Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Y học kỳ tích

Thật ra, cậu không muốn giải thích nhiều như vậy với anh trai.

Đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi chuyện đều đủ khiến người ta sợ hãi, nếu để anh vừa về đã biết hết thì không biết sẽ ra sao.

Cuối cùng, Phương Ức chỉ chọn những chuyện có thể kể và khéo léo bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả để lừa anh trai.

"Vậy nên, em ngủ với hắn là vì kỳ động dục đột ngột tới hả?" Anh trai nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Phương Ức điên cuồng gật đầu.

“Thuốc ức chế đâu?”

“Trong phòng không có?”

"Không có sao không gọi bác sĩ! Em không hiểu chuyện thì hắn cũng phải hiểu chứ?" Anh trai tức giận nói.

Phương Ức tiếp tục bịa: “Bác sĩ Từ say rượu.”

“Đông người thế sao không mượn ai thuốc ức chế?”

"Chính vì đông người nên mới không mượn được đấy anh!"

Phương Ức nghiêm túc nói.

“Anh có thấy ai trong ngày cưới của mình lại đi mượn thuốc ức chế không? Mượn được thì cũng bị người ta nói ra nói vào thế nào? Hơn nữa, em vốn chỉ đóng kịch cùng Tần Du Hành, làm vậy chẳng phải là lộ hết sao.”

Anh trai: “Em còn biết là đóng kịch à? Giờ thì sao, nhập vai quá sâu, vì sự nghiệp diễn xuất mà hi sinh bản thân à?”

“Anh, dù sao thì em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em, cả hai đều đã đăng ký kết hôn rồi, giờ gạo cũng đã nấu thành cơm, em đang rất hạnh phúc, không phải sao?”

Anh trai nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thua.

“Thôi, em vui là được. Anh vẫn nói câu đó, nếu bị ấm ức thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đi.”

Phương Ức gật đầu mạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh trai cậu.

Anh trai tuy từ nhỏ hay bắt nạt cậu, cũng luôn cà lơ phất phơ nhưng nghĩ lại thì những lúc quan trọng, anh chưa bao giờ để cậu phải thất vọng.

Cậu thậm chí vẫn còn nhớ như in hồi lớp 6, bị mấy tên du côn đường phố bắt nạt, anh trai đã xách ghế lao tới như một người hùng.

Làm sao đây, càng nghĩ cậu càng muốn khóc…

"À đúng rồi anh, có chuyện em quên nói. Hôm nay bác sĩ Từ đến kiểm tra, nói tuyến thể của em gần như đã hồi phục rồi." Phương Ức nói.

Anh trai có chút kinh ngạc, trước đây vì tuyến thể của cậu mà cả nhà đã đi khắp nơi, danh y đếm không xuể, thậm chí phải ra nước ngoài. Không biết đã bao nhiêu lần các bác sĩ lắc đầu với họ.

Bây giờ thì ngược lại, một phép màu y học đã xảy ra.

Thấy vẻ mặt anh trai có chút dịu lại, Phương Ức vội vàng "thêm dầu vào lửa":

“Là Tần Du Hành đã giúp em chữa khỏi. Vừa chuyển đến, anh ấy đã nhờ đội ngũ của bác sĩ Từ trị liệu tuyến thể cho em, hơn nữa, anh ấy chưa bao giờ bắt em dùng pheromone nhân tạo, mà luôn tự mình dùng pheromone của anh ấy để trấn an em.”

Nét mặt anh trai bớt khó chịu thấy rõ, giọng nói cũng dịu đi nhiều:

“Cũng xem như là làm được một chuyện tốt.”

Kết quả, Phương Ức vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe anh trai nói:

“Nếu đã tốt hơn rồi, để anh xem thử.”

Nói rồi anh đưa tay ra, Phương Ức giật bắn người, vội vàng lùi lại một bước.

"Trốn cái gì mà trốn, còn cái thứ trên cổ em là cái gì thế, đàn ông con trai ai lại quàng khăn lụa."

