Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trấn An

Phương Ức nhanh chóng tự hỏi, Tần Du Hành ngay cả chuyện kết hôn còn chưa nói với gia đình, thì hợp đồng chắc chắn cũng chưa được nhắc đến.

“Dạ không, anh ấy không ép buộc con, chúng con đều tự nguyện ạ.” Phương Ức không dám nhìn thẳng Cesar lắm, ánh mắt lảng tránh.

Cesar nhìn cậu đầy nghi ngờ, Phương Ức bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu hơi tê dại, đành phải đối diện với Cesar để trông có vẻ chân thành hơn. Vài giây sau, vẻ mặt Cesar mới dịu lại, tạm thời tin rằng họ là yêu đương tự do.

“Tiểu Ức, tình hình ở Tần gia phức tạp hơn nhiều so với những gì con tưởng tượng, nó có thể mang lại cho con rất nhiều tổn thương.” Cesar nghiêm túc nói.

“Nếu một ngày nào đó con muốn rời bỏ Du Hành, con có thể tìm đến ta.”

Phương Ức ngơ ngác gật đầu.

Khi Cesar đưa Phương Ức cùng về, Tần Du Hành đang gọi điện thoại trong xe.

Cúp máy, Tần Du Hành nói với mẹ hắn: “Mẹ à, bố nói mấy hôm nữa ông ấy sẽ đến tìm mẹ, bảo mẹ gọi lại cho ông ấy.”

Cesar không kiên nhẫn bĩu môi, nói một tiếng đã biết.

Phương Ức lần đầu tiên chứng kiến kiểu vợ chồng ở chung như vậy.

Người vợ thì vô tư, tự do bay nhảy khắp thế giới. Còn người chồng thì một lòng đuổi theo vợ. Hai người, một người chạy một người đuổi, kết quả là cả năm chẳng ở bên nhau được mấy ngày.

“À, hai đứa đã chụp ảnh cưới chưa? Nếu chưa thì mẹ có một đội ngũ nhiếp ảnh gia từng hợp tác, nếu cần thì mẹ bảo họ sắp xếp lịch.”

Đội ngũ có thể hợp tác với Cesar đều là những studio hàng đầu thế giới. Bất kể là gu thẩm mỹ hay kỹ thuật đều là hạng nhất, nếu có thể mời họ chụp thì tự nhiên không còn gì tuyệt vời hơn.

Tần Du Hành thật ra đã chọn sơ qua một đội rồi, nhưng nghe mẹ nói vậy, hắn quyết định dùng đội ngũ mà mẹ giới thiệu. Dù sao, đội ngũ mà diễn viên chuyên nghiệp sử dụng đều đã được kiểm chứng, bất cứ tạp chí nào có Cesar xuất hiện đều bán hết ngay khi lên kệ. Chính vì vậy, hắn càng tin tưởng vào gu thẩm mỹ của mẹ ruột mình.

“Được, vậy mẹ bảo họ nhanh chóng liên hệ với con trong hai ngày này nhé.”

Phương Ức nhìn hai người đang trò chuyện, lòng suy nghĩ rất nhiều.

Dòng máu lai trên người Tần Du Hành không quá rõ nét, nếu không phải đôi mắt xanh thẫm kia, trông anh hoàn toàn là một người phương Đông. Hai người họ ngoài đôi mắt ra thì không có điểm nào giống nhau, nhưng đứng cạnh nhau lại có thể cảm nhận rõ ràng một mối liên kết nào đó giữa họ.

Trước khi chia tay, Cesar đã xin số liên lạc của Phương Ức, dặn dò nói: “Tiểu Ức, con phải nhớ kỹ lời mẹ nói hôm nay nhé. Bất kỳ khi nào, mẹ cũng sẽ giúp con."

Phương Ức dù không biết lý do Cesar nói vậy, nhưng vẫn cảm kích nói lời cảm ơn với mẹ hắn.

Trở lại xe

Tần Du Hành mới chậm rãi mở miệng hỏi Phương Ức: “Mẹ đã nói gì với em?”

Phương Ức với vẻ mặt hớn hở, nghịch ngợm đáp: “Hừ, không nói cho anh đâu.”

“Đúng là một kẻ ức hiếp người nhà." Tần Du Hành khẽ cười một tiếng, không truy hỏi nữa.

Anh đương nhiên biết mẹ mình là người như thế nào. Vì tự do mà ông ấy có thể bất chấp tất cả. Ở một khía cạnh nào đó, điều này có giống như Phương Ức của hai năm trước.

Buổi tối, Phương Ức theo thường lệ dưới sự giám sát của Tần Du Hành, khổ sở uống thuốc. Để thưởng cho việc hôm nay đã đi cùng hắn đón Cesar, Phương Ức nhận được năm quả mơ.

Tần Du Hành nhìn Phương Ức đang hớn hở rồi tiếp tục thông báo: “Từ hôm nay trở đi, trước khi em đi ngủ, pheromone của tôi sẽ tiết ra để an ủi cho em.”

Phương Ức đang nằm trên sofa chợt khựng lại rồi đột nhiên đứng bật dậy, mắt trợn tròn.

“Anh? Tôi? Ngủ cùng nhau? Không được!!! Tôi không đồng ý! Đã nói là kết hôn giả, anh đừng có ý định chiếm tiện nghi của tôi!”

Tần Du Hành nhướng mày, hờ hững nói: “Em nghĩ nhiều rồi, chờ em ngủ xong tôi sẽ đi. Yên tâm, hiện tại tôi cũng không có hứng thú chiếm chút tiện nghi nào từ em.”

Vì tuyến thể của Phương Ức vẫn chưa phục hồi, không chịu được kích thích, nên những chuyện này đương nhiên là để sau này tính.

Hóa ra là chính mình tự đa tình, Phương Ức có chút mất mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà "Ồ." một tiếng.

Khi Phương Ức tắm xong, chuẩn bị nằm lên giường ngủ thì Tần Du Hành đã ngồi ở mép giường. Vẫn là chiếc kính nửa gọng quen thuộc, trên tay là chiếc laptop, lông mày nhíu lại thần sắc nghiêm túc.

Tần Du Hành cũng vừa tắm xong, mái tóc thường ngày được chăm chút tỉ mỉ giờ đây rối bời rủ xuống trán, bớt đi vẻ xa cách ngược lại trông có vẻ thêm hơi thở cuộc sống, gần gũi hơn rất nhiều.

"Tắm xong rồi à? Lại đây tôi sấy tóc cho em." Tần Du Hành đặt máy tính xuống, ngữ khí tự nhiên nói.

“Không cần, tôi tự sấy được.”

Tần Du Hành rất hiểu thói quen sinh hoạt của Phương Ức, biết rằng dù cậu có sấy tóc, nhưng luôn chỉ sấy khô được một nửa là ngừng.

“Không sấy khô sẽ dễ bị đau đầu.”

Tần Du Hành không cần nói nhiều, trực tiếp lấy chiếc máy sấy từ tay Phương Ức, bảo cậu ấy ngồi trước mặt mình, rồi tỉ mỉ sấy tóc cho cậu.

Hai người ngồi rất gần nhau, dần dần Phương Ức liền tựa hờ vào lòng Tần Du Hành, giữa mỗi nhịp thở có thể ngửi rõ mùi hương tuyết tùng dễ chịu.

Pheromone của Tần Du Hành có độ tinh khiết rất cao, đây là thứ cực kỳ hấp dẫn đối với Omega. Theo ý nghĩa khác, pheromone còn có sức hút hơn cả ngoại hình hay gia thế. Vì vậy, một người như Tần Du Hành, hội tụ mọi ưu điểm, càng là giấc mơ xa vời không thể với tới trong suốt cuộc đời của các Omega.

Đến tận bây giờ, Phương Ức vẫn không hiểu Tần Du Hành đã nhìn trúng mình ở điểm nào. Cậu biết mình chỉ là một kẻ vô dụng, tuyến thể còn bị khiếm khuyết, có thể nói là nửa tàn nửa phế. Ngay cả độ phù hợp pheromone với Tần Du Hành cũng chỉ có 70%, một con số bình thường không thể bình thường hơn, nhưng Tần Du Hành trước sau vẫn chọn cậu. Điều này khiến Phương Ức vô cùng cảm thấy khó hiểu.

Tần Du Hành sấy tóc cho cậu vô cùng khéo léo, nhiệt độ được kiểm soát vừa phải, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Phương Ức cảm thấy thoải mái một chút, đầu óc bay bổng nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh.

"Xong rồi, không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi nhóc con." Tần Du Hành tắt máy sấy, vỗ vai Phương Ức nhắc nhở.

Phương Ức nghe lời đặt máy sấy về chỗ cũ. Cậu nhìn vào gương, thấy tóc mình được Tần Du Hành sấy cho bồng bềnh và rất óng ả, khác hẳn với kiểu anh tự sấy. Cậu vuốt tóc trong gương, xuýt xoa không ngớt.

Nghĩ đến việc lát nữa sẽ nằm chung giường với Tần Du Hành, Phương Ức trong lòng hơi khó chịu. Mặc dù không phải ngủ qua đêm nhưng dù sao vẫn thấy không quen.

