Chương 30: Phu nhân đẹp quá, Tần tổng yêu quá!
Phương Ức lần này thức dậy trong chăn của Tần Du Hành, đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Mở mắt ra, cậu thấy vòm ngực quen thuộc kia.
Đúng như dự đoán.
Phương Ức bình tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi lần ngủ cùng Tần Du Hành, cậu lại làm lỡ buổi tập thể dục sáng của đối phương. Phương Ức thầm sám hối trong lòng rất lâu, khoảng hai giây.
Trước đây, Tần Du Hành từng nói sẽ dẫn cậu đi tập thể dục nhưng chuyện đó chẳng bao giờ thành hiện thực.
Lý do cụ thể thì không cần nghĩ cũng biết: mỗi lần Tần Du Hành gõ cửa, bên trong chẳng có tiếng đáp lại. Mở khóa vân tay vào thì thấy Phương Ức ngủ say tít.
Hắn luôn gọi tượng trưng hai tiếng, thấy người không phản ứng thì cứ để mặc cậu ngủ tiếp.
Nếu không phải chuyện quá quan trọng, hắn cũng không thích đánh thức Phương Ức một cách mạnh bạo. Một phần vì mềm lòng, phần khác là vì tên nhóc này rất khó chịu khi bị đánh thức.
Có lần Tần Du Hành đánh thức, Phương Ức đã theo bản năng mà đạp một cú. Nếu Tần Du Hành không phản ứng nhanh, kịp thời bắt lấy mắt cá chân cậu thì cú đạp đó có lẽ đã trúng người hắn rồi. Vài lần như vậy, Tần Du Hành không còn gọi Phương Ức dậy nữa. Phương Ức biết mình tệ thế nào nên cũng im lặng không nhắc đến, thế là chuyện này cứ thế mà bỏ quên.
Thế nhưng, từ khi Phương Ức bắt đầu làm “nhân viên” thời gian thức dậy của cậu cũng đã sớm hơn rất nhiều. Dù vẫn không sớm bằng Tần Du Hành nhưng cũng là lúc cả thành phố vừa mới bừng tỉnh.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Tần Du Hành trầm thấp, lồng ngực khẽ rung.
Lần này, Phương Ức không nằm trên cánh tay Tần Du Hành mà nép mình vào khoảng trống giữa cánh tay và thân thể hắn.
Tư thế của hai người cũng vì thế mà tự nhiên và ấm áp hơn.
Với kinh nghiệm từ những lần trước, Phương Ức lần này không chút hoảng hốt. Cậu ngáp một cái thật tự nhiên, khóe mắt còn vương chút nước.
“Chào buổi sáng, chú Tần.”
“Chào buổi sáng.”
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngầm hiểu ý mà không ai nhúc nhích. Mãi một lúc sau, Tần Du Hành mới véo cổ cậu và nói “Dẫn em dậy.”
Cô giúp việc giờ đây đã quá quen với việc sáng sáng hai người bước ra từ một phòng. Trước đó, bác còn hỏi Tần Du Hành có muốn chuyển đồ đạc trong phòng ngủ của Phương Ức sang bên phòng Tần Du Hành để trống phòng khách không nhưng Tần Du Hành đã từ chối.
…
"Alo, lão Tần có chuyện gì vậy?"
Giọng Viên Thanh Dương nghe còn ngái ngủ, chắc cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu.
“Hôm nay cậu và Tiểu Ngọc có rảnh không? Tôi muốn hai cậu chính thức gặp Phương Ức nên hôm nay mấy anh em mình tụ tập một bữa.”
Viên Thanh Dương ngáp một cái, thoăn thoắt lật mặt trứng gà đang chiên cho Thời Ngọc.
“Tôi thì được, không biết bên Tiểu Ngọc thế nào, cậu chờ chút tôi đi hỏi.”
Nói rồi, Viên Thanh Dương cầm điện thoại đi đến phòng trẻ tìm Thời Ngọc.
Trong phòng trẻ, bác giúp việc một tay bế em bé, một tay giơ bình sữa cho bé uống. Thời Ngọc thì chăm chú nhìn, vẻ mặt dịu dàng.
