Chương 55: Phù hợp 100%
Văn phòng chủ nhiệm
Phương Ức và Tần Du Hành đang ngồi trong văn phòng chờ kết quả xét nghiệm của Từ Thần Hoa.
Nửa tiếng trước, kết quả gần như đã có, vốn dĩ sẽ có người mang đến nhưng Từ Thần Hoa đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm kiểm tra hormone, nói rằng kết quả có thể có vấn đề và yêu cầu anh ta đến xem.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Từ Thần Hoa cũng đã trở lại. Anh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt trống rỗng.
"Thế nào rồi?"
Phương Ức nhìn vẻ mặt của Từ Thần Hoa mà nín thở trong đầu cậu hiện ra 800 cái kết cục bi thảm trong một phút.
Từ Thần Hoa ngập ngừng, không biết phải mở lời như thế nào, chỉ lấy kết quả ra và đưa cho Tần Du Hành.
Phương Ức tò mò ngó qua, rồi tập trung nhìn vào tờ giấy.
[Sau khi kiểm tra, độ tương thích pheromone giữa ngài Tần Du Hành và ngài Phương Ức là 100%]
Cái gì 100%?
Phương Ức không thể tin nổi, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn lần nữa, vẫn là 100%.
Phương Ức trừng mắt chỉ vào tờ giấy nói: “Cái này có nhầm lẫn không?”
Từ Thần Hoa máy móc lắc đầu: “Ban đầu tôi cũng tưởng nhầm nhưng sau khi tôi tự mình so sánh số liệu, kết quả không hề sai, chính là 100%.”
Độ tương thích pheromone 100% có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa hai người này là một cặp trời sinh, họ sinh ra để bị đối phương hấp dẫn, trừ khi cái chết có thể chia cắt họ.
Trong lịch sử loài người, số cặp Alpha và Omega có độ tương thích 100% không quá năm đôi và họ sắp trở thành lịch sử mới.
Bộ não của Phương Ức vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Du Hành ôm chặt. Độ tương thích pheromone 100% khiến hắn cảm nhận rõ ràng nhất về việc mình là Alpha của Phương Ức.
Số phận đã cho họ gặp lại nhau và lại cho họ vô số lý do để yêu nhau.
Từ Thần Hoa cũng bị tin tức chấn động này làm cho choáng váng.
Khi xác nhận kết quả không có vấn đề, anh ta mơ hồ thấy giải Nobel đang vẫy tay với mình.
Các nhà khoa học hàng đầu thế giới về nghiên cứu pheromone xếp hàng bắt tay anh ta và nếu họ muốn dựng tượng cho anh ta, anh ta nhất định sẽ tham gia lễ khai mạc!
"Chúc mừng hai người!"
Từ Thần Hoa vỗ tay nói “Ngoài tuyến thể, tình trạng sức khỏe tổng thể của Tiểu Ức cũng tốt hơn lần trước rất nhiều. Tổng hợp lại thì sau này không cần đến chỗ tôi nữa.”
Từ Thần Hoa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trêu chọc:
“À không đúng, mang thai và sinh con vẫn cần phải đến chứ. Chúng tôi cũng có đội ngũ sản khoa uy tín nhất cả nước, hoan nghênh ghé thăm bất cứ lúc nào.”
Tần Du Hành cười mà không nói gì, còn Phương Ức không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn bã khi thấy phản ứng này của hắn.
Anh ấy không thích con nít sao?
Về đến nhà.
Phương Ức báo tin vui này cho mọi người. Lý Lan Như và Phương Thành Đức xúc động đến rơi nước mắt, ngay cả bà ngoại mới trở về cũng đỏ hoe mắt.
Họ đã chứng kiến quá nhiều khó khăn của Phương Ức. Kết quả hoàn hảo này họ chỉ từng thấy trong mơ.
Không ngờ rằng sau lễ cưới, Tần Du Hành đã nói chuyện riêng với họ và giữ lời hứa của mình.