Phương Ức tắt đèn, loay hoay trèo lên giường, vén chăn rồi nằm xuống.

Tần Du Hành đang ngồi dựa vào đầu giường. Hắn để độ sáng máy tính thấp nhất, âm thầm tỏa ra tin tức tố an ủi.

Phương Ức nằm nghiêng, quay lưng về phía Tần Du Hành. Cả hai đều im lặng, không khí tĩnh lặng đến yên tĩnh. Thậm chí, có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.

Bên cạnh Phương Ức, nệm giường hơi lún xuống. Trong trí nhớ của cậu, đây chính là trải nghiệm chưa từng có. Cơ thể cậu không khỏi cứng ngắc hơn một chút, anh ôm chặt chăn.

Thực tế chứng minh, độ tinh khiết của tin tức tố ở một mức độ nhất định có thể bù đắp cho khuyết điểm về độ phù hợp thấp. Mùi tuyết tùng lạnh lùng được Tần Du Hành cố tình kiểm soát, nhẹ nhàng bao bọc lấy Phương Ức.

Dần dần, Phương Ức thả lỏng, cơ thể cũng giãn ra nằm thẳng, chỉ chốc lát sau đã chìm vào trạng thái mơ màng.

Tần Du Hành tiếp tục quan sát người bên cạnh dưới ánh sáng mờ ảo từ máy tính. Phương Ức vốn đã có nét đẹp tinh tế.

Trong giới Omega có thể coi là rất xinh đẹp. Khi ngủ say, anh không còn vẻ nuông chiều thường ngày mà trông tựa như một đứa trẻ ngoan.

Chỉ lúc này, Tần Du Hành mới có thể mặc sức ngắm nhìn người trước mặt, trong lòng miêu tả đi miêu tả lại hình dáng của Phương Ức. Tần Du Hành lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi giương lên nụ cười.

Một lát sau, cảm thấy hơi thở của Phương Ức dần sâu hơn, chắc là đã ngủ say rồi.

Aizz, hắn phải đi rồi.

Tần Du Hành tham luyến nhìn thêm một lát, không nhịn được véo nhẹ má Phương Ức, sau đó mới tắt máy tính và nhẹ nhàng trở về phòng ngủ của mình.

Phương Ức có một giấc mơ đẹp suốt đêm. Sáng hôm sau thức dậy không hề thấy mệt mỏi như thường ngày, đầu óc phấn khởi nhanh gấp mấy lần bình thường.

Phương Ức nằm trên giường vươn vai thật dài, toàn thân trên dưới đều cực kỳ thoải mái. Không khỏi cảm thán tin tức tố của "ông chú" này thật sự hiệu quả. Cứ thế này thì không chừng tuyến thể của mình thật sự có thể chữa khỏi.

Hôm nay Phương Ức tự mình rời giường, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì vừa vặn nhìn thấy Tần Du Hành đến gọi cậu dậy.

“Ngủ không tệ?” Tần Du Hành lần đầu thấy cậu dậy sớm mà tinh thần phơi phới như vậy, thật sự rất hiếm có.

Phương Ức tâm trạng bay bổng, hiếm hoi đáp lại anh ấy bằng một nụ cười chân thành.

“Vâng! Cảm ơn chú Tần, sau này lúc ngủ lại nhờ chú nữa nhé.”

Trấn an pheromone quả thực rất thoải mái, nó đã thành công giúp cậu vượt qua cảm giác không quen khi chung chăn gối với Tần Du Hành.

Tần Du Hành biết thừa cái "nhóc con" này  ở chỗ mình chỉ biết lợi dụng thôi, đã nếm được vị ngọt rồi thì luyến tiếc không chịu nhả ra.

“Được.”

Tần Du Hành sảng khoái đồng ý.

“Nhưng em cũng phải ngoan một chút nếu mà không nghe lời là không có chuyện đó nữa đâu.”

Phương Ức bĩu môi tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Được, biết rồi biết rồi mà.”

“Lát nữa anh phải đến công ty, em đi đâu nhớ nhắn tin báo cho anh, anh sẽ bảo tài xế đưa em đi.” Tần Du Hành dặn dò.

Phương Ức đã ngồi vào bàn ăn và bắt đầu đánh chén, nghe vậy thì ừ ừ hai tiếng coi như đã biết.

“Nếu không ra ngoài thì các dì sẽ nấu cơm cho em, không cần tự mình phải vào bếp. Giữa chừng có gì muốn ăn, em cứ nói với các dì ấy.”

