Chương 15: Chỉ mình cậu
Vốn tưởng lần này cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của lão già này, không ngờ Tần Du Hành cúi đầu cười với cậu, nói một câu nhẹ nhàng.
“Nhóc con, chú là một Alpha khỏe mạnh, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.”
Giọng điệu thờ ơ của Tần Du Hành ngược lại khiến Phương Ức có vẻ làm quá lên, chỉ là cái thứ kia cứ cọ dưới thân thật sự khiến cậu hơi khó chịu.
Cả đội ngũ dồn hết trăm phần trăm tinh lực, cuối cùng khi tổ ảnh cuối cùng chụp xong, Phương Ức mới từ trên người Tần Du Hành xuống. Cậu đứng dậy giả bộ vô tình liếc nhìn bộ phận nào đó của Tần Du Hành.
Ừm...quả thật rất khỏe mạnh.
Tần Du Hành thoải mái đứng dậy đi vào phòng thử đồ, Phương Ức không khỏi cảm thán tâm lý của người này thật sự quá mạnh.
Khi Phương Ức thay đồ xong đi ra thì Tần Du Hành cũng đã chỉnh tề. Phương Ức hơi bất ngờ nhìn Tần Du Hành, buột miệng thốt lên:
“Anh... nhanh vậy sao.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm loại chuyện đó trong phòng thử đồ à?”
Phương Ức gật đầu rồi lại lắc đầu.
Dù sao cũng đã đến mức đó, không giải quyết một chút thì làm sao ra gặp người khác, hơn nữa cho dù có giải quyết thì Tần Du Hành cũng quá nhanh rồi.
"Vậy anh..." Phương Ức dò hỏi.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, muốn biết thì sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho cậu. Còn về chuyện nhanh hay không nhanh..."
Tần Du Hành khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng thời lượng của một Alpha có độ tinh khiết tin tức tố 95%, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.”
"Ai, ai thèm biết chứ!"
Phương Ức lập tức phản bác, ngẩng mắt nhanh chóng liếc Tần Du Hành một cái rồi nhỏ giọng mắng một câu:
“Lão già lưu manh.”
Kết thúc một ngày quay chụp theo lịch trình, còn năm phút nữa là 4 giờ chiều. Trước khi kết thúc, Tần Du Hành nhấn mạnh một số điều cần chú ý với Kỷ Phi.
Tần Du Hành thần sắc nghiêm túc:
“Những nội dung hôm nay các cậu phải làm tốt công tác bảo mật. Mẹ tôi chắc cũng đã dặn dò các cậu rồi, nếu có bất kỳ tiết lộ thông tin nào chúng ta sẽ trực tiếp đi theo quy trình pháp lý.”
Kỷ Phi vội vàng nói: “Đương nhiên rồi, ngài cứ yên tâm!”
“Sắp tới chúng ta sẽ có kế hoạch công khai. Trước khi tôi thông báo cho các cậu có thể công khai, xin hãy làm tốt việc các cậu cần làm.”
“Vâng! Đến lúc đó tất cả đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của Tần tổng ạ!”
Dặn dò xong, cả nhóm người đứng trước căn nhà nhỏ nhìn họ rời đi. Tần Du Hành liếc mắt ra hiệu cho Phương Ức, Phương Ức ngầm hiểu ý, bất đắc dĩ khoác tay Tần Du Hành.
Hai người đi được một lát, Phương Ức lúc này mới vẻ mặt buồn rầu nói:
“Cái ghim cài áo đó thì sao đây? Hay là anh cứ lấy lại đi, dù sao chúng ta cũng đâu phải thật sự...”
Lúc gần đi, stylist đã đưa cái ghim cài áo cho hắn, nói Cesar dặn dò cái ghim này dù có dùng hay không thì cũng phải đưa cho Phương Ức. E ngại việc Tần Du Hành vừa đe dọa vừa dụ dỗ trước đó, cậu đành nhận lấy, nhưng món quà này thật sự quá quý giá, cậu cảm thấy nhận mà hổ thẹn.
“Đã cho cậu thì cậu cứ cầm đi.”
“Nhưng nếu tôi cầm thì chẳng phải là lừa người sao! Tôi không cần!”
