Chương 28: Tát nhẹ rơi vào mông cậu
“Tần Du Hành vẫn còn cho người theo dõi sao?” Giọng Liễu Vãn Âm rõ ràng có chút nóng nảy.
Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, đáp:
“Dạ, đúng vậy, cô chủ.”
Từ ngày gặp lại Tần Du Hành, chỉ cần Liễu Vãn Âm ra khỏi cửa là y như rằng có người lặng lẽ bám theo sau. Lúc đầu cô ta còn chẳng phát hiện ra, mãi hai ngày sau tài xế mới để ý thấy phía sau xe họ luôn có mấy chiếc xe bám riết, bất kể đi đường nào cũng y chang.
Liễu Vãn Âm đoán Tần Du Hành sẽ có vài động thái để đề phòng mình nhưng không ngờ hắn xuống tay nhanh đến thế, đúng là không lưu chút tình cảm nào.
May mắn là mấy ngày nay cô chỉ đơn giản về tranh giành Liễu gia, sau đó thì cứ ru rú trong căn hộ không ra ngoài.
Nhưng bây giờ thì cô buộc phải đến bệnh viện.
Không thể trì hoãn thêm được nữa rồi, đây là lần đầu tiên cô ta đi khám thai ngoài việc xét nghiệm máu ở bệnh viện.
Hơn một tháng trước, sau một đêm phong lưu với một Alpha vừa mắt ở quán bar, hắn đã vô tình để lại một hạt giống trong bụng cô.
Đương nhiên là người kia đã bặt vô âm tín, Alpha đó chỉ có mỗi cái mặt là nhìn tạm được, cấp độ pheromone cũng không đến nỗi thấp, ngoài ra thì điều kiện khác đều rất bình thường, cô ta cũng không có ý định đi tìm Alpha đó để chịu trách nhiệm.
Sau khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại thông báo đứa bé này không thể bỏ được. Bởi vì thể chất của cô, nếu bỏ đi đứa bé này sẽ gây tổn hại cực lớn đến cơ thể, thậm chí có thể mất mạng.
Vừa lúc đó, cha cô gọi điện giục cô về nước xem mắt kết hôn.
Tập đoàn Tần gia phát triển không ngừng, vững vàng ở vị trí dẫn đầu, cha mẹ Liễu gia đương nhiên là đánh chủ ý lên người Tần Du Hành.
Nhìn thấy bức ảnh Tần Du Hành tham dự tiệc tối mà cha gửi qua, cô ta mới chợt nhớ ra người thanh mai trúc mã này của mình.
Khi còn nhỏ, người cô ghét nhất chính là Tần Du Hành. Ai cũng có bạn chơi cố định, Tần Du Hành vừa đến liền phân tán sự chú ý của Viên Thanh Dương và cô ta. Tính chiếm hữu giữa bạn bè cũng cực kỳ mãnh liệt, khoảng thời gian đó người Liễu Vãn Âm ghét nhất chính là Tần Du Hành.
Nhưng cô trong mắt mọi người lại là đệ đệ ngoan ngoãn nhất, không chỉ là Omega duy nhất trong nhóm họ mà còn vì tuổi nhỏ nên ai cũng nhường cô.
Nhưng Liễu Vãn Âm biết mình không thể ra mặt nhắm vào Tần Du Hành, không thể vì Tần Du Hành mà khiến mọi người nghĩ mình là một đứa trẻ hư.
Thế nên cô ép bản thân chấp nhận Tần Du Hành, dần dần phải quen với sự gia nhập của Tần Du Hành và cứ thế sau thời gian dài ở chung họ trở thành những người bạn thật sự.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc lớn như bọn họ đều vô cùng phong độ, đặc biệt là Alpha, sự lịch thiệp, lễ nghi đều được khắc sâu vào xương tủy. Còn cô, là Omega duy nhất trong số họ đương nhiên từ nhỏ đến lớn đều được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Sau này Liễu gia suy tàn, nhưng nhóm người kia cũng không vì thế mà bỏ đá xuống giếng, vẫn đối xử với cô như lúc ban đầu.
Liễu Vãn Âm 18 tuổi bị cha đưa ra nước ngoài tu nghiệp piano, cùng năm đó Tần Du Hành tốt nghiệp đại học rồi vào quân đội. Cả đám bạn bè chỉ có Tần Du Hành không đến sân bay đưa tiễn cô ta, Viên Thanh Dương giải thích là vì cấp trên của Tần Du Hành không phê duyệt phép nên không thể đến được.
