Chương 26: Cậu chỉ là món hàng
Xuống xe, Phương Ức bám sát phía sau Tần Du Hành. Lần trước xuống xe liền nắm tay là thuộc về tình huống đặc biệt, ai cũng không biết có truyền thông táo bạo nào lén theo dõi hay không.
Giờ không cần lúc nào cũng giả vờ ân ái, Phương Ức liền tự giác đi theo sau hắn.
Đối với việc lại một lần nữa bước vào công ty Tần thị, Phương Ức có chút thấp thỏm, dù sao lần trước đã khóc lóc chạy đi trước mặt mọi người, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại ngùng.
"Sao vậy?" Tần Du Hành như phát giác Phương Ức đang chần chừ, hỏi.
Phương Ức hỏi: “Anh nói lần trước em khóc thảm hại như vậy, có phải mất mặt lắm không?”
Tần Du Hành cười cười, nói: “Không đâu, họ không phải người nhiều chuyện.”
"Vậy trong lòng họ chắc chắn sẽ cười nhạo em."
Phương Ức bĩu môi, đầy hối hận.
Giá như hôm qua cậu có thể kiểm soát cảm xúc của mình một chút thì may ra.
Tần Du Hành nhìn khuôn mặt nhỏ đang sầu não của cậu, tự nhiên nảy sinh chút ý xấu muốn trêu chọc:
“Vậy thì không biết, bụng người cách một lớp da, có cười hay không anh cũng không biết.”
"À, sao lại thế... Mất mặt quá, hay là em không đi nữa."
Hai người đã sắp đến cửa, Phương Ức đột nhiên đánh trống lảng.
"Thật sự không đi?" Tần Du Hành quay đầu lại nhướng mày với cậu.
Phương Ức nghĩ nghĩ, dù sao sau này mình cũng phải đến đây, thà chịu đau một lần còn hơn. Chẳng phải là bị người ta cười nhạo sao, chết sớm siêu sinh sớm.
Hơn nữa, người ta cũng không nhất định để ý.
Phương Ức mở lời: “Vậy thì đi thôi.”
Tần Du Hành xoa đầu cậu, cười một tiếng.
Vừa bước vào cổng công ty, ánh mắt của mấy cô Omega ở quầy lễ tân hôm qua lập tức dán chặt vào hai người.
Sao hôm nay Tần tổng lại đến muộn thế này? Vừa thấy Phương Ức đi theo sau Tần Du Hành, họ dường như hiểu ra điều gì đó.
“Tần tổng chào ngài , phu nhân chào ngài ạ.” Nhóm Omega đồng thanh chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Tần Du Hành đáp lời.
Phương Ức ánh mắt lảng tránh, cũng chột dạ theo một câu: “Sớm, chào buổi sáng ạ.”
Sau chuyện ngày hôm qua, mấy cô O nhỏ này đã có cái nhìn rất khác về Tần Du Hành. Trước đây ngay cả nhìn cũng không dám, không ngờ ông chủ không chỉ ôn hòa lịch thiệp mà còn đặc biệt mời họ ăn uống trà chiều.
Cả đám người đặt một đống bánh kem nhỏ tinh xảo, số tiền bỏ ra gần bằng tiền lương của họ. Vậy mà ông chủ không hề than vãn một tiếng.
Có tiền đúng là ghê gớm!
Cả đám O nhỏ càng thêm khăng khăng một mực với cặp đôi Tần Du Hành và Phương Ức.
“Phu nhân hôm nay đỡ hơn chưa ạ?”
“Đừng buồn phu nhân ạ, Tần tổng sẽ đau lòng đấy.”
“Em hôm qua đã chiến đấu với đám anti đến nửa đêm, một chọi mấy chục người! Ghê gớm không?”
…
Cả đám người lại bắt đầu líu lo, họ trông có vẻ thật sự đang bênh vực Phương Ức, không hề có ý cười nhạo cậu.
Phương Ức không khỏi cảm thấy áy náy vì suy nghĩ ban đầu của mình, sao mình có thể nghĩ người khác xấu xa như vậy, rõ ràng họ đều là người tốt.
"Ừm ừm, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn nhé." Phương Ức nói một cách chân thành, trên mặt nở một nụ cười thật lòng.
