Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ nhìn người trong cuộc của vở kịch này với ánh mắt khó tả. 

"Chấn động nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng." Bác sĩ liếc nhìn Tưởng Minh Trác, rồi lại nhìn Lục Khải, lắc đầu bỏ đi. Có lẽ trong lòng đang cảm thán giới quý tộc thật hỗn loạn. 

Lục Khải ngồi thụp xuống ghế dài, hai tay buông thõng trên đầu gối. Khuôn mặt anh xám xịt, im lặng như một vũng nước chết. 

"Lục Khải, chuyện này không liên quan đến em." Tưởng Minh Trác vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày. 

Lục Khải cười khổ, ngẩng mặt nhìn Tưởng Minh Trác, "Em biết," anh liếm môi, "chỉ là... chúng ta không thể nào đến với nhau được nữa, phải không?" 

Chỉ cần người đó còn tồn tại, dường như anh mãi mãi không thể tiến vào trái tim Tưởng Minh Trác, dù có cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc. 

"Có lẽ Thẩm Tri Hạ nói đúng," Lục Khải đỏ hoe mắt, nụ cười đắng chát trên môi, "Em thực sự không đủ yêu anh." 

Giống như lúc này, trong khoảnh khắc không nhìn thấy hy vọng, Lục Khải chỉ nghĩ đến việc buông bỏ. 

Trong tình yêu, anh cẩn trọng vun đắp, dốc hết tâm sức, nhưng cuối cùng, một câu nói nhẹ nhàng của người đó đã dễ dàng đánh gục anh. 

Chẳng lẽ chỉ có điên cuồng, mất trí, mới được tính là yêu sao? 

"Lục Khải." Tưởng Minh Trác trầm giọng, nghiêm túc nhìn anh. 

Tưởng Minh Trác nghiêm mặt nói: "Không phải như em nghĩ đâu. Đừng vì Thẩm Tri Hạ mà nghi ngờ bản thân." 

Lục Khải thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay, "Minh ca, anh biết em đang nghĩ gì không?" 

Lục Khải: "Em đang nghĩ, nếu ngày xưa em và Thẩm Tri Hạ đổi vị trí cho nhau. Nếu anh ta là kẻ nghèo khó không có gì, anh ta sẽ làm gì?" 

Tưởng Minh Trác bất lực, theo tính cách của Thẩm Tri Hạ, có lẽ sẽ bất chấp tất cả, tìm mọi cách để ra tay trước. 

"Anh cũng nghĩ vậy, anh ta sẽ không buông tay, đúng không?" Lục Khải hít một hơi sâu, "Dù cảm thấy mình không xứng, dù không nhìn thấy hy vọng, anh ta vẫn sẽ tìm mọi cách đến gần anh. Không như em... chọn cách chạy trốn đến một nơi khác." 

"Minh ca." Lục Khải nghe có vẻ vô cùng bất lực, "Em thực sự... là một kẻ hèn nhát sao?" 

Tưởng Minh Trác cúi người, nhẹ nhàng vỗ vai Lục Khải, "Lục Khải. Con đường em đi không hề dễ dàng, tự lực cánh sinh, nỗ lực thay đổi số phận không phải là chạy trốn, em đã làm được những điều mà nhiều người không thể làm được." 

"Nhưng em vẫn ngày càng xa anh. Minh ca... chúng ta không còn khả năng nào nữa, phải không?" Lục Khải không phân biệt được lúc này là hối hận nhiều hơn, hay thất vọng nhiều hơn. 

Anh thực sự hối hận vì quyết định ngày xưa. Nhưng nếu quay lại lần nữa, có lẽ anh vẫn sẽ chọn cách thay đổi số phận của mình. 

Điều này khiến anh vô cùng thất vọng về bản thân. 

Tưởng Minh Trác nhíu mày nhìn anh, "Lục Khải. Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, không có ai đáng để em từ bỏ lý tưởng và theo đuổi của mình." 

Lục Khải nhún vai, "Có lẽ vậy... Minh ca, anh không cần an ủi em nữa. Thực ra, em luôn hiểu rất rõ, anh là người rất dịu dàng, em thừa nhận đã lợi dụng sự mềm lòng của anh để ở lại bên cạnh." Anh nở một nụ cười nhạt nhòa, "Minh ca, anh không thể mềm lòng như vậy nữa, Thẩm Tri Hạ... không đáng để anh như thế." 

Mềm lòng sao... Tưởng Minh Trác cúi mắt, có lẽ bản thân anh năm năm trước sẽ mềm lòng với Thẩm Tri Hạ, nhưng lúc này, đối mặt với Thẩm Tri Hạ, anh chỉ có tức giận. 

"Anh vào xem anh ta." Tưởng Minh Trác ấn nhẹ vai Lục Khải, "Em đừng nghĩ nhiều, về đi." 