"Tiểu Ngọc?" Viên Thanh Dương vừa vào cửa đã tự động hạ giọng.
“Bảo bối, hôm nay em có rảnh không?”
Thời Ngọc lạnh nhạt nhìn anh: “Có việc gì?”
“Là lão Tần. Anh từng kể với em rồi đấy, dạo trước hắn mới kết hôn. Hôm nay mấy anh em muốn gặp mặt chính thức.”
"Tại sao em cũng phải đi?" Thời Ngọc không nể mặt hỏi.
Viên Thanh Dương khẽ động mày, không chắc chắn nói:
“Chắc là…đông người thì vui hơn?”
Lúc này, chiếc điện thoại trong tay Viên Thanh Dương đột nhiên phát ra tiếng.
Tần Du Hành thẳng thắn nói: “Tôi muốn xem Tiểu Ức đối với trẻ con thái độ thế nào.”
Thời Ngọc là người sống rất thông suốt, Tần Du Hành dĩ nhiên sẽ không vòng vo.
Giọng nói từ điện thoại tuy nhỏ nhưng cả hai đều nghe rõ.
Viên Thanh Dương không ngờ Tần Du Hành lại có ý tưởng này. Anh chợt nhớ lại một số chuyện cũ của mình và Thời Ngọc rồi nhìn Thời Ngọc đang không biểu cảm, lập tức cả người không tự chủ mà căng thẳng.
"Lão Tần đây là... cái đó... chính là…ừm...." Viên Thanh Dương lắp bắp muốn tìm lời bào chữa.
"Được rồi, em sẽ mang theo con qua." Thời Ngọc bình tĩnh nói.
Viên Thanh Dương hơi giật mình nhưng vợ đã đồng ý nghĩa là cửa ải khó nhất đã qua. Anh lập tức cúi người hôn Thời Ngọc một cái khiến bác giúp việc đang cho bé uống sữa cũng nhìn hai người đầy ý cười.
"Được, Tiểu Ngọc đã đồng ý thì cả nhà tôi chắc chắn sẽ qua. Đến lúc đó cậu cứ gửi thời gian và địa điểm cho tôi là được."
Giữa lời nói của Viên Thanh Dương là nụ cười không giấu được.
Tần Du Hành: “Cảm ơn.”
Trên bàn cơm, Phương Ức nhỏ nhẻ ăn bữa cơm dinh dưỡng mà cô giúp việc làm cho.
Ăn mà chẳng thấy ngon miệng.
"Hôm nay đến công ty học tập nhưng trưa thì không về, tối anh đưa em đi gặp vài người." Tần Du Hành nói.
Phương Ức nghe vậy, yếu ớt ngước mắt nhìn Tần Du Hành, hỏi: “Gặp ai ạ?”
“Một vài người bạn, Viên Thanh Dương, Từ Thần Hoa và họ.”
Tần Du Hành biết Phương Ức bận tâm về Liễu Vãn Âm một phần vì tâm tư của cô ta không tốt, phần khác là vị trí bạn thân của hắn.
Trước đây, hắn luôn muốn tìm cơ hội giới thiệu Phương Ức vào vòng bạn bè của mình nhưng lúc đó quá sớm, không thích hợp. Bây giờ thời cơ đã chín muồi để đưa họ đến trước mặt Phương Ức.
Phương Ức chỉ coi đây là nhiệm vụ Tần Du Hành giao cho nhưng trong lòng không tự chủ vẫn có chút căng thẳng.
Phương Ức hỏi: “Vậy em có cần chuẩn bị gì không?”
Tần Du Hành suy nghĩ một chút rồi nói: “Những người khác thì không cần, nhà Viên Thanh Dương có một em bé, trước khi đi anh sẽ đưa em đi chọn một ít quà.”
Lần này coi như là gặp mặt chính thức, Viên Thanh Dương chắc chắn sẽ mang theo vợ con cùng đến.
"Vậy con của anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?" Phương Ức đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho phù hợp.