Nhóm O nhỏ đều bị nụ cười của Phương Ức làm cho choáng váng. Với một khuôn mặt như vậy mà còn cười đẹp đến thế, quả thực là phạm tội. Dù Tần Du Hành có kết hôn với Phương Ức chỉ vì khuôn mặt của cậu, họ cũng cảm thấy có thể tha thứ được.
Ai mà chẳng mê phu nhân!
Nhóm O nhỏ đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Tần Du Hành.
Tần Du Hành khóe miệng khẽ nhếch, nói với Phương Ức: “Đi thôi.”
Phương Ức vội vàng chào tạm biệt nhóm O nhỏ, bước nhanh đuổi kịp bước chân của Tần Du Hành.
“Họ thật tốt bụng, quả nhiên là em đã nghĩ nhiều rồi.”
Tần Du Hành rất vui khi Phương Ức có thể thích công ty, thích những người trong công ty như vậy hắn liền có đủ lý do để thuyết phục Phương Ức ở lại đây.
“Nếu thích thì sau này có thể thường xuyên đến công ty chơi, họ chắc cũng sẽ rất vui.”
Từ nhỏ đến lớn Phương Ức chưa bao giờ thiếu bạn bè, cũng rất sẵn lòng kết giao bạn mới. Sự chân thành của nhóm O nhỏ thực sự đã lay động cậu.
“Vâng.”
Bên phía ông chủ có tình huống khẩn cấp, Trần Toàn với tư cách là tổng trợ lý đã rất tự giác kết thúc kỳ nghỉ sớm.
Vì Phương Ức, thời gian Tần Du Hành đến công ty hiếm hoi lại chậm trễ nhiều như vậy.
Trong văn phòng, Trần Toàn đã chờ sẵn để báo cáo lịch trình hôm nay.
Tần Du Hành đẩy cửa văn phòng, để Phương Ức vào trước.
"Phương tiên sinh?"
Đây là lần thứ hai Trần Toàn nhìn thấy Phương Ức, không ngờ lại gặp ở công ty.
Nhìn thấy Phương Ức, anh ta đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước nhìn thấy trong nhóm chat công ty, tài xế của ông chủ nói Phương Ức có thai.
Ban đầu anh ta quả thật có chút nghi ngờ, nhưng lại nghĩ tài xế đó đã theo Tần Du Hành một thời gian khá dài, nếu tài xế đó biết chút gì đó thì cũng không có gì lạ, lúc này ann ta mới có một chút tin tưởng.
Vì thế anh ta còn đặc biệt liên hệ cửa hàng chuyên đồ trẻ sơ sinh thủ công ở Kinh Thị, thức đêm chọn vải vóc và kiểu dáng.
Mặc dù vậy, mấy bộ anh ta chọn vẫn phải xếp hàng chờ mấy tháng sau. Giá cả của cửa hàng này tuy cao đến mức khiến người ta choáng váng nhưng một bộ quần áo có giá năm sáu chữ số vẫn được rất săn đón nhiệt tình.
Trần Toàn bất động thanh sắc liếc nhìn cái bụng phẳng lì của Phương Ức, thầm nhẹ nhõm.
Trông có vẻ vẫn chưa lộ bụng bầu, chắc là vẫn kịp.
“Trần ca, chào buổi sáng.” Phương Ức lễ phép chào hỏi.
Trần Toàn đáp lại “Chào buổi sáng”.
Rồi sau đó trong lòng kinh hãi.
Lần đầu gặp mặt vẫn là “Trần trợ lý” sao bây giờ lại thành "Trần ca" rồi!
Anh ta nhớ rõ tính tình của Phương Ức đâu có nhỏ, lúc đó trên bàn ăn suýt nữa không làm hỏng cục diện, sao bây giờ lại thành ra thế này? Bị đoạt hồn sao?
Trong ánh mắt Trần Toàn có thêm chút nghi ngờ, không giống…
Đó chính là ông chủ lợi hại, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không chỉ biến cục tính thành bé ngoan mà còn làm người ta có thai con của mình. Trần Toàn trong lòng giơ ngón cái cho ông chủ, đúng là Alpha đỉnh cấp!