Thật ra, không lâu sau khi ký thỏa thuận, hai vợ chồng đã hối hận.
Lúc đó họ chỉ nghĩ đến công ty, không thể để công ty sụp đổ trong tay họ.
Dần dần, họ càng ngày càng hối hận về quyết định của mình, thậm chí mong Tần Du Hành gặp phải vấn đề gì đó để hai người có thể ly hôn và đưa con về nhà.
Nhưng bây giờ nhìn lại, lựa chọn của họ dường như là đúng. Tần Du Hành có lẽ thật sự là người xứng đôi nhất với con trai họ.
Tần Du Hành cũng thông báo tin này về nhà. Trong mắt người khác, đây có thể chỉ là một chuyện nhỏ nhưng Cesar và Tần Hiên Thông lại vô cùng coi trọng.
Họ không chỉ gọi video dặn dò Phương Ức chú ý sức khỏe mà còn gửi quà mừng đến.
Quả nhiên là người nhà họ Tần, không nói nhiều lời đã tặng vàng bạc, đá quý, hợp đồng, đất đai, đó là truyền thống sao?
Phương Ức gả vào một năm, số quà nhận được đã không thể đếm xuể.
Không chỉ vậy, Tần Du Hành còn thông báo chuyện này cho ông nội và Tần Nhân Thông, nói với họ rằng sức khỏe của Phương Ức đã hồi phục.
Chỉ cần Phương Ức đồng ý, họ có thể có con bất cứ lúc nào.
Dọa dẫm con mồi trước khi giăng lưới cũng là một thú vui.
Những bằng chứng năm xưa hắn đã thu thập gần đủ, bây giờ đã đến giai đoạn sắp xếp chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể đánh bại họ hoàn toàn.
Tuy nhiên, đối với chuyện tuyến thể hồi phục, hai người trong cuộc là hạnh phúc nhất.
Tần Du Hành và Phương Ức có thể nói là đã bù đắp lại những ngày tháng đã bỏ lỡ. Bao cao su gần như biến mất hoàn toàn.
Phương Ức hầu như mỗi ngày thức dậy đều toàn thân rã rời nhưng cậu cũng không ngại chuyện này, muốn thì làm thôi.
Tần Du Hành lại càng là một đối tượng đáng gờm, cứ như không biết mệt vậy.
Phương Ức không biết đã cảm thán bao nhiêu lần, quả nhiên con người với con người không thể so sánh được.
Chẳng phải đàn ông qua 30 chức năng sinh lý sẽ giảm sút sao?
Sao Tần Du Hành vẫn như...như hổ đói vậy, cả ngày năng lượng dùng không hết đều đổ dồn lên người cậu.
Tháng 9 Phương Ức phải nhập học.
Dù cậu không định ở ký túc xá nhưng thời gian biểu sẽ bị việc học chiếm một phần, lúc đó có lẽ sẽ không có nhiều năng lượng để dành cho Tần Du Hành.
Tần Du Hành hẳn cũng hiểu rõ điều này, giờ đã là cuối tháng 5.
Hắn chỉ biết tranh thủ thời gian.
Phương Ức chiều chuộng hắn được hai tuần thì cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, phải khẩn cấp kêu dừng.
Tối hôm nay, hai người như thường lệ tắm rửa xong thì nằm trên giường. Tần Du Hành đã bắt đầu rồi, một tay hắn vuốt ve tuyến thể sau gáy Phương Ức, một tay ôm cậu hôn môi.
Lưng dưới của Phương Ức vẫn còn nhức nhối. Cậu vội vàng dùng sức đẩy Tần Du Hành ra, thở dốc để bình ổn lại.
"Sao vậy?" Tần Du Hành quan tâm nhìn cậu.
Phương Ức lần đầu tiên dùng ánh mắt bất lực như vậy nhìn hắn, trong đôi mắt không biết chứa đựng bao nhiêu cảm xúc.