Tần Du Hành nhớ lại lần tham gia tiệc đầy tháng của con Viên Thanh Dương và trả lời: “Khoảng một tuổi.”
Phương Ức: “Vậy trước đây anh đã tặng gì?”
Tần Du Hành bình tĩnh nói: “Tặng mấy cái hợp đồng, bảo Viên Thanh Dương ký.”
Những hợp đồng có thể được Tần Du Hành coi là quà tặng thì giá trị chắc chắn rất lớn.
Phương Ức: Người giàu đều chơi như vậy đúng không…
Phương Ức chưa từng giao tiếp với trẻ con nên cậu chuyển sự chú ý sang một người khác.
“Vậy bạn đời của bạn anh là người thế nào?”
Tần Du Hành lập tức nhớ lại cảnh tượng Viên Thanh Dương trước đây đã làm vợ bỏ đi rồi một mình mang rượu đến kéo hắn cùng uống và khóc. Cuối cùng, Tần Du Hành không chịu nổi nên đã cùng anh ta đi tìm người, cuối cùng tìm thấy Thời Ngọc đang sống khó khăn trong một căn phòng thuê ở một làng trong thành phố.
Tần Du Hành nhất thời không nghĩ ra từ nào để hình dung Omega đó, cuối cùng nhíu mày nói:
“Là một Omega rất có cá tính.”
Phương Ức cố gắng suy ngẫm ý nghĩa của từ "rất có cá tính" đầy bao hàm ý này rồi cũng nhíu mày theo.
Thôi được, xem ra "mẹ của đứa bé" bên kia cũng không dễ đối phó.
Tần Du Hành hiếm khi lại kiệm lời đến vậy, điều đó khiến Phương Ức có chút tò mò.
Trên đường đến công ty, Phương Ức suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra nên tặng quà gì cho phù hợp, cuối cùng đành giao toàn bộ quyền lựa chọn cho Tần Du Hành.
Tần Du Hành không phải lần đầu đưa Phương Ức đến công ty học. Vừa vào cửa, ở quầy lễ tân vẫn là đám "tiểu O" đáng yêu và ríu rít. Mỗi lần họ vừa đến, đám người này lại ùa ra như ong vỡ tổ, miệng không ngừng "phu nhân" dài "phu nhân" ngắn với Phương Ức.
Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của họ, Phương Ức cũng đã quay lại sử dụng ứng dụng từng gây sốt trên hot search trước đây.
Bình thường, không có việc gì cậu cũng sẽ đăng một chút về cuộc sống hàng ngày của mình lên đó.
Mỗi lần cậu đăng một cập nhật mới thì đám "tiểu O" này lại thi nhau tương tác với cậu, sợ người khác không biết đây là "bà chủ" của họ.
Toàn bộ lượng fan theo dõi cậu đều là do Tần Du Hành, cả ngày họ cứ theo đuôi trong phần bình luận gọi cậu là “bảo bối” khiến cậu dần dần miễn nhiễm với cách xưng hô này, giờ đây đã có thể hoàn toàn chấp nhận nó.
Phương Ức tự nhiên mà trở nên thân thiết với đám "tiểu O" này. Thậm chí có rất nhiều lần khi cùng Tần Du Hành đến công ty, giữa trưa cậu lại bỏ rơi Tần Du Hành, tự mình cùng họ ăn cơm ở căng tin trong công ty rất vui vẻ và hòa thuận.
“Phu nhân hôm nay lại đến cùng Tần tổng đi làm sao?”
“Phu nhân ơi, lần trước tiệm bánh ngọt mà phu nhân đăng em đi thử rồi, bánh kem chocolate hạt phỉ ở đó ngon thật!”
“Phu nhân hôm nay sẽ ăn cơm cùng chúng em chứ ạ?”
…
Đối với những trường hợp như thế này, Phương Ức đã quá quen thuộc. Nhưng vì thời gian gấp gáp và nhiệm vụ học hôm nay cũng không hề nhẹ nhàng nên cậu đành chào hỏi qua loa họ rồi kéo Tần Du Hành đi.
