Chương 37: Không hối hận
Ngày cưới, thời tiết đẹp đến lạ thường, nắng vàng biển xanh, gió nhẹ hiu hiu, tòa lâu đài vừa lộng lẫy vừa linh thiêng, mặt biển lấp lánh sóng sánh. Tất cả đều như ngụ ý về sự phi phàm của đôi tân lang tân nương này.
Khách khứa đã yên vị, ban nhạc cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tiếng đàn violin trang nhã mở màn buổi lễ, tiếng dương cầm cũng nhanh chóng hòa theo.
Mọi thứ đã được luyện tập kỹ càng từ hôm qua nhưng Phương Ức vẫn thấy da đầu tê dại vì hồi hộp, tay phải siết chặt áo của mình.
“Đừng lo, có anh ở đây rồi.” Tần Du Hành vỗ nhẹ lưng Phương Ức, dịu giọng trấn an.
“Em có hồi hộp đâu, hôm qua đã tập luyện rồi mà.”
Phương Ức lập tức buông tay áo ra, làm ra vẻ không có chuyện gì, bắt đầu tính khí “vịt chết vẫn cứng mỏ”.
Tần Du Hành dĩ nhiên biết tính nết của cậu, cũng không vạch trần chút sĩ diện nhỏ nhoi của cậu cứ thế mà kéo tay cậu lại rồi nắm chặt, thật chặt.
Bàn tay phải hơi ẩm ướt của Phương Ức đã tố cáo nội tâm cậu. Cậu theo bản năng muốn rút tay ra nhưng không được, đành thỏa hiệp để yên.
“Chú Tần, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi chú một chuyện.” Phương Ức đỏ mặt, lắp bắp mãi mới nói được.
“Em nói gì?” Tần Du Hành không nghe rõ.
“Được rồi được rồi, Tần tổng chuẩn bị nhé, tôi đếm ba hai một là Tần tổng lên sân khấu!” Giọng Đinh Nhất Thuyền cất lên đúng lúc.
Câu hỏi vốn sắp bật ra khỏi miệng Phương Ức bị nuốt trở lại.
Cậu lập tức tươi cười: “Anh đi đi.”
Tần Du Hành gật đầu, buông tay cậu ra.
“Ba, hai, một.”
Tần Du Hành bước đi vững vàng. Phương Ức nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy hắn dù đối mặt với bất cứ chuyện lớn lao nào cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh khiến người khác an tâm.
Phương Ức nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm dư vị từ Tần Du Hành nhìn hắn đang giao lưu với người dẫn chương trình, trong lòng dâng trào cảm xúc.
Buổi hôn lễ này chia làm hai phần: ban ngày là lễ thành hôn, tối là đãi bữa tiệc.
Vì vậy, các khách mời không dùng bữa tại hôn lễ, chỉ nhấp chút rượu nhẹ.
Khách mời hai bên tuy có chút chênh lệch về thân phận nhưng đều là những người tinh tế, biết điều.
Ngay khi Tần Du Hành xuất hiện trên sân khấu hắn đã thu hút mọi ánh nhìn, chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng chụp ảnh lác đác của một vài đơn vị truyền thông được mời.
Sau màn giao lưu và đọc diễn văn, đến phần phát biểu của Tần Du Hành. Người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, kiểm soát nhịp điệu cực tốt, sau màn phối hợp hôm qua thì hôm nay biểu hiện càng xuất sắc hơn.
“Nói nhiều như vậy, tình cảm của Tần tổng và phu nhân thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng muốn nghe một chút tâm sự từ Tần tổng.”
Tần Du Hành nhận lấy micro.
“Tôi và vợ tôi quen biết nhau từ bốn năm trước ở Phân Quốc. Tôi gặp tai nạn đe dọa tính mạng, ngã xuống chân một ngọn núi tuyết hẻo lánh ở Phân Quốc, nơi mà dấu chân người gần như không có. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết nhưng chính ở nơi đó, một nơi gần như không thể có người, vợ tôi đã thực hiện CPR và cứu sống tôi. Từ đó về sau, vì đủ loại lý do mà chúng tôi đã sống bên nhau hai năm.”
Khi nói đến chuyện này, cả người Tần Du Hành trở nên dịu dàng, không còn vẻ sắc sảo thường ngày.
“Tôi thực sự biết ơn vì đã gặp được vợ mình.”
Đoạn nói này của Tần Du Hành không hề có trong buổi diễn tập. Phương Ức đang ở khu chờ lên sân khấu nhìn Tần Du Hành trên đài mà nước mắt cứ chực trào ra.
Rõ ràng cậu không hề trải qua những điều đó cùng Tần Du Hành nhưng vẫn không kìm được mà cảm động, cậu có thể đồng cảm với tất cả những gì Tần Du Hành đã trải qua.
