Chương 2: Mật Ngọt Trong Gai Nhọn
Căn phòng nàng được đưa đến sau cuộc đấu giá, dẫu sang trọng và thơm ngát trầm hương, vẫn khiến nàng bất an. Mọi thứ quá im ắng, quá hoàn hảo — giống như chiếc bẫy được trải thảm đỏ. Tâm trí nàng rối như tơ vò.
Nàng không quên được ánh mắt đục ngầu của tên khách bụng phệ, không quên cảm giác ghê tởm khi nghe giọng hắn vang lên: "Lại đây với ta, ngọc nữ bé bỏng...". Đôi tay hắn thô ráp, lớp mỡ rung lên mỗi lần hắn cười — hình ảnh ấy ám ảnh Ngọc Vân đến tận phút này.
Nhưng rồi, người ấy xuất hiện như một phép màu. Không lời giải thích, không ánh mắt trao nhau, chỉ là một cái phất tay lạnh lùng và mệnh lệnh không thể chối từ. Và nàng thoát khỏi đêm đầu tiên ấy. Thoát, nhưng không yên.
Nàng thay y phục, lau sạch lớp son phấn trên mặt. Trong gương là một thiếu nữ có đôi mắt không còn hồn nhiên, ánh nhìn dày đặc bóng tối, và sự cảnh giác của một con thú nhỏ vừa thoát lưỡi dao đồ tể.
Cửa phòng nhẹ mở.
Tần Di bước vào — y phục lụa đen thêu hoa văn chìm, mùi xạ hương dịu mà sâu khiến cả căn phòng ngột ngạt. Ngọc Vân đứng bật dậy, cúi đầu, giấu ánh nhìn đầy dao sắc vào trong.
— Tên người là gì?
— Ta... Đặng Ngọc Vân.
— Từ nay về sau ở nơi đây ngươi sẽ tên là Ngọc Vân. Ngươi không tò mò ai đã mua ngươi sao? — Giọng Tần Di lạnh như gió đầu đông.
Ngọc Vân cắn môi, đôi tay buông thõng nhưng móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
— Ta... không dám hỏi.
Tần Di tiến đến, từng bước thong thả nhưng mang theo uy lực không cần hét lớn. Nàng dừng lại trước mặt Ngọc Vân, nâng cằm cô lên bằng đầu ngón tay thon dài.
— Không dám? Hay không cần biết? Vì đã đoán ra là ta?
Ngọc Vân nuốt khan. Sự im lặng của nàng chính là câu trả lời. Tần Di bật cười khẽ, nụ cười không vui nhưng cũng không hoàn toàn khinh miệt. Chỉ như một chiếc mặt nạ được đúc từ băng và lụa.
— Con bé này, có vẻ không ngu như ta tưởng.
Đột ngột, Tần Di đẩy mạnh nàng ngã xuống giường. Không đau, nhưng khiến tim Ngọc Vân thắt lại. Nàng chưa kịp ngồi dậy thì thân thể đã bị ghì chặt bởi thân hình của tú bà.
— Ta đã bỏ gấp đôi số vàng chỉ để ngươi không bị bẩn. Ngươi định báo đáp thế nào?
Ngọc Vân khẽ run. Hơi thở của người đàn bà kia lướt qua cổ, mùi rượu và trầm hương đan quyện khiến nàng choáng váng. Trong phút chốc, nàng không biết mình đang sợ hãi, ghê tởm... hay là thứ gì khác.
— Ta là người của Lầu Hương Nguyệt, là của... cô.
— Của ta? — Tần Di nhướng mày. — Thế thì ta muốn sao cũng được?
Ngọc Vân nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào gối lụa. Tần Di khựng lại. Nàng không khóc nức nở, không cầu xin, chỉ là một giọt. Nhưng giọt nước ấy khiến lòng người không hiểu vì sao chấn động.
— Tại sao khóc? Ghê tởm ta à? Hay là... sợ?
Ngọc Vân vẫn không đáp. Tấm thân nàng dưới lớp y phục lụa mỏng khẽ run từng hồi. Trong sự lạnh lùng đó, nàng giấu kín một điều — nàng không muốn mình bị chạm vào, không phải đêm nay. Không phải như vậy.
Bàn tay Tần Di khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô ánh lên tia do dự hiếm thấy. Rồi cô đứng dậy, sửa lại áo, quay lưng về phía Ngọc Vân.
— Coi như ta ban cho ngươi một đêm yên bình. Đừng lặp lại sai lầm khi tin rằng ta sẽ mềm lòng lần nữa.
Nói xong, cô rời đi. Không ngoái lại.
Ngọc Vân nằm trên giường, cả người cứng đờ, nước mắt trào ra như vỡ đê. Nàng vừa được tha... hay vừa đánh mất một điều gì đó? Cảm xúc trong nàng hỗn loạn như cơn bão.
Một bên là oán hận với số phận, với kẻ đã bán nàng. Một bên là sự căm ghét lầu xanh, nơi đàn bà như hoa bị hái rồi bị vứt. Nhưng sâu trong tim — có một thứ cảm xúc khác bắt đầu nhen lên. Nàng không rõ tên gọi của nó, chỉ biết khi đôi mắt ấy nhìn nàng, trái tim nàng lạc nhịp.
...
Sáng hôm sau, Ngọc Vân được gọi dậy từ sớm. Tần Di không có mặt, thay vào đó là quản sự đưa nàng đến phòng trang điểm. Mái tóc dài được chải chuốt, môi điểm son nhạt, thân khoác yếm đào và áo tứ thân lụa mỏng. Hôm nay nàng phải tiếp khách lần đầu tiên, không còn là đấu giá — mà là thử rượu, đối thơ, tì bà, đàn tranh, và cả... những thứ sau đó nữa.
Ngọc Vân nhìn bản thân trong gương, hít sâu. Đêm qua là một nhát dao bén, nhưng nàng còn phải sống. Và để sống, nàng phải mạnh mẽ, phải đẹp, phải khiến mọi kẻ mê nàng... nhưng không ai có được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com