4
Giản Việt quay đầu lại, hình ảnh hiện rõ trước mắt cậu: đó là một người đàn ông gầy gò đến đáng sợ. Khuôn mặt hắn mơ hồ, chỉ còn hai hốc mắt sâu hoắm với cặp mắt đỏ rực như máu. Phán đoán của cậu đã đúng, một chân của hắn đã đứt lìa từ đùi, vết thương vẫn đang rỉ máu theo từng cử động, để lại thứ chất lỏng nhớp nháp rợn người.
Khi bốn mắt chạm nhau.
Hắn ta lại kéo khóe miệng, tạo thành một nụ cười nhe răng quỷ dị, như thể đang biểu lộ sự thân thiện. Hắn nhìn Giản Việt, liếm liếm môi, chiếc lưỡi dài và linh hoạt vươn ra tựa như lưỡi loài rắn.
Giản Việt: "..."
Cậu đứng yên tại chỗ, mặt không chút biểu cảm.
Hai chân cậu lại run lên không kiểm soát. "A a đây là cái thứ quái quỷ gì vậy!! Thẩm Ngọc Thù, anh quay lại đi, anh làm sao tôi tin tưởng khoa học được đây?!"
Là tân binh đầu tiên ở điểm có tỷ lệ tử vong cao nhất trong phó bản, vẻ mặt hoảng sợ của Giản Việt hiển nhiên đã làm hài lòng khán giả:
"Ha ha, quả nhiên sợ rồi."
"Là tân binh mà không đái ra quần đã là bình tĩnh lắm rồi."
"Hơn nữa cậu ta còn nghe ra tiếng bước chân khác biệt."
"Nhưng nhìn dáng vẻ này thì cậu ta vẫn khó thoát khỏi cái c·hết."
Mắt thấy con quái vật đáng sợ kia ngày càng tiến lại gần, trong tình huống "trước không thôn, sau không tiệm"* như thế này, người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy.
(miêu tả một tình cảnh hoang vắng, không có người qua lại hay bất kỳ địa điểm hỗ trợ nào ở cả hai phía)
Giản Việt, một quản gia "trói gà không chặt", lẽ ra cũng nên làm như vậy.
Số người xem phòng livestream dừng lại ở 200 người, tất cả đều chờ đợi cảnh phòng livestream bị đóng cửa vì tân binh tử vong.
Thế nhưng.
Khi con quái vật chuẩn bị đá bay hành lý để bắt con mồi của mình, Giản Việt lại đột nhiên vươn tay ngăn lại nói: "Đừng, đừng đá mấy cái hành lý đó!"
Hành động của quái vật dừng lại: "?"
Giản Việt nhanh chóng nói: "Đó đều là đồ của ông chủ tôi! Thiếu gia người này đặc biệt tin tưởng khoa học, ngay cả khi đến cái nơi quỷ quái này hắn cũng không sợ hãi. Rơi mất một cái ngọc bội thôi cũng phải quay lại tìm cho bằng được! Ngươi mà đá hành lý của hắn xuống vực thẳm, lát nữa hắn quay lại mà không thấy ngươi, chắc chắn sẽ nghi ngờ là ta làm mất, đến lúc đó ngươi chạy thì không sao, nhưng ta thì thảm rồi ngươi biết không?"
Quái vật: "???"
Hắn đã giết người vô số, đời này chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này.
Đôi mắt đỏ lòm của quái vật nhìn chằm chằm Giản Việt, chân hắn vẫn đang rỉ máu, chẳng mấy chốc nơi hắn đứng đã để lại một vũng máu loãng , trông cực kỳ ghê tởm.
Giản Việt nuốt nước miếng, cậu rốt cuộc vẫn sợ: "Ngươi, ngươi nhất định phải đá thì cũng được, nhưng ngươi có thể chờ một chút không? Lát nữa thiếu gia mà quay lại, ta nói là ma quỷ đá thì hắn chắc chắn không tin. Vậy thì, ngươi chờ ta lấy điện thoại chụp một tấm ảnh làm bằng chứng đã?"
Quái vật: "..."
Người xem phòng livestream: "..."
"Không phải, hắn bị bệnh à!!!!"
Không chỉ người xem.
Ngay cả bản thân con quái vật dường như cũng sững sờ, bất động trong giây lát.
Giản Việt đã móc điện thoại từ ba lô bên chân ra, "tách tách" chụp hai tấm. Cậu cười cười nói: "Thứ lỗi, thứ lỗi, thật sự không phải ta lắm chuyện đâu, ông chủ ta rất khó hầu hạ. Một ngày nào đó nếu ngươi gặp hắn, ngươi sẽ biết."