Các khách mời sôi nổi vỗ tay chúc mừng tình cảm của họ, ban nhạc cũng trình diễn những khúc nhạc đẩy hôn lễ lên cao trào tiếp theo.
“Sau khi nghe tâm sự của Tần tổng, tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng chào đón một nhân vật chính khác của ngày hôm nay – Phương Ức!”
Phương Ức học theo dáng vẻ kiên định của Tần Du Hành, bước những bước vững chắc. Tần Du Hành quay người nhìn về phía cậu, trên mặt hiện lên một chút kiêu hãnh.
Đây là lần đầu tiên Phương Ức nhìn thấy Tần Du Hành với vẻ mặt đó.
Phương Ức từng bước một đi lên bậc thang đến bên cạnh Tần Du Hành.
Vị cha sứ già nua, tay ôm Kinh Thánh, bước lên sân khấu, đứng giữa hai người, trông thật linh thiêng và uy nghiêm.
“Tần Du Hành, con có nguyện ý kết hôn với chàng Omega tuấn tú trước mặt mình đây không? Từ nay về sau an ủi em ấy, bảo vệ em ấy, yêu thương em ấy, coi em ấy như bảo vật không? Dù có ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, đều có thể đối đãi với em ấy như một đến mãi mãi về sau hay không?”
Tần Du Hành nhìn Phương Ức đẹp như thiên nga, ánh mắt kiên định:
“Tôi nguyện ý.”
“Phương Ức, con có nguyện ý kết hôn với chàng Alpha anh tuấn trước mặt mình đây không? Từ nay về sau bầu bạn với anh ấy, tin tưởng anh ấy, ủng hộ anh ấy, nương tựa vào anh ấy không? Dù anh ấy ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, đều có thể cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời không?”
Phương Ức cũng đáp lại bằng ánh mắt kiên định: “Tôi nguyện ý.”
Tần Du Hành lấy ra chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế. Chiếc nhẫn mảnh mai hình cánh hoa màu bạc nâng đỡ một viên hồng ngọc quý hiếm ước chừng 30 carat.
Không chỉ vậy, mỗi cánh hoa còn nạm đầy những viên kim cương trắng tỉ lệ cực cao, vẻ lộng lẫy đến mức không thể dùng lời nào mà diễn tả được.
Viên hồng ngọc này mới được khai thác vào năm ngoái, vừa xuất hiện đã gây chấn động toàn thế giới. Vô số người điên cuồng vung tiền mua, cuối cùng Tần Du Hành đã dùng một con số không thể tưởng tượng nổi để sở hữu viên đá quý này.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn, Phương Ức như ngừng thở. Tần Du Hành nắm lấy tay cậu, đeo báu vật quý hiếm này vào ngón áp út của cậu.
Ngón tay thon dài, trắng nõn càng thêm xinh đẹp dưới sự tôn lên của viên hồng ngọc rực rỡ. Sau đó, Tần Du Hành hôn lên ngón áp út đeo nhẫn của cậu, cảm giác ấm áp lướt qua trong tích tắc.
Cha sứ khép Kinh Thánh lại, mỉm cười nói: “Alpha có thể hôn Omega của mình.”
Lông chim bay lả tả rơi xuống, Tần Du Hành như đã luyện tập từ hôm qua, hôn lấy cậu.
Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, tim Phương Ức đập thình thịch, tình cảm không tự giác bộc lộ.
Không biết là ai chủ động kéo dài nụ hôn này trước, lưỡi hai người quyện vào nhau, môi răng triền miên.
Nụ hôn kết thúc, khi tách ra Phương Ức vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngược lại là Tần Du Hành mặt không đổi sắc, tim không đập mà lau khóe miệng Phương Ức.
Môi Phương Ức đỏ mọng vì hôn chưa quen nên bây giờ hơi thở hổn hển.
Cha sứ vui vẻ nhìn lại đôi tân nhân vừa được ông chứng kiến, mỉm cười đặt tay hai người lại với nhau.
Sau khi mọi nghi thức diễn ra thuận lợi, cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng và tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi.
Tần Du Hành bảo cậu nghỉ trước còn hắn đi tiếp khách. Vừa thấy Tần Du Hành đi khỏi, Phương Nghiêm liền vội vàng chạy tới chỗ em trai.
“Được lắm Phương Ức, anh phát hiện em thật sự có tiềm chất làm diễn viên đấy. Cái chuyện nhỏ Tần Du Hành bịa ra kia anh còn tin sái cổ, hai đứa còn có cả dịch vụ hậu mãi nữa chứ.” Phương Nghiêm vừa về đã bá vai em trai, ánh mắt lém lỉnh.
