Chương 16: Mang thai?
Lão nam nhân xuyên tạc ý của cậu nhưng những lời âu yếm của lão thì cứ tuôn ra như suối!
Sao lão nam nhân này có thể lại nói những lời xấu hổ đó với bất cứ ai vậy chứ! Thói xấu này nhất định phải sửa!
Phương Ức nhếch khóe miệng, ho khan hai tiếng, vừa định nói “anh hiểu lầm rồi, em thật sự không ngại”.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh lục của Tần Du Hành, cậu lại không thốt nên lời. Cuối cùng, cậu vẫn cười nhạo một tiếng xem như đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Khoảng một thời gian nữa lại đi bệnh viện làm đánh giá, nếu tuyến thể phục hồi có tiến bộ thì có thể nhanh chóng công bố tin tức ra bên ngoài." Tần Du Hành đứng dậy, như thường lệ pha cho cậu một ly latte, rồi bưng đến cho Phương Ức.
"Công bố cái gì?" Phương Ức ngơ ngác hỏi.
"Tin tức em kết hôn với anh. Anh muốn cho bên ngoài biết em là phu nhân của Tần Du Hành này."
Ngữ điệu của Tần Du Hành ôn hòa, nhưng nghe ra lại có một sự nghiêm khắc khác lạ.
"Vậy tại sao bây giờ không công bố?"
Phương Ức với vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn, biểu cảm thuần khiết ấy khiến Tần Du Hành trong lòng ngứa ngáy không thôi.
"Anh muốn đảm bảo mọi chuyện sau này đều sẽ tốt. Hiện tại có một việc vẫn đang chờ trong giai đoạn kết thúc." Tần Du Hành nở nụ cười tươi hơn một chút, nửa đùa nửa thật nói tiếp.
“Sắp kết thúc rồi, nếu em sốt ruột thì anh không ngại công bố ngay hôm nay.”
Phương Ức vội vàng lắc đầu nói không cần, hai tay nâng ly latte Tần Du Hành pha cho mình. Lớp bọt sữa bên trên được vẽ rất đẹp, nhiệt độ cũng rất vừa vặn.
Phương Ức nhấp một ngụm nhỏ, bọt sữa dính quanh miệng tạo thành một bộ râu trắng nhỏ. Tần Du Hành theo bản năng đưa tay định lau cho cậu, vừa vặn chạm phải chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hồng hào và mềm mại của Phương Ức đang liếm bọt sữa dính mép. Chiếc lưỡi ấy như một nhát đâm mạnh vào tim Tần Du Hành.
Vô tình liếm phải đầu ngón tay của Tần Du Hành, Phương Ức vội vàng né ra vài cái, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn hắn, lầm bầm chửi rủa trong miệng:
“Tần Du Hành, chú có bệnh à!”
Mắng xong còn tức giận đá một cái vào cẳng chân Tần Du Hành dưới gầm bàn, đôi mắt hạnh mở to.
Tần Du Hành chẳng hề bực bội chút nào. Cái kiểu tính tình nhỏ nhặt như vậy trong mắt hắn chẳng khác gì làm nũng là bao, cho dù bị đá một cái cũng chẳng sao, hắn vẫn sẽ luôn chiều theo ý cậu.
Nói thật, latte Tần Du Hành pha đối với cậu mà nói nó rất ngon, độ ngọt và nhiệt độ đều vừa phải. Nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng để thưởng thức kỹ càng.
Phương Ức ôm ly, uống cạn ngụm còn lại rồi đẩy ly về phía Tần Du Hành, sau đó mới tức giận bỏ đi.
Ngày thường, Tần Du Hành đi làm, Phương Ức ở nhà đợi hắn về. Bởi vì tin hôn sự chưa được công bố nên Tần Du Hành không biết đang lo lắng điều gì mà luôn giám sát mình rất chặt.
