Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Anh Minh, anh nếm thử món canh sườn này đi, em hầm từ tối qua, hầm cả đêm đấy." Lục Khải cẩn thận múc canh ra bát, khói nghi ngút bốc lên từ tô canh sườn thơm phức, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc ấm áp.

Vốn là một nhân viên ngân hàng ưu tú, nhưng giờ phút này trông anh lại vô cùng đỗi gia đình, toát lên hơi thở ấm cúng của cuộc sống đời thường.

Lục Khải nhìn Tưởng Minh Trác với ánh mắt đầy mong đợi: "Sao rồi, ngon không anh?"

"Ừm, rất ngon. Cảm ơn em." Tưởng Minh Trác cảm nhận hơi ấm chưa từng có này, có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt, trong lòng anh bỗng chùng xuống một khoảng trống không tên.

Anh dừng tay cầm thìa, hỏi: "Lục Khải, em thích anh vì điều gì?"

Một kẻ như anh, có gì đáng để em thích chứ? Chẳng lẽ một chút giúp đỡ thuở thiếu thời lại có thể khiến một người nhớ mãi không quên suốt nhiều năm như vậy sao?

Lục Khải rõ ràng không ngờ Tưởng Minh Trác đột nhiên hỏi như vậy, anh sững lại, sau đó cười gượng.

Có vẻ, Tưởng Minh Trác lại định từ chối anh rồi...

"Anh Minh, em nói thật nhé." Lục Khải quyết định bung hết, nói ra tất cả những điều nên và không nên nói.

"Em ngay từ lần đầu gặp anh đã có ý đồ không chính đáng với anh rồi. Có lẽ anh không ngờ, người mà anh tốt bụng giúp đỡ năm xưa - một đứa trẻ rách rưới - lại mang trong lòng những suy nghĩ dâm dục về anh chứ?"

Lục Khải cười đắng, tiếp tục: "Hồi đó, em cũng tự cảm thấy mình thật đê tiện, vừa bám lấy anh với danh nghĩa em trai, vừa mang trong lòng những ý nghĩ không hay."

Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tưởng Minh Trác, ánh mắt đầy thành kính hướng về người đàn ông mà mình đã yêu thầm suốt bao năm.

"Em biết, bản thân em khi ấy không xứng với anh. Nhưng khi nhìn thấy anh và Thẩm Tri Hạ đến với nhau, em thực sự rất đau lòng. Em cũng không cam tâm, rõ ràng... rõ ràng là em đến trước mà."

"Em nói điều anh không muốn nghe nhé, từ ngày anh và Thẩm Tri Hạ đến với nhau, em đã biết hai người không thể bên nhau. Các anh vốn không cùng một thế giới, anh Minh, hắn ta sẽ không hiểu anh, cũng không biết yêu anh cho đúng."

Lục Khải cắn răng, kiên định nhìn Tưởng Minh Trác: "Em chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ, kể cả khi anh đã thuộc về người khác. Nhưng em... có lẽ em sinh ra đã thấp hèn. Em không muốn buông tay. Em sang Mỹ, em làm việc quên ăn quên ngủ, em phấn đấu không ngừng, tất cả chỉ để thay đổi số phận, rồi đứng trước anh một cách đường hoàng, theo đuổi anh."

Lục Khải: "Tưởng Minh Trác, em yêu anh. Từ một ngày nào đó anh không biết, ở một góc khuất nào đó anh không hay, em đã lặng lẽ yêu anh nhiều năm trời. Xin lỗi anh, hôm nay em mới dám thổ lộ, bởi vì anh quá tốt, em phải đến tận bây giờ mới dám đứng trước anh, nói thẳng ra rằng em yêu anh."

Tưởng Minh Trác quay mặt đi, Lục Khải không thấy được biểu cảm trong mắt anh. Sau lời tỏ tình nồng nhiệt ấy, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

Lục Khải lặng lẽ chờ đợi số phận của mình. Anh cúi mắt, nhìn tô canh sườn trong tay - hóa ra được nấu ăn cho người mình yêu lại hạnh phúc đến thế.

