2. Còn lại gì?
Tết này Doran lại chọn ở lại thành phố đón tết một mình. Vì những biến cố, những đổ vỡ xảy đến với gia đình Doran trong khoảng thời gian vừa qua đã khiến Doran cảm thấy ngạt thở, không dám đối diện với gia đình, không dám trở về nơi mình sinh ra.
Vẻ ngoài vui tươi hiện tại cũng chẳng che giấu được niềm đau bên trong. Vậy nên Doran chọn cách trốn tránh.
Chuyện Doran quyết định đẩy Oner ra xa cũng đã là chuyện cách đây 6 tháng rồi. 6 tháng ấy Oner vẫn nhắn tin hỏi thăm, vẫn có những lời hẹn gặp gỡ, Doran vẫn trả lời tin nhắn, nhưng cố gắng trả lời muộn nhất, Doran cố gắng ngó lơ những lời hỏi thăm và từ chối những lần hẹn gặp của Oner.
Hôm nay là 30 tết, tin nhắn được đến từ một tài khoản quen thuộc lúc 9h30 sáng.
---
Oner
Doran ơi, có đang ở nhà không?
Doran
Tớ đang ở nhà, có chuyện gì á?
Oner
Hôm nay giao thừa nè, tối nay đi xem pháo hoa không?
Doran
Ui tớ lười lắm, ở nhà xem táo quân thôi.
Oner
Đi đi, tết mà ở nhà hoài vậy.
Cậu chỉ cần lên đồ thôi, còn lại tớ lo hết, tối tớ qua chở đi nhé!
Doran
Nhưng mà khoan, cậu đang ở quê đúng không?
Oner
Đúng rồi, tết mà, ở quê chứ ở đâu nữa.
Doran
À vậy hả, năm nay tớ không về quê ăn tết, nên dù có muốn thì cũng không đi với cậu được rồi.
Oner
Ủa năm nay cậu không về hả? Sao vậy? Bộ bận lắm hả mà không về quê ăn Tết?
Doran
Nghỉ cũng ít ngày quá nên về cũng cập rập, say xe lắm, nên tớ để hè về luôn.
Oner
Làm giáo viên sướng thật, nghỉ hè nhiều đã ha.
Tiếc quá, định tết này chở Doran đi xem pháo hoa rồi qua nhà tớ chơi, mà cậu lại không về.
Doran
Uh, tiếc thật, vậy cậu đi xem pháo hoa vui vẻ nhé.
Oner
Thôi không sao, khi nào tớ vào lại thành phố tụi mình đi xem phim bù nha.
Doran
Ok vậy cũng được, ăn tết vui vẻ nha! Khi nào vào lại nhắn tớ biết nha.
Oner
Ok, bye bye. Doran cũng ăn tết vui vẻ nha, buồn quá thì nhắn tớ.
Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nha, khi nào vào lại thì tớ nhắn.
---
Dù Doran đã cố gắng đẩy Oner ra xa, nhưng dường như Oner vẫn "ở đây" - gần bên Doran, mỗi ngày lễ Oner vẫn là người gửi lời chúc sớm nhất cho Doran, ngày nghỉ cũng sẽ nhắn tin rủ Doran đi đâu đó, vài ba ngày vẫn sẽ nhắn tin hỏi han, dặn dò Doran từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ.
Doran tự thấy bản thân mình rất tệ, rất có lỗi với Oner, nhưng bảo Doran bước tới đi thì Doran không dám. Hèn thật chứ.
---
Sau những dòng tin nhắn ngày 30 tết đấy, tối giao thừa Doran không xem táo quân, cũng chẳng ra đường, chỉ lặng lẽ ngồi nhấm nháp mấy lon bia rồi lại mở máy tính lên viết nhật ký.
Trang nhật kí của Doran
11h11 PM đêm giao thừa
Vậy là sắp bước sang năm mới rồi, hôm nay nhận được tin nhắn từ cậu, tớ vui lắm. Tớ có chút tiếc nuối vì đã không về quê, nếu giờ này ở quê biết đâu hai đứa mình đang vui vẻ đi xem pháo hoa rồi nhỉ.
Trong một năm không có quá nhiều niềm vui, giữa lúc mà tâm trạng tớ tồi tệ nhất, thì vô tình cậu lại xuất hiện ở đó. Chúng ta chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp, nhưng chỉ đôi ba lần gặp lại và trò chuyện cùng cậu tớ đã thấy rất vui. Dường như chúng ta rất hợp nhau trong việc kể cho nhau nghe, và theo tớ thấy thì cậu cũng là một người lắng nghe chân thành những câu chuyện tớ kể.