Đám "tiểu O" nhìn theo bóng dáng hai người, chụp lại những bức ảnh hôm nay rồi đăng vào nhóm chat công ty.
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Lương thực tinh thần hôm nay.]
Giờ đây, nhóm chat công ty đã trở thành "hội hậu viện" của hai người họ. Những người khác không dám chụp ảnh Tần Du Hành và Phương Ức nên những bức ảnh mà đám "tiểu O" này thường xuyên đăng chính là nguồn động lực tinh thần của họ.
Ảnh vừa đăng được hai giây, nhóm chat công ty đã nổ tung.
[Người tốt cả đời bình an.]
[Ngon miệng, thích ăn, đăng nhiều lên nhé, cảm ơn.]
[Hình nền máy tính lại phải thay đổi rồi.]
…
Sau khi đăng ảnh xong, đám "tiểu O" đều ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hai người.
Vài người không khỏi cảm thán.
“Cái từ “xứng đôi” này tôi nói đến phát ngán luôn rồi đó.”
“Giờ cảm thấy cái sự kết hợp giữa chồng già vợ trẻ này trên người Tần tổng và phu nhân sao mà "thơm" thế nhỉ. Lần trước có một dì giới thiệu cho tôi một Alpha, cũng lớn hơn tôi mười mấy tuổi, sao trên người anh ta tôi chỉ thấy toàn là “ông già” thôi vậy?”
“Tần tổng mới 34 tuổi thôi mà, đang tuổi đẹp nhất ấy chứ. Người ta muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, chắc chắn hơn cái ông già mà cô đi xem mắt gấp trăm lần.”
“Các cô có để ý không, khi một mình anh ấy đi làm thì bước đi như bay nhưng mỗi lần Tần tổng đưa phu nhân cùng đi thì anh ấy sẽ theo bản năng mà đi chậm lại.”
“Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy họ, Tần tổng đều nắm tay phu nhân, chẳng bao giờ thấy buông ra.”
Đám "tiểu O" im lặng vài giây, rồi đồng loạt nói:
“Phu nhân đẹp quá, Tần tổng yêu quá...”
Thông thường, khi đến văn phòng Tần Du Hành, hai người sẽ tự làm việc của mình.
Đến giờ Tần Du Hành họp, hắn sẽ giữ Trần Toàn hoặc Vu Sách ở lại văn phòng để ở cùng Phương Ức, để Phương Ức có thể hỏi ngay nếu có vấn đề gì.
Nhưng hôm nay, khi mở cửa, trong văn phòng không có một trợ lý nào.
"Trần ca? Còn Vu ca nữa, hôm nay họ nghỉ phép sao?"
Phương Ức nhìn quanh văn phòng một lượt mà không thấy bóng người.
Tần Du Hành thường ngày không quá quản việc chia ca của họ, những thứ này đều do Trần Toàn tự sắp xếp.
Một trợ lý hay hai trợ lý đối với hắn đều được nhưng không có ai thì có vẻ không hợp lý.
"Có lẽ họ có việc gì đó bị chậm trễ, họ xử lý xong tự nhiên sẽ đến thôi."
Tần Du Hành vừa nói vừa tìm lịch trực mà Trần Toàn đã chia cho hắn từ lâu, liếc nhìn ca trực hôm nay.
Là Vu Sách.
Nhưng Tần Du Hành vì không để ý những thứ này nên không biết lịch trực này đã không còn giá trị thực tế nào. Tiến độ công việc của hai người họ luôn được chia sẻ nên ai đến cũng có thể làm tốt công việc trợ lý của Tần Du Hành. Tuy nhiên, phần lớn thời gian cả hai đều đi làm cùng nhau.
Tần Du Hành cũng không quá nghiêm khắc với nhân viên. Ai cũng sẽ có những tình huống đặc biệt, quy tắc là chết nhưng con người là sống chỉ cần lý do không quá vô lý hắn đều có thể hiểu.
Thế nên hắn không quá để tâm, lập tức đi đến ngồi vào vị trí của mình để làm việc.
