Chương 20: Anh, anh ở cùng phòng với em đi! ☆
ed: junie
Tề Niệm dụi dụi mắt, trong khoảnh khắc tưởng mình nhìn nhầm.
Cậu vừa thấy... anh cả của mình!
Chử Dung Thời dường như cũng nhận ra ánh mắt của Tề Niệm, khẽ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt em trai.
Làn da Tề Niệm vốn trắng, cộng thêm việc vừa dụi mắt mạnh nên giờ hốc mắt đỏ rực. Đôi mắt nai của cậu nhìn Chử Dung Thời mang theo vẻ tủi thân, trông đáng thương vô cùng.
Nhìn ánh mắt ấy, Chử Dung Thời chợt nhớ tới bài đăng trên vòng bạn bè hôm qua.
Đang mải nghĩ ngợi, anh đã thấy Tề Niệm bước chân nhỏ chạy đến, giọng nói lắp bắp đầy kích động: "Anh!"
Chử Dung Thời hiếm hoi nở một nụ cười, giọng nói trầm thấp đáp lại: "Ừ."
Vẻ mặt vốn đã tuấn tú của anh, khi cười lên lại càng cuốn hút. Người ngày thường luôn mang nét lãnh đạm khiến người khác e ngại như anh, chỉ cần nở một nụ cười nhẹ, cũng đủ để khiến người ta choáng váng.
Tề Niệm đang trong trạng thái mơ màng, đầu bỗng bị gõ một cái. Quay đầu lại, quả nhiên là anh hai của mình – Chử Thiên Hằng.
Chử Thiên Hằng khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hài lòng nhìn em trai: "Mới gặp anh cả thôi mà vui vẻ đến mức này sao?"
Tề Niệm che trán, lẩm bẩm: "Anh đúng là trẻ con thật."
Dường như Chử Thiên Hằng có đôi tai cực thính, ngay lập tức không vui, vươn tay định véo má Tề Niệm: "Dám nói xấu anh hả!"
Tề Niệm sao có thể để bị bắt? Ngày thường có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay anh cả ở đây, chẳng lẽ lại để anh hai véo má trước mặt anh cả?
Nhanh như chớp, Tề Niệm nép sau lưng Chử Dung Thời, tranh thủ mách: "Anh! Anh hai véo má em, mà còn giống như đang vặt lông chó vậy đó!"
Câu nói này hiển nhiên là Tề Niệm ấm ức đã lâu, giờ mới có cơ hội mách lẻo.
Vẻ mặt Chử Thiên Hằng, từ tức giận chuyển thành buồn cười. Ngay cả Chử Dung Thời cũng cúi đầu để che đi nụ cười nhẹ nhàng của mình.
Chỉ tiếc là Tề Niệm đứng sau lưng Chử Dung Thời nên không thấy. Trong mắt cậu lúc này, chỉ có tên "vô lại" Chử Thiên Hằng đang cười nhạo mình, khiến cậu bực bội không thôi.
Chử Dung Thời ho nhẹ một tiếng, lên tiếng: "Đừng lúc nào cũng bắt nạt em ấy."
Tề Niệm nghe xong thì hí hửng: [Ha, được chống lưng rồi!]
Chử Thiên Hằng cố nhịn cười, lau nước mắt vì cười quá nhiều: "Em mà bắt nạt nó sao? Chỉ là thằng nhóc này đáng yêu quá thôi!"
Tề Niệm bĩu môi, dựa vào sự hiện diện của anh cả, trừng mắt nhìn anh hai một cái rõ ràng.
Chử Thiên Hằng chẳng buồn so đo, nhún vai đầy bất cần: "Thôi được, để nó vui vẻ một chút đi. Dù sao... anh cả cũng không thể ở đây mãi."
Tề Niệm không để ý đến sự lặng lẽ trong ánh mắt anh hai, tò mò hỏi anh cả: "Anh, sao anh lại ở đây?"