Lục Khải lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tưởng Minh Trác, dường như lại trở về đêm mưa nhiều năm trước, anh cũng từng nhìn bóng lưng Tưởng Minh Trác như thế, nhìn anh đi xa dần, nhìn anh hướng về một người khác. 

"Minh ca." Lục Khải gọi anh lại, "Em hy vọng mình có thể từ từ buông bỏ anh. Cũng hy vọng... anh có thể sống vui vẻ hơn trước." 

Tưởng Minh Trác khẽ dừng lại, mở cửa bước vào. 

Niềm vui rẻ tiền thường dễ dàng có được, nhưng niềm vui thực sự lại quá xa vời với thế giới người lớn. 

Anh không mong cầu hạnh phúc, chỉ cầu mong bình yên. 

Nhưng Thẩm Tri Hạ dường như không có ý định buông tha cho anh. Hắn ngang ngược xông vào thế giới của anh, dùng mọi thủ đoạn để ép anh khuất phục. 

Tưởng Minh Trác cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Anh chỉ muốn kết thúc tất cả nhanh chóng, trở lại cuộc sống bình yên. 

"Tưởng Minh Trác." Thẩm Tri Hạ quấn một vòng băng trắng trên đầu, trông khá hợp với hắn, bởi vì đầu óc có vấn đề, trông không được thông minh lắm. 

Tưởng rằng Tưởng Minh Trác ít nhất sẽ hỏi thăm tình hình của hắn, nhưng không ngờ Tưởng Minh Trác thậm chí không nhìn hắn thêm lần nào, ngay cả sự thương hại cũng không cho một chút. 

Thẩm Tri Hạ căng thẳng xoa xoa mép chăn, hốt hoảng quan sát sắc mặt Tưởng Minh Trác. 

Thẩm Tri Hạ: "Tưởng Minh Trác, em..." 

"Đôi lúc tôi tự hỏi," Tưởng Minh Trác lên tiếng, "anh thực sự muốn gì." 

Tưởng Minh Trác nhìn Thẩm Tri Hạ, như một con thú bị dồn vào đường cùng tìm kiếm câu trả lời, "Sự đồng hành, hy sinh, hay ngoại hình, thể xác? Thẩm Tri Hạ, những thứ này không phải chỉ có tôi mới có thể cho anh, phải không?" 

"Vậy nếu em nói, em chỉ cần mình anh thì sao?" Thẩm Tri Hạ không ngờ Tưởng Minh Trác vào đây để nói những lời này, hắn tưởng rằng ít nhất sẽ nhận được một chút, dù chỉ một chút quan tâm... 

Nhưng không, từ lúc Tưởng Minh Trác bước vào đến giờ, thậm chí còn không hỏi một câu. 

Trái tim hắn đau nhói, một cảm xúc u ám không thể diễn tả trào dâng. 

Thẩm Tri Hạ nắm chặt tấm ga giường, trầm giọng nói: "Em chỉ muốn anh, cần gì phải nhiều lý do như vậy?" 

Tưởng Minh Trác mệt mỏi nhắm mắt, cười khổ. Anh thực sự không nghĩ ra được lý do Thẩm Tri Hạ chỉ cần mình anh. 

Thẩm Tri Hạ không muốn đẩy Tưởng Minh Trác ngày càng xa, hắn hít một hơi sâu, nói: "Thực ra, em có thể chờ..." 

"Được." Tưởng Minh Trác mở mắt, ánh mắt vô hồn. 

Thẩm Tri Hạ: "Cái gì..." 

Tưởng Minh Trác: "Chúng ta đến với nhau." 

Thẩm Tri Hạ không tin vào tai mình, mãi sau mới lấy lại giọng nói, "Tưởng Minh Trác, anh... anh nói thật sao?" 

Tưởng Minh Trác vô cùng bình tĩnh: "Tôi đồng ý với anh, đến với nhau đi." 

Anh thực sự mệt rồi. Anh không đoán được lần sau Thẩm Tri Hạ sẽ gây ra chuyện gì điên rồ nữa, càng không thích trạng thái cuộc sống hiện tại bị đảo lộn hoàn toàn. 

Anh tạm thời không có cách nào thoát khỏi Thẩm Tri Hạ. 

Tưởng Minh Trác: "Về nhà đi, Thẩm Tri Hạ." 

Tưởng Minh Trác mặt không chút biểu cảm cầm lấy chìa khóa xe, nói: "Về nhà đi." 

Một câu trả lời ngoài dự đoán hoàn toàn khiến Thẩm Tri Hạ choáng váng, lẽ ra hắn nên vui mừng... 

Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản như biển sâu của Tưởng Minh Trác, Thẩm Tri Hạ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. 

Dường như mọi thứ đã trở về vạch xuất phát, nhưng hắn lại có cảm giác Tưởng Minh Trác sắp đi xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove