Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Giọng của vị tổng tài từ trên đỉnh đầu Giản Việt vang xuống: "Rốt cuộc tôi mỗi tháng chi mấy chục vạn nuôi các người cũng không phải để ăn không ngồi rồi. Nếu đến lúc đó ở thôn Vạn Phúc  mà có chuyện gì xảy ra, tất cả các người đều chờ chôn cùng đi!"

Sắc mặt Giản Việt thay đổi, ngữ khí hùng hồn: "Thiếu gia cứ yên tâm, cứ giao cho tôi đi."

Hai người đang nói chuyện thì từ phía sâu bên trong chiếc xe RV truyền đến tiếng nữ yếu ớt. Sắc mặt vị tổng tài biến đổi, lập tức không còn bận tâm đến chuyện quản gia nữa, sải bước đi vào. Sau khi hắn rời đi, khoang xe lại trở nên yên tĩnh .

Hệ thống cảm thấy sau những gì đã trải qua, Giản Việt chắc chắn sẽ vì muốn bảo toàn tính mạng mà hỏi thăm nó về thôn Vạn Phúc . Đây là điều mà mọi tân thủ đều sẽ làm, giống như người rơi xuống nước, bốn bề không có chỗ bám víu, chỉ có thể liều mình nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Thế nhưng.

Giản Việt lại trầm mặc một lát, thăm dò hỏi: "Tiền lương quản gia là thật sao?"

Hệ thống: "...Thật."

Mắt Giản Việt sáng lên, còn chưa kịp hỏi thăm làm sao để nhận tiền, hệ thống lạnh lùng nói: "Nếu ngươi còn sống để nhận."

"..."

Như thể biết sự tuyệt vọng của anh, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên đúng lúc: 【Xin người chơi trước khi chính thức tiến vào khu vực nguy hiểm, bắt đầu rút thẻ kỹ năng thuộc về ngài. Lưu ý, việc sử dụng thẻ kỹ năng một cách hợp lý có thể nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi! 】

Giản Việt thậm chí không kịp hỏi thăm.

Lời hệ thống vừa dứt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba tấm thẻ kỹ năng lơ lửng giữa không trung. Bề mặt những tấm thẻ này đều tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ mịt không nhìn ra sự khác biệt. Cậu muốn đến gần để nhìn rõ hơn, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào tấm thẻ nào , thì một trong số chúng đã như dòng nước mát lạnh trôi theo tay anh mà đi vào cơ thể.

"Khoan đã..."

Cậu căn bản không kịp ngăn cản hay phản đối, cả người liền cảm thấy tê dại, như ảo mộng, cậu như bị đứng hình tại chỗ, linh hồn đều xuất khiếu, cho đến khi giọng nói của hệ thống xuất hiện mới kéo người anh trở lại thực tại:

【Chúc mừng thực tập sinh số 543 đã rút trúng thẻ vàng kỹ năng nhập chức ——  Hóng hớt! Xin hãy sử dụng kỹ năng sinh tồn của ngài một cách hợp lý trong phó bản, chúc người chơi thuận lợi vượt qua phó bản! 】

?

Khoan đã, cái gì? Hóng hớt ? Cái quái gì vậy?

Giản Việt cả người đều hơi ngớ người.

Và ngay trên một màn hình lớn ở quảng trường, toàn bộ bể thẻ là một màu đen sâu thẳm,những tấm thẻ lấp lánh lơ lửng trong đó lấp lánh như những vì sao  . Bỗng nhiên, một vệt sáng vàng lấp lánh trong nháy mắt xuất hiện trong bể thẻ.

Có người chơi đi ngang qua dừng bước, sau khi xác nhận nhiều lần liền kinh ngạc thốt lên: "Có thẻ vàng xuất hiện trong phó bản!!"

Một hòn đá ném xuống làm cả hồ dậy sóng.

"Thật hay giả!"

 "Có người rút được thẻ vàng!"

 "Đây là thẻ đã được đăng ký trong danh sách sao?" 

"Kiểm tra sổ thẻ, không có ghi chép. Đây là một thẻ vàng hoàn toàn mới với năng lực chưa biết!" 

"Là tân binh sao?"

 "Không biết nữa, mau vào xem!"

【Phòng livestream hiện tại số người online 131 người】 

【Lượt thích 0, số người chú ý chủ livestream 0】

Ngồi trong căn phòng tồi tàn của mình, Giản Việt vẫn không biết đã có người theo dõi mình. Cậu nhìn tấm thẻ ảo nhỏ xuất hiện trong tay, anh bấm mở chú thích thẻ bài:

【Thẻ Hóng hớt cấp SSS】: Bất kể gió to hay mưa lớn, Hoáng hớt sẽ luôn là người bạn giải sầu tuyệt vời . Khi gặp kẻ địch, trang bị thẻ bài sẽ kích hoạt ngẫu nhiên một tin tức nhỏ. Thời gian hồi chiêu của thẻ bài là 12 giờ. Xin hãy chuẩn bị hạt dưa đậu phộng, vở kịch hay sắp bắt đầu!

Giản Việt: "...Là kiểu hóng hớt mà tôi đang nghĩ đến sao?"

Hệ thống: "Đúng vậy."

"Ngươi nói là" Giản Việt mặt không biểu cảm nói: "Khi vào cái thôn mà nghe nói toàn là quái vật đó, tôi sẽ dựa vào việc nghe tin vỉa hè để đấu sinh tử với chúng, nâng cao tỷ lệ sống sót sao?"

Hệ thống im lặng.

Giản Việt hồi tưởng lại tình cảnh hiện tại của mình: buổi sáng gặp phải một ông chủ tính khí thất thường, buổi trưa đối mặt với giá trị sinh mệnh lúc cao lúc thấp, buổi tối lại phải đi vào một cái thôn nghe nói toàn là quái vật. Đến lúc đó, rút thẻ ra, nghe một tin vỉa hè nhỏ, rồi cứ thế nằm gọn vào quan tài, kèn xô na thổi lên là đời này coi như xong.

Khán giả phòng livestream sau khi nhìn thấy thẻ bài cũng đồng loạt phá lên cười :

"Đây là kỹ năng thẻ vàng ư?" 

"Quả thực là cái bô mạ vàng mà!" 

"Phó bản này tỷ lệ tử vong siêu cao đó!" 

"Tân binh này mở màn địa ngục gì vậy?"

 "Gặp quỷ quái mà cầm cái thẻ rách này thì cứ chờ chết đi chủ livestream, ha ha ha ha!"

Giản Việt biết rõ dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Tuy hy vọng sống sót không nhiều, nhưng vật lộn thoi thóp một chút cũng được.

May mắn là ông chủ của anh đủ giàu, nên chiếc xe RV này rất lớn và trang bị đầy đủ. Hai ngày nay cậu đều ở bên ngoài để điều tra dữ liệu về thôn Vạn Phúc. Không ngờ, cậ thực sự đã tra ra được một ít thông tin.

Ngôi làng này được phát hiện sớm nhất là cách đây trăm năm trước . Đó là một ngôi làng nổi tiếng về sự trường thọ, nghe nói người già ở đó sống rất lâu, trăm tuổi trở lên ở đâu cũng có, là một nơi có phúc khí, vì vậy được gọi là thôn Vạn Phúc . Người đời đổ xô tìm kiếm bí mật trường sinh, vô số nhà khoa học và du khách chen nhau kéo đến. Nhưng trong vài thập kỷ, Vạn Phúc Thôn liên tục bùng phát nhiều vụ động đất và lũ lụt bất ngờ, số lượng du khách tử vong không đếm xuể.

Số liệu đưa ra vẫn còn khá mơ hồ, số lượng tử vong cụ thể chỉ là những con số và mô tả không rõ ràng. Theo lẽ thường, một nơi từng nổi tiếng như vậy, trên mạng ít nhiều cũng nên lưu giữ một số hình ảnh và video. Thế nhưng, dù Giản Việt có tra thế nào đi nữa, cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, cứ như thể mọi người đều kiêng kỵ điều gì đó sâu xa .

Cứ như thể là ...

Sợ hãi.

Bất kỳ ghi chép nào về thôn Vạn Phúc đều bị hủy diệt, e sợ người đời sau nhắc đến.

Giản Việt đang suy nghĩ thì bỗng phát hiện có một giao diện dường như lưu giữ một video có thể nhấp vào. Cậu lập tức nhấp vào. Toàn bộ hình ảnh video lại tối tăm, như thể màn hình quay phim bị phủ lên một lớp chất lỏng màu đỏ. Tiếp theo, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trong hình ảnh, thân ảnh mơ hồ đó chậm rãi đi trong đó, bước chân vặn vẹo chạy về phía màn hình, hình ảnh lúc sáng lúc tối bắt đầu rung chuyển dữ dội...

Bỗng nhiên ——

"Rầm!"

Cú sốc bất ngờ làm nước trong cốc trên bàn đổ ra hơn nửa. Máy tính xách tay lập tức đen màn hình, video bị gián đoạn giữa chừng.

Giản Việt đứng dậy, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiếng bước chân vội vã từ phía trước truyền đến, tài xế thở hổn hển chạy tới nói: "Vương quản gia, xe của chúng ta bị mắc kẹt rồi. Phía trước sương mù dày đặc, có lẽ không đi được nữa."

Giản Việt nhíu mày, cậu sải bước đi đến cửa kính xe RV kéo rèm ra. Ngọn núi cao lớn ban đầu bị sương mù dày đặc che kín mít, sương mù dày đặc không biết từ khi nào đã như khóa chặt cả chiếc xe trong đó. Cậu nhìn về phía xa, lại trong sương mù mờ ảo đột nhiên nhìn thấy một bóng người với dáng vẻ vặn vẹo đứng trong đó, dường như cùng tư thế đứng với người trong video máy tính vừa rồi đang đi về phía này!

Nhưng khi Giản Việt muốn nhìn kỹ hơn, bóng người lại biến mất.

Tài xế ghé sát nói: "Vương quản gia cậu đang nhìn gì vậy?"

Giản Việt chỉ ra bên ngoài nói: "Vừa rồi ở đó hình như có người."

Sắc mặt tài xế trắng bệch, cười còn khó coi hơn khóc: "Vương quản gia cậu đùa gì vậy, bên kia là vực thẳm mà, sao có thể có người được."

Giản Việt cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Ha ha... Đúng vậy."

Hai người nhìn nhau, chìm vào im lặng trong khoảnh khắc. Thung lũng này rất kì quái, rõ ràng là ngày hè nóng bức, buổi sáng vẫn còn mặt trời lên cao, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên sương mù bay lượn, ngày hè nóng bức, trong khoang xe lại lạnh thấu xương như mùa đông giá rét.

Cho đến khi có người bước vào phá vỡ sự im lặng.

Giọng nói đầy nội lực của vị tổng tài vang lên từ cửa xe, mở miệng liền hỏi: "Vương quản gia, xảy ra chuyện gì?"

Giản Việt lập tức hoàn hồn, cũng mới nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.Cậu điều chỉnh tâm trạng trả lời: "Thiếu gia,xe bị chết máy, sương mù rất lớn, chúng ta bị mắc kẹt rồi."

Sắc mặt vị tổng tài biến đổi, nhìn ra bên ngoài, đáy mắt lướt qua vẻ khinh miệt rồi cười lạnh một tiếng: "Cái thung lũng đáng chết này, đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Giản Việt: "..."

Tài xế rướn người nói: "Thiếu gia, hay là chúng ta quay về trước đi?"