Từ bé đến lớn có một việc tớ làm rất giỏi đó là giấu đi những nổi buồn của riêng mình, ngay thời điểm gặp lại cậu cũng là lúc một biến cố lớn xảy ra đối với gia đình tớ, nhưng tớ không chọn cách kể ra cho bất kỳ ai, và dĩ nhiên là kể cả cậu cũng không. Qua những câu chuyện cậu kể về gia đình, làm tớ thấy có chút an ủi và có đôi chút ghen tỵ, đôi lúc tớ đã có những suy nghĩ thoáng qua về việc nếu tớ cũng có một gia đình như vậy thì tốt biết mấy.
Đã có lúc tớ muốn tiến xa hơn một chút về phía cậu, tớ cũng muốn được quan tâm và quan tâm một ai đó là cậu, nhưng rồi cuối cùng tớ lại chọn dừng lại một cách nhanh chóng. Tớ thôi mơ tưởng giấc mơ hạnh phúc của riêng mình và trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu đối với cậu. Cảm giác của tớ lúc ấy không phải nhẹ nhõm vì buông bỏ mà thay vào đó là thấy có lỗi với cậu, có lỗi vì sợ đã là tổn thương cậu trong một giây phút nào đấy.
Tớ chọn từ bỏ không phải vì cậu không tốt, cũng chẳng phải vì công việc, lý tưởng của tớ với cậu quá khác nhau như tớ đã nói, lý do thật sự là vì tớ thấy mình chưa đủ tốt, và cảm giác rằng gia đình chúng ta cũng quá khác nhau. Mà cũng nực cười thật, chắc gì cậu đã có ý gì với tớ đâu mà tớ cứ làm quá lên vậy nhỉ! Có khi cậu cũng chỉ coi tớ như một người bạn thoáng quá, một sự lựa chọn lúc nhàn rỗi chứ cũng chẳng nghĩ nhiều như tớ. Nhưng biết làm sao được tính tớ trước giờ đã hay lo xa như vậy rồi.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ tớ là một đứa tự tin với bản thân, có một cuộc sống luôn vui vẻ và luôn tích cực. Nhưng sự thật lại trái ngược, tớ tự ti về bảo thân, tớ có nhiều nỗi buồn, có nhiều suy nghĩ không tích cực và tớ chọn che giấu những điều đó.
Oner à - Cậu là điểm nhấn nổi bật nhất trong năm nay của tớ đấy.
Tớ rất trân trọng những lần gặp gỡ và trò chuyện cùng cậu.
Tớ rất cảm ơn sự để tâm của cậu dành cho tớ.
Và tớ thật sự xin lỗi nếu đã làm cậu tổn thương.
Xin lỗi vì đã hèn nhát, xin lỗi vì đã không dám mở lòng, xin lỗi vì đã đẩy cậu ra xa.
Tớ biết phải làm sao đây! Ước gì có cậu ở đây, bên cạnh tớ, ngay lúc này thì tốt biết mấy.
---
Cứ như vậy, đêm giao thừa của Doran không có tiếng pháo, thay vào đó là tiếc nấc nghẹn ngào, lòng ngực như thắt lại, không thở được. Giờ chẳng còn lại gì ngoài vụn vỡ.
Rõ ràng chẳng là gì của nhau nhưng lại cảm thấy rất đau.
---
Qua tết, Oner trở lại thành phố và đúng như lời hứa, khi vừa trở lại cậu đã nhắn tin hẹn gặp Doran ngay, nhưng Doran lại kiếm cớ để từ chối hết lần này đến lần khác.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, khoảng vài tháng sau, Oner đã thôi chủ động nhắn tin cho Doran, và dĩ nhiên Doran cũng sẽ không chủ động liên lạc, cứ như vậy họ lại trở thành hai người xa lạ.
3 cái tết sau đó Oner vẫn chúc tết Doran, ngày nhà giáo Oner cũng gửi lời chúc, chỉ là lời chúc thôi, chứ không có thêm lời hẹn gặp nào cả.
Năm nay là cái tết thứ 4, Oner đã thôi không gửi lời chúc nữa, tương tác mạng xã hội cũng chẳng có, vì Doran gần như đã khóa hết mạng xã hội của mình, chỉ giữ duy nhất một tài khoản công việc và không đăng tải bất cứ gì. Tài khoản đó có kết bạn với Oner, và một hôm tình cờ thấy Oner đăng hình kỉ niệm 1 năm yêu nhau với bạn gái, Doran thả tym và sau đó là xóa kết bạn với Oner.
Doran và Oner bây giờ không còn là gì của nhau, là bạn bè cũng chẳng phải, nên cũng không nhất thiết phải giữ lại liên lạc làm gì - Doran tự nghĩ như vậy.
Nhưng sự thật có lẽ là Doran sợ nhìn thấy cái tên Oner xuất hiện trên bảng tin của mình, sợ thấy Oner hạnh phúc bên ai đó. Vậy nên Doran chọn làm người ích kỷ, chọn xóa đi để có thể quên Oner. Còn khi nào mới thật sự quên được thì Doran không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com