Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Sẹo của sự phản bội

Tới Giang gia đã được vài ngày, dù cơm ăn áo mặc đầy đủ, nỗi bất an trong lòng Giang Triều mỗi lúc một lớn. Trò "đùa" nhốt nó lại của Giang Hoa không còn là trò đùa, mà trở thành bóng ma ám ảnh. Đã hai đêm rồi, cậu đều tỉnh dậy trong hoảng hốt, mồ hôi vã ra ướt đẫm, nước mắt trào như suối nhưng lại bị cố kìm nén, không cho bật thành tiếng nấc.

> Cái đêm đen đặc quánh trong phòng củi ẩm mốc, cái mùi phân chuột và xương vụn ám vào khứu giác, nỗi sợ bị lãng quên đã khiến cậu chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày xa nhà, Giang Triều không kìm được mà oán trách người mẹ ấm áp từng là tất cả của cậu.

> Bà ấy đã không còn nhớ đến nó, không đi tìm nó, không ôm nó an ủi: "Mẹ ở đây mà!" như khi nó bị ốm. Vì sao nó phải ở lại nơi này, một nơi đáng sợ hơn cả cái hầm tối của lão Răng Vàng? Nó thà chịu đói, ăn bánh ngô khô khốc cũng được cơ mà... Có phải... có phải mẹ cũng bán nó rồi không? Có phải vì nó dành ăn miếng bánh ngô với anh hai, nên mẹ thấy nó không ngoan, đã bán nó đi đúng không?

> Giang Triều chui sâu vào chăn, tấm thân nhỏ bé run lên bần bật, khóc đến mơ màng. Nước mắt nóng hổi lăn dài, mặn chát như món canh tự chế, nhưng cậu không cách nào kìm lại được.

Lúc tỉnh dậy, bà Trương mang bữa sáng vào phòng. Bà vừa định gõ cửa phòng ngủ thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Gương mặt đẹp như yêu nghiệt của cậu bé hiện ra, nhưng đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào, đỏ ngầu tơ máu.

> Bà Trương không kiềm được sự hốt hoảng: "Cậu sao thế này? Trong chăn có gì làm cậu sợ sao?"

> Cậu chầm chậm ngẩng lên, nhìn bà ấy. Đôi mắt đầy tơ máu đỏ au ấy khiến bà Trương hơi rợn người. Giọng Giang Triều non nớt nhưng lạnh nhạt đến lạ: "Bà có việc?"

> Bà Trương thoáng giật mình, rút lại sự tò mò, hơi khựng lại khi bị một đứa nhóc chỉ chừng bốn, năm tuổi nhìn ra sự lúng túng. Hai bàn tay bà xoắn lại trước bụng, giọng hơi cứng: "Tôi mang bữa sáng đến. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước." Bà ấy không phải mẹ của cậu bé này, chỉ là một người làm thân cận. Bà ta đối với đám con cái "vơ vẩn" trong Giang gia đều giữ một thái độ chuẩn mực của kẻ dưới. Bà không muốn tự mua thêm phiền toái vào người, bởi bà hiểu rõ: ở đây, những chuyện rắc rối chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp.

> Trước khi rời đi, bà ấy để lại một câu không một cảm xúc thừa: "Lát nữa thầy Vương sẽ tới đây dạy học, cậu chuẩn bị đi."

> Giang Triều nhìn ly sữa nóng nhả khói chầm chậm. Mùi thơm béo ngậy tràn ngập căn phòng, nhưng chẳng sưởi ấm được ý nghĩ lạnh lẽo đang dần lớn lên từng phút trong đầu cậu. Giờ đây, trong tâm trí non nớt ấy, chỉ còn một khao khát duy nhất: trả thù tất cả! Mẹ! Cha! Diệu Thất!!! Nó. Sẽ không tha thứ cho một ai, và người Giang gia càng không thể!

Trước mặt đông đủ người làm trong nhà, Giang Dực và Giang Hoa quỳ rạp trong sân, giọng thảm thiết cầu xin. Nhưng đáp lại chúng chỉ là tiếng doi mây vút gió, quất thẳng xuống da thịt. Lão Giang quả nhiên chơi thật ác, không chỉ la mắng mà còn trực tiếp hành hình. Giang Triều ở một góc, mắt điếc tai ngơ, không một tia tò mò nào xẹt qua đôi đồng tử đen láy.

> Màn trình diễn máu lạnh này sao có thể thiếu phần "công thần" của Trần Ý Lan? Bà ta ngồi đó, gương mặt hài lòng đến đáng sợ, không ngại đổ thêm dầu vào lửa: "Lão gia, cẩn thận kẻo mệt! Để chúng tự kiểm điểm là đủ rồi."

> "Tự kiểm điểm" ư!!! "Tự kiểm điểm" nghĩa là quỳ trong phòng thờ ba ngày không được ra ngoài! Ánh mắt oan ức, phẫn nộ của Giang Hoa như muốn thiêu đốt gương mặt xinh đẹp như Đát Kỷ của Trần Ý Lan, nhưng hoàn toàn chẳng tạo ra nổi tí uy hiếp nào với bà ta. Đáp lại chỉ là tiếng Giang lão gia như thánh chỉ giáng xuống:

> "Cút vào từ đường! Không có lệnh của ta, cấm kẻ nào tự ý thả người!"

> "Không ba ơi...! Ba ơi con sai rồi... con không đi. Ba tha thứ cho con... chỗ đó đáng sợ lắm ba ơi...!!" Tiếng Giang Hoa gào khóc thảm thiết, van xin.

> Giang Dực cũng sợ đến toát mồ hôi hột. Nó không phải con ruột, chỉ là cháu Giang lão gia, nhưng lại thông đồng với Giang Hoa làm bậy. Dù có cha mẹ ở đây đỡ đầu, nó vẫn biết thân phận mà ngậm chặt miệng, tránh để lửa cháy tới đuôi mình.

>Giang Triều vẫn nhàn nhã lật cuốn sách thiếu nhi trước mặt. Cuốn sách chẳng có chữ nào cậu đọc được, nhưng giá mà biết đọc thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com