Chương 56: Thật không tiền đồ
“Tiểu Ức, em…”
Tần Du Hành chưa dứt lời, Phương Ức đã chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Trải nghiệm này là lần đầu tiên đối với Tần Du Hành.
Dần dần, Tần Du Hành giành lại thế chủ động. Hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bật đèn ngủ.
Quả nhiên, Phương Ức đã hoàn toàn chìm đắm trong men tình. Chỉ vừa tách nhau ra có hai giây, cậu đã rên rỉ đòi hỏi.
Mùi hương hoa bách hợp nồng nàn trong không khí làm người ta say đắm, đậm đặc hơn gấp nhiều lần so với tin tức tố thường ngày của Phương Ức.
Cậu đang phát tình.
Tần Du Hành một lần nữa tắt đèn. Phương Ức đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ một mực quấn lấy hắn, đòi hỏi được vỗ về.
Đây là lần phát tình đầu tiên của Phương Ức sau khi bị thương, trước đó cậu chưa từng trải qua, càng chưa từng dùng thuốc ức chế. Có lẽ vì một vài nguyên nhân đặc biệt, kỳ phát tình lần này của cậu diễn ra vô cùng mãnh liệt.
Tần Du Hành không còn để ý đến chuyện gì khác. Hắn đứng dậy định đi lấy đồ nhưng Phương Ức đã giữ tay hắn lại.
“Đừng đi, đừng…em muốn anh.”
Tần Du Hành nghiêm mặt lại một chút, cúi xuống hôn trán cậu.
“Ngoan, em đang phát tình, sẽ có thai.”
Phương Ức lắc đầu, đôi mắt ừng ực hơi nước nhìn hắn.
“Em sẽ…sinh con cho anh.”
Dây thần kinh trong đầu Tần Du Hành liền đứt phựt. Mọi sự kiên nhẫn trong tích tắc tan thành mây khói.
“Được, chúng ta sẽ có con.” Tần Du Hành đáp.
…
Một Omega bình thường chỉ phát tình trong ba ngày nhưng kỳ phát tình lần này của Phương Ức kéo dài đến tận bảy ngày mới kết thúc hoàn toàn.
Ngay sau khi Phương Ức mệt đến ngất đi lần đầu tiên, Tần Du Hành nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ công việc, bao gồm cả việc gọi điện cho Trần Toàn lúc 4 giờ sáng để nói rằng tuần tới hắn sẽ không đến công ty, lùi lại tất cả mọi thứ.
Hắn cũng thông báo với cô giúp việc rằng không cần đến trong suốt một tuần.
Ban đầu hắn nghĩ một tuần là quá dư dả, nào ngờ lại vừa đủ thời gian.
Tần Du Hành biết Omega khi phát tình sẽ vô cùng bám người nhưng khi tận mắt trải nghiệm việc Phương Ức không rời hắn nửa bước, đến bữa ăn cũng phải để hắn ôm vào lòng, đút từng miếng một, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Suốt mấy ngày liền, Phương Ức không mặc quần áo được mấy lần, đằng nào cũng bị cởi ra, thà cứ vậy cho tiện.
Sau những ngày phát tình mệt nhoài, Phương Ức tỉnh lại, mở mắt ra là cảm giác đau nhức toàn thân ập đến.
Cậu chống tay ngồi dậy, mơ hồ nghĩ không biết có phải mình lại bị xe đụng lần nữa không.
Chẳng cần nghĩ cũng biết trên người cậu giờ chắc chi chít dấu vết nhưng cơ thể lại vô cùng sảng khoái và sạch sẽ. Đập vào mắt cũng không phải cảnh tượng bừa bộn.
Tần Du Hành đã xử lý mọi việc rất chu đáo.
Vì chăm sóc Phương Ức, Tần Du Hành đã nghỉ làm một tuần. Sau khi chắc chắn tình trạng của cậu đã ổn định, hắn lại vùi đầu vào xử lý đống công việc chất cao như núi.