Tính tình Liễu Vãn Âm đã bị đám Alpha này nuông chiều đến mức có chút xảo quyệt, lời giải thích của Viên Thanh Dương cũng không thuyết phục được. Không đến là không đến, cô trước mặt mọi người xóa bỏ phương thức liên lạc của Tần Du Hành, nói lời từ biệt với họ xong thì không quay đầu lại mà xoay người rời đi.
Giờ đây 12 năm trôi qua, mỗi lần về nước, bạn bè đều cho rằng mâu thuẫn giữa Liễu Vãn Âm và Tần Du Hành vẫn chưa được giải quyết. Mọi người vô cùng ăn ý mà không ai nhắc đến Tần Du Hành, bất kỳ nơi nào có khả năng khiến hai người họ gặp mặt cũng đều bị nhóm người này cố ý điều hướng tránh khỏi. Dần dà, cô đã dần dần quên mất người tên Tần Du Hành này.
Hiện tại lại nhìn ảnh Tần Du Hành, đôi mắt xanh biếc lúc trước vốn chướng mắt lại được hắn thưởng thức ra không ít ý vị. Thời gian đã khiến một người đàn ông trở nên trầm ổn nội liễm hơn nhiều, cái thiếu niên ít nói kia rốt cuộc cũng biến thành một tinh anh sát phạt quyết đoán, giỏi bày mưu tính kế.
Theo cô ta biết, Tần Du Hành cũng là Alpha duy nhất có độ thuần khiết pheromone 95%. Như vậy, pheromone của hắn có thể thay thế pheromone của cha đứa bé mà trong thời gian mang thai nhu cầu về pheromone lại rất lớn, Tần Du Hành có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề này.
Thế nên cô ta đồng ý yêu cầu của cha mình, quyết định liều một phen. Trước khi về nước, đặc biệt xóa sạch mọi ghi chép ở bệnh viện.
Liễu Vãn Âm cần phải làm cho Tần Du Hành nghĩ lầm hắn đã từng có chuyện tình cảm với mình trước khi mang thai, lừa lấy pheromone của hắn, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn, một đường giấu trời qua biển, đợi thêm hai năm rồi mang đứa bé trở về, bắt trọn Tần Du Hành vào tròng.
Không ngờ Tần Du Hành chất phác ngày xưa giờ đây lại như một con cáo khôn ngoan, vừa tàn nhẫn lại vừa độc địa.
“Theo kế hoạch mà làm, đi trước Quán Hồng Thành tìm Tôn Nguyên.” Liễu Vãn Âm nói.
May mà nhờ danh tiếng của Liễu Vãn Âm, mỗi khi ra ngoài cô ta đều đeo khẩu trang và kính râm cẩn thận, điểm này đã tạo cơ hội để cô có thể lợi dụng sơ hở.
Liễu Vãn Âm cùng trợ lý đi đến một tiệm may vest tại Quán Hồng Thành, làm ra một bộ lấy quần áo làm vỏ bọc.
Thương hiệu của cửa tiệm này là do một người bạn Liễu Vãn Âm quen ở nước ngoài sáng lập.
Tần Du Hành không có quyền hạn nghe lén nhật ký trò chuyện của cô ta nên cô đã nhờ người bạn này giúp một tay, dặn dò trước với nhân viên cửa hàng.
Liễu Vãn Âm và trợ lý vừa bước vào tiệm, nhân viên cửa hàng liền nhận ra họ.
Người của Tần Du Hành ẩn nấp rất kỹ, căn bản không thể nhìn ra họ trốn ở đâu, chỉ khi vào trong tiệm mới là an toàn nhất.
“Là Liễu tiểu thư đúng không ạ? Bộ vest cô đặt đã xong rồi, xin hỏi có cần thử ngay bây giờ không? Nếu không vừa chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ sửa lại quần áo theo số đo.”
“Không cần, tôi cứ lấy thẳng đi là được.” Liễu Vãn Âm nói theo đúng lời đã bàn bạc trước đó.
Trợ lý cũng diễn theo: “Liễu ca, hay là chị cứ thử một chút đi, đây là lần đầu chị biểu diễn hòa nhạc trong nước đấy, không thể có lỗi được.”
“Vậy được, xin hỏi phòng thử đồ ở đâu?” Liễu Vãn Âm giả vờ thỏa hiệp, hỏi.
“Tiểu thư, đi theo tôi.”
Liễu Vãn Âm đi theo nhân viên cửa hàng đến phòng thử đồ, khi nhân viên cửa hàng đưa quần áo cho cô ta, hai người trao đổi ánh mắt.