Phương Ức liếc xéo người anh ruột của mình, yếu ớt nói: “Anh cút xa ra một chút.”
Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lát còn chưa kịp nếm trải dư vị nụ hôn vừa rồi đã bị cái đồ chó má Phương Nghiêm anh trai cậu kéo về thực tại.
Thấy em trai có vẻ sắp giận đến ngất xỉu, anh cười hai tiếng, sau đó giọng điệu không còn vui vẻ như lúc nãy.
“Phương Ức, em nói thật với anh đi, hắn có phải ép buộc em không?”
Phương Ức vừa uống nước miếng đã nghe anh trai nói ra câu kinh người, suýt nữa thì sặc.
“Anh nói gì cơ?”
“Nếu hắn ép buộc em thì nói với anh, anh dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ chuộc em về. Hôn nhân này có thể kết hôn thì cũng có thể ly hôn.”
Phương Nghiêm nói vẻ nghiêm túc, cứ như thể em trai anh thật sự bị Tần Du Hành ép buộc vậy.
“Anh nghe ở đâu ra thế? Không thể nào.”
Phương Ức hoàn toàn không hiểu mạch suy nghĩ của anh trai mình.
Nghe em trai phủ nhận, anh rơi vào nghi ngờ, cau mày: “Nhưng mà…”
Phương Ức tức giận, không biết anh trai mình lại định nói ra lời kinh thiên động địa gì: “Nhưng mà sao?”
Phương Nghiêm nhìn vào mắt em trai, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn:
“Nhưng mà anh thấy hai đứa thè lưỡi!”
Phương Ức trừng lớn mắt, một hơi lại bị nghẹn lại. Cậu biết khi hôn sẽ có lông chim rơi xuống có thể che khuất một chút nhưng cậu quên mất anh trai mình có thị lực 5.0
Trong khoảnh khắc, Phương Ức cảm thấy xấu hổ như thể mọi thứ đều bị nhìn thấu.
“Kia kia kia, đó là…”
Phương Ức vắt óc cũng không bịa ra được, anh trai cậu cứ thế mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm cậu.
Trên thế giới này, cậu là người hiểu anh trai mình nhất. Tuy anh ấy ngày thường không đứng đắn nhưng một khi nghiêm túc thì dễ dàng để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt.
Phương Ức lắp bắp một lúc rồi đơn giản là không bịa nữa, cúi đầu không rên một tiếng như đứa trẻ phạm lỗi.
“Em thích hắn?” Phương Nghiêm hỏi.
Phương Ức ngước mắt nhìn anh cậu một cái, chậm rãi gật đầu.
Mạnh Hồi “chậc” một tiếng, lập tức bùng lên cơn giận:
“Em thích ai không thích, cứ nhất định phải thích hắn là sao? Hắn lớn hơn em bao nhiêu tuổi em không biết sao? Hai đứa căn bản không phải người cùng một thế giới!”
Đối mặt với lời chỉ trích của anh trai, Phương Ức cũng thấy tủi thân, cổ quay sang một bên:
“Lúc trước bán em cho hắn chẳng phải là mọi người sao, sao bây giờ lại biết giáo huấn em? Em sao lại không rõ sự chênh lệch giữa hai nhà chứ, em còn có thể làm cách nào đây!”
Sự dịu dàng của Tần Du Hành len lỏi vào từng chi tiết trong cuộc sống của cậu như không khí.
Cậu tin rằng sẽ không có ai đối mặt với một Alpha như vậy mà không rung động.
Phương Nghiêm bị nói trúng tim đen.
Lúc trước khi biết em trai và Tần Du Hành kết hôn theo thỏa thuận, anh là người đầu tiên không đồng ý.
Dù đối mặt với sự im lặng của cha và tiếng khóc thút thít của mẹ, anh cũng không lay chuyển.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy tâm huyết mấy chục năm của gia đình sụp đổ từng chút một, anh nhìn đứa em được nuông chiều quý giá như ngọc, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý hợp tác này.
Sau đó, để không cho em trai nhận ra điều bất thường, cả nhà đều cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng. Phương Nghiêm đã không biết bao nhiêu lần nằm mơ thấy em trai sống không tốt nhưng vì hợp đồng chưa hết hạn nên chỉ có thể lo lắng suông.
Nhưng hiện tại sự thật hoàn toàn trái ngược, Tần Du Hành nâng niu em cậu như báu vật. Anh lẽ ra phải vui mới đúng nhưng anh lại cứ bực tức không thể kiềm chế.
Anh nhìn đứa em trai quật cường của mình, đấu tranh tư tưởng một lúc, cau mày ép mình thở dài một hơi:
“Còn cứu được không?”
Cậu đang giận dỗi, tính tình vừa lên đến đỉnh thì bướng bỉnh cứng đầu, nghe cũng không nghe anh cậu nói gì liền đáp:
"Không cứu!”