Phương Ức dù ham ăn, nhưng lại vô cùng kén chọn đồ ăn. Nếu không đạt đến tiêu chuẩn cậu muốn, dù có đói cậu cũng không ăn một miếng.

Hơn nữa, kể cả khi đói đến rã rời, cậu cũng không bao giờ ăn quá nhiều. Từ trước đến nay cậu luôn ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa, chỉ ăn vài miếng là đã no. Đây cũng có thể là lý do, cậu ăn nhiều nhưng người lại chẳng có mấy da thịt.

Tần Du Hành đã tính toán từ sớm để bồi bổ cơ thể cho Phương Ức. Anh đặc biệt thuê thêm một chuyên gia dinh dưỡng Ngoài các dì giúp việc còn có chuyên trách việc chăm sóc sức khỏe riêng cho Phương Ức. Để chăm sóc tốt cho cậu, hắn quả thực đã bỏ rất nhiều tâm huyết.

Phương Ức ăn cơm thích nhai kỹ nuốt chậm, nên Tần Du Hành giải quyết xong bữa sáng thì không nán lại đợi cậu ăn hết, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi tới công ty. Phương Ức ăn xong phần trứng nướng của mình sau đó chậm rãi uống sữa bò. Tần Du Hành giả bộ lơ đãng nhìn cậu một cái, rồi chuẩn bị ra cửa.

Vừa đi đến cửa, Phương Ức liền gọi với theo một tiếng.

“Chú Tần, trên đường cẩn thận nhé.”

Thân hình Tần Du Hành khựng lại, anh quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Phương Ức trong veo, không chút vẩn đục.

“Ừm, biết rồi.” Tần Du Hành bình tĩnh đáp lời, nhưng vừa quay đầu đi, khóe miệng hắn đã không nhịn được mà nở một nụ cười.

Nhóc con thật ngoan.

Thường ngày hắn nói Phương Ức phải ngoan cũng chỉ là dọa. Thật ra dù có nuông chiều, có ương ngạnh đến mấy cũng không sao, hắn sẽ vẫn luôn chiều chuộng cậu chỉ cần cậu sống vui vẻ là đủ rồi.

Dọc đường đi, Tần Du Hành đều mang theo một nụ cười như có như không. Ngay cả người tài xế cũng nhận thấy, ông chủ vốn lạnh lùng như băng sương hôm nay dường như có gì đó khác hẳn.

"Tần tổng hôm nay nhìn tâm trạng tốt quá, ha ha!” Anh tài xế không nhịn được mà bắt chuyện.

“Cũng tạm thôi, đứa nhỏ ở nhà có tiến bộ.”

Anh tài xế sợ đến mức suýt nữa đạp nhầm chân ga.

Ai? Đứa nhỏ nhà ai? Tần Tổng có con rồi sao? Là ai sinh vậy?

Trong lòng anh tài xế râm ran xoa tay, cái tin tức động trời này chắc mình là người đầu tiên biết được đây!

Phương Ức biết tính cách mình không được tốt cho lắm. Cả ngày hôm qua suy nghĩ mãi mà cậu vẫn chẳng nghĩ ra mình có ưu điểm gì. Cậu biết sau này chắc chắn sẽ còn chọc Tần Du Hành tức giận nữa. Thế nên, tính trước một bước kéo thiện cảm lên, coi như là cần cù bù thông minh.

Tần Du Hành đi rồi, Phương Ức ở nhà cũng chẳng có gì thú vị. Chẳng bao lâu sau, liền gửi tin nhắn cho Tần Du Hành.

Phương Ức: [Chú Tần, tôi muốn về nhà một chuyến.]

Phương Ức: [Chuyển đến đây lâu rồi mà chưa về thăm ba mẹ.]

Đương nhiên, về nhà chỉ là cái cớ, từ khi vào đại học, trừ dịp Tết ra, cậu hầu như chẳng mấy khi về nhà, hễ rảnh là lại xách vali đi du lịch. Cậu chỉ là đang chán thôi.

Nhưng Tần Du Hành đọc tin nhắn lại nghĩ sâu xa, trong lòng dâng lên chút áy náy.

Tần Du Hành: [Được, để tài xế đưa đi.]

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nhắn thêm một tin nữa.

Tần Du Hành:  [Hôm nay, em có về không?]

Phương Ức: [Có.]

Đồ đạc trong nhà cậu gần như đã được dọn sạch, không về thì cũng chỉ có thể đi khách sạn mà ngủ.

Hơn nữa, Phương Ức cậu còn luyến tiếc pheromone trấn an của Tần Du Hành a.

Độ tinh khiết cao như vậy, còn tốt hơn cả thuốc bổ, không dùng thì mình đúng là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com