Anh trai nhíu mày nhìn cậu.

"Anh quản nhiều làm gì! Em thích gì thì em đeo nấy."

Nói xong, Phương Ức chột dạ chạy trốn về tìm Tần Du Hành.

Cuộc nói chuyện đơn giản này tạm thời kết thúc.

Kết quả là, người nhà của Phương Ức vẫn còn choáng váng vì chuyện con trai mình thực sự trở thành con dâu nhà hào môn.

Việc đã vậy rồi, có vẻ chỉ còn cách gật đầu. Lo lắng là điều khó tránh khỏi nhưng cũng không còn cách nào khác.

Anh trai cũng là hôm nay mới biết, em trai mình lại có thể khao khát được kết hôn đến vậy…

Hai người vốn định sau khi xong xuôi đám cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật.

Dĩ nhiên, trước khi đám cưới diễn ra, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, không thể gọi là tuần trăng mật được.

Nhưng giờ thì khác, tình cảm của cả hai đã sâu đậm "tuần trăng mật" giờ đây là một danh từ xứng đáng.

Nhưng với tiền đề là không có chuyện ngoài ý muốn trong đêm tân hôn.

Cuối cùng, Tần Du Hành vẫn bất chấp sự phản đối của Phương Ức, kiên quyết đưa cậu về và đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

“Tần Du Hành, tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Có được người rồi thì anh thay đổi, anh chẳng tốt với tôi chút nào cả.”

Trong bệnh viện, Phương Ức vừa che cổ vừa bực bội bước ra. Cậu biết Từ Thần Hoa bắt cậu đi kiểm tra chắc chắn sẽ phải chích kim.

Quả nhiên, khi cây kim to chui vào, Phương Ức tối sầm mặt mũi, đau đến mức nhăn nhó, dù Tần Du Hành ôm cậu vào lòng và tiết ra pheromone trấn an cũng không ăn thua.

Tần Du Hành và Từ Thần Hoa theo sát phía sau Phương Ức, nhìn thấy cậu thiếu gia phía trước đi như đạp trên bánh xe lửa.

"Lão Tần này, tôi nói nhé, cậu xem vợ cậu được cậu nuông chiều đến mức này. Cứ đà này, địa vị trong nhà cậu sẽ không ổn đâu. Cậu tin không, đến lúc đó con chó nhà cậu nuôi còn có địa vị cao hơn cậu đấy."

Từ Thần Hoa từ khi hai vợ chồng này vào viện đã chứng kiến "tình yêu tuyệt vời" của họ, không nhịn được mà trêu chọc.

Tần Du Hành không để ý, miệng nở nụ cười rạng rỡ:

“Em ấy chỉ là tính trẻ con thôi, nhường nhịn một chút có sao đâu.”

Từ Thần Hoa thầm nghĩ, đúng là nồi nào úp vung nồi nấy.

Lần kiểm tra này không chỉ kiểm tra tuyến thể mà còn làm một xét nghiệm tổng quát.

Kết quả rất khả quan, không chỉ tuyến thể của Phương Ức hồi phục tốt mà các chức năng cơ thể cũng đều rất khỏe mạnh.

Từ Thần Hoa tiễn hai người ra cửa. Phương Ức đi một mạch xả giận, giờ thì đã yên lặng hơn nhiều, không phải vì gì khác mà chỉ đơn giản là cậu mệt.

Cậu đứng yên tại chỗ chờ Tần Du Hành và Từ Thần Hoa.

“Tóm lại, kết quả kiểm tra lần này rất tuyệt vời, chúc mừng hai vợ chồng.”

Tuy rằng kết quả "tuyệt vời" của tuyến thể vẫn còn kém so với người bình thường, nhưng với kết quả này họ đều đã rất hài lòng.

Điều bất ngờ nhất là, độ tương thích pheromone của hai người từ 70% đã tăng lên 85%. Từ Thần Hoa khi thấy kết quả đã kinh ngạc đến mức phải che miệng như được cầu hôn.

