Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghét hắn

Vốn dĩ, Phương Ức đang ngủ ngon lành trên giường, mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ đột nhiên bụng réo lên ùng ục. Lúc này cậu mới nhớ ra từ khi mà Tần Du Hành đi đến công ty đến giờ, cậu vẫn chưa có ăn gì. Mặc dù vậy, cậu cũng không quan tâm cho lắm mà tiếp tục trở mình và vỗ về cơn buồn ngủ. Nhưng càng lơ đi thì bụng càng đói, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cậu quyết định rời giường đi tìm đồ ăn.

Mở cửa phòng, cậu thấy phòng ngủ của Tần Du Hành vẫn còn đèn sáng chưa tắt. Mà cậu không muốn hắn phát hiện bộ dạng thiếu thể thống của cậu ngay lúc này đâu nên cậu nhẹ nhàng bật đèn pin điện thoại chiếu xuống mà rón rén vào phòng bếp.

Phương Ức vừa mở tủ lạnh ra đã đau khổ muốn nhắm mắt lại. Bên trong đầy đủ những rau củ quả, thực phẩm cần thiết thế nhưng toàn là những thứ cần phải chế biến mà cậu lại chưa từng vào bếp, thành công làm một món nào có thể ăn được.

Ôm cái bụng trống rỗng của mình mà nghĩ, cậu thèm hương vị mì gói a.

Cậu đoán chắc rằng trong nhà Tần Du Hành cơ bản là không có món nào tên mì gói cả.

Do dự một lát, Phương Ức quyết định chủ động “tấn công” đi gọi Tần Du Hành nấu cơm cho cậu.

Không thể thống thì sao chứ, tiền đồ cũng không ăn được.

Lựa chọn gọi đồ ăn bên ngoài ngay từ đầu đã bị Phương Ức gạch bỏ khỏi danh sách đầu tiên. Ở đây mà ăn đồ ăn vặt cậu thích khác gì bản thân cậu ăn xiên nướng trong một buổi tiệc thượng lưu đâu chứ.

Tần Du Hành có nói hắn biết nấu cơm, hơn nữa hắn cũng chưa có ngủ. Dù cậu là bên bị “bán” nhưng ngay cả tù binh cũng không thể nào bị ngược đãi mà cũng phải cho người ta ăn no chứ.

Tự an ủi chính mình một lát, liền đánh liều một phen mà đi tới phòng Tần Du Hành, nghe có thấy âm thanh cậu nghĩ chắc là hắn đang gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Có điều, cách âm của phòng này quá tốt nên cơ bản cậu chả nghe rõ hắn đang bàn chuyện gì.

Phương Ức ngồi xổm trước cửa phòng Tần Du Hành lắng nghe động tĩnh bên trong. Cảm thấy không còn âm thanh nào mới cả gan mà gõ cửa phòng hắn.

Tần Du Hành mặc áo ngủ màu đen ngồi ở trên mép giường đối diện cửa phòng ngủ, ngực hắn hơi mở lộ ra đường nét cơ ngực rắn chắc. Vừa rồi hắn ta đang xem tài liệu nên chưa kịp tháo kính xuống. Phương Ức liền nhìn một cái rồi vội vàng di chuyển tầm mắt của cậu sang chỗ khác.

“ Muốn ăn gì?” Tần Du Hành tháo kính hỏi.

Tần Du Hành vừa mở miệng hỏi, sự ngượng ngùng trong lòng Phương Ức lập tức tan biến, bắt đầu tính toán xem nên ăn gì.

Cuối cùng, cậu quyết định vẫn là suy nghĩ cho hắn, chỉ xin hắn nấu cho cậu một tô mì.

Tần Du Hành cũng không đói nên chỉ nấu một tô mì cho riêng bản thân Phương Ức. Trên bề mặt tô mì còn được đặt thêm vài cọng cải thìa nhìn trông rất bóng bẩy và đẹp mắt.

Một tô mì nước đơn giản tự nhiên dưới tay hắn gần như đã trở nên khác biệt hẳn.

Tần Du Hành ngồi đối diện nhìn Phương Ức hì hục ăn mì liên tục, miệng thì cứ nhấp nháy trông giống như một chú chuột hamster nhỏ vậy.

Ăn cơm xong, đôi mắt Phương Ức sáng hẳn lên, Tần Du Hành buồn cười nói:"Anh thấy em ăn cũng không ít mà sao chẳng có mấy miếng thịt vậy."

Tần Du Hành chợt nghĩ đến vòng eo gầy gò mà trước đó hắn đã nhìn thấy được.

Phương Ức chậm rãi lau miệng, có chút tự hào nói:"Em cũng không biết nữa, có thể là vì em cao nhỉ? Anh không thấy em cao hơn mấy Omega khác sao, chắc là ăn vào đều dùng để phát triển chiều cao hết rồi."

