Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Vọng của đồng tiền

Giang Hoa giận đến mức vành mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Sau bữa ăn tối bị giun phá hỏng, cô ta cảm thấy mất mặt chưa từng thấy. Con chó hoang kia... dám khiến cô xấu mặt trước mặt anh cả? Cô ta thề, sẽ khiến Giang Triều phải trả giá.

Mấy ngày nay, Giang Hoàn trở về nhà đều ăn tối đúng giờ. Khác hẳn vẻ lạnh nhạt trước kia, hắn bắt đầu hỏi han nhiều hơn – nhưng không phải là hỏi Giang Hoa. Hắn quan tâm đến... đứa nhóc kia.

Hôm nay, khi ngồi xuống bàn ăn mà chỉ thấy mỗi Giang Hoa, hắn hỏi thẳng:

— Giang Triều đâu?

Bà Trương tay run lên, mồ hôi vã như tắm. Bà ta ấp úng:

— Tôi... tôi không biết, từ chiều không thấy... tìm khắp vườn rồi...

Giang Hoàn lập tức nhìn sang Giang Hoa. Cô bé rõ ràng đang muốn giấu điều gì đó. Mặt đỏ lên như bị bắt quả tang. Hắn gằn giọng:

— Là em đưa nó đi đâu?

— Em... em không có! Chỉ... chỉ nhốt nó trong phòng củi một chút thôi... em định mở ra trước bữa tối mà... em quên mất!

Giọng cô ta nhỏ như muỗi, vừa hối hận vừa sợ hãi. Nhưng Giang Hoàn không đợi nghe thêm lời nào. Hắn lập tức đứng bật dậy, lao về phía nhà củi sau vườn. Bà Trương lật đật chạy theo, gọi với:

— Cậu Giang! Đợi tôi lấy chìa khóa!

Nhưng Giang Hoàn không đợi. Hắn đến gần, đã nghe thấy tiếng đập cửa hoảng loạn và tiếng khóc vỡ ra từ cổ họng nhỏ:

— Mẹ ơi! Cứu con... mẹ... mẹ ơi con sợ...! Lạnh lắm... con đói... cứu con với!

Giang Triều đã khóc đến khản cổ, tay đỏ bầm vì đập vào cánh cửa gỗ ẩm mục. Cái phòng củi chưa từng được dọn dẹp, toàn là phân chuột, mùi ẩm mốc và xương vụn. Trẻ con bị nhốt ở đó suốt buổi chiều mùa đông – với nó không khác gì địa ngục.

— Anh tới rồi! Giang Triều, đừng sợ! Anh sẽ mở cửa ngay! Em chờ một chút!

Giang Hoàn đập mạnh vào ổ khóa, giọng sốt ruột lần đầu lộ rõ.

— Cứu tôi... cứu tôi! Giang Hoàn cứu tôi với...!

Cánh cửa vừa bật mở, Giang Triều như mũi tên lao vọt ra ngoài. Nhưng chưa kịp thoát, thân hình nhỏ bé của cậu đã bị ai đó túm lại — Giang Hoàn. Cậu vùng vẫy kịch liệt, mắt đỏ hoe, hai bàn tay nhỏ đập vào lồng ngực hắn:

— Buông ra!! Đừng chạm vào tôi!!!

Giang Hoàn thoáng khựng người. Chỉ đến khi cảm nhận thấy thứ gì đó ướt sũng trên tay mình, hắn mới cúi đầu nhìn: máu. Ngón tay Giang Triều rớm máu, đỏ ửng và nứt toạc vì gõ cửa suốt nhiều giờ liền trong bóng tối.

— Bà Trương! — Hắn nghiến răng, mặt trầm hẳn xuống — Gọi bác sĩ. Ngay!

Bác sĩ già của Giang gia đến không lâu sau đó. Ông băng bó tay cho Giang Triều trong yên lặng. Ánh mắt dưới gọng kính già nua dừng lại một chút lâu trên gương mặt đứa trẻ. Một thoáng gì đó gần như thương xót.