Ánh mắt Từ Thần Hoa nhìn hai người đã thay đổi hẳn.

Sự nghiệp của anh ta nhất định sẽ ghi một dấu ấn rực rỡ, Tần Du Hành và Phương Ức chính là cha mẹ tái sinh của anh, đời này anh ta nhất định sẽ dốc hết sức để chăm sóc họ thật tốt.

Từ Thần Hoa tiếp tục dặn dò: “Đúng rồi, tuy tuyến thể không có vấn đề lớn, việc đánh dấu tạm thời không ảnh hưởng gì nhưng nếu đánh dấu hoàn toàn thì tốt nhất nên nhẹ nhàng một chút, đừng gặm cổ người ta như lần trước, vẫn có rủi ro đấy, biết không.”

Tần Du Hành gật đầu, sắc mặt không đổi, ghi nhớ lời dặn của bác sĩ.

Vẻ mặt hắn bình thường như đang họp công ty, còn Phương Ức bên cạnh thì ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trên đường đi, Tần Du Hành nhắc đến chuyến đi tuần trăng mật đã bị "chết yểu" giữa chừng.

“Sức khỏe là quan trọng nhất, lúc đó xảy ra nhiều chuyện như vậy anh không yên tâm. Giờ kiểm tra một lần không có vấn đề gì rồi, em còn muốn đi du lịch không?”

Phương Ức cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, vỗ nhẹ hai cái, nói nhỏ: “Thôi, em còn phải học bài. Kỳ thi không còn nhiều thời gian nữa.”

Đã cuối tháng Tám, với kỳ thi vào tháng Mười Hai, cậu vẫn chưa có nhiều tự tin. Đám cưới đã tiêu tốn một phần năng lượng của cậu, sự hào hứng cho chuyến du lịch cũng chỉ mãnh liệt trong hai ngày đám cưới. Giờ bình tĩnh lại, thời gian còn lại cậu muốn dốc sức vào việc học.

“Được, nhưng nhớ kết hợp học tập và nghỉ ngơi. Sau khi thi xong nếu muốn đi đâu chơi thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp.”

Từ khi về nước, hai người đã lên hot search mấy ngày liền. Lúc làm đám cưới, họ không mời truyền thông nhưng vẫn có một vài bức ảnh bị rò rỉ.

Nhìn ảnh có thể thấy không phải do người chuyên nghiệp chụp, chắc hẳn là ảnh khách mời chụp lén. Trong mỗi bức ảnh, Tần Du Hành và Phương Ức đều nở nụ cười tươi tắn. Dù chỉ là ảnh tĩnh, cũng có thể thấy được sự hạnh phúc của họ.

Vì có vết xe đổ từ trước, lần này khi hot search vừa xuất hiện, Tần Du Hành đã sắp xếp người gỡ xuống, nhưng không lâu sau lại bị đẩy lên. Mức độ thảo luận của người dân còn vượt qua cả các ngôi sao.

Phương Ức giờ cũng có thói quen xem hot search. Cậu biết Tần Du Hành đã cho người gỡ, nhưng vẫn nói với anh là không cần gỡ nữa.

Cuộc sống là của mình, cậu biết trước đây mình đã từng "sứt mẻ" đến thế nào, giờ có Tần Du Hành làm chỗ dựa, cậu không còn quá bận tâm đến những lời ra tiếng vào trên mạng nữa.

Mặc dù Tần Du Hành đã đồng ý với Phương Ức sẽ không gỡ hot search nhưng hắn vẫn cho người đi "kiểm soát bình luận".

Những người đó sống không thoải mái đến mức nào mà cả ngày cứ chăm chăm vào chuyện của người khác.

Bất cứ điều gì không vừa mắt trong mắt họ đều là khuyết điểm, chỉ cần gõ vài phím là bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt tuôn ra, mặc cho người ta có giải thích hay chứng minh thế nào cũng vô ích.

Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nói họ giả tạo, chỉ chơi bời qua đường. Tất cả những bình luận như vậy đều bị hắn cho người tố cáo.

