Chương 45: Thưởng cho chú
"Cậu đang nói cái gì?” Tần Du Hành tối sầm mặt.
“Chẳng phải phu nhân mang thai sao, đêm qua ngài cùng phu nhân…?”
Giọng Trần Toàn càng lúc càng gấp gáp.
Tần Du Hành lạnh lùng hỏi: “Ai nói cho cậu?”
Trần Toàn tưởng Tần Du Hành đang truy cứu, chuyện riêng tư như thế này đúng là của ông chủ nhưng cũng không thể bán đứng tài xế.
Anh ta là người có đạo đức, sẽ không hãm hại người khác.
Trần Toàn chột dạ đáp: “Tôi không biết, mọi người trong công ty đều nói vậy.”
Bây giờ không phải lúc để nghe những lời đồn nhảm này, Tần Du Hành không muốn lãng phí lời nói:
"Về sau đừng để tôi nghe thấy những lời đồn này nữa. Cậu làm trợ lý cũng nên có trách nhiệm của một người lãnh đạo.”
“Xin lỗi Tần tổng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Trần Toàn tích cực nhận sai, trong lòng thầm mắng. Hóa ra đều là tin đồn, tên tài xế chết tiệt kia hại người quá rồi.
Quay lại phải đính chính mới được.
Hơn nữa còn phải gọi điện cho cửa hàng đã đặt trước để hủy đơn hàng đồ cho em bé, may mà vẫn chưa đến lượt mình.
Nếu làm xong mà không ai mặc thì thật phí, chẳng lẽ mình tự mặc?
“Đúng rồi Tần tổng, đêm qua bác sĩ Từ có gọi cho tôi nhờ điều tra chuyện đêm qua. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào có giá trị. Tô Hồi Hiên, cậu Tô đã bắt được kẻ bắt cóc phu nhân, chỉ là khi chúng ta đến nơi thì kẻ bắt cóc đã chết, là tự sát.”
Cả hai manh mối đều bị cắt đứt. Khi báo cáo, Trần Toàn run sợ.
Kể từ khi làm việc dưới quyền Tần Du Hành, anh ta chưa từng làm việc kém hiệu quả như vậy.
“Chết sao? Có điểm đáng ngờ nào không?” Tần Du Hành hỏi.
Thật ra là có nhưng Trần Toàn có chút không dám mở lời, nhất thời ấp úng.
“Nói đi.”
Trần Toàn tiếp tục: “Người hầu đưa ngài về phòng đêm qua nói là Liễu tiểu thư đã nhờ anh ta đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi chúng tôi hỏi Liễu tiểu thư, cô ấy nói thấy ngài say nên mới bảo người hầu đưa đi, sau đó còn mang canh giải rượu cho ngài.”
Khi nghe thấy cái tên Liễu Vãn Âm, Tần Du Hành không mấy bất ngờ. Cô ta quả thật có lý do để làm chuyện như vậy.
Trong bữa tiệc đêm qua, số người có thù oán với hắn không nhiều.
Mặc dù không có bằng chứng chỉ ra Liễu Vãn Âm nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo.
Tần Du Hành hỏi: “Tối qua cô ta ở đâu?”
“Liễu tiểu thư nói sau khi đưa canh giải rượu cho ngài thì cô ấy đến chỗ Tần nhị gia. Tôi đã xác nhận với Tần nhị gia, sự thật đúng là như vậy.”
Người có khả năng xóa bỏ camera giám sát ở đó chắc chắn có Tần Nhân Thông. Vậy là cô ta đã cấu kết với Tần Nhân Thông.
Người khác đương nhiên không thể điều tra ra.
Nếu đã như vậy, thì kẻ bắt cóc Phương Ức đêm qua và Liễu Vãn Âm chắc chắn là cùng một phe.
Nếu cô ta hạ thuốc mà không thành công, bên kia chắc chắn sẽ phải diệt khẩu.
Dù đây chỉ là suy đoán nhưng hắn tin rằng những gì hắn suy đoán được sẽ không sai.
Chỉ cần nghĩ đến vết hằn trên cổ Phương Ức, Tần Du Hành đã đau lòng.
Nếu đêm qua Phương Ức không kịp chạy đến, thì dù hắn có trói Omega trong phòng cũng vô ích. Alpha dù mạnh mẽ đến mấy cũng là con người, không thể thực sự chiến thắng được thuốc.
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Phương Ức sẽ rời bỏ hắn.
Dù có dùng thỏa thuận để giữ cậu bên cạnh, hắn cũng không thể nào có được trái tim cậu.
Hơn nữa, đêm tân hôn của người thừa kế Tần thị mà xảy ra bê bối như vậy, bản thân hắn và Tần thị chắc chắn sẽ đối mặt với một loạt sóng gió, Tần Nhân Thông đến lúc đó chỉ cần ngư ông đắc lợi.