Phương Ức chỉ thuận miệng hỏi một câu ngay sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh lấy ra đủ loại tài liệu trong cặp và bắt đầu học tập.
Gần một tiếng trôi qua, Trần Toàn cuối cùng cũng hấp tấp xông vào nhưng cả người anh thở hổn hển, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Trần Toàn vừa vào cửa đã bắt đầu xin lỗi: “Xin lỗi Tần tổng, tôi ngủ quên mất.”
"Tiểu Vu đâu?" Tần Du Hành nhớ rõ lịch trực hôm nay là đến lượt Vu Sách.
“Tối qua nửa đêm cậu ấy đột nhiên đau dạ dày, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện chăm sóc cả đêm, hôm qua vội quá nên quên xin phép giúp cậu ấy.”
Trần Toàn hận đến ngứa cả ruột, thằng nhóc đó không biết uống rượu thì đừng có đỡ rượu hộ anh ta, hại anh nửa đêm phải đưa cậu nhóc ấy đi bệnh viện.
Nếu không phải thấy cậu ấy một mình cô đơn nằm đó, anh mới không đi ngủ cùng, không ngủ cùng thì sẽ không ngủ quên, không ngủ quên thì sẽ không đến muộn!
Anh năm nay vất vả lắm mới giữ được kỷ lục chuyên cần, thế này thì lại phải làm lại từ đầu.
Phương Ức nghe xong cứ thấy không ổn, nhưng Tần Du Hành lại không nhận ra điều gì khác.
"Tiểu Vu giờ thế nào rồi?" Tần Du Hành là một cấp trên có lòng nhân đạo, nhân viên gặp vấn đề sức khỏe nêm hắn chắc chắn sẽ hỏi thăm.
“Giờ không sao rồi ạ.”
Trần Toàn quả thực không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.
Tên đó vừa kêu “Thầy ơi con đau quá” vừa say rượu điên loạn ôm người, sợ đến mức anh ta phải lấy cà vạt buộc miệng Vu Sách lại, mới đưa được người vào bệnh viện.
“Không sao là được.”
Trần Toàn báo cáo xong thì về chỗ làm việc của mình nhìn đồng hồ, đặt báo thức chuẩn bị đến giờ gọi cơm hộp đưa qua cho tên nhóc kia.
Đặt xong báo thức, anh ta quả thực muốn rớt nước mắt cho chính mình cái "người thầy" này của mình cũng quá tận chức tận trách rồi.
Bất tri bất giác đã đến giờ trưa.
Tần Du Hành dừng công việc đang làm dở, đứng dậy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phương Ức.
Phương Ức đang mải mê giải đề, hoàn toàn không nhận ra hành động của hắn.
"Làm tốt lắm." Tần Du Hành đại khái liếc qua, khen ngợi.
Tần Du Hành đột nhiên lên tiếng làm Phương Ức giật bắn mình. Tần Du Hành lập tức đỡ lấy vai cậu.
"Anh làm gì đấy!"
Phương Ức quay người lại bất mãn vỗ nhẹ Tần Du Hành, ánh mắt oán giận.
"Bị dọa rồi à?"
Tần Du Hành cong cong khóe miệng, nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, muốn ăn gì anh đưa em đi ăn.”
Dứt lời, điện thoại của Phương Ức rung lên một cái, trên màn hình hiện lên một tin nhắn thông báo.
Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn sang.
Là đám "tiểu O" ở dưới lầu rủ cậu đi ăn cơm.
Tần Du Hành mặt không đổi sắc, mở miệng nói: “Mấy cô cậu đúng là có quan hệ tốt thật.”
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng…
Phương Ức lén quan sát cảm xúc của hắn: “Họ đều rủ em, nếu không...”
Tần Du Hành nhìn cậu một cái.
"Nếu không em vẫn không đi đi, em vẫn muốn ăn cùng anh." Phương Ức rất biết điều.
Tần Du Hành vẫn giữ nguyên biểu cảm đó nhưng không khí rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều: “Được thôi.”
Phương Ức: "..." Vậy thì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com