Tần Du Hành rót ly nước cho Phương Ức, trong lòng ước lượng số vòng eo của cậu, cân nhắc xem sau này nên từ từ vỗ béo cậu như thế nào.

“ Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện, tuyến thể của em vẫn cần phải điều trị một chút.”

“ Không đi!”

Tần Du Hành trầm giọng nói:"Nghe lời."

“Chú dựa vào đâu mà muốn chữa bệnh tuyến thể của tôi chứ? Cơ thể tôi chưa tới lượt chú quản đâu.” Phương Ức ăn no xong bắt đầu cứng đầu, đúng là trở mặt nhanh không biết người.

Mặt Tần Du Hành lập tức lạnh như băng:"Ký hợp đồng rồi thì phải nhận thức rõ thân phận. Tôi không muốn ở bên ngoài người ta lại nói Tần phu nhân là một kẻ “ốm yếu”.

Phương Ức nhìn anh ta không nói lời nào nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tần Du Hành khiến cậu có chút sợ hãi.

Nghĩ đến việc bản thân phải đến bệnh viện, cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Cậu ghét nhất chính là bệnh viện, không gì có thể so được. Sau lần tai nạn giao thông đó, cậu đã nằm viện hơn nửa năm, mỗi ngày mở mắt ra là trần nhà phòng bệnh lạnh lẽo, khoang mũi đầy ấp mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viện. Thậm chí có khoảng thời gian, ngay cả việc nằm trở mình cậu cũng phải nhờ đến y tá giúp đỡ.

Thật sự rất khó chịu. Kể từ đó, cậu đặc biệt bài xích việc đi tới bệnh viện, chỉ cần ngửi thấy mùi đó là lại nhớ đến những ngày tháng nằm viện đầy đau khổ mất.

Kế hoạch ban đầu là Phương Ức tốt nghiệp xong sẽ vào công ty gia đình để giúp đỡ anh cả cậu. Nhưng vì vụ tai nạn đó mà cậu đã lãng phí 2 năm trời để tĩnh dưỡng cơ thể, cho dù vậy cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại.

Tần Du Hành tận mắt chứng kiến Phương Ức vừa ăn no những tinh thần sức lực mới khôi phục lại từ từ héo đi tựa như bị rút hết sức sống vậy.

Hắn cũng rất đau lòng cho cậu nhưng tuyến thể là điều quan trọng cần phải chữa trị. Nghĩ thầm, cùng lắm mình dỗ dành cậu thêm một chút vậy.

Mỗi khi tâm trạng Phương Ức không tốt là lại trở nên cáu kỉnh. Quả nhiên, ngày hôm sau cậu lại ngủ nướng không chịu dậy, Tần Du Hành gõ gõ vài cái lên cửa phòng, Phương Ức cuộn chăn lại chẳng thèm để ý tới hắn.

Tần Du Hành nhấn tay nắm cửa.

Khóa rồi.

Tần Du Hành bật cười, đoán được hôm nay kiểu gì cậu cũng dở chứng. Hắn liền ấn vân tay mình vào mở khóa.

“Ấy, Tần Du Hành chú là đồ biến thái à!!”

Vừa nghe thấy tiếng mở khóa, cậu liền chộp lấy con “bọt biển” ném về phía cửa.

Tần Du Hành giơ tay đỡ lấy con “bọt biển” bay tới, đi đến mép giường cậu, lạnh lùng nói:"Mau dậy đi."

Phương Ức tức giận vùng vẫy loạn xạ trên giường, sớm đã quên Tần Du Hành là ông chủ của cậu. Cậu bật dậy đứng trên giường, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận cả người gần như sắp bốc khói.

“Chú!!!”

Tần Du Hành khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn cậu, không nhường một bước.

Phương Ức tức đến không chịu nổi nhưng chẳng làm gì được, cậu uốn éo người nhảy ra khỏi giường đi ra ngoài liền bị Tần Du Hành giữ chặt cánh tay.

“ Làm gì? Đừng chạm vào tôi!" Phương Ức quay đầu lại lườm hắn.

“ Đi dép vào.” Tần Du Hành đá đôi dép lê ở mép giường về phía trước mặt cậu.

Phương Ức một tay hất Tần Du Hành ra rồi xỏ dép lê vào, đi rửa mặt.

Vì một số xét nghiệm yêu cầu cần nhịn đói nên Tần Du Hành không cho cậu ăn sáng.

Cuộc hôn nhân giữa Tần Du Hành và Phương Ức vẫn chưa công bố. Ngoại trừ, trợ lý và vài người bạn thân thiết của hắn ra thì không ai biết, kể cả bố và cha hắn. Vì vậy, bất cứ khi nào cần đưa Phương Ức đi đâu, hắn đều tự mình lái xe đưa cậu.