Công việc của hắn không hề dễ dàng và cũng không ngoại lệ. Đống công việc tích tụ suốt một tuần có không biết bao nhiêu tài liệu cần ký, bao nhiêu quyết định cần hắn đưa ra.
Phương Ức vệ sinh cá nhân xong, liền đi thẳng đến thư phòng.
Vừa đứng ngoài cửa, cậu đã nghe thấy tiếng Tần Du Hành gọi điện thoại.
Cậu nhận ra khả năng cách âm của thư phòng không tốt bằng phòng ngủ.
“Không hoãn được sao? Nhất định phải là ngày mai à?”
Người đầu dây bên kia nói gì đó, Phương Ức không nghe rõ.
“Tôi sẽ suy nghĩ. Cậu cố gắng thương lượng thêm về thời gian xem sao.”
…
Phương Ức đoán người gọi điện chắc là Trần Toàn, vì Tần Du Hành chỉ nói chuyện công ty.
Khi Tần Du Hành kết thúc cuộc gọi, Phương Ức gõ cửa bước vào.
“Anh phải đi công tác sao?”
Dựa vào nội dung cuộc gọi vừa rồi, Phương Ức suy đoán Tần Du Hành sắp phải đi công tác nhưng có vẻ anh không muốn đi.
Cậu hiểu vì sao anh lại cố gắng trì hoãn thời gian.
Tần Du Hành đoán được Phương Ức đã nghe thấy cuộc gọi của hắn và Trần Toàn nên cũng không giấu giếm.
“Một đối tác nước ngoài hết hạn hợp đồng, hai bên có chút bất đồng về kế hoạch tiếp theo. Anh có thể sẽ phải qua đó xử lý vấn đề này.”
Phương Ức mặc bộ đồ ở nhà mềm mại cùng kiểu với Tần Du Hành. Cậu vươn vai, làm bộ vô tình nói: “Anh cứ đi đi, bên này em có việc gì đâu.”
Tần Du Hành có chút do dự hiếm thấy.
“Em vừa mới trải qua kỳ phát tình…”
Phương Ức đi đến bên cạnh Tần Du Hành, nửa ngồi trên bàn sách, nơi chất đầy tài liệu Trần Toàn vừa gửi đến hôm nay.
“Đúng vậy, kỳ phát tình của em qua rồi. Em đâu phải người tàn phế, anh không ở đây em vẫn ăn vẫn ngủ bình thường. Trước đây anh cũng thường xuyên đi công tác mà, có gì khác đâu?”
Phương Ức nói một cách thoải mái như thể sự trăn trở của Tần Du Hành về chuyến công tác này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.
Tần Du Hành trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Được. Vậy mai anh xuất ngoại một chuyến, nhanh nhất là ba ngày sẽ về.”
Việc xử lý mọi chuyện và đi lại chỉ trong ba ngày là điều không thể với người thường nhưng với Tần Du Hành lại là chuyện thường.
Sáng sớm hôm sau, Tần Du Hành hôn lên trán Phương Ức đang say ngủ rồi lên đường.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Phương Ức mở mắt. Cậu gần như thức trắng đêm. Một tay cậu che mắt, cố kìm nén cảm xúc.
Chắc chắn là di chứng của kỳ phát tình.
Tần Du Hành đã đi công tác nhiều lần như vậy, nhưng chỉ lần này trong lòng Phương Ức trống rỗng đến muốn khóc.
Thật là vô dụng, Phương Ức tự mắng mình.
Chỉ là Tần Du Hành đi xa vài ngày thôi mà. Không có ai thì không thể sống được sao?
Phương Ức nghĩ vậy nhưng biến cố lại xảy ra ngay ngày hôm sau khi Tần Du Hành rời đi.
Một quán cà phê âm nhạc mới mở trên phố Bắc thu hút sự chú ý của Phương Ức. Cậu quyết định đặt chỗ ngay lập tức. Cậu không để tài xế đưa đến mà muốn tự mình đi dạo một mình.
