Chương 3: Gương Mặt Sau Màn Lụa
Buổi chiều tại Lầu Hương Nguyệt thường náo nhiệt bởi tiếng đàn ca, tiếng cười của khách làng chơi và cả những cuộc mua bán ngấm ngầm trong những chén rượu sặc sỡ. Nhưng chiều nay, không khí có vẻ trầm hơn. Bầu trời bên ngoài âm u như đang chực chờ một cơn giông, gió lùa qua khe cửa làm bức màn lụa khẽ lay động như có hồn.
Ngọc Vân ngồi yên trước gương trong phòng trang điểm, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt nàng tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Đôi mắt nàng không còn ánh trong như buổi đầu, mà đã đượm màu đục ngầu của lo lắng. Gương mặt nàng đẹp, nhưng là một vẻ đẹp mong manh như giấy ướt — chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ rách nát.
Nàng mặc áo tứ thân màu khói sương, lớp yếm lụa đào mềm mại ôm lấy dáng người mảnh mai. Mái tóc được vấn cao, cài một đoá hoa nhài trắng muốt phía sau tai. Đôi môi điểm chút son, đôi mắt được kẻ cong như cánh bướm vỡ — nàng đã được chuẩn bị để trở thành đóa hoa rực rỡ nhất đêm nay. Nhưng trong lòng nàng chỉ toàn gai nhọn.
Tiếng cửa mở khẽ. Tần Di bước vào, dáng người uyển chuyển, vẫn là bộ y phục lụa đen có thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc. Mùi xạ hương đặc trưng vương trong không khí khiến tim Ngọc Vân vô thức siết lại.
Ngọc Vân không quay đầu lại, nhưng đã biết đó là cô. Không ai ở Lầu Hương Nguyệt có bước chân êm và lạnh như vậy. Tần Di không phải loại người cần phải cất giọng để khiến kẻ khác run sợ — chỉ một cái liếc mắt, một ánh nhìn cũng đủ khiến tim người như bị lưỡi dao mảnh cứa vào.
— Ngươi sẽ hầu rượu khách trong đại sảnh. Nhớ giữ đúng lễ, đừng cười bừa, đừng để ánh mắt đêm qua xuất hiện trở lại. — Cô đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhưng như còng sắt.
Ngọc Vân gật đầu. Không nói gì. Không cần hỏi cô muốn gì, bởi nàng biết — đêm nay không phải để cho nàng lựa chọn.
Khi bước vào đại sảnh, tiếng nhạc vang lên như sóng trào. Dàn kỹ nữ từng người một xuất hiện trong tiếng vỗ tay, từng bước chân như lướt trên mặt nước. Ngọc Vân đi sau cùng, là người mà tất cả đang chờ đợi. Bọn khách đã nghe danh "ngọc nữ đấu giá cao nhất" từ ba đêm trước, giờ mới được tận mắt nhìn thấy.
Ánh mắt nàng không nhìn ai, chỉ chăm chăm phía trước. Không cười, không nghiêng đầu, nhưng mỗi bước lại khiến lòng người xao động. Mùi hương nhài trên tóc nàng lướt qua từng mũi khách như một lời trêu chọc.
Nàng được sắp ngồi cạnh một vị khách quen — một thương gia lớn tuổi, ánh mắt có vẻ tử tế nhưng lại luôn trượt chậm trên cổ tay, xương quai xanh và những điểm nhạy cảm khác. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, gọi nàng là "tiểu thư", nhưng cách tay hắn lướt gần vạt áo nàng lại phản bội tất cả sự lịch thiệp.
Ngọc Vân rót rượu cho hắn. Ngón tay hơi run khi đưa chén đến sát môi hắn, nhưng nàng giấu đi bằng một nụ cười nghiêng rất nhẹ, rất thoáng, vừa đủ khiến hắn ngây người. Nàng đã học cách quyến rũ trong câm lặng — như cô vẫn dạy các kỹ nữ khác — nhưng nàng lại dùng chính cách đó để bảo vệ mình.
Từ trên lầu cao, Tần Di đứng lặng. Cô không lên tiếng, không chào hỏi ai, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Ngọc Vân. Nàng biết. Dù không ngước nhìn, nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của cô như lưỡi dao bén lướt trên da thịt.
Cô nhìn nàng không phải như một người chủ nhìn kỹ nữ. Mà là như một con mèo hoang dõi theo con chim đang chơi vơi giữa bầu trời — không rõ muốn nuốt chửng, hay muốn giữ lại làm của riêng.
Khi buổi tiệc tàn, Ngọc Vân được đưa về phòng. Trên đường đi, gió đêm lạnh len qua cổ áo, nhưng cái lạnh không bằng ánh mắt của cô khi bước vào sau đó. Cô đứng trước cửa, im lặng nhìn nàng từ đầu đến chân.
— Ngươi làm tốt hơn ta nghĩ. — Cô cất giọng.
Ngọc Vân không đáp.
— Nhưng ánh mắt của ngươi vẫn chưa đủ hờ hững. Ngươi để lộ quá nhiều. Hắn suýt nữa đã tưởng rằng ngươi có tình với hắn.
Ngọc Vân ngẩng đầu. Lần đầu tiên, nàng để cho ánh mắt mình không trốn tránh.
— Ta không để ai có được ta. Không ai.
Cô nhìn nàng thật lâu. Rồi tiến đến. Bàn tay cô chạm nhẹ vào gò má nàng, lạnh buốt. Không nói gì. Rồi đột ngột, cô kéo nàng sát vào lòng.
Ngọc Vân cứng đờ. Không phải vì sợ. Mà là vì không rõ bản thân đang cảm thấy gì. Bên tai, cô thầm thì:
— Vậy ngươi định để ta có được ngươi không?
Trái tim nàng giật mạnh. Cô không chạm môi nàng, không cởi áo nàng, nhưng cái ôm ấy còn khiến nàng nghẹt thở hơn bất kỳ vuốt ve nào.
— Nếu ngươi muốn sống yên trong Lầu Hương Nguyệt này, thì phải học cách hiểu ta. Không phản kháng, không rơi nước mắt, không dùng ánh mắt đó với người khác.
Ngọc Vân nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, nàng không còn nghe thấy tiếng gió, không còn ngửi thấy mùi hương. Chỉ có một điều đang vang lên rất rõ — tiếng tim nàng đập.
Không biết vì sợ... hay vì điều gì khác.
...
Đêm ấy, nàng không bị chạm vào. Không bị cưỡng ép. Nhưng nàng biết rõ hơn bao giờ hết: trò chơi đã bắt đầu. Và người đang nắm dây cương là cô.
Còn nàng — là con thú nhỏ bị trói bằng những sợi tơ tưởng mềm mại nhưng không cách nào thoát.
Dưới ánh trăng vỡ vụn bên ngoài ô cửa, nàng mở mắt thật lâu. Trong lòng đầy những vết cắt mỏng như tơ.
Nàng biết rõ hơn ai hết: nếu không muốn bị nuốt chửng, thì trước tiên, phải học cách khiến kẻ đi săn... thèm khát.
Và nàng chọn kẻ đó — là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com