Suốt dọc đường đi, Phương Ức đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dáng vẻ vẫn còn giận dỗi.

Tần Du Hành liếc nhìn vài lần trên đường lái xe, phỏng chừng “nhóc quỷ” này đang âm thầm mắng hắn đủ điều trong lòng đây.

Nhưng vừa đến nơi, Phương Ức lại rụt rè, bơ phờ đi theo sau Tần Du Hành, lòng như đống tro bụi.

Tần Du Hành dẫn Phương Ức vào văn phòng của Từ Thần Hoa.

“ Lão Tần, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi đợi hai người lâu rồi đấy.”

Kẻ “chủ mưu” đến trễ trốn sau lưng Tần Du Hành có chút chột dạ.

“ Vị này chính là bạn nhỏ nhà cậu à.” Từ Thần Hoa nhìn Phương Ức đầy ẩn ý mà nói.

“ Chào cậu, tôi là Từ Thần Hoa, là chủ nhiệm khoa điều trị tuyến thể ở đây và cũng là bạn thân của chồng cậu. Hôm nay, không có nhiều hạng mục đâu, cậu đừng sợ.”

Phương Ức nghe hai chữ "chồng cậu” thì đại não đình chậm một chút, theo bản năng muốn phản bác nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của cậu và hắn, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Tần Du Hành vỗ vai Phương Ức, ôn hòa nói:"Tiểu Ức, chào đi."

Phương Ức hơi khó chịu, miễn cưỡng gọi một tiếng:"Chú Từ."

Từ Thần Hoa nghe thấy mình bỗng nhiên được gọi “chú”, liếc liếc nhìn Tần Du Hành đầy nghi hoặc.

Hắn cũng bất đắc dĩ, ngay cả hắn là chồng mà Phương Ức vẫn gọi là “chú” đây mà.

Từ Thần Hoa trước tiên bảo Tần Du Hành đưa Phương Ức đi làm một số xét nghiệm cơ bản. Và tất nhiên, hạng mục cuối cùng vẫn là xét nghiệm pheromone. Phương Ức vừa nghe thấy mặt liền muốn tái đi vài phần.

Dụng cụ để lấy pheromone lần này không giống lắm với đợt xét nghiệm độ tương thích pheromone. Vì dù sao đó cũng chỉ là xét nghiệm cơ bản, còn cái này thì chuyên nghiệp hơn được thực hiện chuyên môn sâu và toàn diện hơn nên dụng cụ để dùng cũng trông đáng sợ hơn trước.

Phương Ức ngồi trên ghế ngay người nhìn chằm chằm cây kim tiêm dài gần 10cm, ngửa đầu tủi thân mà oán trách nhìn kẻ “gây họa” Tần Du Hành đang đứng phía sau cậu.

Tần Du Hành không thể chịu nổi vẻ mặt này của Phương Ức, trong lòng không khỏi lộ ra một tia không đành lòng.

Hắn xoa đầu Phương Ức, kiên nhẫn nói:"Ngoan nào, đây là lần cuối thôi sẽ không có lần thứ hai nữa."

Xét nghiệm pheromone lần này đau hơn so với bình thường. Kim vừa chọc vào, Phương Ức đã đau đến mức đầu óc đều trống rỗng, không kìm được rụt vai lại nước mắt tuôn ra.

Phương Ức nắm chặt vạt áo Tần Du Hành, ngay cả khớp ngón tay cũng trắng bệch.

“ Đau quá…” Phương Ức run giọng nói, đầu ngón tay run rẩy.

Tần Du Hành đau lòng không chịu nổi, ra hiệu kêu họ dừng lại một lát để Phương Ức bình tĩnh đồng thời phóng ra một lượng lớn pheromone để trấn an cậu. Mùi pheromone tuyết tùng của hắn hoàn toàn bao phủ lấy người Phương Ức, hy vọng có thể giảm bớt đi phần nào nỗi đau của cậu.

Cậu đau đến mức có chút kiệt sức, dựa vào người Tần Du Hành, thở hổn hển lấy từng hơi nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng. Một lát sau, hắn bảo họ tiếp tục.

Tần Du Hành tỏa ra mùi hương tuyết tùng nồng nàn, kích thích tuyến thể của Phương Ức hưng phấn từng chút một mà nhảy lên. Hắn chỉ có thể vừa an ủi “tiểu gia hỏa” trong lòng vừa ép buộc bản thân kiềm chế đủ loại xao động điên cuồng trong người hắn.

Lấy xong pheromone, môi Phương Ức đã không còn một tí máu, chóp mũi thì đỏ bừng trông rất đáng thương. Cậu vô cùng mệt mỏi không còn sức đánh nhẹ vào vai Tần Du Hành, nói

“ Tần Du Hành, em hận anh chết đi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com