Vừa nãy, cậu thật sự nghĩ mình nhìn nhầm người. Nhưng với khí chất và ngoại hình của anh cả, chắc chắn không thể nhận nhầm được.
Chử Dung Thời ngồi xuống chiếc ghế cũ của đoàn phim, chiếc ghế này đã cũ kỹ, thậm chí lớp sơn ở vài chỗ còn bong tróc, nhưng lúc này lại mang một vẻ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Trong khi hỏi, Tề Niệm vừa tươi cười vừa rót nước cho anh cả, khuôn mặt đầy vẻ ân cần.
Chử Dung Thời buồn cười, nhận lấy ly nước và uống một ngụm trong ánh mắt trông chờ của Tề Niệm.
Tề Niệm lập tức mỉm cười mãn nguyện. Nhưng ngay lúc đó, Chử Thiên Hằng chen vào: "Sao em thiên vị vậy? Anh không phải anh trai em à?"
Đành vậy, Tề Niệm lại miễn cưỡng rót thêm một ly nước cho anh hai. Chỉ khi nhận được ly nước, Chử Thiên Hằng mới hài lòng.
Trong lòng Tề Niệm nghĩ thầm: "Đúng là trẻ con mà, anh hai!"
Chử Dung Thời giải thích mục đích của mình, hóa ra anh tiện đường đi kiểm tra một dự án gần đây, nên ghé qua xem tình hình mọi người.
"Thì ra là vậy." Tề Niệm chống cằm, tò mò hỏi:
"Thế anh sắp đi rồi đúng không?"
Chử Dung Thời gật đầu: "Ừ, chiều nay anh sẽ đi."
Nghe vậy, Tề Niệm có chút mất mát, nhưng cũng không ngạc nhiên. Anh cả bận như thế, dành thời gian đến đây đã là điều hiếm hoi.
Mặc dù hơi buồn, nhưng tâm trạng Tề Niệm rất nhanh bị chuyển hướng.
Bởi vì cậu vừa nghe nói hôm nay sẽ được ăn lẩu và thịt nướng!
Niềm vui bất ngờ khiến Tề Niệm cảm giác như đang ăn Tết. Cậu không thể tin mình lại có cơ hội ăn một bữa tiệc lớn như vậy.
Tự nhiên, ánh mắt cậu hướng về phía Chử Dung Thời ngập tràn mong chờ: "Anh, anh thấy bài đăng của em trên vòng bạn bè phải không?"
Chử Dung Thời không phủ nhận.
Niềm vui của Tề Niệm lập tức bùng nổ. Không chỉ vì lẩu và thịt nướng, mà còn vì bài đăng ngẫu hứng của cậu đã được người khác thực hiện hóa – điều mà trước đây cậu chưa từng trải qua.
Mặc dù Chử Dung Thời chỉ tiện đường ghé qua, điều đó vẫn đủ khiến Tề Niệm cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.
Chưa kịp trò chuyện lâu, đạo diễn Tiền Lai đã tới. Là người từng nghe danh Chử Dung Thời, ông vô cùng nhiệt tình, kéo anh trò chuyện không dứt.
Cuối cùng, Tiền Lai thậm chí còn hỏi Chử Dung Thời có hứng thú đầu tư vào bộ phim này không.
Đứng bên cạnh, khóe miệng Tề Niệm co giật. Cậu nhận ra, đạo diễn Tiền Lai đúng là không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tận dụng tài nguyên.
Thực tế, anh hai Chử Thiên Hằng chỉ là khách mời cho một vai nhỏ, không cần thiết phải ở lại đoàn phim lâu như vậy. Nhưng kể từ khi biết anh hai không lấy cát-xê, Tiền Lai lập tức ép biên kịch sửa lại kịch bản, thêm nhiều phân cảnh hơn cho anh hai.
Tề Niệm có thể đoán được suy nghĩ của Tiền Lai: "Lời lãi không chừa đường lui!"