Phương Ức đang nhàn nhã thưởng thức ly trà chanh trên tay thì một người phụ nữ đột nhiên ngồi xuống đối diện.
Người này trông gầy gò, mặc chiếc áo khoác dày cộm dù đang là mùa hè, trên mặt còn đeo khẩu trang, trông có vẻ không bình thường.
“Cô là ai?”
Phương Ức lập tức cảnh giác, một tay cầm điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát.
“Đừng báo cảnh sát, là tôi.” Người phụ nữ mở lời.
Phương Ức nhận ra giọng nói của người phụ nữ này.
Liễu Vãn Âm.
Đã quá lâu không nghe thấy tin tức của Liễu Vãn Âm, cậu đã quên mất sự tồn tại của người này.
Nhưng ấn tượng của Phương Ức về Liễu Vãn Âm không hề tốt. Trước đây cô ta còn có thể giả vờ, giờ thì không.
Cậu không biết mục đích cô ta đến tìm mình là gì, chắc chắn không thể nào là cùng nhau uống cà phê.
Vì vậy, trên mặt cậu không có chút sắc thái vui vẻ.
Phương Ức hỏi thẳng thừng:
“Có chuyện gì?”
Liễu Vãn Âm cũng đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến để nói cho cậu một vài chuyện. Chỗ này không tiện, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.”
“Có chuyện gì mà không thể nói? Cứ nói ở đây đi.” Phương Ức nhíu mày.
Liễu Vãn Âm không có ý định tháo khẩu trang, trông càng đáng nghi hơn.
Bị mất mặt, Liễu Vãn Âm cũng không giận, thậm chí cảm xúc cũng không hề dao động, ánh mắt càng thêm ảm đạm.
“Cậu chắc không? Nghe về tất cả mọi chuyện giữa Tần Du Hành và cậu, từ lúc hai người gặp nhau bốn năm trước cho đến tai nạn xe cộ hai năm trước, ngay tại đây à?”
Cái gì?
Ai gặp Tần Du Hành bốn năm trước?
Phương Ức nhất thời không hiểu đang nói gì.
Trong đầu cậu trống rỗng vài giây.
“Cả chuyện tai nạn xe của cậu thực ra là do một tay Tần Du Hành gây ra. Nếu không phải hắn, cậu đã không phải nằm viện lâu như vậy. Cậu nghĩ hắn đối xử tốt với cậu bây giờ là vì tình yêu à? Thật là ngốc nghếch.”
Liễu Vãn Âm đã dùng sự thật để bao bọc lời nói dối, chỉ nói vài câu đã kích động cảm xúc của Phương Ức.
Những chuyện giữa Tần Du Hành và Phương Ức ở Phân Quốc, cô ta chỉ biết đại khái khi hợp tác với Tần Nhân Thông lúc ban đầu, chi tiết hơn thì là Tô Hồi Hiên kể.
Phương Ức hiểu rõ Liễu Vãn Âm là kiểu người thế nào, một nhỏ trà xanh nhiều mưu mẹo chết tiệt.
Chắc chắn lần này đến là muốn nhân lúc Tần Du Hành đi vắng để châm ngòi ly gián.
Phương Ức dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực khinh miệt nói:
“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Nực cười.
Mở miệng ra là bịa chuyện, nói dối cũng không thèm có bản thảo.
Dù Liễu Vãn Âm biết cậu bị mất trí nhớ nhưng sao cũng nghĩ ra được chuyện cậu và Tần Du Hành gặp nhau bốn năm trước, lại còn nói tai nạn xe cộ là do anh gây ra.
Đúng là nói xạo không biết ngượng mồm.
Liễu Vãn Âm không nói gì, chỉ lấy ra một xấp ảnh rồi đẩy về phía cậu.
