Chương 65: Thí Thí
Ở ghế sau, Phương Ức nhũn ra trong lòng Tần Du Hành. Mỗi lần bị hắn đánh dấu, cơ thể cậu đều như tan chảy thành một vũng nước, thần trí mơ hồ.
Cái miệng nhỏ khẽ hé, lè lưỡi ra thở dốc, mãi đến khi xuống xe, Phương Ức mới khó khăn lắm lấy lại được sự tỉnh táo.
Tấm chắn đã được mở ra, tuy tin tức tố có thể bị ngăn lại nhưng tiếng động thì ít nhiều vẫn lọt vào tai.
Tuy nhiên.
Với tư cách là tài xế của Tần Du Hành, với tiêu chuẩn nghề nghiệp cực cao, anh ta đã phớt lờ hoàn toàn tình hình phía sau.
Theo quy định, buổi tối Vãng Tích không tiếp khách nhưng có tiếp hay không hoàn toàn là do Tần Du Hành quyết định.
Sau khi nhận được nhiệm vụ, nhân viên nhà hàng lập tức bận rộn chuẩn bị. Đến khi họ tới nơi, mọi thứ đã gần như sẵn sàng.
Mọi người được người phục vụ dẫn đi xuyên qua khu vườn, tiến vào bên trong.
Tần Du Hành nắm tay Phương Ức đi ở phía sau. Tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên không ngớt, ai nấy đều vội vàng chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Vãng Tích về đêm mang một vẻ đẹp khác lạ. Lá phong tháng 9 đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, trên cây còn điểm xuyết những chiếc đèn lồng mờ ảo, nhìn từ xa giống như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng.
Tần Du Hành cũng thường xuyên đưa cậu đến Vãng Tích ăn cơm nhưng chưa bao giờ đến vào buổi tối. Giờ nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên Phương Ức đến Vãng Tích vào ban đêm.
Phương Ức vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa nghĩ bụng, nhà ai mà lại trang trí nhà hàng theo phong cách này chứ, chắc chỉ có tên tư bản Tần Du Hành có chút lãng mạn này thôi.
Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên đến Vãng Tích. Lúc đó Tần Du Hành không đến, chỉ phái Trần Toàn tới ký hợp đồng với cậu. Khi đó, cậu còn nghĩ Tần Du Hành cao ngạo, thích chơi trò người giàu. Giờ nhìn lại bộ dạng ghen tuông của Tần Du Hành hôm nay, Phương Ức không khỏi khẽ bật cười.
"Cười cái gì?" Tần Du Hành hỏi.
“Không có gì. Chỉ là nhớ lại chuyện anh bảo Trần ca đến ký hợp đồng.”
Chuyện hợp đồng là một sự thật mà Tần Du Hành không muốn đối mặt. Tuy nói lúc đó cả hai đều đồng thuận, nhưng việc hắn dùng hợp đồng để trói buộc Phương Ức ở bên mình vẫn có chút không hợp đạo lý, hơn nữa trên đó còn có thời hạn ly hôn.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết Phương Ức rốt cuộc đã giấu hợp đồng ở đâu.
Thấy sắc mặt Tần Du Hành hơi biến đổi, Phương Ức biết hắn vẫn còn bận tâm chuyện này, nên không tiếp tục đề tài đó nữa.
“Không phải ai cũng đồn là anh mở Vãng Tích vì bạch nguyệt quang của anh sao? Vùng đất thuần khiết trong lòng anh là ai thế?”
Tuy trong lòng Phương Ức có chút chua xót nhưng cậu thực sự rất tò mò về lời đồn này. Dù sao thì Tần Du Hành cũng lớn hơn cậu mười hai tuổi, nếu trước cậu còn có người khác thì cũng hoàn toàn không có gì bất ngờ.
Tần Du Hành hơi bất ngờ nhìn cậu: “Anh tưởng em biết rồi chứ.”
Phương Ức khó hiểu: “Biết cái gì?”
Khóe môi Tần Du Hành khẽ cong lên một độ cung tuyệt đẹp, cười bất lực.
"Không ngờ Omega của anh thông minh như vậy mà trong chuyện này lại là nhóc ngốc.”
“Vãng Tích là vì em mà mở, Memory cũng vì em mà mua. Cả những lời anh nói trước truyền thông khi lần đầu tiên đưa em đi gặp ông nội và cả lời thề trên lễ cưới nữa. Tất cả những câu chuyện đó, nhân vật chính còn lại đều là em. Bảo bối, đời này của anh chỉ có duy nhất một Omega là em thôi.”
Phương Ức chưa bao giờ nghĩ câu trả lời lại là như thế này. Nhưng thực ra, tất cả mọi chuyện đều có manh mối, nếu suy nghĩ kỹ thì hoàn toàn có thể đoán ra. Thế nhưng cậu lại chưa từng chú ý đến những điều đó.
