Chương 68: Mang thai lần 2
Đứa con thứ hai đến một cách bất ngờ, cả hai đều cho rằng đó là ngoài ý muốn. Dựa theo thời gian, lần đó hắn căn bản không ở trong kỳ phát tình, mọi biện pháp phòng ngừa đều đã được thực hiện, vậy mà cậu vẫn mang thai.
Từ bệnh viện trở về, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Ức đã theo ý nguyện của Tần Du Hành, vào làm việc tại Tần thị, cùng hắn điều hành công ty.
Họ trở thành cặp vợ chồng đồng nghiệp, cùng nhau xây dựng sự nghiệp.
Bé bảo bảo đã được hai tuổi, ngoài lúc được các cô vú nuôi chăm sóc, đôi khi bé còn cùng Phương Ức đến công ty chơi hoặc được ông bà hai bên đưa đi chơi.
Bé ngoan ngoãn, không khóc nháo dù ở bên ai, ngay cả khi tự chơi một mình, cứ như một tiểu thiên sứ giáng trần để cứu rỗi nhân loại.
Tần Du Hành vốn không có kế hoạch sinh đứa con thứ hai.
Có một đứa con là đủ rồi.
Hắn không muốn Phương Ức phải vất vả cũng không muốn tình yêu thương dành cho bé sớm sớm bị san sẻ.
Nhưng Phương Ức lại kiên quyết giữ lại đứa bé này. Vì chuyện này, cậu đã giận dỗi Tần Du Hành, âm thầm ôm Sớm về nhà mẹ đẻ.
Tần Du Hành về nhà, thấy vợ và con đều không có, phòng ngủ bừa bộn như vừa bị cướp bóc. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy.
Cuối cùng, hết cách, hắn đành phải đồng ý với Phương Ức, lúc này mới miễn cưỡng đón hai vị tổ tông bé nhỏ của mình về.
Lúc đi, Sớm nắm tay Phương Ức, giọng sữa non nớt hỏi:
“Mẹ ơi, chúng ta về nhà ạ?”
Phương Ức hoàn toàn trong vai người chiến thắng.
“Đúng vậy, ba ba nhận sai rồi, chúng ta về nhà thôi.”
"Vậy em bé cũng về ạ?" Sớm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.
Sau khi biết tin mang thai, Phương Ức đã hỏi ý kiến của con trai mình. Cậu cứ nghĩ Sớm sẽ không vui, sẽ cảm thấy tình yêu của ba mẹ dành cho mình bị em trai hoặc em gái san sẻ.
Nhưng ai ngờ, Sớm Sớm nghe tin mình sắp làm anh hai thì vui sướng vô cùng, ngày nào cũng quấn lấy Phương Ức hỏi han đủ điều, mong chờ không kém gì mẹ mình.
“Cậu cho con hai viên kẹo, con có thể để dành hết cho em gái không ạ?”
Phương Ức dở khóc dở cười: “Sớm Sớm làm sao biết là em gái, lỡ là em trai thì sao?”
Nhắc đến em gái, Sớm lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, cái miệng nhỏ chu lên.
“Nhất định là em gái mà.”
Phương Ức cưng chiều cười, quả thật có câu chuyện rằng trẻ con có thể cảm nhận được giới tính của em bé trong bụng nên cậu không bận tâm nữa.
Nhìn thấy cả Phương Ức và Sớm đều mong chờ đứa bé này như vậy, Tần Du Hành cũng buông bỏ nhiều lo lắng.
Mọi chuyện đến đâu hay đến đó, chỉ cần là điều Phương Ức muốn, hắn sẽ vô điều kiện ủng hộ.
Về đến nhà, Sớm chạy ngay vào phòng mình, một lát sau, bé bí mật ôm một chiếc bình hình gấu con đi vào phòng ngủ của mẹ.
Trước khi ra khỏi phòng, bé còn đặc biệt xác nhận một lần xem Tần Du Hành có ở trong thư phòng không. Khi nghe thấy tiếng ba ba trong phòng, bé mới đi tìm mẹ.
Phương Ức đang trong phòng ngủ, cẩn thận sắp xếp từng món đồ trong vali trở lại. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại thì thấy Sớm Sớm, chưa cao bằng tay nắm cửa, đang đứng đối diện.
Sớm sớm cứ như một điệp viên nhí, vừa vào phòng đã đóng sập cửa lại. Sau đó, bé vội vã đi đến bên Phương Ức, trân trọng đưa chiếc bình gấu con cho cậu như dâng một báu vật.
“Mẹ ơi, đây là tất cả kẹo con đã tiết kiệm, với lại hai viên kẹo cậu cho hôm nay, chờ em gái ra đời, con có thể cho em ấy hết không ạ?”
Phương Ức mở bình ra xem, bên trong là những viên kẹo đủ màu sắc.
Cậu và Tần Du Hành đều không thích cho con ăn kẹo nhưng ông bà hai bên thì cưng chiều cháu, đặc biệt là Tần Hiên Thông và Phương Nghiêm.
Hai người luôn lén lút mua kẹo cho Sớm Sớm, cậu khuyên mãi cũng không được.