Ha, thật là một kế sách hay!
Nghĩ rằng hủy đi bằng chứng là có thể toàn thân mà rút lui sao? Tần Du Hành cười nhạt trong lòng. Hắn tự nhiên có cách để bắt họ trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần.
“Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra. Ngoài ra, tiếp tục cho người theo dõi Liễu Vãn Âm.” Tần Du Hành ra lệnh.
“Vâng, Tần tổng.”
Lần trước người được phái đi theo dõi Liễu Vãn Âm đã đánh rắn động cỏ.
Cô ta đã báo cáo lại với Tần Nhân Thông.
Hơn nữa, sau một thời gian theo dõi, hắn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường nên đành tạm dừng. Bây giờ, việc tiếp tục theo dõi là điều cần thiết.
Hắn trước sau đều không tin những lời phát ra từ miệng Liễu Vãn Âm. Chắc chắn có ẩn tình. Lần này hắn muốn xem rốt cuộc Liễu Vãn Âm kia muốn làm gì.
“Anh đang nói chuyện điện thoại với ai thế?” Phương Ức mặc áo choàng tắm bước ra, mặt đỏ bừng hơn hẳn, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước.
Tần Du Hành lấy chiếc khăn tắm từ tay Phương Ức, ấn cậu ngồi xuống giường và giúp cậu lau tóc.
Động tác vô cùng dịu dàng.
“Anh đã biết rồi, chuyện em bị bắt cóc đêm qua.” Tần Du Hành cố ý hạ thấp giọng.
“Vì sao không nói cho anh?”
Tim Phương Ức khẽ giật, cậu lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Em không phải là không muốn nói cho anh, chỉ là chưa nghĩ ra nên nói thế nào.”
“Đêm tân hôn của mình lại bị người ta trói ngay tại bữa tiệc của mình, nói ra mất mặt lắm. Hơn nữa, nếu nói, anh lại tức giận. Anh xem, bây giờ anh đang giận kìa.”
Phương Ức ngước đầu nhìn thoáng qua Tần Du Hành, ánh mắt ướt át của chú nai con khiến cơn bực bội trong lòng Tần Du Hành lập tức tan biến.
“Anh không có giận.”
Tần Du Hành làm sao dám giận, anh chỉ lo lắng và sợ hãi, sợ rằng thật sự sẽ mất đi bảo bối của hắn.
“Nhưng em phải học cách mách lẻo với Alpha của mình, như vậy Alpha mới có thể thay em trút giận. Tiểu Ức không được để người khác bắt nạt, nhớ chưa?” Tần Du Hành hơi cúi người, nghiêm túc nói.
Tai Phương Ức nóng lên, trong lòng giống như bị thứ gì đó lấp đầy, ngoan ngoãn đáp:
“Nhớ rồi.”
Tần Du Hành hôn lên vành tai đỏ ửng.
“Anh đã gọi Từ Thần Hoa đến, lát nữa cậu ấy sẽ kiểm tra sức khỏe cho em.”
Bộ não của Phương Ức ngừng suy nghĩ, cậu đã không thể hiểu nổi Tần Du Hành đang nói gì, chỉ theo bản năng gật đầu.
Sau khi Tần Du Hành giúp Phương Ức sấy khô tóc xong, hắn mới đi tắm. Phương Ức thay quần áo, nằm sấp trên giường nhàm chán trả lời tin nhắn.
Lưng nhỏ hơi cong lộ ra đường cong tuyệt đẹp, Tần Du Hành cảm thấy ngọn lửa vừa mới được dập tắt khi tắm lại bùng lên.
“Anh tắm nhanh thật.”
Phương Ức cảm thán, hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Tần Du Hành.
“Đúng rồi, em vẫn luôn muốn hỏi anh, đêm qua anh biến thành như vậy, là ai cho anh… hạ thuốc?”
Phương Ức nói một cách gượng gạo.
“Vẫn chưa điều tra ra, em đừng lo lắng, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.”
Tần Du Hành không muốn Phương Ức phải bận tâm vì chuyện của hắn. Hắn chỉ muốn Phương Ức sống cuộc đời không phiền muộn dưới sự che chở của mình.
Còn Liễu Vãn Âm và Tần Nhân Thông, một mình hắn đối phó là đủ rồi.
Phương Ức lại hỏi: “Vậy còn cái Omega nằm trên sàn nhà lúc đó…”
Sắc mặt Tần Du Hành tối sầm: “Anh không chạm vào cậu ta, không biết là ai đưa đến.”
Phương Ức giải thích: “Em không có ý đó, em tin tưởng anh. Nếu không phải vậy, đêm qua em đã không đồng ý với anh rồi.”
