Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí Cảnh Vân Khởi

Bạch Vũ vừa chân trước bước đi, Thương Tôn tiên quân liền chân sau bước vào. Thấy Hạ Tri Yến đang thất thần, ông gõ vài tiếng vào cửa gỗ đánh thức y.

"Sư tôn"

Hạ Tri Yến choàng tỉnh, y thấp giọng ho vài tiếng, muốn bước xuống giường liền bị Thương Tôn tiên quân cản lại, ông đè vai Hạ Tri Yến, đẩy y ngồi lại giường.

"Thân thể con không cần nữa sao?"

Hạ Tri Yến lúc này mới nhìn thấy chén thuốc trên tay ông.

"Khụ...thân thể con đã ổn hơn trước nhiều"

"Ổn hơn trước? Ổn hơn lúc chỉ còn một tia hơi thở, là ổn hơn được bao nhiêu?"

Thương Tôn tiên quân không vui lên tiếng, ông đặt chén thuốc xuống, không nói lời nào truyền linh lực vào thái dương Hạ Tri Yến, dòng chảy vàng nhạt uốn lượn vòng quanh y. Hạ Tri Yến cũng theo đó nhắm mắt, mặc ông dò xét thức hải mình, đợi đến khi cảm nhận được dòng chảy linh lực biến mất, y mới mở mắt.

Thương Tôn tiên quân giãn cơ mặt, chứng tỏ thân thể Hạ Tri Yến quả thật đã ổn hơn trước rất nhiều. Thương Tôn tiên quân lúc này mới ngồi xuống ghế gỗ đặt bên cạnh giường.

"A Ý, uống thuốc xong, ta muốn hỏi con vài chuyện"

"Vâng"

Hạ Tri Yến cầm lấy bát thuốc dứt khoát uống cạn, vị đắng chát khó chịu cuộn trào trong cổ họng y, nhưng chỉ là như vậy. Hạ Tri Yến suốt quá trình cũng không thèm nhíu mày lấy một cái.

Thương Tôn tiên quân quan sát động tác của y, không khỏi thở dài một hơi, liền lấy ra một túi mứt hoa quả.

"Ăn đi"

Hạ Tri Yến nhất thời ngơ ngác, y không hiểu lắm nhìn Thương Tôn tiên quân, mấp máy môi mở lời.

"Con không..."

"Không thích cũng phải ăn, cầm lấy"

"Nhưng..." y vừa nãy đã được Bạch Vũ đưa trước một túi mứt.

Thương Tôn tiên quân không đợi Hạ Tri Yến nói hết, ông mất kiên nhẫn nhét thẳng vào lòng Hạ Tri Yến.

"Con đấy, mới bao nhiêu tuổi mà cứ sống nhạt nhẽo như lão già vậy, chẳng phải lứa tuổi này của con thích nhất mấy thứ đồ ngọt này à"

Hạ Tri Yến nhíu mày nhìn túi mứt, y muốn nói thêm gì đó nhưng nếu nói ra, y nghĩ sư phụ y sẽ giận mà bỏ đi mất. Thế nên, Hạ Tri Yến sáng suốt bỏ qua câu nói y nghĩ trong đầu, mở túi ăn một viên mứt.

"Vâng, con cảm ơn sư tôn"

Vị ngọt của mứt đào lan toả trong khoang miệng, dần xua đuổi đi mùi đắng chát của thuốc bắc. Hạ Tri Yến thở dài trong lòng, thà y uống thêm một bát thuốc nữa, cũng không muốn động vào mấy thứ ngọt gắt thế này.

"Thế nào? Có thích không?"

"Vâng, ngon lắm ạ"

"Haha, vi sư biết ngay con sẽ thích"

Thương Tôn tiên quân hài lòng gật đầu, sau đó dần trở nên nghiêm túc.

"A Ý, ta đã xem Lưu Ảnh Thạch* của những đồ đệ khác, cũng hiểu sơ về tình cảnh khi đó của con, nhưng ta cần hiểu rõ chi tiết hơn sự việc qua con"

Hạ Tri Yến đáp vâng, y dùng linh lực tích tụ thành viên đá xanh ngọc bích. Thương Tôn tiên quân cầm lấy Lưu Ảnh Thạch, xem càng lâu, sắc mặt ông càng tối đi một phần.

Sau khi xem hết tất cả, Thương Tôn tiên quân giọng trầm xuống.

"Bí cảnh Vân Khởi chỉ cho phép tu sĩ dưới Nguyên Anh bước vào, bên trong càng hạn chế ma thú, ma thú cao nhất theo ghi chép cũng chỉ đến cấp 4"

"Hơn thế nữa, dù con đã áp chế tu vi từ nguyên anh sơ kì xuống kim đan đỉnh phong, vẫn không thể bị ma thú cấp 4 ép đến bước đường cùng"

Theo Lưu Ảnh Thạch cho thấy, ma thú đoàn Hạ Tri Yến đối đầu là ma thú cấp 6. Vốn dĩ chuyến lịch luyện lần này là để các đệ tử dưới nguyên anh đi rèn luyện tu vi, bí cảnh Vân Khởi là bí cảnh cấp thấp nhất, đáng lẽ chuyến đi này sẽ không có nguy hiểm phát sinh.

