Sau đôi mắt cười
Có bao giờ bạn nghe một bài hát và nhớ đến ai đó không?
---
"Ta nhận ra lời chào đầu tiên thật dễ dàng
Nhưng khó nhất là lời tạm biệt cuối dở dang"
Lời chào đầu tiên sau nhiều năm là Oner chủ động gửi cho Doran.
Lời tạm biệt cuối dở dang là Doran chủ động gửi tới Oner.
"Muốn bên người thiết tha"
Doran và Oner có muốn ở bên nhau không? Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, họ thật lòng muốn bên cạnh đối phương chứ?
"Thật lòng đâu nào muốn kết thúc vậy đâu
Nhưng hiện thực xoá hết thế giới muôn màu"
"Đừng phí thời gian cho mình nữa, dừng lại đi" - Doran nói ra điều này là thật tâm Doran muốn vậy hay vì chỉ vì "hiện thực" đầy vết xước đã khiến Doran quyết tâm đẩy người mình thích đi xa.
"Ta thường che giấu đi tâm tư với nhau
Tận nơi trong đáy mắt mênh mông tựa biển sâu
Luôn gượng cười nói không sao đâu
Nhưng lòng ôm tổn thương gánh mang u sầu
Mang nỗi buồn ta giấu đi chôn hết đi"
Những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện, Oner đã kể với Doran gần như tất cả những gì liên quan đến Oner, Doran luôn rất nghiêm túc lắng nghe và thực sự Doran đã mong mình có thể là một phần trong cuộc sống của "người này".
Nhưng ở phía Doran, Doran chỉ chọn chia sẻ với Oner những niềm vui mình có và nghiễm nhiên giấu đi những nỗi buồn. Vì sao lại như vậy? Vì không tin tưởng ư? Vì nhắc lại sẽ tổn thương hay chỉ vì tự ti mà giấu giếm.
"Mình bỏ lỡ, một chuyện tình đổ vỡ lại chần chứ không nỡ buông tay
Chẳng ai sai, mặc dù là ai sai cũng đâu ai giữ ai ở lại"
Chuyện của Doran và Oner không thể gọi là "chuyện tình" được, vì chẳng có lời tỏ tình nào cả.
Hai người họ không gọi là người yêu, cũng chẳng thật sự là bạn bè, chỉ có sự quan tâm trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu. Một mối quan hệ lấp lửng, không rõ ràng.
Cả Doran và Oner chẳng ai sai trong mối quan hệ này cả (ít nhất đó là Doran nghĩ vậy, nếu phải đổ lỗi cho ai đó, thì người sai chắc là Doran, người đã chủ động đẩy Oner đi xa).
"Liệu rằng có chút hy vọng nào cho cả hai
Bởi vì chẳng thể mở lòng yêu ai
Khoá trái con tim mình lại"
Doran có rất nhiều nỗi sợ, đặc biệt trong chuyện tình cảm, Doran luôn nghĩ ra những viễn cảnh tương lai không mấy tốt đẹp về những tổn thương, đổ vỡ, dù hiện thực có tốt đẹp đến mấy cũng không giúp Doran cảm thấy tốt hơn.
Vậy nên để tránh tổn thương cho mình, tránh tổn thương cho người ta, Doran chọn cách "Khóa cửa trái tim" và quăng chìa khóa đi, để không ai tìm thấy, để giữ mãi trái tim sắt đá của riêng mình.
"Mắt em là một điều mà anh cảm thấy tiếc nuối nhất
Giọt nước mắt không rơi được nữa
Khóc cũng vô ích dư thừa
Vậy đi bởi vì vốn dĩ chẳng thế nào cứu chữa"
Oner không phải là người đầu tiên Doran thích, nhưng Oner là người khiến Doran day dứt nhất. Bằng chứng là dù đã 5 năm trôi qua, chỉ cần nghe một bài hát mà mọi ký ức về Oner lại một lần nữa làm nhòe đôi mắt của Doran.
Doran tự mỉa mai chính mình "Đã là gì của nhau đâu mà nhung nhớ, rõ ràng là chính mày đẩy người ta ra xa, giờ ở đây tiếc nuối gì chứ, nực cười".
Thật sự mối quan hệ của Doran và Oner không còn cách nào để cứu chữa nữa đúng không?
Có lẽ là đã quá muộn để bắt đầu lại!?
Nếu bây giờ Doran dám bước tới mở lời, liệu Oner có chịu mở lòng không?
Ngoại trừ Doran và Oner ra thì chẳng ai trả lời được câu hỏi này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com