Tần Du Hành mỉm cười, tiếp tục nói:
“Kẻ bắt cóc em đêm qua…”
Lời của Tần Du Hành nhắc nhở cậu. Vừa rồi nói chuyện với Tô Hồi Hiên, cậu quên hỏi anh ta về người hầu đó thế nào.
“Người đó làm sao rồi?” Phương Ức hỏi.
Tần Du Hành: “Chết rồi.”
Phương Ức sững sờ, cậu nghĩ rằng người hầu đó sẽ rơi vào tay Tần Du Hành, chắc chắn sẽ phải chịu không ít đau khổ nhưng chưa từng nghĩ người đó sẽ chết.
Hoàn hồn lại, Phương Ức có chút hoảng sợ, ghé sát vào Tần Du Hành lén lút hỏi:
“Là anh làm sao?”
Tần Du Hành có chút dở khóc dở cười. Omega của hắn lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng kỳ diệu của mình rồi. Hắn nhịn không được muốn trêu chọc cậu.
Tần Du Hành không trả lời câu hỏi của Phương Ức, khóe miệng treo một nụ cười bí ẩn.
Phương Ức trừng lớn mắt, có chút không thể tin nổi.
“Thật sự là anh sao?”
Tần Du Hành vẫn không phản bác.
Phương Ức bắt đầu hoảng loạn nhìn trái nhìn phải. Cậu chưa từng gặp chuyện “tăm tối” như thế này.
Gia thế Tần Du Hành lớn như vậy, chắc chắn có khả năng làm những chuyện này.
Hiện tại, cậu và Tần Du Hành đã là vợ chồng, Tần Du Hành giết người và cậu giết người thì có gì khác nhau chứ?
Họ đã là một thể thống nhất.
Trong đầu cậu rối như tơ vò nhưng không có một chút ý nghĩ rời bỏ Tần Du Hành.
Tất cả kết cục mà cậu tưởng tượng đều là cậu và Tần Du Hành cùng nhau đối mặt.
Tần Du Hành thấy sắp dọa cậu khóc rồi thì nhanh chóng dừng lại, thanh minh.
“Không phải anh làm. Đêm qua khi Trần Toàn đuổi đến chỗ bạn của em thì người đó đã chết rồi.”
Nghe thấy người đó không phải do hắn giết, Phương Ức mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu giận dỗi. Tần Du Hành lại trêu chọc cậu.
Tức đến mức cậu nóng bừng đầu, đứng dậy định ra ngoài.
Nhưng Tần Du Hành hành động nhanh hơn. Phương Ức vừa đứng dậy khỏi giường đã bị Tần Du Hành kéo lại, ôm chặt.
“Anh buông ra!” Phương Ức giãy giụa.
Tần Du Hành đã làm cậu lo lắng hai lần vào buổi sáng, quả thật không thể tha thứ.
“Xin lỗi, chú sai rồi, không trêu em nữa.” Tần Du Hành đã chọc cậu giận, sợ cậu thật sự khóc nên vội vàng nhận lỗi.
“Anh buông em ra, chặt quá, đau!”
Nghe thấy Phương Ức kêu đau, Tần Du Hành không ôm nữa mà giữ vai cậu, bắt cậu đối mặt với mình.
“Ngoan ngoãn tha thứ cho chú được không? Là vì phản ứng ngoan ngoãn của em quá đáng yêu, chú không nhịn được mà nảy sinh ý xấu.”
Tần Du Hành dịu dàng nhìn vào mắt Phương Ức.
Trước vẻ đẹp trai này, Phương Ức cũng bớt giận đi nhiều.
Cuối cùng cậu chỉ giơ tay nhẹ nhàng đánh vào Tần Du Hành một cái như một lời làm nũng.
Bảo bối đã hết giận.
Tần Du Hành nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng lần nữa. Phương Ức dựa vào ngực hắn giọng nói nghèn nghẹn.
“Về sau đừng đùa như vậy nữa, không vui chút nào.”
Tần Du Hành: “Được.”
Phương Ức: “Khi kéo em cũng phải nhẹ nhàng thôi, thật sự rất đau.”
Tần Du Hành: “Được.”
Trong lòng Phương Ức ngọt ngào đến sắp tràn ra ngoài, cậu không nhịn được mà được đằng chân lân đằng đầu.
“Về sau cho dù là ai sai, anh cũng phải dỗ em.”
Tần Du Hành cưng chiều cười:
“Được.”
Phương Ức mím môi, nụ cười không thể kìm nén. Cậu ngẩng đầu hôn nhanh Tần Du Hành một cái.
“Thưởng cho anh đó.” Phương Ức nói một cách kiêu ngạo.
Ý cười của Tần Du Hành càng sâu hơn.
“Thưởng không đủ, chú tự lấy.”
Nói xong, Tần Du Hành ngậm lấy đôi môi mềm mại của Phương Ức, làm sâu thêm nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com