Tần Du Hành và Phương Ức lần lượt bước vào, đối mặt với ánh mắt của Trần Toàn mới phát hiện anh ta trông có vẻ hơi kích động.
“Trần Toàn, cậu đã kết thúc kỳ nghỉ chưa? Tôi nhớ ngày mốt cậu mới đi làm lại mà.” Tần Du Hành hỏi.
Ông chủ hỏi chuyện, Trần Toàn vội vàng thu lại vẻ mặt, trả lời: “Tôi ở nhà cũng không có việc gì, gần đây thời điểm này rất quan trọng, Vu Sách mới làm việc chưa bao lâu, tôi sợ cậu ấy kinh nghiệm không đủ nên đã về sớm để thay ca với cậu ấy.”
Hôm qua xảy ra chuyện hot search lớn như vậy, Vu Sách chính là người anh ta đã dẫn dắt từ thời thực tập, cũng coi như là nửa sư phụ của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vừa mới chuyển chính thức, đương nhiên không thể để cậu ấy mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng này. Mầm non mà anh ta khó khăn lắm mới nhìn trúng bây giờ không thể gãy được!
Vào đến văn phòng, Tần Du Hành liền lập tức bước vào trạng thái làm việc. Có lẽ là vì Phương Ức ở ngay bên cạnh, hắn liền muốn thể hiện tốt hơn. Mãi cho đến trước 10 giờ họp, Tần Du Hành vẫn chuyên tâm xử lý tài liệu trong tay.
Còn Phương Ức thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa tìm kiếm thông tin liên quan đến việc học lên cao.
Hai người ai làm việc nấy, không ai nói lời nào.
Sắp đến giờ họp, Tần Du Hành lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi phòng họp. Hắn đi đến bên cạnh ghế sofa, cúi người xem nội dung Phương Ức đang tìm kiếm.
Phương Ức đang xem rất chăm chú, Tần Du Hành đột nhiên đến gần khiến cậu giật mình, phản xạ mở miệng: “Anh làm gì!”
Tần Du Hành nhanh chóng xem một lượt nội dung trên điện thoại của Phương Ức.
Trên đó là tài liệu liên quan đến các trường đại học và chuyên ngành quản lý doanh nghiệp ở Phân Quốc.
"Em muốn về Phân Quốc học đại học?" Tần Du Hành ngồi thẳng dậy, giọng điệu có chút không vui.
"Vẫn chưa nghĩ kỹ, đang cân nhắc." Phương Ức nói một cách rành mạch.
Hắn khó khăn lắm mới dùng một tờ thỏa thuận để giữ người ở bên mình. Nếu Phương Ức lại đi du học, vẫn sẽ là ít gặp gỡ mà xa cách nhiều hơn.
Vậy thì hắn tốn công sức lớn như vậy chẳng phải là vô ích sao.
Tần Du Hành nghĩ: Phải dập tắt ý niệm xuất ngoại của cậu.
"Không cần cân nhắc." Tần Du Hành lạnh mặt nói.
Phương Ức cho rằng Tần Du Hành muốn phát biểu điều gì giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Du Hành nghiêm túc hỏi:
“Anh có ý gì?”
"Ý anh là phạm vi chọn trường của em chỉ có thể trong Kinh Thị." Giọng Tần Du Hành lạnh như băng.
Đầu Phương Ức "ong" một tiếng như bị châm ngòi nổ, ngơ ngác hỏi:
“Tại sao?”
"Thỏa thuận quy định thời gian hiệu lực em và anh ở bên nhau mỗi năm không được ít hơn sáu tháng. Nếu em xuất ngoại sẽ vi phạm hợp đồng." Tần Du Hành nói không chút tình cảm.
Thỏa thuận.
Lại là thỏa thuận.
Quả nhiên mình chẳng qua chỉ là một món hàng mà hắn bỏ tiền ra mua... Mệt cho cậu còn hy vọng Tần Du Hành có chút tình cảm với mình.
Cổ họng Phương Ức chua xót. Nếu là vừa kết hôn với Tần Du Hành, cậu có thể sẽ phản kháng nhưng bây giờ cậu đã học được cách nhẫn nhịn.