Dù sao anh ta cũng chỉ là người làm công, lương cao đến mấy cũng không muốn đánh đổi mạng sống.

Vị tổng tài lại đột ngột thay đổi sắc mặt nói: "Không được, bệnh của cô ấy không thể trì hoãn nữa, chúng ta nhất định phải đến thôn Vạn Phúc tối nay . Chẳng phải xe bị chết máy sao, từ đây đến thôn không xa đúng không? Xuống xe đi bộ đi!"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều chấn động.

Mặt tài xế càng trắng hơn: "Thiếu gia, trong núi sương mù dày đặc như vậy, lại còn có vực thẳm, đi bộ qua đi thực sự quá nguy hiểm!"

Vị tổng tài cười nhạt một tiếng nói: "Đồ phế vật, anh chỉ có chút gan dạ đó thôi sao?"

Môi tài xế mấp máy không dám phản bác.

Vị tổng tài lại trực tiếp chỉ vào Giản Việt đang đứng yên không dám cử động chút nào nói: "Anh nhìn xem Vương quản gia kìa, đây mới là phong thái của một người đàn ông, mặc dù bình thường cậu ta trông yếu ớt như con gà luộc, nhưng gan thì lớn hơn anh nhiều!!"

Giản Việt: "..."

Cậu chỉ là bị dọa ngây người mà thôi.

Tài xế và những người hầu bên trong xe RV phía sau đều nhìn về phía cậu vì những lời đó.

Giản Việt do dự một lát mở miệng nói: "Thiếu gia... Thật ra tôi không nghĩ..."

Vị tổng tài nguy hiểm nheo mắt lại, không ngoài dự liệu, Giản Việt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống:

【Cảnh cáo, người chơi xuất hiện hành vi nghi ngờ không phù hợp với nhân vật, ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới phó bản, trừ 5 giá trị sinh mệnh! 】

?

Giản Việt trăm triệu lần không ngờ tới, hóa ra không chỉ chọc giận NPC sẽ bị trừ giá trị sinh mệnh, mà nếu bản thân làm ra hành vi không phù hợp với tính cách của vị quản gia này cũng sẽ bị coi là yếu tố phá hoại cốt truyện mà bị trừ giá trị sinh mệnh. Anh chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu làm theo cách ngược lại, liệu có thể cộng thêm giá trị sinh mệnh không?

Tục ngữ nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mà Giản Việt lại đặc biệt tin tục ngữ.

Giản Việt nổi lên ý định thử, lập tức thần sắc chấn động mở miệng nói: "Được thiếu gia tin tưởng, làm quản gia của ngài, tôi nguyện ý vì ngài xông pha sinh tử, mặc kệ phía trước có núi đao hay biển lửa, tôi đều không chối từ !"

Lời vừa dứt.

Mọi nơi im lặng một khoảnh khắc.

Giọng nói máy móc của hệ thống quả nhiên vang lên: 【Mức độ phù hợp nhân vật tăng lên, tăng 10 điểm giá trị sinh mệnh】

Đánh cược đúng rồi!

Giản Việt trong lòng vui vẻ.

Vị tổng tài đối diện dường như cũng không ngờ Giản Việt lại có thể nói ra những lời nói hùng hồn như vậy, sắc mặt hắn thay đổi, mở miệng nói: "Vương quản gia..."

Giản Việt đang vui vẻ, mỉm cười thăm dò: "Thiếu gia?"

Cậu đã tỏ lòng trung thành như vậy, vị ông chủ này chẳng phải sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết sao.

Vị tổng tài chậm rãi mở miệng nói: "Vốn dĩ tôi định nói, thân thể cậu trông yếu ớt như vậy, đường núi sương mù bên ngoài không dễ đi, nên để cậu ở lại trong xe chờ sương mù tan rồi hãy đi qua. Nếu cậu đã nói như vậy, vậy thì cậu cùng tôi vào thôn đi."

Giản Việt: "..."

Cậu muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com