Hóa ra Tần Du Hành đã từng vô số lần, trong những lúc cậu không hay biết, đã chứng minh tình cảm của hắn dành cho cậu.
Cuộc sống của cậu đã sớm tràn ngập dấu vết tình yêu của Tần Du Hành.
Phương Ức nhoẻn miệng cười, nhón chân hôn lên môi Tần Du Hành: “Cảm ơn anh.”
Cảm giác mềm mại vừa chạm vào đã rời ra nhưng yết hầu Tần Du Hành lại khẽ nhúc nhích. Nhớ lại cái đánh dấu trên xe, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đợt phát tình của Phương Ức lần trước hắn đã không kiềm chế được, làm cậu mang thai.
Giờ hắn chỉ có thể cố nén dục vọng của mình.
Phương Ức tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tần Du Hành, tiếp tục đề tài trước đó:
“Nhắc đến Trần ca, mấy ngày nay sao không thấy anh ấy đâu? Xin nghỉ sao?”
“Hai hôm trước, Vu Sách đến chỗ anh xin người. Cậu ta bảo Trần Toàn không đồng ý nên mới phải tìm đến anh. Trần Toàn nói giữa họ có một số vấn đề chưa được giải quyết nên cậu ấy đã xin anh nghỉ phép một tuần. Hiện tại anh không rõ họ đã giải quyết ổn thỏa chưa.”
Phương Ức có chút bất ngờ, vì cậu biết rất rõ lúc Vu Sách còn làm việc dưới quyền Tần Du Hành thì cẩn thận và nghiêm ngặt đến mức nào.
Vậy mà bây giờ lại dám xin nghỉ rồi về thẳng chỗ Tần Du Hành để đòi người.
“Mâu thuẫn giữa hai người họ nghiêm trọng lắm sao?”
“Không biết. Trông Trần Toàn không được vui lắm, không biết có phải vì đã biết thân phận của Vu Sách hay không.”
Tính tò mò của Phương Ức lập tức trỗi dậy:
“Thân phận gì? Vu Sách không phải nói cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện sao? Chẳng lẽ cậu ấy tìm được người nhà rồi?”
“Không. Là người nhà cậu ta không biết dùng cách nào đó tìm được cậu ta. Tên cũng đã đổi rồi, giờ cậu ta tên là Tề Sách, chính là nhà họ Tề đã giành được giải nhất trong cuộc thi khai thác mỏ toàn quốc.”
Cốt truyện cẩu huyết thế này mà cậu cũng gặp được. Những bộ phim truyền hình cậu và mẹ hay xem, mười bộ thì có tám bộ có tình tiết đột nhiên được nhà giàu nhận lại người thân.
Xem ra, nghệ thuật đúng là bắt nguồn từ cuộc sống.
Phương Ức hỏi: “Vậy nên Trần ca bây giờ... ghen tị à? Không thể nào, anh ấy không phải coi Vu Sách như em trai ruột sao?”
Tần Du Hành lắc đầu: “Tình hình cụ thể thế nào thì chỉ có hai người họ biết. Trần Toàn không phải người ghen tị với Vu Sách. Cậu ấy không phải người như vậy.”
Hắn nhớ rõ lúc đó, khi Trần Toàn thấy Vu Sách lao đến trước mặt mình, không đợi Vu Sách nói hết lời, anh đã kéo cậu ta ra ngoài.
Trên mặt anh thậm chí không có chút biểu cảm nào. Hai người không biết nói gì ở bên ngoài, không lâu sau Trần Toàn đã đến xin nghỉ với hắn.
Tần Du Hành cũng không thích nhân viên mang chuyện riêng vào công việc nhưng Trần Toàn đã đi theo hắn từ khi hắn vào Tần Thị. Dù là trong công việc hay cuộc sống, Trần Toàn đều giúp đỡ hắn rất nhiều.
Vì vậy, sau khi đồng ý đơn xin nghỉ của cậu ấy, Tần Du Hành còn nói thêm một câu.
“Có bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm tôi.”
Trần Toàn không từ chối, nói cảm ơn rồi cùng Vu Sách rời đi.
Giờ nghĩ lại, chắc hẳn là Vu Sách đã làm chuyện gì có lỗi với Trần Toàn, nếu không với tính cách của Trần Toàn, cậu ấy không thể nào có phản ứng như vậy.
Phương Ức khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện: “Mong hai người họ nhanh chóng giải quyết vấn đề."
Dù sao thì Vu Sách còn nợ cậu mấy ván game chưa chơi, Trần ca cũng đã giúp cậu quá nhiều việc. Cậu không muốn phải đứng về phe bên cả.