Cậu biết mỗi lần Tần Du Hành đưa ra thỏa thuận là lúc mình đã xâm phạm đến giới hạn của hắn. Lúc này mà cáu kỉnh là vô ích.
Tần Du Hành tuy dễ nói chuyện nhưng một khi đụng đến lợi ích của hắn thì sẽ công cốc.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, mỗi viên kẹo Tần Du Hành đưa cho cậu đều bọc độc dược, làm tê liệt thần kinh của cậu.
Phương Ức mặt đầy bi thương khiến Tần Du Hành đau lòng nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng không dỗ dành.
Hiện tại, hắn không thể nhượng bộ.
Phương Ức cúi đầu nuốt xuống vị chua chát trong cổ họng, từ từ ngẩng mặt lên cười gượng một tiếng, giả vờ không để ý mà trêu chọc nói:
“Biết rồi, biết rồi, anh hung dữ gì mà hung dữ, em chỉ xem qua loa thôi, chắc chắn không ra nước ngoài đâu. Ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn ở trong nước để ở bên họ thật tốt.”
Tần Du Hành có chút hoảng hốt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Phương Ức nổi giận đùng đùng, nhưng nhóc con này lại cố gắng kìm nén và tỏ ra không hề để ý, trong ánh mắt rõ ràng không giấu được sự thất vọng và buồn bã.
Im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn cả nổi trận lôi đình.
Tần Du Hành rất muốn ôm Phương Ức một cái, trong đầu mấy phen giằng xé dữ dội cố gắng kìm nén dục vọng này, tiếp tục lạnh mặt:
“Trần Toàn học đại học chuyên ngành quản lý doanh nghiệp, học cả thạc sĩ và tiến sĩ. Nếu em có gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi cậu ấy.”
Vừa vặn Trần Toàn đẩy cửa bước vào thông báo Tần Du Hành đi họp.
“Tần tổng, phòng họp đang chờ.”
Trần Toàn vừa thấy không khí không đúng, lập tức quay người chuẩn bị đi ra ngoài:
“Tôi đi trước, phòng họp...”
Chưa đợi anh ta nói xong, Tần Du Hành đã gọi anh ta lại.
“Cậu ở lại.”
Trần Toàn lại quay trở lại, trên mặt nặn ra một nụ cười, trong lòng thầm lặng tự hát khúc điếu văn cho mình.
Sao mới một lát không gặp, hai vợ chồng này đã cãi nhau rồi.
Tần tổng cũng thật là, người ta đã mang thai con của anh rồi mà còn không nhường nhịn người ta.
Trần Toàn nhìn về phía Tần Du Hành với ánh mắt không tự giác mang chút bất mãn.
“Lát nữa cuộc họp cậu không cần đi, tôi tự đi là được. Cậu cứ ở đây cùng Phương Ức chọn trường.”
Tần Du Hành nói xong, không quay đầu lại mà đi ra khỏi văn phòng, để lại Trần Toàn và Phương Ức hai mắt to trừng mắt nhỏ.
Tần Du Hành vừa đi, nỗi buồn trên mặt Phương Ức liền không giấu được, một mình ngồi trên ghế sofa có chút bối rối.
Trần Toàn đứng ở cửa không hiểu mô tê gì, chọn trường? Ai muốn đi học?
"Cái đó, tiểu Phương tiên sinh muốn chọn trường nào?" Trần Toàn rụt rè hỏi.
Sau nỗi buồn là sự tức giận.
Dù sao cũng chỉ có thể học ở Kinh Thị, Tần Du Hành bây giờ lại không có ở đây, Phương Ức dứt khoát không quan tâm nữa, tắt điện thoại nằm trên ghế sofa nói với giọng buồn bã:
"Hỏi ông chủ của anh á, hắn bảo em đi đâu thì em đi đó.”
Trần Toàn nghe những lời này sao mà nghe cũng thấy khó chịu.
Nhưng Tần tổng bảo anh ta nghe Phương Ức, Phương Ức lại bảo anh ta nghe Tần tổng.
Mới chưa đầy một buổi sáng, anh ta đã cảm thấy cái bóng đèn này sắp nổ tung rồi.
Trần Toàn trong lòng gào rên – Ông chủ ơi, anh mau về đi, vợ mình thì mình phải mau tự dỗ đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com