Chap 23
Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào vùng ngoại ô. Thẩm Tri Hạ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc khẩu trang trắng che gần hết khuôn mặt anh, chỉ còn lại đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng ấy.
Nói cũng lạ, anh không nhớ sinh nhật của Tưởng Minh Trác, nhưng lại nhớ rõ ràng ngày hôm nay.
Có lẽ là bởi, mỗi năm đến khoảng thời gian này, trong mắt Tưởng Minh Trác luôn thấp thoáng chút u sầu. Tưởng Minh Trác giấu rất kỹ, nhưng Thẩm Tri Hạ biết ngay từ đầu, vì anh đã cùng Tưởng Minh Trác trải qua quãng thời gian u tối ấy.
Có thể nói, Tưởng Minh Trác đã bắt đầu yêu anh từ khi đó, nên anh sao có thể quên được.
Nghĩa trang vẫn vắng vẻ như trước, người đến rồi đi chẳng ai giao tiếp nhiều với ai, không có nỗi buồn, không có tiếng khóc, chỉ có sự mông lung nặng nề, như những đám mây đen không thể xua tan.
Chỉ khi Tưởng Minh Trác rời khỏi nghĩa trang, Thẩm Tri Hạ mới dám từ từ bước ra khỏi góc khuất.
Anh đi đến trước mộ của cha Tưởng Minh Trác, nhất thời không biết nên nói gì. Những năm trước khi đi cùng Tưởng Minh Trác, thường là Tưởng Minh Trác nói chuyện, mà cũng chẳng nói nhiều, phần lớn thời gian, hai người chỉ im lặng đứng trước mộ, nhìn ngọn nến cháy dần.
"Chú ạ." Thẩm Tri Hạ khẽ gọi một tiếng, từ từ đặt bó hoa xuống trước mộ, "Năm nay... cháu không đi cùng Tưởng Minh Trác đến."
Anh từ từ ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn người đàn ông trong ảnh: "Anh ấy... nói là không cần cháu nữa, nên không đưa cháu theo."
"Nhưng chú đừng hiểu lầm ạ. Là do cháu không tốt, cháu đã không đối xử tốt với anh ấy." Mũi Thẩm Tri Hạ bỗng cay xè, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống đầu gối, "Là cháu khốn nạn."
Anh hít mũi, cười ngượng ngùng: "Chú, người vừa đến nghĩa trang cùng Tưởng Minh Trác... chú thấy sao? Có phải người đó tốt hơn cháu không ạ?"
Nói xong, Thẩm Tri Hạ lại gật đầu với chính mình: "Chắc chắn là tốt hơn cháu rồi. Người đó nói rất yêu Tưởng Minh Trác, biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, lại còn đẹp trai. Ở bên người đó... Tưởng Minh Trác chắc sẽ vui hơn nhiều."
Tưởng Minh Trác đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Thẩm Tri Hạ co người lại, ngồi trước mộ cha mình.
Anh tưởng, thằng khốn ấy sẽ chẳng nhớ hôm nay là ngày gì. Huống hồ hai người đã chia tay, Thẩm Tri Hạ hoàn toàn không cần phải đến đây.
Thẩm Tri Hạ lau nước mắt, sống mũi bị gió thổi đến đỏ ửng. "Là cháu không xứng với Tưởng Minh Trác, chú ạ. Cháu xin lỗi. Trước đây cháu nói sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, sẽ cho anh ấy một mái ấm... nhưng cháu đã thất hứa, xin lỗi chú."
"Nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy, cháu không biết phải làm sao. Chú ơi, cháu thật sự không muốn buông tay, cháu thật sự yêu anh ấy..." Giọng khóc của Thẩm Tri Hạ rất nhỏ, gần như nghẹn lại, như sắp sụp đổ đến nơi.
Trở lại xe, Tưởng Minh Trác trầm mặc vô cùng.
Lục Khải thắc mắc hỏi: "Minh ca, anh nói để quên đồ mà? Sao, không tìm thấy à?"
Tưởng Minh Trác xoa trán, tựa lưng vào ghế: "Không tìm nữa. Mất rồi thì thôi." Ngón tay áp út của anh trống không, mơ hồ còn vết hằn nhạt nhòa.
"Không cần tìm lại à?"
"Không cần." Tưởng Minh Trác nói. "Không cần thiết nữa."
Dù là thứ quý giá đến đâu, một khi đã đánh mất, thì cũng không thể tìm lại được.
Dù là chiếc nhẫn ấy, hay là Thẩm Tri Hạ, đều không cần thiết nữa rồi.
Thẩm Tri Hạ ngồi đến tận hoàng hôn, mới chợt nhận ra trời sắp tối.
Anh đứng dậy, gắng gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.
"Tạm biệt chú." Anh ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, "Có thể năm sau cháu sẽ không đến nữa. Không phải vì cháu không muốn, mà là vì cháu không còn tư cách nữa."
Nói xong, anh cúi đầu thật sâu. Đang định quay về thì Thẩm Tri Hạ va phải một người phụ nữ da ngăm đen vàng vọt.
Người phụ nữ trừng mắt nhìn anh, cười mỉa: "Thời buổi này rồi mà còn có người thắp hương cho súc sinh cơ đấy! Cậu vái cái gì? Thứ cặn bã này đáng xuống địa ngục!"
Nói rồi bà ta lao đến, giẫm nát bó hoa trước mộ, còn phun một bãi nước bọt đầy căm hận.
"Bà là ai? Bà làm gì thế?" Thẩm Tri Hạ định kéo bà ta ra, nhưng người phụ nữ đó như phát điên, liều mạng xô anh ra, miệng vẫn mắng nhiếc không ngừng.
"Tôi là ai à? Tôi bị thằng cặn bã đó hại thảm rồi, tôi là một người phụ nữ khổ mệnh!" Bà ta gào khóc, "Sao số tôi lại khổ thế này! Cả đời tôi bị hủy hoại, không ngờ con trai tôi có tương lai rồi mà vẫn không chịu nhận tôi! Nếu không phải tôi vất vả tìm đến tận đây, nó còn chẳng thèm gặp mặt tôi..."
Thẩm Tri Hạ: "Bà là mẹ của Tưởng Minh Trác?"
"Đúng!" Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, "Tổng giám đốc Tưởng các người chính là đứa con bất hiếu vong ân phụ nghĩa, đến mẹ ruột còn không chịu nhận!"
Ánh mắt Thẩm Tri Hạ trở nên nguy hiểm, híp lại: "Bà chính là cái thứ đàn bà khốn nạn đã bỏ rơi chú Tưởng, suýt nữa còn bán Tưởng Minh Trác cho bọn buôn người?"
"Cậu!" Người phụ nữ trừng to mắt, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngớt, "Tôi không phải! Cậu vu khống!"
"Hay nhỉ, bây giờ Tưởng Minh Trác thành đạt rồi, bà lại muốn đảo lộn trắng đen phải không?" Người phụ nữ độc địa nói, "Tôi không tin trên đời này lại không có công lý luật pháp! Tôi..."
"Câm mồm." Thẩm Tri Hạ túm lấy tay bà ta, lôi thẳng về phía xe, "Rơi vào tay tôi, coi như bà xui xẻo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com