Phương Ức trở lại với nhịp sống ban đầu, dốc toàn tâm toàn ý vào việc học.

Tần Du Hành cũng phối hợp với cậu, đôi khi buổi tối giúp cậu giảng bài những chỗ không hiểu, đồng thời đốc thúc cậu đi ngủ sớm.

Hai người đã sống hòa thuận hơn bao giờ hết, cho đến một buổi sáng của tháng Mười, Tần Du Hành hiếm hoi không dậy sớm tập thể dục.

Phương Ức vốn thích ngủ nướng nhưng từ khi dồn sức lực vào việc học, cậu cũng dậy sớm cùng Tần Du Hành mỗi ngày.

Nhưng sáng nay, khi cậu thức dậy lại thấy Tần Du Hành vẫn nằm trên giường, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Nhưng hôm qua Tần Du Hành vừa đi công tác về, hai người ba ngày không gặp, cảm giác "tiểu biệt thắng tân hôn" khiến đêm qua họ ân ái lâu hơn một chút.

Thực ra lần này là Phương Ức khơi mào lửa trước. Có thể là do bị áp lực học tập đè nén quá lâu, cơ thể cần tìm một lối thoát để giải tỏa.

Vẻ mặt của Tần Du Hành cũng đầy ý tứ sâu xa trong dục vọng.

Khi thấy cảnh này, Phương Ức lập tức bạo dạn hẳn lên, quấn lấy Tần Du Hành đòi làm chuyện đó một cách mất kiểm soát.

Nhưng Tần Du Hành lại không đi đến bước cuối cùng, mà vội vã chạy vào phòng tắm khi đang trên bờ vực mất kiểm soát.

Phương Ức hiểu nguyên nhân Tần Du Hành làm vậy, đơn giản là vừa lo lắng cho sức khỏe của cậu, vừa không muốn làm phiền việc học của cậu.

Nghĩ lại, từ sau đêm tân hôn, đến giờ hai người cũng chỉ ôm ấp, hôn hít mà thôi.

"Muốn thì nói một tiếng là được rồi, em cũng đâu có thật sự không cho."

Phương Ức nghĩ vậy sau khi Tần Du Hành vào phòng tắm, cuối cùng vẫn thua vì thể xác và tinh thần quá mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì quá mệt, Phương Ức lén nắm lấy bàn tay của Tần Du Hành trong chăn, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau này, đăng lên mạng xã hội kèm dòng chữ “Vất vả rồi!”

Khoảng thời gian này, Phương Ức đã quen với việc ghi lại cuộc sống của mình.

Đôi khi là một bức ảnh, đôi khi là một đoạn văn bản, những lời lẽ hạnh phúc vô thức đã lan truyền đến vô số cư dân mạng, thậm chí còn có một lượng anti-fan chuyển thành fan.

Ngay sau khi đăng, lập tức có rất nhiều bình luận.

Nghỉ một ngày cũng không sao. Phương Ức nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho Tần Du Hành, rồi rón rén đi vào phòng làm việc để học bài.

8 giờ sáng, dì giúp việc gõ cửa phòng làm việc.

“Phu nhân ơi, bữa sáng đã sẵn sàng.”

“Dạ, ra ngay.”

Phương Ức vừa trả lời vừa cảm thấy lạ.

Ngày thường Tần Du Hành đều đến gọi cậu ăn cơm, cậu còn có thể quấn lấy hắn để hắn kiểm tra bài cho mình. Hôm nay công ty có việc gấp sao?

Cậu ra đến phòng ăn, trên bàn cũng không có ly sữa nóng cậu yêu thích.

"Phu nhân, tối qua tiên sinh không về nhà sao?" Dì giúp việc hỏi.

Phương Ức khẽ cau mày.

“Anh ấy về rồi mà.”

Nói xong, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu vội vàng quay trở lại phòng ngủ.

Mở cửa ra, quả nhiên thấy Tần Du Hành vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu lại.

Phương Ức đưa tay lên trán hắn, quả nhiên.

Tần Du Hành bị sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com