— Cậu bé... bị hạ đường huyết, lạnh nhiều giờ, tâm lý hoảng loạn. Phải nghỉ ngơi. Và ăn uống đủ.

Ông thở dài, không nói gì thêm.

Giang Hoàn ngồi trên ghế, nhìn đứa trẻ đang ngồi lặng lẽ ở góc giường. Cậu đã tắm rửa, thay quần áo sạch, đầu tóc vẫn còn ẩm, mắt đờ đẫn, sống lưng cứng đờ như sợi dây cung kéo quá tầm.

— Nấu cháo thịt nạc cho em ấy. Loãng một chút. — Giang Hoàn ra lệnh, tay vuốt nhẹ lên mái tóc bết mồ hôi của Giang Triều.

Bà Trương vội vã chạy đi.
Giang Hoàn cúi xuống, hạ thấp giọng như một lời dụ dỗ:

— Có muốn đến ở chỗ anh không? Sẽ không ai làm hại em nữa. Anh sẽ bảo vệ em.

Giang Triều quay mặt đi. Đôi mắt đen láy ấy lặng thinh như một mặt hồ bị phủ sương, phản chiếu ánh mắt mà cậu cho là... kỳ lạ. Không giống ánh mắt người cứu mình.

Cậu lắc đầu.

— Không.

Một từ duy nhất. Rõ ràng. Sắc lạnh.

Giang Hoàn cứng đờ. Trong chớp mắt, ánh mắt hắn trượt qua một tia gì đó khó lường — không phải giận dữ, không phải bất lực. Mà là... thách thức.

Buổi chiều ấy, bầu trời xám xịt như mặt nước lặng trước cơn bão. Giang Triều ngồi thu mình bên cửa sổ. Gió mang theo mùi bụi, lùa qua khe cửa lạnh buốt sống lưng.

Trong nhà, không ai nói với cậu điều gì, nhưng tiếng roi vụt vun vút, xen lẫn tiếng mắng chửi rợn người thì vang khắp tầng dưới. Cậu không nghe rõ những lời cụ thể, chỉ đoán ra một cái tên qua từng tiếng hét đứt quãng: "Giang Hoàn!"

Cậu co chân, ôm đầu, nhắm mắt lại. Không biết vì sao Giang Hoàn bị đánh, nhưng mỗi tiếng rít qua da thịt hắn là một hồi chuông cảnh báo — người trong căn nhà này đều có thể trở thành chó gặm xương, kể cả con ruột.

Bữa tối hôm ấy, cũng không ai gọi Giang Triều xuống ăn. Là bà Trương mang cơm lên. Không giống mọi lần, bà không dặn dò, không cằn nhằn, chỉ lặng lẽ đặt khay xuống bàn rồi rời đi.

Mưu Đồ Của Nữ Chủ Nhân

Chuyện Giang Triều bị nhốt trong nhà củi và Giang Hoàn ra mặt cứu, cũng như thái độ bất thường của Giang Hoàn, nhanh chóng đến tai Trần Ý Lan.

Bà ta, như thường lệ, không trực tiếp ra mặt khi mấy đứa trẻ "đùa giỡn" hay "tự sinh tự diệt". Nhưng lần này thì khác. Mức độ nghiêm trọng của sự việc, cộng với việc Giang Hoàn – đứa con cả đầy triển vọng – lại tỏ ra "quá mức quan tâm" đến một đứa bé xa lạ, đã chạm đến giới hạn của bà ta.

Trần Ý Lan ngồi trong phòng trà, nhấm nháp trà Thiết Quan Âm, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ. Nhưng chỉ cần bà Trương vừa kể xong chuyện, bà ta đã đặt tách trà xuống, một tiếng "lạch cạch" khô khốc vang lên.

"Giang Hoa?" Giọng bà ta nhẹ như mây, nhưng mang theo hơi lạnh thấu xương. "Nó nghĩ hành động ngu xuẩn đó có thể che giấu được điều gì?"