“À...Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm, em nói đi, anh nghe.”
Phương Ức có chút không biết phải dùng từ ngữ thế nào, lúng túng mở miệng:
“Anh...anh bật đèn lên đi.”
Tần Du Hành dù nghi hoặc nhưng vẫn bật đèn ngủ.
Ánh đèn mờ ảo bao phủ căn phòng, cũng chiếu sáng sự bối rối lúc này của Phương Ức.
“Em gặp phải vấn đề gì sao?”
Tần Du Hành cho rằng ban ngày Phương Ức gặp chuyện gì đó vì khi hắn tan làm trở về, hắn đã thấy ánh mắt của cậu né tránh, có vẻ muốn nói chuyện nên hắn vẫn luôn chờ cậu mở lời.
Không ngờ rằng chỉ trong tình huống như vừa rồi cậu mới chuẩn bị nói với hắn.
Chắc chắn là gặp chuyện lớn nên cậu mới do dự như vậy. Tần Du Hành lập tức bày ra tư thế sẵn sàng giải quyết vấn đề.
Phương Ức một tay nhẹ nhàng nắm lấy chăn, sau vài lần tự xây dựng tâm lý, cậu mở miệng:
“Chúng ta... có thể tạm dừng một thời gian không? Em thực sự không…không chịu nổi nữa.”
Phương Ức lần đầu tiên nói chuyện đáng thương đến thế. Cơ thể trần trụi quỳ trên giường nhìn Tần Du Hành, dáng vẻ giống hệt một chú cún con.
Phương Ức không đợi Tần Du Hành nói chuyện, sợ hắn không tin, cậu lập tức xoay người quỳ úp sấp trên giường, đưa mông về phía hắn.
“Thật sự đấy, em đã đau lưng mấy ngày rồi. Còn mông của em, anh nhìn xem, vẫn còn sưng dù anh bôi thuốc cho em mỗi ngày cũng không chịu nổi anh dùng mỗi ngày đâu.”
Phương Ức hoàn toàn không biết những động tác vừa rồi của cậu trong mắt Tần Du Hành lại quyến rũ đến nhường nào.
Yết hầu hắn chuyển động vài lần, dục vọng vốn đã trỗi dậy giờ lại càng mãnh liệt hơn.
Phương Ức quay trở lại, giọng điệu oán trách:
“Hơn nữa, anh cũng quá lớn, em lần nào cũng cảm thấy rất khó khăn mà anh còn cố tiến vào.”
Giọng Tần Du Hành trở nên khàn đi.
Phương Ức đôi khi có thể nghiêm túc mà nói ra những lời rất “sắc dục” chỉ vài câu đã khiến người ta phải mơ màng.
"Em muốn nghỉ ngơi bao lâu?" Tần Du Hành hỏi.
Cảm thấy có hy vọng, Phương Ức lập tức nắm lấy cơ hội nghỉ ngơi này.
“Em không biết nữa, chờ em khỏe lại thì em sẽ nói với anh.”
Phương Ức không dám đưa ra một thời gian cụ thể, cậu sợ nhỡ lúc đó lưng vẫn đau thì chẳng phải lại phải làm việc trong nước mắt sao.
“Được rồi, vậy em ở nhà chú ý tịnh dưỡng nhiều hơn. Ngày mai anh sẽ nhờ dì làm thêm món bồi bổ cho em.”
Tần Du Hành ngoài miệng thì đồng ý rất nhanh nhưng trong lòng lại có chút bực bội.
Xem ra vẫn phải tiếp tục rèn luyện thân thể cùng Phương Ức. Sau này, thời gian chạy bộ buổi sáng lại kéo dài thêm mười phút đi.
Cuộc chiến lửa cháy tạm thời dừng lại một thời gian, thận của Phương Ức cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Đổi lại, cậu phải ăn hết món canh thập toàn đại bổ mà dì làm cho mỗi ngày.