Những bức ảnh này là do Tô Hồi Hiên đưa cho cô ta. Chỉ đến khi nhìn thấy chúng, Liễu Vãn Âm mới biết Tô Hồi Hiên không chỉ có tâm cơ mà còn là một kẻ biến thái theo dõi.
Mỗi bức ảnh đều có hai người Phương Ức và Tần Du Hành, mỗi tấm đều chụp họ rất gần nhau, trông vô cùng thân mật.
Trước đây, sau khi bị Phương Ức từ chối, Tô Hồi Hiên càng trở nên u ám. Anh ta đã theo dõi hai người họ suốt một thời gian dài, chụp rất nhiều ảnh.
Khi ở một mình trong phòng, anh ta còn lấy ra xem từng tấm một.
Không ngờ những thứ vốn dĩ không nên được nhìn thấy ánh sáng này hôm nay lại phát huy tác dụng.
Phương Ức chăm chú nhìn những bức ảnh. Dù không có chút ấn tượng nào về nội dung trong đó nhưng cậu nhìn qua là biết những bức ảnh này không phải đã qua chỉnh sửa.
Cậu thực sự đã có sự giao thoa với Tần Du Hành bốn năm trước sao?
Vậy tai nạn xe cộ kia có thật sự là do anh gây ra như lời Liễu Vãn Âm nói không?
Vậy bản hợp đồng lúc trước tính là gì?
Hạnh phúc hiện tại của họ tính là gì?
Tất cả đều là giả dối sao?
Rốt cuộc là ai đang lừa cậu?
Phương Ức dao động, nhìn những bức ảnh mà không nói nên lời.
“Tôi không cố ý ly gián quan hệ của hai người. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ hắn rồi. Việc tôi không xuất hiện trước mặt hai người suốt thời gian qua chính là bằng chứng.
Những chuyện này lẽ ra tôi định nói với cậu sớm hơn nhưng Tần Du Hành đã phái người giám sát tôi, tôi không thể tìm được cơ hội. Hôm nay có lẽ là cơ hội duy nhất. Tôi chỉ muốn cậu nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.”
Liễu Vãn Âm hơi nghiêng người về phía trước, thái độ chân thành.
“Những chuyện này nói ra rất dài dòng. Tôi có thể đưa cậu đi gặp một người, anh ta cũng từng du học ở Phân Quốc giống cậu, anh ta biết tất cả những chuyện giữa hai người. Đó là lý do tôi muốn đưa cậu đến nơi khác.”
Phương Ức trở nên hoang mang tột độ.
Mấy tháng nay Liễu Vãn Âm không có bất kỳ tin tức gì, hóa ra là Tần Du Hành đã phái người giám sát, khống chế cô ta.
Chẳng trách có mấy lần cậu nghe Tần Du Hành gọi điện thoại nhắc đến Liễu Vãn Âm.
Hóa ra là như vậy. Phương Ức nhất thời không thể chấp nhận được.
Cậu bản năng muốn chạy trốn, sợ hãi đối mặt với những sự thật chưa biết kia.
“Tần Du Hành đi công tác mấy ngày nay. Sau khi nói rõ với cậu hôm nay, tôi sẽ xuất ngoại. Tôi đã quá đủ với cuộc sống bị hắn giám sát rồi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng.”
Liễu Vãn Âm lặng lẽ kích động cảm xúc của Phương Ức. Cô ta nhìn ra sự do dự và sợ hãi của cậu.
Liễu Vãn Âm thu những bức ảnh trước mặt Phương Ức vào trong túi, chỉnh lại khẩu trang, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe đang chờ sẵn.
“Đi thôi. Xe đang chờ. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không phải sao? Chi bằng sớm nhìn rõ hiện thực, kịp thời cắt đứt. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời này thua trong tay hắn sao?”
Phương Ức im lặng không nói, không có động tác gì. Liễu Vãn Âm cũng không giục, chỉ đứng đối diện chờ quyết định của cậu.
Một lát sau, Phương Ức đứng dậy, giọng nói nghẹn lại:
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com