Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Icon môi đỏ?☆

ed: junie


Chử Thiên Hằng là người thông minh, và người thông minh thì chỉ cần liếc mắt một cái đã biết Tề Niệm đang toan tính gì.

Hắn giơ tay mở vòi nước, để dòng nước chảy qua các ngón tay một cách tùy ý rồi cười như không cười: "Em quan tâm anh thật đấy."

Tề Niệm chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào nên bèn chọn cách im lặng.

Chử Thiên Hằng lau khô tay rồi bất ngờ vươn tay búng nhẹ vào trán cậu, chỉ bỏ lại hai chữ: "Không đăng."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Tề Niệm ấm ức che trán, nhìn bóng lưng Chử Thiên Hằng khuất dần mà cảm thấy bất lực. Mình biết ngay mà!

Tuy chỉ tiếp xúc với anh hai một thời gian ngắn, Tề Niệm đã rõ ràng một điều: Chử Thiên Hằng là người rất kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu đi lấy lòng bất cứ ai.

Nhưng trong mắt Tề Niệm, đây không phải là lấy lòng. Cậu chỉ muốn anh hai bày ra một phần con người chân thật của mình mà thôi.

Bị từ chối thẳng thừng, Tề Niệm cảm thấy hụt hẫng nhưng không cam lòng. Cậu không giỏi thuyết phục người khác, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Vì vậy, cậu quyết định dành thời gian sắp xếp lại lời nói trong đầu, chuẩn bị thật kỹ trước khi thử lại lần nữa.

Sau khi lặp đi lặp lại vài lý do thoái thác trong đầu, Tề Niệm cảm thấy đã đủ tự tin, liền đi tìm Chử Thiên Hằng.

Lúc này, Chử Thiên Hằng đang chuẩn bị đọc kịch bản. Hắn luôn nghiêm túc với công việc, kể cả chỉ là vai khách mời, cũng phải xem kịch bản trước cho cẩn thận.

Qua khóe mắt, hắn thấy một cái đầu xoăn nhỏ đang cọ qua cọ lại, tiến gần về phía mình.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén của Chử Thiên Hằng quét tới, ngón tay gõ gõ lên kịch bản: "Muốn nói gì thì nói đi."

Tề Niệm lập tức đứng hình, đầu óc trống rỗng: "Em quên mất rồi..."

Chử Thiên Hằng bật cười lớn, tiếng cười giòn tan như thể vừa trêu chọc thành công một đứa trẻ. Hắn còn không quên châm chọc: "Thiệt tình, lá gan em nhỏ thật đấy."

Tề Niệm: "..." Có đôi lúc, thật sự muốn đánh anh một trận mà.

Dẫu vậy, Tề Niệm đã mất công lấy hết can đảm nên không thể dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng cái suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu lại hoàn toàn biến mất,khiến cậu chỉ còn biết mở miệng khô khốc: "anh hai ."

Chử Thiên Hằng không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú vào kịch bản: "Ừ."

Tề Niệm: "Em đăng nhé."

Chử Thiên Hằng ngừng lại, lật một trang kịch bản rồi xoay ghế, đưa lưng về phía Tề Niệm.

Tề Niệm liền bước từng bước nhỏ, cậu đi vòng qua, đứng trước mặt anh: "Đăng nhé."

Chử Thiên Hằng lại xoay ghế, đổi hướng lần nữa.

Tề Niệm không chịu thua, tiếp tục bước đến trước mặt: "Đăng nhé."

Chử Thiên Hằng: "..."Hắn chỉ biết im lặng, sắc mặt không rõ là bất lực hay chán nản.

Chử Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn Tề Niệm, nhận ra cậu đã bạo gan hơn trước. Tuy vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ít nhất lần này cũng không cúi đầu né tránh.

Một lát sau, Chử Thiên Hằng không nhịn được nữa, bật cười: "Đây là lần đầu tiên anh thấy có người dùng cách này để thuyết phục người khác đó."

Hắn nhếch môi, trêu đùa: "Em trai của ta đúng là có tài."

Tề Niệm: "..."

Có lẽ do bị làm phiền quá mức, Chử Thiên Hằng móc điện thoại từ túi ra, đưa thẳng cho Tề Niệm:

"Tài khoản đây, muốn đăng thì tự mà đăng."

Nói xong, hắn ném điện thoại cho Tề Niệm.

Cậu luống cuống tay chân, vội vã đỡ lấy.

Chử Thiên Hằng cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, thoáng chốc lại ngẩng lên hỏi: "Sao vẫn chưa đăng?"

Tề Niệm ngập ngừng: "Không thể tùy tiện đăng được, đúng không?"

Cậu biết nghệ sĩ thường có người chuyên quản lý tài khoản mạng xã hội. Trước đây, việc cậu khuyên nhủ anh hai cũng là để tìm cách phối hợp với đội ngũ của anh. Vậy mà bây giờ, đối phương lại bảo cậu tự làm...

Chử Thiên Hằng chẳng buồn ngẩng đầu: "Yên tâm, anh là người tự do. Nếu có gì áp lực quá lớn, cùng lắm thì về nhà tranh gia sản với anh cả."

Tề Niệm: "..." Anh hai thật giỏi an ủi người khác.

Cậu bối rối: "Mật khẩu điện thoại của anh là gì?"

Chử Thiên Hằng đáp gọn: "Sinh nhật của anh."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tề Niệm, ánh mắt trở nên sắc bén: "Em sẽ không quên đấy chứ?"

Tề Niệm bị ánh mắt đó làm cho hoảng hốt, thiếu chút nữa thì dựng tóc gáy, vội vã đáp: "Biết! Biết chứ!"

Chử Thiên Hằng liếc cậu một cái đầy hàm ý: "Hừm, tốt."

Tề Niệm ôm điện thoại chạy thẳng về phòng. Sau khi liên lạc với Ninh Mẫn để xác nhận ngày sinh của Chử Thiên Hằng, cậu thành công mở khóa.

Không dám táy máy điện thoại của anh hai , Tề Niệm trực tiếp mở ứng dụng Weibo.

Cậu từng làm quản lý tài khoản mạng xã hội một thời gian và đạt được thành tích không tồi, nên mới mạnh dạn đưa ra ý kiến với anh hai . Trong lĩnh vực quen thuộc này, Tề Niệm rất tự tin.

Cậu bắt chước phong cách của Chử Thiên Hằng, đăng một bài viết mới.

Weibo vừa được đăng tải, lập tức có hàng loạt lượt thích và bình luận đổ về.

Đây chính là sức mạnh của người nổi tiếng đỉnh lưu! Tề Niệm vừa tự hào thay anh hai vừa tắt điện thoại, mang trả lại cho hắn.

Ra ngoài, cậu thấy Chử Thiên Hằng vẫn chăm chú đọc kịch bản. Nhưng lần này, giữa đôi mày của hắn hiện rõ vẻ khó chịu.

Tề Niệm tò mò tiến lại gần, định nhìn xem có chuyện gì, rồi hoảng hồn khi phát hiện tay anh hai đầy những nốt đỏ.

"Anh hai , anh bị dị ứng sao?!"

Lập tức, cả đoàn người rối tung lên. Trợ lý chạy tới chạy lui, người đại diện cũng bị kinh động. Trong khi đó, chỉ có Chử Thiên Hằng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến mức khó tin, hờ hững nói: "À, anh bị dị ứng lông chó."

Tề Niệm: "..." [Anh dị ứng lông chó mà còn đi sờ chó?!]

Chử Thiên Hằng đọc được suy nghĩ của Tề Niệm liền đưa tay nhéo má cậu một cái, giọng đầy trêu chọc: "Bình tĩnh lại chút đi."

Tề Niệm: !!! [Thật muốn đánh người!]

Dù không muốn thừa nhận, Tề Niệm vẫn thấy anh hai mình có chút đáng thương khi nhìn cánh tay anh chi chít những nốt đỏ, còn trợ lý thì đang bôi thuốc ở những chỗ anh không với tới được.

Tề Niệm nhanh chóng giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh.

Trên mặt Chử Thiên Hằng cũng đã xuất hiện vài nốt đỏ, nhưng điều kỳ lạ là những điểm đỏ ấy chẳng làm giảm bớt vẻ đẹp của hắn. Ngược lại, chúng khiến hắn trông yếu đuối hơn, thậm chí còn tăng thêm một chút diễm lệ, tựa như một bức tranh vừa quen vừa lạ. Một nét đẹp khiến người ta vừa ngắm đã sinh lòng thương mến.

Nhìn bức ảnh chụp, Tề Niệm rất hài lòng. Không chần chừ, cậu nhanh tay chỉnh sửa vài dòng chú thích rồi đăng bài lên Weibo.

Chử Thiên Hằng lấy điện thoại xem bài đăng mới. Khi đọc xong, hắn suýt nữa bật cười vì tức: "Anh sai rồi. Lá gan của em không chỉ lớn, mà em còn dám bắt cả trời cao!"

Nói xong, hắn vươn tay định xóa bài đăng đi.

Dù luôn chú trọng đến hình tượng của mình, nhưng loại ảnh "xấu hổ" này, làm sao hắn có thể để nó tồn tại mãi trên Weibo được?

Tề Niệm chỉ đứng yên nhìn, không ngăn cản. Cậu biết tốc độ của fan nhanh đến mức nào. Loại ảnh đẹp như thế này, fan chắc chắn đã lưu lại từ lâu.

Hơn nữa, hành động xóa bài chỉ càng khiến fan thêm tò mò và thổi bùng ngọn lửa hứng thú mà thôi.

Tề Niệm thầm nghĩ, mình hiện giờ đúng là giống một gian thương đang tính toán từng bước.

Quả nhiên, không lâu sau, khi cậu mở lại Weibo, đã thấy vô số bình luận gào khóc, cầu xin được cung cấp lại bức ảnh.

["Ôi trời ơi, sao mình lại bất cẩn thế này? Chỉ lo ngắm nhan sắc, quên lưu ảnh!"]

[ "Chử Thiên Hằng ngượng ngùng à? Lần đầu tiên thấy anh thẹn thùng đấy! Không chịu nổi, chảy máu mũi rồi!"]

[ "May mà mình nhanh tay lưu lại! Ha ha ha!" ]

Bên dưới là một loạt người hối tiếc vì không kịp lưu ảnh, cùng với những bình luận xin ảnh dán đầy khắp nơi.

Chưa đầy một giờ, hashtag #ChửThiênHằngDịỨng đã leo thẳng lên top hot search.

Tề Niệm đọc lướt qua các bình luận và phát hiện phần lớn fan đều thấy gần gũi hơn với một Chử Thiên Hằng vốn luôn xa cách. Hóa ra hắn cũng thích những thứ lông xù đáng yêu, thậm chí biết rõ mình bị dị ứng vẫn không kiềm chế được mà đi vuốt ve một chú chó lông vàng trên đường.

Một số fan còn ghép hai bài đăng của Chử Thiên Hằng lại, tạo thành hiệu ứng hài kịch cực mạnh. Và khi biết bài thứ hai đã bị xóa, phản ứng của họ lại càng bùng nổ.

Đáng chú ý hơn, một người tự nhận là chủ nhân của chú chó lông vàng đã đăng bài kể lại sự việc. Đó là một blogger chuyên viết về thú cưng với lượng người theo dõi không nhỏ.

Trong bài viết, cô kể rằng lúc ấy không kịp kéo chú chó lại, chỉ biết trơ mắt nhìn nó lao vào ôm lấy một người lạ. Cô lo đến mức tim muốn ngừng đập, chuẩn bị sẵn tâm lý để xin lỗi. Nhưng không ngờ người bị tấn công lại là Chử Thiên Hằng.

Cô kể thêm, trái ngược với hình ảnh lạnh lùng trên mạng, anh có tính cách cực kỳ dễ chịu. Thậm chí, dù quần áo bị chú chó làm bẩn, anh vẫn không hề phàn nàn.

Kết bài, cô kết luận: "Quả nhiên, không thể tin hết những gì trên mạng."

Phong cách kể chuyện của nữ blogger rất cuốn hút, biến một sự việc nhỏ nhặt thành một câu chuyện đầy hấp dẫn và hài hước.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ rằng ấn tượng của họ về Chử Thiên Hằng đã thay đổi đáng kể.

Thậm chí, có người còn viết: ["Đại kim mao* thích người, làm sao có thể là người xấu được chứ!"]. Lời bình này ngay lập tức nhận được vô số lượt thích và đồng tình.

*Chó lông vàng

Ở phía khác, người đại diện của Chử Thiên Hằng từ sớm đã bắt tay vào kiểm soát dư luận trên mạng, đề phòng bất kỳ kẻ nào lợi dụng cơ hội để làm xấu hình ảnh của anh.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là phản ứng từ dư luận lại gần như hoàn toàn tích cực. Chỉ trong vài ngày, Chử Thiên Hằng – người từng bị dán nhãn "tính cách kém" – đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, nhận được hàng loạt lời khen ngợi.

Số lượng fan của anh cũng tăng vọt, thêm hàng triệu người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

Khi tình hình ổn định, người đại diện liền gọi điện cho Chử Thiên Hằng. Giọng điệu của anh ta đầy vẻ hứng khởi: "Thiên Hằng, cậu cuối cùng cũng chịu nghĩ thông rồi hả?"

Trước đây, người đại diện đã nhiều lần đề xuất những cách xây dựng hình ảnh thân thiện hơn, nhưng lần nào cũng bị Chử Thiên Hằng – kẻ luôn tự cao tự đại – từ chối thẳng thừng.

Với thực lực và bối cảnh vững chắc, Chử Thiên Hằng chẳng cần dựa vào sự yêu thích của công chúng để duy trì danh tiếng, càng không muốn hạ mình làm những việc đó.

Người đại diện vốn đã chấp nhận tính cách này của hắn, nhưng không ngờ lần này hắn lại thay đổi thái độ.

Lúc này, Chử Thiên Hằng đang lướt Weibo, tâm trạng khá phức tạp.

Người đại diện tiếp tục hỏi: "Nói thật đi, cậu mời ai giúp mà giỏi như thế?"

Chử Thiên Hằng đáp, giọng pha chút tự hào: "À, là em trai tôi. Nó nói làm minh tinh mà bị chửi là chuyện thường, nhưng chắc nó không chịu nổi khi thấy tôi bị mắng thôi."

Người đại diện im lặng vài giây, rồi ngắn gọn đáp: "... Chào cậu."

Ở phía bên kia, Tề Niệm hắt xì một cái. Cậu xoa mũi, đặt bút xuống.

Sau một hồi học tập căng thẳng, cậu cảm thấy đầu óc đau nhức, liền quyết định nghỉ ngơi một chút và mở điện thoại ra giải trí.

Dòng trạng thái cậu đăng trước đó nhận được không ít lượt thích từ bạn bè, thậm chí cậu còn thấy cả bình luận của anh trai mình.

Nhìn lại nội dung mình đã viết, Tề Niệm lập tức che mặt, hối hận không thôi.

Cậu chỉ đơn giản dùng giọng điệu đùa cợt, đâu phải đang hỏi xem mình có đẹp hay không. Anh trai chắc sẽ hiểu ý của cậu chứ? Mà nếu không hiểu, cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Tề Niệm thở dài, lắc đầu cố gắng phớt lờ cảm giác xấu hổ đang dâng trào.

Dưới bài đăng còn có bình luận của Lữ Trạch:

[Lữ Trạch]: Đẹp, đẹp, đẹp! [icon ngón tay cái]

Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, Tề Niệm vội vàng phản hồi bằng một biểu tượng [môi đỏ], rồi nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng.

Ở một nơi khác, Chử Dung Thời đang ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng trà. Đây là nơi hắn thường ghé đến sau những ngày làm việc căng thẳng, vì không gian yên tĩnh giúp hắn cảm thấy thư thái hơn.

Hắn cầm ly trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn.

Mở điện thoại ra, hắn thấy biểu tượng [môi đỏ] mà Tề Niệm vừa gửi đến.

Chử Dung Thời nhìn chằm chằm vào màn hình, rơi vào trầm tư.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com