Tuy nhiên, dù Tiền Lai có muốn gì, cả Chử Dung Thời lẫn Chử Thiên Hằng đều không phải kiểu người dễ bị lợi dụng.
Kịch bản của bộ phim vẫn còn nhiều thiếu sót, mà Chử Dung Thời lại chỉ quan tâm đến chất lượng dự án. Anh sẽ không đầu tư vào thứ không có giá trị.
Dẫu vậy, Tiền Lai vẫn rất vui vẻ. Với ông, chỉ cần có cuộc trò chuyện này, lần sau nếu thực sự làm phim, ông sẽ có lý do để nhờ cậy Chử Dung Thời.
Tề Niệm nhìn cảnh này mà bật cười. Quả thật, có những người thành công là vì biết tận dụng mọi cơ hội.
Nhưng những chuyện này không liên quan đến cậu, bởi vì giờ là lúc ăn trưa!
Lần này, Tề Niệm chạy nhanh nhất, bất chấp việc ăn lẩu và thịt nướng cần đông người ngồi chung. Anh hoàn toàn không cảm thấy phiền phức, đặc biệt khi trên bàn toàn người quen.
Chử Dung Thời rất chu đáo, không chỉ chuẩn bị cho bàn của họ mà còn lo cả suất ăn cho đoàn phim.
Số người đông, nên phải chia thành nhiều bàn. Một số bàn thậm chí còn mượn từ nhà dân gần đó.
Bàn của Tề Niệm là toàn người thân quen, nhưng không khí hôm nay khác lạ. Có lẽ vì sự hiện diện của Chử Dung Thời, những người thường hay nói nhiều lại im lặng hơn bình thường.
Tề Niệm cảm thấy như vậy thật tốt. Ăn cơm thì nên tập trung vào ăn!
Đã nửa tháng không gặp, Tề Niệm vẫn chẳng thay đổi gì. Cậu ăn uống vẫn như trước, má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn.
Cả thời gian, Tề Niệm chỉ cúi đầu ăn, như thể không gì trên bàn có thể so sánh với sự hấp dẫn của đồ ăn.
Do ăn quá nhanh, cậu vô tình cắn phải một hạt hoa tiêu, miệng tê lên. Tề Niệm theo phản xạ tìm nước uống.
Ngay lúc đó, hai ly nước được đẩy đến trước mặt cậu, một từ bên phải, một từ bên trái.
Tề Niệm nhìn ly nước, rồi quay sang bên phải – Chử Dung Thời, người đang bình thản ăn, như thể hành động vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên.
Sau đó, cậu quay sang bên trái – Chử Thiên Hằng. Anh hai vừa cầm điện thoại, vừa nhìn Tề Niệm: "Uống đi."
Tề Niệm chưa kịp cảm động, đã nghe anh hai trêu: "Miệng em sắp sưng thành lạp xưởng rồi."
Tề Niệm tức tối, cố ý không uống ly nước của anh hai, mà chọn ly khác uống một hơi.
Chử Thiên Hằng cười ha hả: "Sao không uống của anh?"
Tề Niệm thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ nghe: "Em sợ anh hạ độc."
Chử Thiên Hằng phì cười, suýt sặc.
Mặc dù nói vậy, cuối cùng Tề Niệm vẫn uống cả hai ly nước.
Bữa lẩu hôm nay thật sự khiến mọi người thoải mái, thậm chí vài nghệ sĩ quên cả việc kiểm soát khẩu phần mà ăn hơi nhiều. Họ vừa ăn vừa thầm tính về nhà sẽ tập thêm vài động tác chống đẩy để bù lại.
Hầu hết mọi người trên bàn đều không ăn quá nhiều, đặc biệt là Sở Hướng Phong và Trương Nhu Nhu.
Sở Hướng Phong trông có vẻ ăn uống không được ngon miệng, còn Trương Nhu Nhu thì thất thần như đang có tâm sự.