Mọi việc đều phải có cái giá của nó, Phương Ức hiểu nhưng cậu không hiểu những món canh này là dì lấy phương thuốc ở đâu ra.
Ban đầu còn rất bình thường, có kỷ tử, nhân sâm nhưng sau đó dần trở nên kỳ lạ, cho đến một lần cậu uống hết canh và nhìn thấy một con sâu ở đáy bát.
Phương Ức có cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội nhìn dì với ánh mắt oán hận.
“Dì ơi, sao trong canh lại có sâu thế này!”
Dì vội vàng giải thích: “Đây không phải là sâu thường đâu, tiên sinh dặn tôi dạo này phải bồi bổ thật tốt cho cậu. Loại sâu này là thuốc bổ tốt nhất đấy, hôm đó tôi đã đến hỏi đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng để lấy phương thuốc, hiệu quả còn tốt hơn cả đông trùng hạ thảo cơ.”
Phương Ức tò mò không biết trong mắt dì, cơ thể cậu đã hư đến mức nào mà phải bồi bổ bằng thứ này. Cậu cố nhịn không nhìn con sâu dưới đáy bát nữa, buông đũa xuống.
“Dì ơi, con hỏi dì chuyện này nhé.”
“Thật ra, Tần Du Hành đã nói với dì như thế nào về việc bồi bổ cho con?”
Dì nghe Phương Ức hỏi câu này thì che miệng cười khúc khích.
“Tiên sinh nói dạo này cậu mệt không có tinh lực, phỏng chừng là thận hư theo không kịp. Ngài ấy bảo tôi làm nhiều món bồi bổ theo hướng đó.”
Phương Ức choáng váng.
Tần Du Hành lại nói trắng trợn với dì như vậy sao?
Không, đây là bịa đặt mà.
Cậu thận hư khi nào? Chỉ đau lưng thôi mà!
Dì nghĩ Phương Ức ngại ngùng, liền chống tay lại gần thì thầm.
“Phu nhân đừng lo, tin tưởng dì đi, dì bảo đảm sẽ chữa khỏi cho cậu. Ông nhà dì hồi trẻ có một dạo đột nhiên “không được” cũng là dì bồi bổ lại đấy. Cậu còn trẻ mà chắc chắn sẽ khỏi thôi.”
Khóe miệng Phương Ức khẽ giật giật, trong lòng tan nát.
Dì ơi, dì coi con như người nhà quá rồi.
Hơn nữa, chuyện này sao lại càng ngày càng thái quá, cậu làm sao từ đau lưng biến thành thận hư rồi lại thành liệt dương thế này?
Trong lòng Phương Ức căm phẫn, lại ghi thêm cho Tần Du Hành một khoản nợ.
Sự thật chứng minh, canh thập toàn đại bổ của dì có hiệu quả cực tốt.
Từ sau buổi tối hôm đó, Phương Ức khẩn cấp kêu dừng lại để đề phòng vạn nhất, cậu quyết định trở về phòng ngủ cũ của mình để ngủ vài ngày.
Không biết có phải do buổi sáng uống "canh sâu" phát huy tác dụng hay không, trong lúc ngủ, Phương Ức chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng như muốn bốc cháy vậy, làn da cũng hiện lên một màu hồng nhạt kỳ lạ, chỗ bí mật phía sau lại càng ngứa ngáy không thể tả.
Cậu cởi hết quần áo, vô thức cọ xát trên giường nhưng trước sau không thể làm dịu được.
“Tìm Tần Du Hành, muốn Tần Du Hành.”
Bị ý nghĩ này chi phối, Phương Ức ra khỏi phòng, mở cửa phòng ngủ của Tần Du Hành rồi lặng lẽ bò lên giường.
“Tiểu Ức?”
Tần Du Hành đang ngủ bị động tác của Phương Ức đánh thức. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Phương Ức xoay người cưỡi lên người mình.
“Ông xã, em khó chịu quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com