Quả nhiên, Liễu Vãn Âm vừa bước vào đã có mấy người muốn đi theo nhưng bị nhân viên cửa hàng ngăn lại.
“Xin lỗi quý vị, xin hỏi quý vị có hẹn trước không ạ?” Nhân viên cửa hàng đoán chính là mấy người trước mắt này.
Người dẫn đầu liếc nhìn số nhà, ngớ người: “Chúng tôi chỉ vào xem qua thôi.”
Nhân viên cửa hàng giả bộ vẻ mặt hờ hững: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ nhận đặt may, yêu cầu phải hẹn trước, nếu không sẽ không được vào.”
Mấy tên quê mùa kia rõ ràng không lường trước được tình huống này, đành phải xám xịt đi ra ngoài. Có hai người đứng ở cửa tiệm giả vờ gọi điện thoại, mắt lại chăm chú nhìn vào trong tiệm từng giây từng phút, hai người còn lại đi dạo ở cửa hàng bên cạnh để tránh gây nghi ngờ.
Phòng thử đồ, một Omega có chiều cao và cân nặng xấp xỉ hắn đã đợi sẵn từ lâu, hai người thậm chí còn có chút na ná nhau về ngoại hình.
Cái người tên Tôn Nguyên này là thế thân cô ta, đã tìm trước để đề phòng Tần Du Hành dùng để thay thế cô khi Tần Du Hành nghi ngờ. Không ngờ bây giờ đã sắp có ích rồi.
“Liễu ca.”
“Đổi quần áo cho tôi, mặc bộ đồ này của tôi, cầm bộ vest ra ngoài. Nhớ kỹ đừng lên tiếng, trợ lý của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Được, Liễu ca.”
Hai người đổi quần áo xong, Tôn Nguyên mặc đồ chỉnh tề, đội mũ và đeo kính râm, trông đã giống Liễu Vãn Âm đến tám phần, nhìn từ xa căn bản không thể phát hiện ra.
Tôn Nguyên vừa bước ra, trợ lý và nhân viên cửa hàng liền xông tới.
“Thế nào, có vừa không?”
Tôn Nguyên gật đầu.
“Xin hỏi là quý khách mang về luôn hay gửi bưu điện ạ? Nếu cần gửi bưu điện xin vui lòng để lại địa chỉ nhận hàng ở quầy lễ tân.”
Trợ lý vội vàng nói: “Không cần, chúng tôi cứ mang thẳng đi là được.”
Tôn Nguyên và trợ lý từ trong tiệm bước ra, ánh mắt lướt qua hai người đang đứng ở cửa, bình tĩnh đi ra ngoài.
Đợi đến khi họ sắp bước vào thang máy, bốn người kia mới theo lên.
Còn về phần Liễu Vãn Âm, cô ta thay quần áo của Tôn Nguyên, đợi sau khi họ đi rồi thì rời đi qua lối đi dành cho nhân viên. Ở cửa ra, một tài xế khác đã đợi sẵn.
Liễu Vãn Âm cẩn thận quan sát một lượt xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lên xe đi đến bệnh viện để kiểm tra.
Buổi tối, nhóm người kia đúng giờ báo cáo lịch trình của Liễu Vãn Âm cho Tần Du Hành.
“Tần tổng, hôm nay hắn chỉ ra ngoài lấy bộ vest thôi, thời gian còn lại đều ở trong nhà không ra khỏi cửa.”
Từ lúc họ bắt đầu theo dõi đến giờ cũng đã được một thời gian, mỗi lần báo cáo đều không có gì bất thường.
“Các anh có theo dõi liên tục không?” Tần Du Hành hỏi.
“Nhân viên cửa hàng nói chúng tôi không hẹn trước nên không thể vào được, nhưng chúng tôi đã canh chừng bên ngoài, cô ta lấy xong quần áo là mang theo trợ lý ra ngay.”
Tần Du Hành im lặng vài giây.
Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng hiện tại nhìn lại thì Liễu Vãn Âm quả thật không có vấn đề gì. Trừ việc cho người giám sát chặt chẽ hơn, hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
“Tiếp tục theo dõi, cẩn thận hành động.”
“Vâng, Tần tổng.”
Tần Du Hành cúp điện thoại, nhớ lại tin nhắn Phan Hợp gửi hai ngày trước hỏi hắn khi nào dẫn Phương Ức đi tụ tập cùng bọn họ.