“Không hối hận?” Anh lại hỏi.
“Không hối hận!”
Trong phòng nghỉ chỉ có hai người họ, cậu không nhịn được mà nói to hơn một chút.
Phương Nghiêm thở dài, bó tay với đứa em trai mình: “Tần Du Hành biết không?”
Nghe tiếng thở dài của anh trai, Phương Ức cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, quay đầu về, vẻ cô đơn.
“Anh ấy không biết.”
“Chuyện tình cảm anh không quản em nhưng nếu em muốn rời bỏ hắn, cứ quay về tìm anh.” Phương Nghiêm xoa đầu em trai.
Dù ngoài miệng anh nói vậy nhưng thực ra trong lòng anh nghĩ trước tiên cứ lừa Phương Ức cho qua, sau này tìm cơ hội ly gián một chút để cậu thay đổi ý định, dù sao Tần Du Hành cũng không phải người tốt gì.
Phương Ức có chút cảm động nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, giả vờ kiêu ngạo nói một câu.
“Biết rồi”.
“Đúng rồi, anh đừng nói với bố mẹ nhé, em không muốn quá nhiều người biết.” Phương Ức kéo tay áo anh trai, ngượng ngùng nói.
Phương Nghiêm nhìn vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu của em trai mà thật sự đau lòng, nhắm mắt lại:
“Biết rồi biết rồi.”
Tần Du Hành bên kia chỉ trò chuyện đơn giản vài câu với mấy người rồi quay về tìm Phương Ức.
Vừa mở cửa phòng nghỉ ra đã thấy anh trai cậu cũng ở đó.
“Tần tổng.” Mạnh Hồi cười tươi đón chào, tiến lên vỗ vai Tần Du Hành.
Cũng chỉ có bây giờ là anh vợ trên danh nghĩa nên Phương Nghiêm mới dám vỗ vai người ta, đặt vào trước kia thì anh còn phải cân nhắc kỹ càng cả việc bắt tay.
Phương Ức nhìn anh trai mình trở mặt nhanh hơn lật sách, thầm nghĩ anh mới là người phù hợp nhất để đi diễn kịch, những lời nói “săn lùng” cứ coi như gió thoảng mây bay.
“Tiểu Phương tổng, nếu công ty quý vị còn cần giúp đỡ gì, Tần Du Hành tôi nhất định sẽ không chối từ.”
Tần Du Hành không chắc Phương Nghiêm đến đây nói gì với Phương Ức nhưng hắn biết công ty nhà họ Phương gần đây có thể nói là đang phát triển không ngừng.
Hầu hết mọi người, dù có được cấp tài chính, cũng không thể hoàn toàn cứu vãn một công ty đang trên bờ vực phá sản, lại còn đưa công ty lên một tầm cao mới.
Người có thể làm được những điều đó nhất định không phải người thường.
Ít nhất Phương Nghiêm sẽ không đơn thuần như vẻ ngoài của anh ta.
Hắn không thể không đề phòng người anh vợ này, ngăn ngừa việc anh ta gây rối tình cảm vốn dĩ vẫn luôn suôn sẻ giữa hắn và Phương Ức.
Vì vậy, đôi khi cần phải nhắc nhở Phương Nghiêm rằng, hắn có thể cho anh ta cơ hội để cứu công ty, cũng có khả năng lấy lại tất cả mọi thứ.
Mặc dù vì Phương Ức hắn sẽ không thực sự làm như vậy nhưng đây vẫn có thể coi là một thủ đoạn để kiểm soát Phương Nghiêm.
Quả nhiên Phương Nghiêm sững sờ một chút, ánh mắt lóe lên một tia không vui, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ thân thiện:
"Nói vậy làm gì, đều là người một nhà mà.”
Tần Du Hành biết chiêu này có hiệu quả với anh trai cậu, bất luận là vì công ty hay vì em trai, anh ta dù có bất mãn gì cũng phải nhịn xuống.
“Sau này em trai tôi xin nhờ anh chăm sóc.”
Trong giọng nói của Phương Nghiêm lẫn chút rõ ràng. Nếu em trai anh đã quyết tâm không thay đổi thì đối với khoảng cách lớn như vậy giữa họ, anh ta chỉ có thể cầu xin Tần Du Hành rủ lòng thương.
Anh thực lòng hy vọng Tần Du Hành sẽ không cầm thú đến mức đó.
Thà rằng em trai mình đơn phương tương tư vô vọng còn hơn là thật sự để hai người họ nảy sinh tình cảm phức tạp.
Tốt nhất là những năm tháng này cứ thế mà bình yên trôi qua.
Tần Du Hành nhìn về phía Phương Ức ở một bên, cười nói:
“Đương nhiên, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com