Hơn nữa, sau sự việc anh cấp cứu cho người khác lần trước, Tần Du Hành không chỉ điều tài xế riêng cho cậu mà còn muốn phái cả hai vệ sĩ đi theo mỗi khi cậu muốn ra ngoài, sợ cậu mệt.
Phương Ức đã quen sống những ngày tự do tự tại, làm sao chịu nổi cái khổ này. Cả ngày bị Tần Du Hành nuôi như "chú heo nhỏ" trong nhà, nhưng lại chẳng làm gì được. Muốn giận mà không có lý do gì, thật sự không chịu nổi thì lại trút giận lên Tần Du Hành. Cuối cùng, hoặc là Tần Du Hành mặc kệ cậu hoặc là cậu chỉ được dỗ dành qua loa, chẳng giải quyết được gì, khiến cuộc sống của cậu nhàm chán muốn chết.
Dần dần, Phương Ức càng ngày càng u sầu, chẳng hứng thú với bất cứ điều gì, cả ngày nằm ườn như cá mặn, chỉ chờ Tần Du Hành về nhà để có người nói chuyện đôi câu.
Tần Du Hành tuy bận rộn công việc, nhưng người cẩn thận như hắn sớm đã phát hiện ra Phương Ức không ổn. Tuy nhiên, hiện tại thật sự không có cách giải quyết nào tốt hơn. Cuối cùng, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quyết định vừa đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc bên Tần Nhân Thông vừa dành thêm thời gian ở bên Phương Ức.
Hôm nay, trước khi tan làm, Tần Du Hành hỏi trợ lý của mình rằng giới trẻ thường thích những hoạt động giải trí nào.
Hắn vốn định hỏi Trần Toàn, nhưng hôm nay tổng trợ lý lại nghỉ phép. Trợ lý thay thế là một Alpha nam giới mới nhậm chức chưa lâu, tốt nghiệp thạc sĩ và đang thực tập ở đây. Sau khi hết thời gian thực tập, anh ta sẽ chính thức nhận chức.
May mắn là trợ lý này trông có vẻ xấp xỉ tuổi Phương Ức, sở thích của những người cùng độ tuổi chắc cũng không khác nhau nhiều, nếu không hắn lại phải hỏi người khác. Mà bên cạnh hắn cũng chẳng có ai ở độ tuổi hai mươi.
Từ khi đi làm đến giờ, Tần Du Hành chưa từng nói với anh ta một câu nào ngoài công việc. Đột nhiên bị cấp trên trực tiếp hỏi vấn đề này, trợ lý lập tức bắt đầu run lẩy bẩy.
"Giới trẻ... thích uống rượu nhảy Disco?"
Trợ lý thành thật trả lời. Mặc dù bản thân anh ta không đi những chỗ ăn chơi đó, nhưng khi đi học, bạn cùng phòng của anh ta lại thường xuyên tụ tập ở quán bar.
Sắc mặt Tần Du Hành trầm xuống. Nếu Phương Ức thật sự thích những hoạt động giải trí đó thì hắn thật sự phải quan tâm một chút.
"Còn gì nữa không?" Tần Du Hành tiếp tục hỏi.
Trợ lý sống bấy nhiêu năm nay vẫn luôn là một mọt sách điển hình. Hoạt động giải trí của anh ta thậm chí cũng là học tập, phải đến sau khi tốt nghiệp đại học mới chơi game các thứ. Câu hỏi của Tần Du Hành thật sự khiến anh ta có chút khó xử.
Nhưng để có thể đến được trước mặt Tần Du Hành thì anh ta đã không còn là một mọt sách bình thường nữa. Khả năng nhìn sắc mặt đoán ý của anh ta cũng không kém Trần Toàn, chỉ là còn cần rèn luyện. Sau khi anh ta nói ra mấy chữ “uống rượu nhảy Disco” biểu cảm của Tần Du Hành có chút thay đổi, anh ta có thể đại khái đoán được có lẽ "người trẻ tuổi" trong lời sếp là nửa kia của sếp.
