Chương 1
Đại phu nhân nhà họ Lương đã đưa một chàng trai về nhà.
Hắn có thân hình vạm vỡ, nước da ngăm đen rám nắng vì phải bươn chải từ nhỏ. Dù bộ dạng hắn nghèo đói, thô kệch nhưng vẫn không thể che được gương mặt anh tuấn khiến người khác phải ngạc nhiên. Cũng nhờ gương mặt ấy mà hắn đã được Lương phu nhân tìm về. Bởi vì hắn chính là đại thiếu gia bị thất lạc của nhà họ Lương.
Chuyện con trai cả của nhà họ Lương mất tích cũng chẳng còn là chuyện mới lạ ở kinh thành này.
Hơn mười năm trước, phàm là người sống trong gia đình quyền quý có ai mà không biết chuyện hai vị thiếu gia nhà họ Lương từng bị bắt cóc. Dù đã cứu được tiểu thiếu gia Lương Hà nhưng đại thiếu gia Lương Lâm vì bảo vệ em trai đã bị lũ bắt cóc bán đi mất.
Trời không phụ lòng người, ngày ngày đại phu nhân ăn chay niệm phật cuối cùng cũng tìm lại được người con trai đã mất tích của mình.
Nhưng trớ trêu thay, đứa con trai vốn thông minh lanh lợi của bà bây giờ lại trở thành một tên ngốc. Địa vị của bà không còn như xưa, nếu bây giờ nhận lại con trai có thể sẽ bị đám người lòng lang dạ sói trong phủ hãm hại, kéo bà xuống dưới đài cao.
Thế nên bà đã nghĩ cách để Lương Lâm trở thành người hầu trong phủ của con trai thứ hai của mình.
...
Tối nay là tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia trong phủ nhà họ Lương. Người qua kẻ lại trong phủ nhiều không kể xiết, Lương Hà nhíu mày nhìn mẹ kế mặt đầy phấn son ngồi trong lòng cha đang âm thầm diễu võ dương oai với mẹ của cậu.
Ngoài mặt mẹ cậu tặng bảo vật, ban lụa quý cho phủ của mẹ kế nhưng ánh mắt bà nhìn tiểu thiếu gia trong lòng mẹ kế lại sắc như dao.
"Nhị thiếu gia, chúng ta..." Người hầu tinh ý, thấy sắc mặt Lương Hà kém đi bèn lặng lẽ tiến lên hỏi.
"Cũng muộn rồi, chúng ta trở về trước."
Lương Hà thấy cảnh ba người một nhà vui vẻ thế kia cũng chẳng buồn quấy rầy, cậu chỉ dặn dò hạ nhân bẩm báo lại cho cha mẹ rồi đứng dậy rời đi.
"Nhị thiếu gia, hôm nay đại phu nhân có đưa một tên hầu tới phủ của ngài. Đại phu nhân còn căn dặn ngài để mắt tới hắn một chút."
Người hầu đi theo phía sau Lương Hà, đợi đến hành lang khuất người mới dám bẩm báo lại.
"Người hầu sao?"
Bước chân của Lương Hà khẽ khựng lại, sau đó không tỏ thái độ mà phất tay áo.
"Phủ ta không thiếu nô bộc, ngươi trả hắn về lại cho mẹ ta, ta cũng không cần thêm người hầu."
"Nhưng... Đại phu nhân căn dặn tên hầu này..."
Giọng người hầu ngập ngừng, sau đó hắn chợt nhớ ra.
"Đúng rồi! Nhị thiếu gia, đại phu nhân còn giao cho nô tài vật này, còn căn dặn phải đưa nó cho ngài..."
"Thứ gì?"
Lương Hà khẽ nhíu mày, dừng lại nhìn người hầu hớt hải dâng một vật được bọc trong khăn lụa lên.
"Đại phu nhân còn dặn, ngài nhìn vật này ắt sẽ hiểu..."
Tên người hầu còn nghĩ cậu sẽ không nương tình mà phất tay áo bỏ đi. Không ngờ, nhị thiếu gia luôn cao cao tại thượng lại cầm lấy vật kia rồi đi thẳng.
Hắn hớt hải chạy theo, còn đang định hỏi phải xử lý gã nô bộc kia như thế nào thì đã nghe thấy giọng của nhị thiếu gia truyền lại.
"Phân cho hắn một chỗ ngủ, mai truyền hắn tới gặp ta."
Đoán công thụ nào các mommmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com