Tần Du Hành biết tại sao mẹ mình lại đột nhiên tặng cái ghim cài áo này. Mẹ nắm làm diễn viên nhiều năm như vậy, tám phần đoán được cuộc hôn nhân của hắn và Phương Ức không phải thật, nhưng lại không hiểu sao lại ưng ý chọn cậu làm con dâu. Vì vậy, ông ấy mượn việc tặng cái ghim cài áo này để thăm dò thêm Phương Ức.
Tiện thể thử lòng Phương Ức.
Giờ xem ra, Phương Ức vẫn bị cái bản hiệp định kia ràng buộc.
Thần sắc Tần Du Hành hơi tối lại. Cái hiệp định này là công cụ giúp hắn có được Phương Ức, nhưng cũng là chướng ngại vật cản trở hắn thực sự có được Phương Ức.
"Cậu có thể nhận trước, chờ đến hạn hiệp định thì trả lại cho tôi." Tần Du Hành nói một cách thờ ơ.
Phương Ức suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý.
Về đến nhà thì dì đã nấu cơm xong. Phương Ức vốn dĩ cơ thể đã không tốt, chụp ảnh một ngày thôi đã thật sự khá mệt. Ăn cơm xong không đợi Tần Du Hành giục, cậu liền tự mình rót nước uống thuốc.
Trở lại phòng, Phương Ức đặt cái ghim cài áo và giấy đăng ký kết hôn cạnh nhau. Những thứ vốn không thuộc về mình cậu đều đặt vào cái hộp nhỏ này, cũng là để nhắc nhở bản thân luôn giữ đầu óc tỉnh táo, đây chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ.
Việc mình luôn tỏ ra say mê trước mặt Tần Du Hành chẳng qua cũng chỉ là thuận theo mà làm, cậu vốn dĩ là được "bán" sang đây, nói gì đến quá nhiều sự thanh cao.
Tần Du Hành nhận thấy trạng thái của Phương Ức, cũng kịp thời mang theo tài liệu đến phòng ngủ của Phương Ức tìm cậu.
Ở chung lâu ngày, Phương Ức đã quen với việc Tần Du Hành tự nhiên ra vào phòng ngủ của mình. Chuyện có thêm một người bên cạnh khi ngủ cũng dần trở thành thói quen.
Tần Du Hành đeo kính làm việc, dựa vào đầu giường ngồi một bên. Phương Ức hé mắt nhìn hắn một cách lười biếng, khẽ khọt một âm thanh không rõ là gì coi như chào hỏi.
Tần Du Hành vươn tay kéo chăn trên người cậu lên cao hơn, dỗ dành nói: “Ngủ đi.”
Lời nói của Tần Du Hành dường như có một loại ma lực. Trước khi hắn đến, Phương Ức cũng mệt rã rời không mở mắt nổi nhưng đầu óc vẫn luôn giữ một sự tỉnh táo tựa như thiếu thứ gì đó. Còn khi Tần Du Hành đến rồi thì cậu lại khó hiểu mà an tâm, cơn buồn ngủ tức thì ập đến như thủy triều.
Rõ ràng ngày hôm trước mệt đến mức xương cốt ê ẩm, nhưng kỳ lạ là ngày hôm sau Phương Ức lại dậy sớm hơn bình thường, hơn nữa dù có muốn ngủ nướng thế nào cũng không ngủ được.
Nhìn bầu trời vừa mới sáng lúc 6 giờ sáng, Phương Ức quyết tâm trèo ra khỏi giường, mặc quần áo rồi đứng dậy.
Một phần là không ngủ được, nhưng quan trọng hơn là cậu cảm thấy mình khó khăn lắm mới dậy sớm như vậy, Tần Du Hành có lẽ vẫn còn đang ngủ, mình dậy sớm hơn hắn ta một lần như vậy cũng có thể khoe được một thời gian.
Trong lòng nghĩ vậy, Phương Ức liền chạy đến cạnh phòng ngủ của Tần Du Hành, ghé tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.
"Nghe được gì à?" Giọng Tần Du Hành bất ngờ vang lên.
"Nói nhỏ thôi, anh ấy hình như còn đang ngủ." Phương Ức quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Du Hành một cái, ngón trỏ đặt lên môi khẽ "suỵt" một tiếng.
