chương 8: lời yêu
Thời gian thấm thoát đã trôi đến tháng sáu, mùa Hạ oi bức đã bắt đầu khi tiếng ve vang lên bên tai bất kể ngày đêm.
Bệnh viện trở nên bận rộn khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, vì sao ư? Vì đây là mùa mà học sinh thoải mái làm những gì chúng muốn nên cảm vặt hoặc chấn thương là những điều khó tránh khỏi.
Diễm Hà quay cuồng khi rơi vào thời điểm này, em cảm giác thời gian nghỉ của em còn ngắn hơn trước nhưng cũng phải chịu đựng để làm tốt việc của mình.
Bên studio Bốn mùa cũng không thoát khỏi tình cảnh giống hệt khi có nhiều sân khấu lớn cần lên ý tưởng và thực hiện gấp, Diệp Hạ cảm thấy khá ổn khi trong kỳ nghỉ ngắn, nàng đã thiết kế nhiều sân khấu demo và chỉ cần chỉnh sửa lại là có thể bắt đầu dựng.
Vì khối lượng công việc khổng lồ nên cả hai rất ít khi gặp nhau, nhưng cũng không phải là không gặp được.
Diệp Hạ sẽ nhân lúc chờ lấy thức ăn cho cả phòng để đi mua đồ ăn cho Diễm Hà và đặt vào phòng em rồi chạy biến đi mà không kịp nhìn thấy em.
Diễm Hà thì đợi những khi em không có ca trực sẽ ghé qua studio của nàng, mua đồ lót dạ cho cả hai và cùng ăn ở ghế chờ trong phòng khách ở studio.
.
" Chị Hạ!!"
Bùi Lâm Nhi ló đầu vào phòng nghỉ của Diễm Hà và gọi tên Diệp Hạ nhưng không thấy người đâu, chỉ có Diễm Hà đang cầm cái nắp nhựa, tay kia giữ cái tô nhỏ và ngơ ngác nhìn cô.
" Em tìm chị Hạ hả?" Diễm Hà hỏi
" A dạ, chị ấy không có ở đây ạ?"
Lâm Nhi ngó nghiêng nhìn xung quanh, từ trong phòng cho tới ngoài hành lang đều không nhìn thấy người mình muốn tìm.
" Chị ấy về rồi, lúc nãy chị thấy chị ấy chạy ở sân bệnh viện ra ngoài được tầm mười phút"
Diễm Hà nói, em quay đầu nhìn đồ ăn trước mặt, trưa nay Diệp Hạ đem cho em một phần phở và một chai nước sâm.
" Dạo này gặp chị ấy khó muốn chết, em gọi điện chị ấy cũng chẳng bắt máy"
Lâm Nhi tựa người vào cửa nói, cái kiểu thở dài muộn phiền trông như mấy người mẹ đang buồn vì đứa con đang trong thời kỳ nổi loạn.
" Em cần gặp chị Hạ có chuyện gì gấp hả? Có cần chị giúp không?"
Cô nhìn em rồi chợt nhớ ra việc hai người này rất hay gặp nhau, Lâm Nhi chạy vèo về phòng của mình rồi chạy ngược lại, tới lui chưa đầy năm phút đã đứng trước mặt Diễm Hà.
" Chị Hà đưa cái này cho Hạ giúp em nhé, với bảo chị ấy đi dự với ạ, chị ấy trốn ba lần rồi"
Lâm Nhi đặt lên bàn một tấm thiệp màu xanh da trời có ghi tên nàng [ Dương Lê Diệp Hạ ].
" Cái này là đi đâu thế?" Em hỏi, tay cầm tấm thiệp lên.
" Dạ là tiệc họp khoa đó ạ, tổ chức được ba lần và chị Hạ trốn hết cả ba lần, lần này trưởng khoa nhờ em lôi chị ấy đi" Lâm Nhi nói.
" Để chị đưa..."