May mắn là Sớm rất nghe lời, ba mẹ không cho ăn kẹo thì bé sẽ để dành hết. Thế nên giờ đây, chiếc bình đã đầy ắp, sẵn sàng để em gái chưa chào đời thừa hưởng.
“Vậy mẹ giúp Sớm Sớm cất đi nhé?”
Sớm gật đầu lia lịa. Phương Ức dừng tay, ngồi xuống mép giường, con trai lên đặt vào lòng.
Sớm đặt bàn tay nhỏ xíu, mềm mại lên bụng Phương Ức, cẩn thận cảm nhận sự tồn tại của em gái.
“Em gái còn bao lâu nữa mới ra đời vậy mẹ?”
Phương Ức cười: “Còn khoảng sáu tháng nữa. Khi Sớm Sớm hai tuổi rưỡi, em gái sẽ ra chơi với con.”
Bảo bảo giơ hai ngón tay ra, khoe với Phương Ức:
“Con bây giờ hai tuổi, còn một tuổi rưỡi nữa là con sẽ làm anh hai rồi!”
Phương Ức hôn lên trán con trai lớn, thầm cảm thán bé thật sự là một tiểu thiên thần. Cậu ôm cục sữa vào lòng, hít hà một hồi.
Một lát sau, Tần Du Hành cuối cùng cũng xong việc. Khi hắn mở cửa phòng, thấy hai gói nhỏ, một lớn một bé, đang nằm vắt vẻo trên giường, ngay cả đèn cũng chưa kịp tắt.
Tần Du Hành khẽ cong môi.
Hạnh phúc của đời người, hóa ra đơn giản đến thế.
Không biết có phải vì Phương Ức đặt tên con lớn là Sớm nên đã nói trúng phóc hay không, bé Sớm đủ tháng nhưng lại sau vài ngày mới ra đời.
Còn bé Vãn Vãn thì ngược lại, đến một cách vội vã.
Cách ngày dự sinh còn khoảng nửa tháng, hôm đó sau bữa tối, Tần Du Hành đang cùng Phương Ức tản bộ ở công viên gần nhà. Hoàng hôn bao phủ, gió nhẹ hiu hiu, bước chân hai người thong thả.
"Em đã bảo em muốn ăn lẩu, sao anh không cho em ăn? Tần Du Hành, em không thèm sinh con cho anh nữa đâu!" Phương Ức hờn dỗi nói.
Phương Ức đã đòi ăn lẩu từ lâu. Mỗi lần cậu nhắc đến, Tần Du Hành lại dỗ dành bảo lần sau. Không phải vì lý do gì khác, chỉ là lần trước, sau khi ăn lẩu về, Phương Ức liền ôm bụng nói khó chịu. Cả hai hoảng hốt chạy đi khám, cuối cùng phải uống thuốc.
Phương Ức thuộc tuýp người "khỏi vết sẹo là quên đau". Lần bất ngờ đó chỉ khiến cậu kiêng cữ được một thời gian, chưa đầy hai tháng "tiểu yêu tinh" đã lại không nhịn được mà làm nũng đòi ăn.
Hôm nay cũng vậy, Tần Du Hành phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được cậu ngồi yên ở bàn ăn, còn phải thề lần sau nhất định sẽ đưa đi ăn lẩu, chuyện sau đó mới được tạm lắng xuống.
Tần Du Hành sợ Phương Ức quá kích động, vừa dỗ dành vừa đỡ cậu đi nhưng chuyện bất ngờ vẫn ập đến. Phương Ức chỉ bước nhanh hơn một chút, không cẩn thận giẫm phải một viên đá nhỏ, chân trượt đi suýt ngã. Tần Du Hành nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại.
"Em sao rồi?"
Vẻ mặt Tần Du Hành hiếm hoi lộ ra sự hoảng loạn.
Phương Ức vừa đứng vững, thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Du Hành, lời an ủi còn chưa kịp nói ra thì đột nhiên cảm thấy bụng dưới co thắt, phía dưới như có thứ gì đó chảy ra.
Cậu cúi đầu nhìn xuống... là máu.
Vãn Vãn ra đời làm mọi người bất ngờ. Tần Du Hành đứng ngoài phòng phẫu thuật, khung cảnh trước mắt dường như trùng lặp với hai năm trước, chỉ là trên tay hắn dính rất nhiều máu.
May mắn thay, một giờ sau, y tá bế em bé ra.
"Chúc mừng Tần tiên sinh, là một bé gái Omega. Phu nhân lát nữa sẽ được đưa về phòng bệnh."
Y tá bế em bé đến cho Tần Du Hành xem nhưng toàn bộ tâm trí hắn đều dồn vào Phương Ức, chỉ lơ đãng nhìn lướt qua tiểu quỷ đã ra đời sớm gây ra một mớ hỗn độn này.
Hắn vội hỏi: “Tiểu Ức em ấy sao rồi?”
“Rất thuận lợi, chỉ là giữa chừng mất máu hơi nhiều, thời gian tới cần phải nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục.”