Một lát sau, trong đầu Phương Ức "bang" một tiếng đứt đoạn.
Cậu dựa lưng vào cửa phòng Tần Du Hành, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn.
"Anh anh anh... Anh sao lại..." Đầu óc và miệng Phương Ức cùng lúc tắc nghẽn.
Tần Du Hành lúc này chỉ mặc quần, nửa thân trên trần trụi, trên vai còn vắt một chiếc khăn tắm, trán cũng hơi lấm tấm mồ hôi. Cơ bắp trên người hắn cân đối nhưng không khoa trương, phảng phất như đang hô hấp, là dáng người tam giác ngược chuẩn sách giáo khoa.
Lúc này, tin tức tố hương tuyết tùng trên người anh ta có nồng độ cao hơn nhiều so với lượng tin tức tố trấn an bình thường mà hắn đã tỏa ra cho Phương Ức. Hầu như ngay khi Tần Du Hành đến gần, Phương Ức đã hơi choáng váng.
"Lão lưu manh, sao anh sáng sớm đã không mặc quần áo!" Phương Ức chột dạ liếc nhìn cơ bắp trên người Tần Du Hành.
“Vừa đi tập gym về, đang định quay lại tắm thì thấy có một tên biến thái nhỏ đứng nghe lén cửa phòng người khác.”
Tần Du Hành vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Phương Ức lưng dán chặt vào cửa phòng không thể lùi được nữa. Đôi mắt màu xanh lục có khả năng mê hoặc lòng người của Tần Du Hành hơi híp lại, ghé người sát vào tai Phương Ức khẽ hỏi: “Nói cho chú nghe xem nghe được gì nào?”
"Không, không có! Tôi mới không nghe lén! Tôi chỉ là đến xem anh dậy chưa thôi..." Phương Ức hoảng loạn đẩy mạnh Tần Du Hành ra. Tay cậu và cơ bắp của Tần Du Hành vừa chạm vào nhau thì cả hai đều khựng lại một nhịp.
"Anh không phải muốn tắm sao? Anh đi nhanh đi, kia cái gì không cần... không cần bị cảm lạnh." Phương Ức nói một tràng nhanh như ong vỡ tổ, nói xong cúi đầu liền trốn đi.
Vừa về đến phòng mình, Phương Ức liền nhanh chóng khóa cửa, nhào vào chăn đấm mạnh vào gối mấy cái.
Nhà ai mà mới sáng sớm lại chơi lưu manh thế này!
Đầu óc Phương Ức toàn là xúc cảm cơ bắp trên người Tần Du Hành, cùng với mùi hương tuyết tùng nồng nặc của hắn. Trong chớp mắt, cậu chợt nghĩ đến cảm giác khi mình ngồi trên người Tần Du Hành lúc chụp hình hôm qua.
Phương Ức vùi mặt vào chăn rên rỉ vài tiếng, trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được, trong đầu hỗn loạn đủ thứ.
Năm phút sau, cậu bàng hoàng đi đến một kết luận.
Tần Du Hành sợ là bị "nghẹn" hỏng rồi…
Tần Du Hành đã 34 tuổi, một người lớn như vậy mặc dù không biết trước đây hắn có người khác hay không và giải quyết như thế nào, nhưng từ khi mình chuyển đến đây thì quả thật chưa hề phát hiện Tần Du Hành có bất kỳ hành vi "làm loạn" nào. Nếu không phải chuyện hôm qua, cậu thậm chí đã nghĩ Tần Du Hành căn bản không có thất tình lục dục như người trần tục.
Không được!
Tần Du Hành nếu cứ "nghẹn" như vậy thì chắc chắn không ổn!
Nói như vậy sớm muộn gì cũng sẽ "nghẹn" ra lỗi lầm, giống như hai ngày nay, cứ tán tỉnh người ta lung tung, đáng sợ thật!
Mặc dù trước đây mình từng đề cập với Tần Du Hành là mình không ngại hắn sẽ tìm người khác bên ngoài, Tần Du Hành lúc đó hình như có chút không vui. Đến nay mọi chuyện đã khác xưa, nếu mình không nghĩ cách, lão già này mà trút "hỏa" lên người cậu thì sao đây?