…
Hai người đi chậm nên khi đến phòng VIP, mọi người đã có mặt đông đủ.
Tần Du Hành thấy Phương Ức đã ngồi vào chỗ, liền quay người định rời đi. Các bạn học đều đứng dậy giữ hắn lại.
“Tần tổng đừng đi, ở lại ăn cùng đi ạ.”
“Đúng đó, mọi người đông thế này mà.”
Phương Ức cũng hướng về phía hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi, ý bảo hắn có muốn vào ngồi cùng không.
Tuy Tần Du Hành rất muốn ở lại bên cạnh Phương Ức nhưng hắn vẫn là khéo léo từ chối. Hôm nay là buổi tụ họp của các bạn mới, là sân nhà của họ. Hắn là người ngoài, ở lại sẽ làm ảnh hưởng đến không khí.
Phương Ức có vẻ rất muốn kết bạn với họ nên hắn cũng hiểu rằng mình không nên chen vào.
Tần Du Hành lặng lẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi rời khỏi nhà hàng, tản bộ trong khu vườn, đợi mọi người kết thúc.
Đêm tháng 9 đã không còn cái nóng oi ả. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve kêu râm ran. Đây là khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của Tần Du Hành.
Vãng Tích do một tay hắn thiết kế. Cỏ cây hoa lá trước mắt đối với hắn mà nói đều mang ý nghĩa khác nhau.
Trước khi gặp lại Phương Ức là nỗi nhớ, sau khi gặp lại là kỷ niệm.
Đang lúc hắn đắm mình trong sự thư thái, chợt nghe thấy vài tiếng rên rỉ yếu ớt của một con vật nhỏ.
Tần Du Hành lần theo tiếng động, phát hiện một con chó nhỏ màu trắng đang trốn trong bụi cỏ, trông khoảng hai, ba tháng tuổi.
Khi thấy Tần Du Hành, chú chó lập tức run rẩy, chống đôi chân ngắn ngủn đứng dậy, gầm gừ dữ tợn hai tiếng về phía hắn. Tần Du Hành nhìn xuống sinh vật nhỏ bé này, phát hiện chân sau của nó đang chảy máu, có vẻ bị thương.
Chú chó thấy màn "thị uy" của mình không dọa được "kẻ địch" trước mắt, lại dũng cảm khập khiễng xông lên, cắn vào ống quần Tần Du Hành.
Tần Du Hành xách cổ chú chó đang la oai oái lên, quan sát kỹ vết thương ở chân sau của nó. Chú chó này cũng biết giả bộ lắm. Khi ở dưới đất thì hung hăng, bị xách cổ lên thì cụp đuôi lại.
Vết thương khá sâu, chắc bị những con chó khác cắn.
Tần Du Hành lật người nó lại để xem phía bên kia, kết quả là thấy hai cái mông trụi lủi.
Con chó này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, đến cả lông trên mông cũng bị cắn mất.
Tần Du Hành đành hy sinh chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, bế nó về nhà hàng. Nhà hàng không có thức ăn cho chó nên hắn bảo người phục vụ chuẩn bị chút sữa cho chú chó uống tạm.
Vào trong nhà, dưới ánh đèn, Tần Du Hành mới nhìn rõ toàn cảnh chú chó. Lông trắng lem luốc, có vài chỗ dính máu, nhỏ gầy.
Lúc uống sữa, nó vội đến mức một chân bước cả vào trong chậu. Trông cũng thật đáng thương.
Sau khi dọn dẹp sơ qua cho chú chó, Tần Du Hành bảo quản lý nhà hàng mang nó đến bệnh viện thú y gần đó. Còn hắn thì ở trong phòng chờ, xử lý công việc trực tuyến.
Thấy thời gian đã gần kết thúc, hắn gửi cho Phương Ức một tấm ảnh chú chó đang uống sữa.
Bữa ăn đã gần kết thúc. Người uống rượu không nhiều. Lúc đầu cũng có người mời Phương Ức nhưng có người vừa định mời rượu thì Chu Vân Giang ngồi bên cạnh đã chặn lại.
Phương Ức đành nhanh chóng giải thích gần đây cậu hơi cảm cúm, đang uống thuốc nên không thể uống rượu.
Không biết có phải do mang thai hay không, đến gần cuối bữa, Phương Ức đã có chút mệt mỏi.
Theo trạng thái trước kia, cậu thậm chí còn có thể đi tăng hai với bạn bè.
Nhưng giờ đã khác "nhóc con" trong bụng đã bắt đầu giục cậu mau chóng nghỉ ngơi.