Bà Trương cúi đầu, không dám hé răng.

"Đến tìm nó." Trần Ý Lan đứng dậy, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy quyền. "Để ta xem, con bé đó học được những gì từ mẹ nó – một thứ tiện nhân chỉ biết dùng sắc đẹp thấp hèn để bò lên."

Giang Hoa đang ngồi một mình trong phòng, gương mặt vẫn còn vương vẻ uất ức và tức giận sau bữa tối bị phá hỏng và chuyện anh Hoàn ra mặt. Cô ta là đứa trẻ tám tuổi ngỗ ngược từ bé, mẹ cô ta là "tiểu tam tiểu tứ" gì đó, cô ta chẳng quan tâm.

Vì bà ta đã cầm tiền của Giang lão gia rồi để cô ta lại cái hố lửa này, nơi mà ngay cả đứa con ruột như cô ta cũng bị coi như đồ vật.

Cô ta lớn lên như một con thú hoang bị nuôi nhốt, không dính dáng một chút gì đến dáng vẻ tiểu thư nhà quyền quý dù trên người đắp lên đủ thứ áo quần xa xỉ. Cô ta không cần tình thương, chỉ cần sự thừa nhận và một vị trí an toàn.

Khi Trần Ý Lan bước vào, căn phòng như đóng băng. Giang Hoa ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy sự thách thức và bất cần.

"Hồ nước trong vườn không phải là nơi để con dùng làm trò tiêu khiển, Giang Hoa," Trần Ý Lan lên tiếng, giọng bình thản đến đáng sợ.

Bà ta tiến đến, không nhìn vào mắt Giang Hoa, chỉ khẽ vuốt ve một đóa hoa lan trên bàn. "Con làm mất trật tự của Giang gia. Hơn nữa, để Giang lão gia phải bận tâm đến một chuyện nhỏ nhặt như vậy, con nghĩ có đáng không?"

Giang Hoa trừng mắt: "Con chỉ... con chỉ muốn dạy cho thằng nhóc đó một bài học! Nó dám..."

"Dạy học?" Trần Ý Lan bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Con nghĩ con có quyền gì để dạy dỗ một đứa trẻ Giang lão gia mang về? Con nghĩ vị trí của con trong nhà này là gì?"

Bà ta quay mặt lại, ánh mắt sắc như dao găm xuyên thấu Giang Hoa.

"Một đứa trẻ con hoang, được cha mày 'ban ơn' cho ở lại đây đã là diễm phúc. Đừng nghĩ rằng những đồng tiền cha mày vứt cho mẹ con có thể mua được sự tôn trọng. Vị trí của con, và của bất cứ ai không mang dòng máu Giang gia thuần khiết, đều chỉ là những con rối trong tay lão gia."

Giang Hoa tái mét mặt, muốn nói lại nhưng cổ họng nghẹn ứ.

"Hãy nhớ lấy," Trần Ý Lan tiếp tục, giọng nói nhỏ dần nhưng mỗi từ như một nhát búa đóng vào tâm trí Giang Hoa, "Ở Giang gia này, chỉ có một người xứng đáng thừa kế. Tất cả những đứa trẻ khác, dù là con rơi hay vật mua về, đều chỉ là công cụ... hoặc là vật cản.

Nếu con muốn số phận đáng thương mình có một tương lai tươi sáng, thì hãy biết cách giữ gìn cái 'danh giá' mà con được ban. Đừng tự ý gây chuyện dưới mí mắt ta. Đó mới là việc của người thông minh."

Trần Ý Lan quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại Giang Hoa một mình với gương mặt trắng bệch và đôi mắt căm hờn. Cô bé không còn oán giận Diệu Triều vì con giun hay chuyện ngã hồ nữa. Sự căm ghét đó đã chuyển hóa thành một ngọn lửa đen tối, châm ngòi bởi chính những lời nói của Trần Ý Lan, và hướng đến tất cả những kẻ đang tồn tại trong cái "hố lửa" Giang gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com