Cậu phải tự cứu mình!
Còn bên này, Tần Du Hành sau khi yên tâm thoải mái trêu chọc Phương Ức xong, tâm trạng cũng tốt hơn không ít.
Hiện tại các thủ tục kết hôn ngoại trừ việc công bố cuối cùng và hôn lễ thì đều đã hoàn tất, nhưng lòng Tần Du Hành vẫn chưa thật sự yên tâm.
Tần Du Hành ở chỗ sáng, Tần Nhân Thông ở nơi tối tăm. Trước đây đã bị người chú hai này ám hại, nên bây giờ mới bất đắc dĩ phải đi đến tình trạng này với Phương Ức. Hiện giờ khó khăn lắm mới lừa được người về bên cạnh, hắn tự nhiên sẽ phải cẩn thận gấp bội, không thể để chuyện năm đó xảy ra nữa.
Bên phía ông nội, sau lần cứu chữa trước, gần đây sức khỏe thật sự tốt hơn không ít. Mặc dù hơi khác so với dự đoán của anh, nhưng cũng coi như đúng lúc, đến lúc đó có thể mời ông xem một vở kịch hay để tiễn ông đi một đoạn.
Buổi sáng ăn cơm, Phương Ức trong đầu đã chuẩn bị vô số câu chữ, mấy lần nhìn Tần Du Hành định nói rồi lại thôi.
"Có chuyện gì thì nói thẳng." Tần Du Hành không biết Phương Ức lại tính toán chuyện gì, bình thường thì không kiên nhẫn hỏi.
Bị hỏi làm Phương Ức cứng họng, lúc này mới chậm rãi nói:
“Sao hôm nay anh đột nhiên nhớ ra tập thể hình vậy?”
Hắn trong đầu đã tưởng tượng vô số cách "thả con tép bắt con tôm" để mở đầu cái chủ đề này, kết quả đầu óc nóng lên vẫn hỏi thẳng ra. Phương Ức đành nhắm mắt căng da đầu chờ Tần Du Hành trả lời.
Tần Du Hành thờ ơ nói: “Tôi vẫn luôn có thói quen tập thể hình, ngày đầu cậu chuyển đến đây tôi cũng đã cho cậu xem phòng tập gym rồi.”
"Vậy sao trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh đi tập thể hình!" Phương Ức vội vàng nói.
"Vì lúc tôi tập thể hình thì cậu đều đang ngủ." Tần Du Hành đặt đũa xuống, thản nhiên nhìn cậu “Đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm như vậy từ khi chuyển đến đây.”
Phương Ức: "…"
"Anh có phải chê tôi dậy muộn không."
Phương Ức có lý có tình mà giận dỗi.
“Vậy đi, anh ra ngoài chọn một người anh thích, có thể cùng anh tập thể hình, cùng anh dậy sớm, tôi sẽ không nói gì hết.”
Nói xong, Phương Ức thầm giơ ngón cái cho chính mình. Chủ đề đã lạc đề đến mức nào rồi mà mình vẫn có thể kéo lại được, không hổ là cậu.
Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý. Một tràng lời nói của hắn lọt vào tai Tần Du Hành lại thành một ý nghĩa khác.
Trước đây Phương Ức cũng từng đề cập đến việc để anh tìm người khác, lúc đó hắn còn tưởng Phương Ức thật sự không để tâm. Giờ lại nhắc đến chuyện này, còn giận dỗi nữa, sợ là vì sợ hãi nên mới nói với hắn như vậy.
Vốn dĩ địa vị của họ không bình đẳng, bây giờ Phương Ức xem như bị hắn "mua" về nên Phương Ức đang không có cảm giác an toàn, sợ hãi bị bỏ rơi. Tần Du Hành thầm đoán chắc chắn trong lòng.
Tần Du Hành mỉm cười với Phương Ức: “Tôi không có ý ghét bỏ cậu, không cần lo lắng chuyện tôi nuôi người bên ngoài. Cậu không cần sợ hãi, cậu là người chú tự mình chọn, chú chỉ nuôi mình cậu thôi.”
Có lời muốn nói:
Tần Du Hành: “Chỉ nuôi mình em.”
Phương Ức: “ Hứ, không cần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com