Lúc đó vì công việc nên chỉ nói có rảnh sẽ đi, giờ đây công việc ở công ty cũng đã xử lý gần xong, lòng hắn khẽ động đã đến lúc giới thiệu Phương Ức cho bọn họ rồi.
Tần Du Hành trong lòng đã quyết, liền gửi tin nhắn cho mấy người bạn.
Còn về Viên Thanh Dương, hắn ước tính cả nhà ba người họ chắc đều đã ngủ say rồi nên hắn định ban ngày sẽ tự mình gọi điện nói chuyện, hắn còn có chuyện khác cần Viên Thanh Dương và gia đình họ giúp đỡ.
Tần Du Hành đang suy nghĩ, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
“Vào đi.”
Phương Ức mặc bộ đồ ngủ Cậu Bé Bọt Biển vàng tươi, ôm tài liệu bước vào phòng ngủ của Tần Du Hành.
Tần Du Hành hỏi: “Sao không ngủ?”
Hắn theo lịch sinh hoạt hàng ngày đã dỗ Phương Ức ngủ rồi mới quay lại, không ngờ cái tên này lại bò dậy.
“Mơ thấy tôi thi trượt, sợ quá tỉnh luôn.” Phương Ức chu chu môi có chút không vui.
Phòng Tần Du Hành không có ghế, chỉ có hai chiếc sofa đơn đều cách giường rất xa.
Phương Ức nhìn quanh một vòng cuối cùng chọn đứng ở mép giường, đưa sách cho hắn
Tần Du Hành vốn đang dựa vào đầu giường, thấy Phương Ức đến liền thả chân xuống ngồi ở mép giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình mời Phương Ức.
Phương Ức thành thật ngồi cạnh Tần Du Hành, hơi cúi người.
“Muộn thế này anh còn gọi điện thoại với ai vậy?”
Tần Du Hành không muốn Phương Ức biết chuyện Liễu Vãn Âm, tùy tiện nói: “Chuyện công ty, em không cần lo lắng.”
“Ồ, vậy được rồi, nguyên lý này em không hiểu lắm, anh giảng cho em một chút đi.”
Nhìn quyển sách dày cộp như cục gạch mà Phương Ức nhét vào tay mình, Tần Du Hành không khỏi nhíu mày.
“Học tập cũng cần chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, sau này buổi tối học muộn nhất không được quá 12 giờ.”
Tần Du Hành vừa nhìn nội dung Phương Ức dùng bút đỏ gạch chân trong sách, vừa đặt ra quy tắc cho cậu.
“Anh có phải cảm thấy em ngủ muộn làm lãng phí thời gian của anh không?” Phương Ức hỏi.
“Thật ra em thấy anh không cần mỗi ngày đều đến giải phóng pheromone trấn an cho em đâu. Thuốc cũng uống lâu rồi, pheromone trấn an cũng dùng lâu rồi, em cảm thấy tuyến thể của em cũng hồi phục kha khá rồi. Lần trước anh đánh dấu tạm thời cho em em còn chịu được, nên anh không cần ngày nào cũng ở bên em đâu.”
Phương Ức thật sự nghĩ như vậy, mặc dù pheromone trấn an đối với một Alpha đỉnh cấp như Tần Du Hành chẳng đáng là bao, nhưng cậu cũng không muốn Tần Du Hành ban ngày ở công ty bận rộn cả ngày, tối về còn phải vừa tăng ca vừa tiêu hao tuyến thể của mình.
Quá vất vả rồi.
“Em không hề lãng phí thời gian của anh. Mặc dù buổi tối không đến ở cạnh em anh cũng ngủ vào giờ này, nhưng em buổi tối nhất định phải ngủ trước mười hai giờ.”
Tính trung nhị của Phương Ức có chút trỗi dậy:
“Thế nếu em không thì sao?”
Tần Du Hành đặt sách sang một bên, mắt mang ý cười: “Nếu bị tôi phát hiện ngủ muộn, em sẽ bị đánh. Ví dụ như hôm nay, bây giờ là 12 giờ 15 phút…”
Phương Ức bị đôi mắt xanh lục kia nhìn mà có chút co quắp.
Giây tiếp theo, cơ thể cậu đã bị Tần Du Hành kéo lại, giữa lúc long trời lở đất, cậu bị bắt nằm sấp trên đùi hắn
Không đợi Phương Ức phản ứng lại, một cái tát nhẹ đã rơi xuống mông cậu.
Giọng Tần Du Hành xen lẫn ý cười:
“Giống như thế này này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com