"Hoặc là... ăn cơm xem phim?"
Trợ lý vắt óc nhớ lại nội dung những buổi hẹn hò mà bạn cùng phòng kể lại sau khi họ đi chơi với người yêu về.
Nghe thấy “xem phim” thần sắc Tần Du Hành hơi giãn ra.
“Đặt hai vé xem phim có điểm đánh giá cao nhất tối nay.”
Trợ lý thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý, rồi hỏi:
“Có cần bao rạp không ạ?”
Dựa trên thông tin hiện có, không có ai có mối quan hệ thân thiết với sếp như vậy, điều này chứng tỏ Tần Du Hành không muốn người khác biết mối quan hệ của họ, anh ta cần phải luôn chú ý đến từng chi tiết cho cấp trên.
“Ừ, khoảng 8 giờ rưỡi tối.”
Trợ lý lên tiếng rồi bắt đầu tìm kiếm trên mạng những bộ phim chiếu gần đây có điểm đánh giá cao. Nhưng là một người độc thân từ trong bụng mẹ đến nay, anh ta xem đi xem lại mà thật sự không biết phim nào thích hợp cho các cặp đôi. Cùng đường, anh ta đành mở nhóm chat ký túc xá đại học đã lâu không có động tĩnh.
[Cầu cứu: Cặp đôi thích hợp xem phim gì?]
Tin nhắn được gửi đi năm phút, trong nhóm không hề có chút động tĩnh nào. Trợ lý thở dài, vốn dĩ mình đã là người tàng hình, huống chi nhóm ký túc xá đã lâu không có động tĩnh như vậy, làm sao có người trả lời anh ta được.
Đúng lúc anh ta định thoát ra để cầu cứu cô Độ nương (Google) thì nhóm ký túc xá bùng nổ.
[Cái gì! Mày có người yêu à?]
[Cái gì! Mày có người yêu à?]
[Cái gì! Mày có người yêu à?]
Ba người còn lại xếp hàng gửi tin nhắn.
Trợ lý vội vàng trả lời: [Không phải tao, là một người bạn của tao.]
[Chậc, không biết cố gắng.]
[Chậc, không biết cố gắng.]
[Chậc, không biết cố gắng.]
Ba người kia lại bắt đầu xếp hàng.
Trợ lý gửi một biểu cảm gãi đầu.
[Vậy có phim nào đề cử không?]
[Cún con thành khẩn.Jpg]
Ba người bắt đầu đưa ra ý kiến.
[Tình nhân xem thì đương nhiên phải xem cái gì đó kích thích!]
[Xem cái gì đó có thể tăng cường tình cảm!]
[Xem xong có thể làm cho hai người quan hệ tiến thêm một bước!]
Mắt trợ lý sáng rỡ, anh ta cảm thấy ánh sáng thăng chức của mình đang ở phía trước, vội vàng hỏi: [Ví dụ?]
[Gần đây có một bộ phim đánh giá khá cao, tên là <Người yêu bé nhỏ của tôi>, cho họ xem cái này, đảm bảo khen ngợi! ]
[Từng nghe qua, +1.]
[Từng nghe qua, +1.]
Trợ lý trả lời [Ok] ,vội vàng đi đặt bao toàn bộ vé. Chỉ là khi nhìn thấy ảnh quảng cáo của bộ phim này, anh ta có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Không hiểu sao Alpha trong hình lại ôm đầu Omega đó, trông vừa thân mật lại vừa gượng gạo.
Nhưng trợ lý cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đặt vé và gửi thông tin vé cho Tần Du Hành, trong đầu anh ta toàn là những viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống sau khi được thăng chức tăng lương.
Tần Du Hành vừa về đến nhà thì nhận được thông tin vé từ trợ lý. Hắn liếc nhìn tên phim <Người yêu bé nhỏ của tôi>.
