến lượt Ngọc Vân, cả gian phòng lặng đi vài giây trước khi bùng nổ.

— Trời đất ơi, con bé này như tiên giáng trần vậy đó!

— Mười lượng vàng!

— Hai mươi lượng!

Giá được đẩy lên chóng mặt. Gương mặt bị che bởi lớp khăn mỏng càng khiến đám người thèm khát muốn chiếm hữu. Nhưng rồi, giữa những tiếng hô hào ồn ào, một giọng khàn khàn vang lên từ góc phòng:

— Sáu mươi lượng! Không ai được giành!

Cả khán phòng như lặng hẳn. Người vừa lên tiếng là một thương gia trung niên bụng phệ, mặt đỏ vì rượu, miệng còn dính mỡ từ buổi tiệc thịt quay. Hắn ngả người trên ghế, ánh mắt trân trân như muốn lột từng lớp áo trên người nàng.

Ngọc Vân cứng người. Nàng đã nhìn thấy tên này trước đó — hắn từng nổi tiếng vì hành hạ gái lầu xanh đến tàn phế. Mặt nàng dưới lớp khăn chợt tái đi, hai tay siết chặt vào nhau đến bật máu.

Tần Di ngồi trên lầu cao, mắt lặng như nước. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Vài giây sau, người quản sự lên tiếng tuyên bố chốt giá. Đám đông vỗ tay rào rào, kẻ xuýt xoa, kẻ cười hả hê. Ngọc Vân như rơi xuống vực.

Đêm ấy, nàng bị dẫn về phòng riêng — căn phòng dành cho khách đã thắng trong đấu giá. Lồng ngực nàng thắt lại. Nàng không nói, không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ bước đi như một con rối gỗ.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng nàng, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng. Nến đã được thắp, rượu đã rót, và tên khách đang ngồi chờ sẵn với nụ cười ghê tởm.

— Lại đây với ta, ngọc nữ bé bỏng...

Hắn cười khục khặc, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cửa phòng đột nhiên bật mở lần nữa. Một người đàn ông lạ mặt trong y phục quản sự lầu xanh bước vào, đưa cho hắn một tờ giấy.

— Xin lỗi đại gia, có người vừa trả gấp đôi giá và yêu cầu chuyển cô nương sang phòng khác. Theo quy định, người trả giá cao nhất sẽ có quyền ưu tiên.

Tên khách sững sờ, giận dữ, nhưng không thể phản đối. Hắn đập ly rượu, chửi đổng rồi bỏ đi, để lại một căn phòng đầy mùi rượu và thèm khát chưa được giải tỏa.

Ngọc Vân được dẫn đến một gian phòng khác — phòng cao nhất, kín đáo nhất trong lầu. Nơi đó, ánh nến mờ ảo, trầm hương lan nhẹ trong không khí. Một người đang ngồi quay lưng lại phía nàng, bóng dáng thon dài trong bộ y phục tơ đen.

Ngọc Vân không dám lên tiếng. Chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Nàng ngập ngừng cất tiếng:

— Người... là người đã trả giá?

Không có hồi đáp. Người kia vẫn ngồi yên, chỉ phất tay nhẹ ra hiệu cho nàng thay y phục, nghỉ ngơi. Trong căn phòng ấm áp ấy, trái tim Ngọc Vân vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng lại rơi vào một mê cung khác — bí ẩn hơn, nguy hiểm hơn, và đầy mê hoặc.

Đêm đầu tiên của nàng ở Lầu Hương Nguyệt — không thuộc về kẻ bụng phệ dâm ô, mà thuộc về một người chưa chịu lộ diện. Nhưng trong khoảnh khắc bước chân ra khỏi phòng ấy, Ngọc Vân biết rõ — trực giác nàng chưa từng sai

Nàng không hỏi. Cũng không nói. Nhưng ánh mắt nàng sáng lên một tia kỳ lạ — nửa nhẹ nhõm, nửa bối rối. Cảm xúc lạ lẫm dâng trào như sóng đập vào bờ cát đã khô cằn lâu năm.

Ở phía đối diện, từ ban công lầu cao, người đứng lặng trong bóng tối. Ánh trăng hắt lên gương mặt lạnh lùng ấy, không ai biết cô vừa làm gì, cũng không ai biết vì sao cô lại phá lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com