Lời anh vừa dứt.
Con quái vật liền phát ra một tiếng gầm rống giận dữ thật lớn. Đó là một tiếng đầy phẫn nộ và sát khí, khuếch tán ra từ sâu trong cổ họng, không giống tiếng người, mà như tiếng gào thét của loài dã thú nào đó.
Theo âm thanh vừa dứt, dường như toàn bộ màn sương mù dày đặc đều sống lại.
Giản Việt nghe thấy tiếng sột soạt trong sương mù, anh có chút bất đắc dĩ cười khổ, tay vô thức sờ vào thắt lưng phía sau. Đó là con dao găm anh tiện tay móc ra từ ba lô khi nãy cầm điện thoại.
Mùi máu tanh nồng bao trùm xung quanh
Máu từ trên người quái vật nhỏ giọt xuống đất.
Sự giằng co không tiếng động.
Nếu trước đó khán giả chỉ xem cho vui, thì lúc này có một số người không tự chủ mà lo lắng:
"Không thể động đậy a."
"Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích a."
"Một khi rời khỏi khu vực này nhất định sẽ c·hết!"
Tất cả mọi người nín thở, họ có chút không nỡ để chủ livestream chết quá nhanh.
Bỗng nhiên ——
Có thứ gì đó xuyên qua sương mù mà đến, tiếng gió "vèo vèo" lướt qua tai Giản Việt. Đó là một khối lửa đang cháy.
"Rầm!"
Vai con quái vật bị đánh trúng, ngọn lửa lớn trong nháy mắt thiêu rụi toàn thân hắn.
Trong khoảnh khắc hắn vặn vẹo, Giản Việt dường như nhìn thấy phù văn gì đó ở cánh tay hắn. Cậu không những không quay người bỏ chạy, mà ngược lại còn nhanh chóng lấy điện thoại chưa cất đi ra, vội vàng chụp thêm một tấm để ghi lại.
Khán giả: "..."
"Không phải, anh đến du lịch à, lão đệ!"
Tuy nhiên, vì màn kịch này, những khán giả vốn chờ xem Giản Việt gặp chuyện đã có chút hứng thú. Số lượng người xem phòng livestream không giảm mà ổn định ở 500 người.
Con quái vật dường như bị ngọn lửa làm bị thương, quay người biến mất trong màn sương mù dày đặc.
Cùng lúc đó.
Giản Việt nghe thấy vài tiếng bước chân từ phía sau. Anh gấp điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn qua.
Giọng nói của cô gái dẫn đầu vang lên: "Ở đây thật sự có người."
Giản Việt quay người, nhìn thấy vài bóng người trẻ tuổi từ trong sương mù bước ra. Cô gái tết tóc bím, phía sau cô là vài nam sinh đều mặc áo phông, đeo kính, trông lịch sự và nhã nhặn, giống như một đoàn khảo cổ.
Trong số đó còn có một người đàn ông vóc dáng rất cao, đeo kính, nhưng không che được vết sẹo dao trên mặt anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Anh nghe thấy cô gái nghiêng đầu thì thầm với người bên cạnh: "Người này có phải là người chơi không?"
Ánh mắt của đội khảo cổ đều dừng lại trên người Giản Việt, mang theo sự đánh giá.
Người đàn ông đeo kính râm thì thầm: "Hắn trông không thông minh, gặp quái vật cũng không biết dùng thẻ. Thử hắn xem sao."
Thực ra tiếng nói chuyện của hai người rất nhỏ, nhưng Giản Việt bẩm sinh thính lực đã tốt. Anh thầm phàn nàn trong lòng: "Nhóm người này nói toạc móng heo ngay trước mặt cậu như vậy thật sự tốt sao? Cậu không dùng thẻ là vì không thích dùng à? Cái thẻ rách đó dùng thế nào? Móc ra kể chuyện cười cho quái vật nghe à?"
Cô gái nghiêng đầu một lần nữa nhìn về phía cậu, lộ ra nụ cười tươi nói: "Vừa rồi con quái vật đó trông đáng sợ quá, sao cậu lại đứng ngây ra đó không chạy, không sợ hãi sao?"
Giản Việt đẩy kính nói: "Sợ hãi."
Khán giả đều trầm mặc.
"Ngươi sợ hãi cái rắm gì hả ca, ngươi còn cầm điện thoại chụp ảnh nữa cơ mà!"
Cô gái nghi hoặc nói: "Vậy anh..."
Giản Việt chỉ vào hành lý cách đó không xa nói: "Ông chủ tôi khi đi đã dặn tôi trông chừng hành lý, tôi không dám chạy, sợ nếu chạy thì khi hắn quay về sẽ trừ lương của tôi."