Phương Ức mở điện thoại, định lướt mạng thì thấy tin nhắn Tần Du Hành gửi ba phút trước. Mở ra xem, là một tấm ảnh chú chó nhỏ đang uống sữa.
Tần Du Hành: [Nhặt được một tiếng rưỡi trước.]
Phương Ức là một người đặc biệt thích chó nhưng từ nhỏ đến lớn, gia đình đều không cho nuôi.
Sau này một mình ra nước ngoài đi học, cậu vốn định nuôi một con để bầu bạn nhưng rồi nhận ra tự chăm sóc bản thân đã rất vất vả, không có đủ tự tin để chăm sóc thú cưng thật tốt nên đành từ bỏ ý định.
Hiện tại nhìn thấy bức ảnh Tần Du Hành gửi, lòng cậu lại trỗi dậy niềm khao khát nuôi chó.
Phương Ức: [Nhặt ở đâu?]
Tần Du Hành: [Trong bụi cỏ bên ngoài, chân sau bị thương.]
Phương Ức vừa thấy chân sau chú chó bị thương liền đứng phắt dậy, chào tạm biệt các bạn học.
“Tớ có việc phải đi trước đây, mọi người cứ ăn uống vui vẻ nhé, không đủ thì gọi thêm nha.”
Mọi người cũng đã ăn gần hết, thấy cậu có việc thì cũng không giữ lại.
Phương Ức vừa ra khỏi cửa liền gọi điện cho Tần Du Hành.
“Anh đang ở đâu?”
“Phòng chờ, nhưng...”
Không đợi Tần Du Hành nói hết, Phương Ức đã vội "Được được được" vài tiếng rồi cúp điện thoại. Hắn chỉ đành cười bất lực.
Sắp làm mẹ rồi mà vẫn hấp tấp như vậy.
Phương Ức chạy nhanh đến phòng chờ, mở cửa ra lại chỉ thấy một mình Tần Du Hành ở đó.
“Chó đâu?”
“Chân sau của nó bị thương hơi nặng, anh bảo quản lý đưa nó đến bệnh viện thú y rồi. Nhưng vừa rồi quản lý gọi điện nói bác sĩ đã xử lý xong vết thương, chỉ cần dưỡng một thời gian là ổn.”
Phương Ức thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ hỏi Tần Du Hành về quan điểm của hắn về thú cưng.
Cậu thăm dò hỏi: “Vậy sau này nó thì sao, sẽ được nuôi ở đâu?”
Tần Du Hành vừa nhìn ánh mắt Phương Ức đã biết ý tưởng trong lòng cậu.
Hắn cười nói: “Nếu em muốn nuôi thì lát nữa chúng ta đến đón nó.”
“Muốn!”
Phương Ức kích động đến mức bối rối, trực tiếp kéo tay Tần Du Hành, đòi đến đón chú chó về nhà ngay.
Đến bệnh viện, chú chó đã ăn thêm một bữa nữa, đang nằm trong lồng ngủ gà ngủ gật.
Bác sĩ còn băng bó chân sau của nó, thắt thêm một chiếc nơ con bướm.
Không biết có phải chú chó này biết nhìn người mà chọn mặt gửi vàng hay không, khi Phương Ức đến gần, nó liền vui vẻ kêu lên. Cậu đưa một ngón tay vào lồng, chú chó lập tức hừ hừ liếm lên, đáng yêu khiến người ta mềm lòng.
Sau khi được đồng ý, Phương Ức mở lồng sắt, thả chú chó ra. Chú chó càng kích động, chạy quanh Phương Ức.
Thế là cậu thấy được cái mông không có lông, còn đỏ hồng của nó, trông có chút buồn cười.
"Mông nó bị sao thế ạ?" Phương Ức hỏi bác sĩ.
“Lông trên mông nó chắc bị những con chó khác cắn rụng. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện vùng da đó còn có chút viêm nhiễm nên đã cạo sạch lông ở đó để tiện bôi thuốc.”
Phương Ức bế chú chó ngược lại để xem mông nó. Quả nhiên cạo sạch trơn. Chú chó bị bế lên cũng không sợ hãi, cái đuôi vẫy như cánh quạt.
"Anh xem mông nó có phải rất đáng yêu không? Đỏ hồng như quả táo ấy, hay là mình gọi nó là Thí Thí đi."
Phương Ức ôm “Thí Thí” mắt lấp lánh nhìn Tần Du Hành, trên mặt không giấu được nụ cười.
Tần Du Hành bị nghệ thuật đặt tên của Phương Ức làm cho chấn động.
Nghe cậu nói vậy, hắn còn tưởng sẽ gọi nó là "Tiểu Táo", ai ngờ lại là "Thí Thí"…
Xem ra sau này đặt tên cho con, hắn phải kéo cảm hứng của Phương Ức lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com