" Em cảm ơn chị trước nha ~"
Nói rồi Lâm Nhi chạy đi làm tiếp công việc của mình, Diễm Hà vừa ăn vừa nhìn tấm thiệp, nhìn dòng chữ đề tên của nàng.
" Ai viết thiệp mà đẹp ghê, chữ uốn lượn đỉnh thật"
Diễm Hà lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Diệp Hạ kèm một dòng tin nhắn.
[ Lát nữa em tới nhé]
Một thông báo không cần câu trả lời của đối phương.
Và đối phương cũng không có ý kiến gì.
.
Khoảng bảy giờ ba mươi, chiếc Janus của Diễm Hà đậu một góc ở studio, em một thân áo thun đen, quần ống rộng và đôi boot đen, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ tung bay trong gió sau khi chiếc nón bảo hiểm được tháo ra.
" Chị, em tới rồi"
[ Chị ra ngay, em vào trong chờ tí nhé] Giọng Diệp Hạ vang lên trong điện thoại, bên trong studio hơi ồn, em nghĩ nàng vẫn chưa xong.
Chỉ tầm một hai phút sau, cánh cửa chính ở studio được mở ra, một dáng người trong chiếc áo sơ mi trắng thùng thình bước ra, mái tóc nâu cà phê dài hơn vai một chút rối tung và dính những mảnh vụn formex, tay và đùi dính lung tung màu sắc.
Cặp mắt thiếu ngủ sau cái kính ngước lên nhìn người trước mặt, vừa nhìn đã lập tức nở nụ cười.
" Hà đây rồi ~"
" Em đây, hôm nay chị cắt tóc sao?" Diễm Hà đưa tay lấy những mảnh vụn trên tóc nàng ra, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
" Tại hôm bữa tóc dính màu, chị rửa mãi không ra nên cắt luôn" Nàng nói.
" Cũng dễ thương nhưng em vẫn thích chị tóc dài hơn, nhìn xinh"
" Sẽ dài lại nhanh thôi"
Diệp Hạ nhìn em từ trên xuống rồi nói
" Oh, em cao thế, phải ngước đầu lên nhìn luôn rồi nè"
Nàng đi chân đất, em thì mang boot nên chiều cao nay lại chênh lệch hơn thường ngày, cách biệt tận gần một cái đầu nên trông nàng lại càng nhỏ bé hơn.
" Nhìn chị ở khoảng cách này trông thú vị phết" Diễm Hà nở nụ cười, tay ôm lấy eo nàng mà kéo lại.
Em vui vẻ trêu chọc nàng, dạo này em có thói quen trêu nàng, cứ thích đánh úp nàng kiểu này chỉ để nhìn nàng bối rối và đôi tai đỏ bừng của Diệp Hạ.
" Đừng trêu chị mà"
Diệp Hạ ngã người ra sau để tránh nhưng Diễm Hà thì càng cúi người xuống, môi hơi chu trông như muốn hôn nàng.
Chỗ studio nằm trên con đường vắng vẻ, chỉ toàn là nhà dân nên giờ này rất ít người qua lại vậy nên em rất thoải mái trong việc ghẹo cho nàng xin tha.
Đến khi Diệp Hạ trượt người ra khỏi em thì Diễm Hà mới không trêu nữa, chỉ kéo nàng đứng lên giày mình.
" Chị đã rảnh chưa? Có thể đi ăn với em không?" Diễm Hà hỏi
" Chị rảnh rồi, bên trong chỉ còn vài món đồ chưa dọn thôi, chị dọn xong sẽ đi với em nhé"
Nàng vịn eo em để đứng vững, lần này mặt đối mặt, mũi chạm mũi nhưng người ngại không phải nàng nữa mà là em. Tuy ngại nhưng em không né tránh như nàng, chỉ đứng yên nhìn nàng, hai tay giữ chặt lấy bắp tay nàng.
" Vậy vào trong thôi"
Diễm Hà ôm lấy nàng, giữ nguyên cái thế này mà lạch bạch đi vào trong. Em thả nàng đứng lên thảm và cùng nàng đi vào phòng làm việc.