Bộ phim này hiện tại được 9.8 điểm, trông có vẻ rất không tồi.
Đẩy cửa vào nhà, cả căn phòng tối om, chắc là Phương Ức lại không biết nằm ở đâu mà ngủ rồi.
Mấy ngày trước cũng vậy, Tần Du Hành đành phải tìm từng phòng một, có lần tìm thấy ở phòng tập gym, có lần tìm thấy ở ban công, thậm chí có lần Phương Ức ngủ thẳng trong bồn tắm. May mà nước vẫn còn hơi ấm, không đến mức quá lạnh. Sau này hành vi ngủ trong bồn tắm của Phương Ức đã bị Tần Du Hành ra lệnh cấm rõ ràng.
Nhưng lần này không khó khăn mấy, Tần Du Hành vừa bật đèn đã nhìn thấy Phương Ức nằm ngủ trên ghế sofa, quần áo bị kéo lên một chút, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn mềm mại, phập phồng theo từng nhịp thở.
Tần Du Hành kéo quần áo cậu xuống, nhìn đồng hồ, không định để cậu ngủ tiếp.
Tần Du Hành khẽ vỗ nhẹ vài cái vào mặt Phương Ức. Lông mày đẹp của Phương Ức khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ là gì.
"Tiểu Ức, dậy đi, chú đưa em ra ngoài giải khuây." Tần Du Hành hạ giọng nói bên tai cậu.
Nghe thấy hai chữ “ra ngoài” Phương Ức bật mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tần Du Hành. Nếu không phải trên mặt còn mơ mơ màng màng, Tần Du Hành còn tưởng đứa nhỏ này giả vờ ngủ.
“Chơi gì? Đi đâu chơi?”
Tần Du Hành: “Đi xem phim.”
Phương Ức còn tưởng là cái gì thú vị lắm, kết quả chỉ là xem phim. Cậu trước nay lười đến rạp xem cái thứ này, ở nhà nằm ườn cũng xem được.
Phương Ức mất hứng đi nhiều.
Vừa định từ chối thì nhìn thấy vẻ mong đợi thấp thoáng trên mặt lão già này, lòng mềm nhũn, lắp bắp rồi đồng ý.
“Thế, thế cũng được, phim gì?”
“<Người yêu bé nhỏ của tôi>, trợ lý nói bộ phim này điểm rất cao, rất đáng để xem.”
Phương Ức gãi gãi mái tóc có chút rối bời vì ngủ, ngáp một cái. Đột nhiên nghe thấy cái tên này, cậu có cảm giác bộ phim này là một bộ phim tình cảm lãng mạn, trong lòng Ting ting mà gõ lên tiếng chuông cảnh báo.
Tần Du Hành dẫn cậu đi xem phim tình cảm, đây là ý gì? Gần đây xu hướng sao lại không phù hợp như vậy?
"Em ở nhà buồn lâu rồi, là anh có lỗi với em. Chuyện bên anh cũng xử lý gần xong rồi, hai hôm nữa có thể công bố tin tức." Thần sắc Tần Du Hành ôn nhu.
Sự nghi ngờ vừa nảy sinh trong lòng Phương Ức bị Tần Du Hành dùng lời nói ôn hòa dập tắt.
Không nói gì khác, lão biến thái này cũng còn có lương tâm.
"Chú tốt nhất là sớm một chút thả tôi ra, tôi ở nhà sắp ngạt thở rồi." Phương Ức oán trách nói.
"Biết rồi, hai hôm nữa là được." Tần Du Hành cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Phương Ức.
Tần Du Hành không thích trong nhà có người ngoài, cho nên thuê dì giúp việc chỉ đến nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh, làm xong thì về.
Dì giúp việc đến làm bữa tối thì Tần Du Hành đang ở trong bếp trộn salad cho Phương Ức. Phương Ức vừa nãy đòi ăn, Tần Du Hành đành phải xuống làm trước cho cậu một phần.