Điều khiến Tề Niệm bất ngờ là anh cả Chử Dung Thời cũng ăn rất ít. Khi được hỏi, anh cả chỉ đáp là đã ăn trước khi tới. Tề Niệm gật gù, không hỏi thêm.
---
Chiều hôm đó, khi Chử Dung Thời chuẩn bị rời đi, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.
Khu vực họ đang ở nằm trong núi, đường đi lại không thuận tiện. Nếu cố tình xuất phát trong điều kiện này, rất dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Chử Dung Thời đành phải ở lại tạm thời.
Tề Niệm nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, thở dài: "Rõ ràng dự báo thời tiết không nói có mưa mà..."
Công việc bên kia của Chử Dung Thời chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Anh cả đã rút điện thoại ra gọi để sắp xếp lại.
Không chỉ bọn họ buồn phiền, mà ngay cả đạo diễn Tiền Lai cũng không ngừng than thở. Ông nhìn mưa rơi bên ngoài, lắc đầu: "Ôi trời ơi, cái thời tiết gì thế này!"
Một lúc sau, Tiền Lai gọi biên kịch lên, vừa thảo luận vừa lẩm bẩm: "Xem trong kịch bản có cảnh nào diễn dưới mưa không. Nếu mưa nhỏ đi một chút thì quay luôn."
Nghe tin Tiền Lai định quay phim dưới trời mưa, Tề Niệm lo lắng đi hỏi anh hai Chử Thiên Hằng. Sau khi biết cảnh quay này không có nữ chính tham gia, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may, mọi người đều khỏe mạnh, chịu chút mưa chắc không sao."
Đang suy nghĩ, Tề Niệm nghe thấy anh hai bâng quơ nói với vẻ không vui: "Cảnh quay có cả anh đấy. Sao nghe thế em lại mừng rỡ thế kia?"
Tề Niệm ngẩng đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt u ám của anh hai. Anh ngẩn người, nhận ra bản thân vô tình để lộ cảm xúc.
Thấy anh hai định "động thủ," Tề Niệm lập tức quay người bỏ chạy.
Vừa chạy được vài bước, Tề Niệm suýt vấp ngã. Theo phản xạ, cậu đưa tay ôm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.
Chỉ đến khi ổn định lại, cậu mới nhận ra thứ mình đang ôm chính là... eo của anh cả.
Ngẩng đầu lên, Tề Niệm đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Chử Dung Thời. Gương mặt anh đỏ bừng, vội vàng buông tay, cúi đầu lí nhí giải thích: "Là tại anh hai dọa em nên em mới thế..."
Chử Dung Thời chỉ khẽ "ừ," dường như không mấy để ý. Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bớt xấu hổ hơn.
Trong khi đó, Chử Thiên Hằng không chú ý đến tương tác giữa hai người. Anh chỉ buông lời trêu chọc: "Tề Tiểu Niệm, em là thuộc giống thỏ à? Chạy nhanh thật đấy."
Tề Niệm không thèm đáp lời, ai bảo anh hai vừa rồi cố tình hù dọa cậu.
---
Khi trời sẩm tối, mưa đã ngớt dần. Chử Thiên Hằng được gọi đi quay cảnh dưới mưa. Các trợ lý đi theo anh, mang theo dụng cụ giữ ấm để phòng cảm lạnh.
Ban đầu, Tề Niệm cũng định đi theo xem, nhưng thấy đã có quá nhiều người, cậu quyết định không đi nữa. Dù sao anh cả Chử Dung Thời vẫn còn ở đây.
Những người đi cùng Chử Dung Thời cũng đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng, trùng hợp làm sao, tất cả phòng trống đều đã kín chỗ.
Khi nghe tin anh cả không có chỗ ở, Tề Niệm không chút do dự đề nghị ngay:
"Anh, anh ở cùng phòng với em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com