Căn phòng còn hơi lộn xộn, chỉ còn một vài đồng nghiệp ở lại dọn dẹp và ai cũng trông thê thảm không tả được.
" Em là Diễm Hà đúng không? Xin chào em"
Một đồng nghiệp nam tên Huy Hoàng cười rạng rỡ chào hỏi, mọi người trong phòng cũng nhanh chóng nói lời chào với em, ai cũng tươi cười, không có chút gì là mệt mỏi.
Hình như làm chung với nhau sẽ lây nhau hay sao ấy, từ Diệp Hạ cho tới những người trong căn phòng này đều tràn đầy năng lượng.
" A dạ chào mọi người, mọi người biết em ạ?" Diễm Hà thắc mắc.
" Em nổi tiếng khắp studio này luôn ấy chứ, Diệp Hạ kể về em hoài mà"
Một cô gái ôm mấy lon màu tên Kim Mẫn nói, em đánh mắt nhìn sang cái người được nhắc tên kia, tai lại đỏ, ngồi thụp xuống một góc giả vờ bận rộn không nghe thấy gì.
" Chị ấy kể gì về em thế ạ?"
Chỉ một câu hỏi nhưng như bật trúng công tắt của mọi người, Kim Mẫn kéo em ngồi xuống ghế, mọi người ngồi vây quanh em và bắt đầu kể.
Nàng kể đủ thứ về em, những chuyện hằng ngày khi gặp em cho đến những bữa ăn cùng em, chỉ có một số chuyện nàng không kể nên ánh mắt em nhìn nàng càng lúc càng long lanh.
" À quên, mỗi lần kể về em xong, em ấy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ bảo yêu em lắm" Huy Hoàng nói, anh ta hăng say kể tới mức mà Kim Mẫn ngồi bên cạnh không kịp bịt miệng anh ta lại.
* Rầm!!
Tiếng thùng sơn rớt xuống làm mọi người giật mình quay sang nhìn, nàng đứng như trời trồng nhìn họ, ánh mắt nàng vừa chạm mắt em đã quay phắt đi, bộ dạng luống cuống dẹp lại thùng sơn rồi quay người ra khỏi phòng.
" Hình như em ấy từng bảo không nên nói cho chính quyền nghe đúng không nhỉ?" Huy Hoàng hỏi
" Cậu hại em ấy rồi Hoàng à" Kim Mẫn lắc đầu.
" Để em ra xem chị ấy như thế nào"
Diễm Hà đứng lên đi ra ngoài, em nhìn xung quanh thì thấy cánh cửa nhà vệ sinh đang mở cùng tiếng nước chảy róc rách.
Diễm Hà bước đến nơi đó và nhìn vào, Diệp Hạ đang rửa mặt và tay, tai đỏ ửng và hình như cả mắt cũng thế.
" Chị..."
Nàng giật mình nhìn em qua tấm gương, mặt và tóc mái ướt đẫm, cổ và mặt trước áo sơ mi cũng vì bị tát nước quá nhiều mà trở nên trong hơn và ôm vào người nàng.
" Em tìm chị à?" Nàng hỏi
" Dạ, với lại em muốn hỏi"
Diễm Hà bước tới bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay của Diệp Hạ và nhìn vào đôi mắt của nàng.
" Chị, những lời anh kia nói có thật không? Có phải chị luôn nói yêu em cho họ nghe không?"
Diệp Hạ nhìn em rồi cụp mắt, đầu cũng cúi đi tránh tầm nhìn của em rồi gật đầu, giọng thì lại bé xíu vang lên.
" Đúng vậy, chị yêu em, sau mỗi lần kể về em, chị đều nói như thế"
Bầu không khí im lặng, em tựa đầu vào tóc nàng rồi ngẩng lên, đưa tay ôm lấy nàng.
Cả hai chỉ đứng yên, không một lời nói nhưng hình như cái ôm lại mang một ý nghĩ rất khác.
.
.
.
------
00:36 AM - 27/10/2025
chào buổi sánggggg
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com