Mọi người: "..."
Trong thung lũng, một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Giờ phút này, khán giả trước màn hình lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất không chỉ có họ bị cạn lời.
Cô gái lúc này cũng kinh ngạc, ánh mắt cô nhìn Giản Việt có thể dùng từ "nhìn kẻ ngốc" để hình dung, nhưng có lẽ xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn gượng cười nói: "Vậy, ông chủ của cậu là vị phu nhân phía sau đó sao?"
Giản Việt quay người.
Vừa nãy sương mù dày đặc như vậy, anh quay đầu lại căn bản không nhìn thấy bóng dáng lão thái thái. Lúc này quái vật đã rời đi, lão thái thái ở gần vách đá đang dựa vào đệm mềm mại mà ngủ.
Anh nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tạm thời không có nguy hiểm.
Giản Việt quay đầu lại nói với họ: "Đúng vậy, bà ấy là mẫu thân của ông chủ tôi."
Cô gái càng tò mò hơn, thăm dò hỏi: "Ông chủ của cậu là ai, hắn tên là gì?"
Giản Việt vừa định mở miệng thì.
Từ không xa truyền đến một giọng nói nghe có vẻ đầy nội lực: "Vương quản gia!"
Mọi người quay người.
Nói ngọn núi này vốn dĩ nên là một nơi "chim không thèm ỉa", nhưng hôm nay lại hết tốp này đến tốp khác người kéo đến. Trong sương mù, một người đàn ông cao lớn thẳng tắp bước tới, anh ta mặc áo khoác dài màu đen, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, trông rất uy nghiêm khiến người khác phải kiêng dè .
Thẩm Ngọc Thù dừng lại trước mặt Giản Việt, nhíu mày nói: "Không ở trước mặt lão phu nhân, cậu chạy đến đây làm gì?"
Giản Việt lập tức nhập vai, diễn xuất nói đến là đến: "Thiếu gia, vừa nãy tôi ở đây gặp nguy hiểm, là những người này đã cứu tôi, họ hình như cũng là những người muốn vào núi."
Vốn tưởng rằng Thẩm Ngọc Thù sẽ không tin.
Kết quả Thẩm Ngọc Thù nhàn nhạt nhìn đoàn người một cái, mở miệng nói: "Ừm, bọn họ đều là do tôi mời đến để tìm dược liệu cho phu nhân, lát nữa sẽ đi cùng chúng ta."
Giản Việt: "..."
Vậy sao anh không nói sớm?
Anh thầm phàn nàn trong lòng, nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói: "Thiếu gia quả nhiên suy nghĩ chu toàn."
Cô gái tóc bím khi gặp Thẩm Ngọc Thù, trong đáy mắt tràn đầy sự kích động. Nhân vật của cô lần này chính là nữ chính, phải biết rằng nếu có thể có mối quan hệ thân cận hơn với NPC cốt truyện quan trọng, thì sẽ càng có lợi cho việc phá giải phó bản ở giai đoạn sau!
Vị tổng tài này trông rất ổn, lại còn có thể lợi dụng hắn, lần này không lỗ!
Thế là cô gái chủ động nói: "Thẩm tổng, ngài khỏe không, tôi tên Ôn Ngọc, là đội trưởng đội khảo cổ lần này, rất vui được làm quen với ngài."
Vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại và đáng yêu của cô khiến người khác nhìn vào là thấy tâm trạng tốt lên.
Nhưng Thẩm Ngọc Thù không phải người bình thường, hắn nhìn Ôn Ngọc một cái, nhíu mày nói: "Cô là đội trưởng?"
Ôn Ngọc gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Đúng vậy."
"À, đến muộn hơn dự tính hai ngày, đây là năng lực làm việc của các người sao?" Thẩm Ngọc Thù nhìn họ từ trên cao xuống, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu phu nhân có chuyện gì, tôi muốn tất cả các người chôn cùng!"
Giản Việt mặt không chút biểu cảm lắng nghe, sớm đã quen rồi.
Những người chơi khác có lẽ lần đầu tiên chịu loại tác động này, vẻ mặt như ăn phải phân, nhưng lại không dám không nuốt xuống, bởi vì họ đều biết, chọc giận NPC ở đây mà bị giảm giá trị sinh mệnh thì không phải là chuyện đùa.
Ôn Ngọc gượng ép nặn ra nụ cười nói: "Đến muộn vì trên đường gặp chút ngoài ý muốn bị lạc, may mà bây giờ đã đuổi kịp. Bệnh tình của lão phu nhân thế nào rồi, có cần tôi xem qua không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com