Tần Du Hành miễn cưỡng buông lỏng trái tim đang thắt lại nhưng khóe miệng căng thẳng vẫn không giãn ra.
Quả nhiên, không lâu sau, Phương Ức được đẩy ra. Trở về phòng bệnh, Tần Du Hành lập tức bước đến, cúi người đứng bên giường nhìn Phương Ức với khuôn mặt không còn chút huyết sắc, tràn đầy đau lòng.
“Bảo bối, em chịu khổ rồi. Vẫn còn đau không?”
Phương Ức vốn không muốn khóc. Cho đến trước khi Tần Du Hành nói chuyện, cậu vẫn thấy mọi chuyện không có gì to tát.
Chỉ là sinh con thôi mà, đâu cần phải yếu đuối đến thế. Nhưng sự phòng bị cao ngất bỗng chốc sụp đổ.
Mũi Phương Ức cay xè, nước mắt tuôn rơi. Cậu bĩu môi, ủy khuất nói:
“Đau chết đi được, Tần Du Hành, em không bao giờ sinh con cho anh nữa!”
Nói rồi, cậu đưa tay khẽ đánh vào mặt Tần Du Hành một cái. Đánh xong, trên mặt hắn không hề có lấy một vết đỏ.
Tần Du Hành nhân cơ hội nắm lấy tay Phương Ức, đặt lên môi hôn đi hôn lại.
“Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Hai đứa là đủ rồi.”
Người trong lòng là vợ mình, một trai một gái, song toàn Omega và Alpha. Trên đời này, ai có thể hạnh phúc hơn hắn chứ.
Nửa năm sau.
Phương Ức mang thai cả hai lần đều không bị trầm cảm sau sinh nhưng tính tình lại trở nên làm nũng hơn trước rất nhiều, sống đúng chất một tiểu yêu tinh.
May mắn là Tần Du Hành đã có kinh nghiệm, tuy nhiên đôi khi vẫn có lúc thất bại.
Ví dụ như lần này, Tần Du Hành đã chọc giận tiểu tổ tông của mình, chỉ vì đêm hôm trước về nhà muộn hơn 5 phút so với giờ quy định.
Thế là có một cảnh tượng như sau:
Phương Ức ôm bé nhỏ trong lòng, nắm tay bé lớn, một chân đá vào ống chân Tần Du Hành, giận đùng đùng nói:
"Lão già kia, buông em ra, em phải về nhà!”
Còn Tần Du Hành thì đã quá quen với kịch bản này. Hắn ôm mỗi tay một đứa con, đưa cả hai "tiểu nhân" vào phòng trẻ con.
Sớm Sớm hiển nhiên cũng chẳng lạ lẫm gì với chuyện này. Bé giống hệt ba ba, rất giỏi dỗ mẹ.
Giọng sữa non nớt nói: “Ba ba cố lên, lát nữa con muốn mẹ xem <Cậu Bé Bọt Biển> với con.”
Tần Du Hành xoa đầu con trai, dịu dàng nói:
“Được rồi. Vậy Sớm Sớm trông chừng em gái nhé, ba ba lát nữa xong việc ngay.”
Nửa giờ sau, Phương Ức đến phòng trẻ con, dẫn đứa con trai lớn đi xem <Cậu Bé Bọt Biển>
Trên sofa, Sớm dựa vào người Phương Ức. Bé lại nhìn thấy miệng mẹ đỏ đỏ.
Bé nhận ra rằng, mỗi lần ba ba dỗ mẹ xong, miệng mẹ lại hay đỏ như thế.
Trẻ con đâu hiểu những chuyện này, chỉ nghĩ đó là phép thuật làm cho mẹ vui. Bé cũng muốn làm mẹ vui nhưng miệng đã bị ba ba hôn rồi.
Tiểu Sớm Sớm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đứng lên ghế sofa, hôn một cái kêu thật to lên má mẹ.
Phương Ức vội đỡ con sợ bé ngã, cười hỏi:
“Sao Sớm Sớm đột nhiên hôn mẹ vậy?”
Sớm mới ba tuổi, đâu hiểu nhiều thứ. Bé hồn nhiên chỉ vào cái miệng vẫn còn hơi sưng của Phương Ức.
“Đây là phép thuật làm mẹ vui, ba ba đều dùng đấy ạ.”
Phương Ức sững sờ, mãi sau mới hiểu ra ý của con. Gò má cậu dần dần ửng hồng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi nhìn Tần Du Hành vừa từ phòng trẻ con xem Vãn Vãn về.
Tần Du Hành không ngờ con trai lớn lại nói như vậy, liền hùa theo.
“Đúng vậy, đó là phép thuật làm mẹ vui. Nhưng môi là của ba ba, Sớm Sớm chỉ được hôn má thôi nhé.”
“Tần Du Hành!”
Chỉ hơn nửa giờ sau, Phương Ức lại muốn mang hai đứa con về nhà.
Chỉ là lần này, cậu phải dẫn theo cả "lão già" kia nữa.
Có lời muốn nói:
Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ tui nho.
Tui cẻm ơn rất nhìu moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com