Dì giúp việc mang đồ ăn mới mua về vào bếp thì thấy Tần Du Hành đang thái rau, vội vàng tiến lên chuẩn bị tiếp quản: “Thưa tiên sinh, ngài mau bỏ xuống đi, cứ để tôi làm.”
Tần Du Hành cười nói: “Không cần, Tiểu Ức thèm ăn thôi.”
Phương Ức ngồi trước bàn ăn chờ salad của Tần Du Hành, nghe tiếng liền lên giọng nói: “Dì cứ nấu cơm đi, cháu ăn salad Tần Du Hành làm trước!”
Tần Du Hành bất đắc dĩ lắc đầu cười hỏi: “Vẫn muốn chua một chút sao?”
Phương Ức: “Muốn! Bớt giấm đi, anh vắt nhiều chanh vào!”
Dì giúp việc đứng một bên nhìn hai người chủ nhà hòa thuận như vậy, không khỏi nhớ lại khoảng thời gian đầu bà mới đến đây. Lúc đó, bà luôn cảm thấy Tần tiên sinh và tiểu tiên sinh này dường như vẫn chưa thật sự quen thuộc, bây giờ xem ra thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Tần Du Hành đối xử với dì giúp việc làm trong nhà khá tốt, chưa bao giờ bày ra vẻ bề trên của chủ nhà. Đôi khi chính hắn cũng tự nấu cơm, cũng không tính toán công việc của họ, cho nên mối quan hệ giữa họ từ trước đến nay đều khá tốt, thỉnh thoảng còn có thể nói chuyện phiếm vài câu chuyện gia đình.
Dì giúp việc đặt đồ ăn mới mua về xuống, vừa phân loại vừa trêu đùa:
“Phu nhân thích ăn chua như vậy, e là có thai rồi, mấy quả mơ ngài làm trước đây cũng đều bị phu nhân ăn hết hahaha.”
Hai người từ trước đến nay mới chỉ hôn môi: "…"
Phương Ức vội vàng đứng dậy chạy về phía nhà bếp, ngượng ngùng biện minh:
“Dì ơi, cháu không có!”
Tần Du Hành không nói gì, chỉ cười cười.
Dì giúp việc vốn dĩ chỉ nói đùa, bà liền tiếp lời: “Đúng là, phu nhân bây giờ vẫn còn gầy quá, phải nuôi béo một chút mới dễ có em bé. Để lát nữa dì bàn với chuyên gia dinh dưỡng rồi điều chỉnh thực đơn cho con.”
Dì nói rồi đột nhiên nhớ lại trước khi Phương Ức chuyển đến, lúc đó chỉ có một mình bà làm giúp việc, chỉ cần lo liệu sinh hoạt hàng ngày cho Tần Du Hành. Bà không biết đã nấu bao nhiêu lần canh giải rượu cho Tần Du Hành. Sau này, trong căn phòng này có thêm một người biết lạnh biết ấm, tiên sinh cũng sẽ không cô đơn như vậy nữa.
“À, đúng rồi, Tần tiên sinh cũng phải chú ý một chút. Trong thời gian mang thai này phải kiêng thuốc lá và rượu, nếu không em bé trong bụng tiểu tiên sinh sẽ không khỏe mạnh.”
Phương Ức đã sắp bị chính mình nung chín, hận không thể quỳ xuống cầu xin dì đừng nói nữa. Cậu đặt hy vọng vào Tần Du Hành, vẻ mặt nôn nóng nhìn cậu.
Tần Du Hành dường như cảm nhận được ánh mắt phía sau, xoay người đưa salad đã làm xong cho Phương Ức, rồi quay sang nói với dì giúp việc:
“Ừm, tôi biết, trước đây Tiểu Ức đã không cho phép tôi hút thuốc, tôi nghe lời em ấy.”
Phương Ức ôm bát salad vừa làm xong: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com