Nhưng lần đụng độ với ma thú cấp 6 lần này, lại âm thầm phủ lên tu chân giới một ma trướng. Khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an.

Hạ Tri Yến lướt qua một lượt cốt truyện trong thoại bản.

"Sư tôn, kết giới dạo gần đây có gì bất thường không?"

Thương Tôn tiên quân cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng ông lại lắc đầu phủ nhận.

"Nếu thật sự có, vi sư sẽ là người biết đầu tiên"

Bầu không khí im lặng dần bao trùm khắp căn phòng, Hạ Tri Yến hơi đau đầu suy nghĩ, y cũng không thể nói thẳng về tương lai sau này ma giới sẽ tiến đánh tu chân giới, y không có bằng chứng gì ngoài quyển thoại bản trong đầu mình. Đành phải tìm cách khác cảnh báo sư tôn.

"Sư tôn, liệu có khi nào...có một cánh cổng* khác xuất hiện?"

Thương Tôn tiên quân sửng sốt, ông bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của suy đoán này.

"Được, ta sẽ kêu người thử tìm kiếm nguyên nhân, cảm ơn con"

"À, còn nữa"

Thương Tôn tiên quân chợt nhớ ra thêm một việc quan trọng.

"Đại bỉ tháng sau sẽ tổ chức ở tông môn, đáng lẽ con phải tham gia, nhưng thương thế con còn chưa khỏi hẳn, chuyện tham gia lần này tạm bỏ qua"

Đại bỉ lần này được tổ chức ở nhà mình, thân là chưởng môn Phá Vân Sơn, Thương Tôn tiên quân chắc chắn sẽ không rảnh rỗi.

"Người cần con giúp gì không?"

Thương Tôn tiên quân xoa đầu Hạ Tri Yến, thanh âm dịu dàng lọt vào tai y.

"Con đó, thoáng chốc đã lớn thế này rồi. Cũng nên dần tiếp nhận công việc của chưởng môn đi thôi"

Hạ Tri Yến âm thầm nhìn ông, trên tóc mai ông không biết khi nào đã nhiều thêm vài sợi tóc bạc.

Thương Tôn tiên quân đã nuôi nấng Hạ Tri Yến từ lúc y còn trong tã lót. Có thể nói, ông vừa là sư, cũng vừa là cha của y, ông từ lâu đã coi Hạ Tri Yến như con ruột mình.

Thế nên khi nghe tin Hạ Tri Yến đang trong tình trạng nguy kịch, ông đã lo lắng đến mức đi khắp nơi tìm linh dược cứu chữa cho y, sau đó lại dùng linh lực đắp vá lại thức hải, mặc kệ tu vi bản thân hạ xuống một cấp mới có thể kéo Hạ Tri Yến từ quỷ môn quan trở về.

Dù Thương Tôn tiên quân cố ý dặn dò tông môn giấu kín chuyện này với Hạ Tri Yến, nhưng cuối cùng y vẫn là nghe thấy được.

"Sư tôn" Hạ Tri Yến bất ngờ gọi một tiếng.

"Sao thế?"

"Cảm ơn người"

Thương Tôn tiên quân không hỏi vì sao, dường như đã biết nguồn gốc của câu cảm ơn này. Ông mỉm cười, vỗ vỗ vai y.

"Con nghỉ ngơi cho khoẻ"

Hạ Tri Yến chăm chú nhìn Thương Tôn tiên quân rời đi, đến khi thân ảnh ông biến mất mới dời mắt sang túi mứt hoa quả đặt trên bàn trà, y lại ăn thêm một miếng. Vừa cảm nhận vị ngọt trong miệng, Hạ Tri Yến vừa trầm tư về tình tiết trong thoại bản.

Tháng sau, đại bỉ sẽ được tổ chức tại tông môn. Trong thoại bản, Hạ Tri Yến vì còn mang thương thế nên không thể tham gia. Còn hiện tại, nếu y tham gia, liệu tình tiết có khác đi chút nào hay không?

-----------------------

Giải nghĩa:

Thế giới chia làm 4 giới: Ma giới, Yêu giới, Tu chân giới liên thông với Nhân giới.

Lưu Ảnh Thạch: vật phẩm lưu giữ kí ức của tu sĩ, chỉ khi tu sĩ tự nguyện giao Lưu Ảnh Thạch, người khác mới có thể xem được kí ức của họ.

Cổng: có 2 cổng khác nhau, chia đều cho tông môn tu chân giới và gia tộc nhân giới canh giữ

Cổng ngăn cách giữa ma giới và tu chân giới, giữa yêu giới và nhân giới

Cổng ma giới do Phá Vân Sơn canh giữ

Cổng yêu giới do Thượng Quan gia canh giữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com