Có được những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy là điều anh chưa bao giờ dám mơ ước. Nhưng giờ đây, anh tham lam muốn nhiều hơn, anh muốn Tưởng Minh Trác cũng hạnh phúc, muốn hạnh phúc của người ấy có liên quan đến mình.

Anh nghe thấy tiếng thở dài khẽ của Tưởng Minh Trác, nghe thấy anh gọi tên mình.

"Lục Khải," Tưởng Minh Trác không nhìn anh, mà từ từ khuấy chiếc thìa, hương canh sườn thơm nồng bốc lên - thứ hương vị gia đình mà anh khao khát nhất, "canh rất ngon, cảm ơn em."

"Nhưng chuyện của anh em cũng biết rồi, trong lòng anh..." Tưởng Minh Trác nói, "trong lòng anh vẫn chưa thực sự quên được hắn. Anh biết em sẵn sàng chờ đợi, nhưng anh không có tư cách để em cứ chờ mãi. Năm năm, rốt cuộc là quá dài, ngay cả anh cũng không biết mình cần bao lâu mới có thể bước tiếp."

"Nhưng em cứ tiếp tục làm điều em muốn đi, Lục Khải, đó không phải là hèn mọn, chỉ là tình yêu vốn không bao giờ chịu sự kiểm soát của lý trí." Tưởng Minh Trác không nỡ nhìn ánh mắt thất vọng của Lục Khải, anh chưa bao giờ mạnh mẽ như vẻ ngoài, thậm chí sau khi trải qua đau khổ, anh còn trở nên dịu dàng hơn bình thường.

"Anh Minh..." Một câu trả lời bất ngờ khiến Lục Khải sụp đổ, anh mất kiểm soát ôm chầm lấy Tưởng Minh Trác.

Anh siết chặt Tưởng Minh Trác, như đang ôm lấy cả thế giới của mình.

"Em sẽ tiếp tục chờ, Tưởng Minh Trác, em sẽ chờ mãi..." Tiếng khóc của Lục Khải chìm vào vai Tưởng Minh Trác, nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định.

Tưởng Minh Trác nhẹ nhàng vỗ vai anh. Anh không biết phải chấp nhận một tình cảm mà bản thân chưa thể đáp lại thế nào, nhưng anh không nỡ nhìn Lục Khải đau khổ.

Một hành động đơn giản đó như kích thích Lục Khải, anh liều lĩnh nghiêng người, đặt lên gò má Tưởng Minh Trác một nụ hôn trân trọng.

Cảnh tượng ấy, trong mắt Thẩm Tri Hạ, không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Cuối cùng hắn cũng hiểu mục đích của Lục Khải khi cố ý đăng status dẫn hắn tới đây.

Đúng như Lục Khải nói, hắn - Thẩm Tri Hạ - sinh ra đã được quá nhiều người yêu chiều, căn bản không biết cách yêu thương người khác.

Hắn không biết yêu, nên đã đánh mất người mình yêu nhất.

Ở góc khuất mà Tưởng Minh Trác không nhìn thấy, Thẩm Tri Hạ cảm thấy mình như một con chó bị bỏ rơi, đến sủa cũng không dám, chỉ có thể nhìn Tưởng Minh Trác dùng bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc Lục Khải.

Hóa ra, một người lạnh lùng như anh cũng có thể dịu dàng đến thế khi chạm vào mái tóc người khác.

Hắn đỏ mắt, tự hành hạ mình nhìn hai người thân mật ăn uống cùng nhau, rồi cùng dọn dẹp bát đũa như một cặp đôi chung sống nhiều năm.

Hắn như một con chó hoang, lặng lẽ đi theo sau hai người. Dù trái tim đau đến nghẹt thở, nhưng lại nảy sinh một niềm khoái cảm tự hành hạ.

"Xem kìa, đây chính là quả báo của mày." Thẩm Tri Hạ cắn môi, nếm vị máu tanh trong miệng, đau đớn nghĩ: "Mày đáng đời thôi, ai bảo mày đánh mất người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove