Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thoát khỏi bóng tối ☆

ed: junie

Chúc Tranh vội vã lao đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ thực hiện kiểm tra, cảm xúc kích động tột độ khẳng định rằng mình có khả năng mắc bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, vì nhớ rằng mình là người nổi tiếng, gã đeo khẩu trang để che giấu.

"Có ai ở đây không? Tôi muốn báo cảnh sát! Đây là hành vi cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục!" – Chúc Tranh nghiến răng, đầy phẫn nộ gửi tin nhắn vào nhóm chat của mình.

Trong nhóm, toàn là bạn bè thường cùng hắn ăn chơi. Tin nhắn vừa gửi đi đã làm cả nhóm bùng nổ như bị ném bom.

"Mẹ nó! Là ai nhiễm mà không nói gì vậy?"

"Nếu tôi điều tra ra, đừng mong yên với tôi!"

"Tôi đang trên đường đến bệnh viện đây, không biết phải giải thích với vợ tôi thế nào nữa. Nếu lộ ra, thì tôi chết chắc!"

"Vợ tôi biết rồi, giờ đang đòi ly hôn tôi này..."

Những kẻ trong nhóm vẫn chưa biết rằng khi họ đổ xô đến bệnh viện, cảnh sát đã bí mật theo dõi họ từ lâu.

Qua đầu mối từ Chúc Tranh, cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây chính là nhóm người liên quan đến một vụ án ma túy mà họ đang điều tra. Trong tích tắc, Chúc Tranh trở thành đối tượng giám sát đặc biệt.

Tại bệnh viện, trong khi Chúc Tranh đang kích động yêu cầu bác sĩ khẩn trương kiểm tra, thì bất ngờ vài người mặc thường phục tiến đến, nhanh chóng khống chế hắn. Ban đầu, Chúc Tranh cố gắng biện minh, nhưng khi cảnh sát đưa ra kết quả kiểm tra, hắn không thể chối cãi. Cuối cùng, hắn đành thừa nhận mình bị ép buộc nhưng liên tục khẳng định không biết nguồn gốc của những thứ này.

Cảnh sát cười nhạt: "Vậy thì tốt. Giờ khai đi, ai đưa cho anh những thứ này?"

Chúc Tranh cúi đầu lí nhí: "... Là quản lý của tôi."

Ở đồn cảnh sát, người báo án là Tề Niệm và Sở Tường cũng đến để cung cấp lời khai. Cảnh sát khẳng định sẽ xử lý vụ việc của Ô Manh và cam kết bảo vệ nạn nhân đến mức cao nhất.

Tin tưởng vào lời đảm bảo đó, Tề Niệm và Sở Tường rời khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài, họ bắt gặp một chiếc xe quen thuộc. Tề Niệm tò mò tiến lại gần. Khi cửa xe hạ xuống, cậu ngạc nhiên mở to mắt.

"Anh cả?"

Trên xe, Chử Dung Thời bảo tài xế đưa Sở Tường về nhà trước.

Sở Tường nhanh chóng báo địa chỉ, sau đó im lặng ngồi yên, cố gắng không gây chú ý. Trong lòng cô không khỏi run rẩy: Trời ạ, sao anh cả của Tề Niệm lại có khí thế đáng sợ thế này?

Tề Niệm thì khác, nhỏ giọng hỏi: "Anh đến đây làm gì? Anh biết chuyện rồi sao?"

"Ừ." Chử Dung Thời gật đầu: "Hai đứa làm tốt lắm. Nhưng nhớ kỹ, mọi chuyện phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu."

Tề Niệm cười hì hì: "Thế nên bọn em đã nhờ đến cảnh sát, đúng không nào?"

Chử Dung Thời hơi không hài lòng, nhẹ trách: "Lẽ ra hai đứa không cần trực tiếp ra mặt."

"Trừ anh, em không tin tưởng ai khác cả," Tề Niệm nhanh nhảu đáp, đồng thời khéo léo đổi chủ đề. "Vậy anh cũng không đáng tin sao?"

Nhìn cậu em trai thường ngày ngoan ngoãn nhưng đôi khi lại bướng bỉnh đến lạ, Chử Dung Thời chỉ thở dài bất lực.

Sở Tường ngồi bên cạnh, không nhịn được chen vào: "Tôi nghĩ câu này có chút vấn đề. Tôi cũng rất đáng tin, đúng không, Tề Niệm?"

Tề Niệm lập tức gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, Chị Sở Tường là người tốt."

Sở Tường cười đắc ý: "Cậu cũng là người tốt."

Cả hai liếc nhau một cái, quyết định dừng việc khen qua lại tại đây để tránh thêm "sát thương".

Xe dừng trước khu nhà của Sở Tường. Cô lưu luyến vẫy tay chào, rồi đứng nhìn chiếc xe khuất dần.

---

Trên đường về, Tề Niệm phồng má, lẩm bẩm: "Không ngờ anh hai lại đi méc chuyện này."

"Không phải em ấy," Chử Dung Thời lên tiếng giải thích. "Em ấy điều tra người khác và gây động tĩnh quá lớn khiến chuyện này bị phát hiện."

"Ồ, vậy thì em oan cho anh hai rồi. Nhưng không sao, đáng đời anh ấy!" Tề Niệm nói rồi nhíu mày: "Anh phát hiện ra nhưng chắc không có ai khác biết, đúng không?"

"Yên tâm, anh đã xử lý xong," Chử Dung Thời trấn an.

Nghe vậy, Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm. Sau những ngày căng thẳng, giờ đây cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. "Em chợp mắt một lát, đến nơi nhớ gọi em dậy nhé."

Chử Dung Thời gật đầu, để cậu yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cậu khẽ dựa đầu vào vai anh cả, ngủ ngon lành.

Chử Dung Thời nhìn cậu em đang say ngủ, anh cũng để công việc sang một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cùng cậu.

---

Khi bị đánh thức, Tề Niệm cố gắng mở mắt, gương mặt vẫn còn in dấu hồng do ngủ gục, khiến vẻ ngoài vốn thanh tú lại tăng thêm phần đáng yêu. Thấy anh cả xuống xe, cậu mơ màng theo sau, nắm chặt áo anh như sợ lạc.

Chử Dung Thời dừng lại một chút, đưa tay xoa đầu Tề Niệm, nhẹ giọng nói: "Trở về ngủ đi."

Tề Niệm ngáp dài, ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau, cậu mới nhận ra đây không phải nhà anh hai mình, mà là nhà riêng của chính cậu. Tuy nhiên, vì quá mệt mỏi, cậu cũng không buồn hỏi thêm, chỉ mơ mơ màng màng đi rửa mặt rồi quay về phòng ngủ.

Khi tỉnh dậy, ánh chiều tà đã phủ đầy bên ngoài cửa sổ, căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tề Niệm dụi mắt, bước ra ngoài.

Ở phòng khách, Ninh Mẫn đang cùng Chử Chấn xem TV. Nghe tiếng động, Ninh Mẫn quay đầu lại, mỉm cười hỏi: "Niệm Niệm dậy rồi à? Có đói bụng không? Trong bếp có phần cơm tối vẫn còn hâm nóng, muốn ăn bây giờ không?"

Tề Niệm gật đầu, đáp lễ: "Cảm ơn dì."

Chử Chấn lúc này lặng lẽ liếc cậu một cái, rồi cố ý ho khan một tiếng, nhắc nhở sự hiện diện của mình.

Tề Niệm vội bổ sung: "Cũng cảm ơn chú nữa ạ."

Chử Chấn lúc này mới hài lòng. Khi Ninh Mẫn vào bếp chuẩn bị phần cơm tối, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, một người hướng nội ngại giao tiếp, một người không giỏi mở lời.

Không gian yên lặng đến mức ngột ngạt, cuối cùng, Chử Chấn không chịu được, hắng giọng rồi hỏi: "Bây giờ mấy đứa trẻ như các cháu có phải đều thích xem phim hoạt hình không?"

Tề Niệm ngơ ngác một chút, đoán rằng "phim hoạt hình" mà chú nói chắc là manga hoặc anime. Cậu gật đầu đồng ý.

Như tìm được chủ đề chung, Chử Chấn hào hứng cầm điều khiển từ xa, tuyên bố:
"Được rồi, để chú tìm cho cháu xem phim hoạt hình yêu thích."

Tề Niệm nghĩ rằng chú sắp bật anime nổi tiếng nào đó. Ai ngờ, sau một hồi bấm loay hoay, kênh dừng lại ở một bộ hoạt hình trẻ em về chiếc máy sấy tóc màu hồng.

Chử Chấn vô cùng hài lòng: "Đấy, cái này! Trẻ con bây giờ đều thích xem cái này."

Tề Niệm: "..."

Cậu không nỡ làm mất lòng chú, đành gượng cười: "Vâng... Cháu thích xem lắm."

Khi Ninh Mẫn quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến bà suýt phì cười: bộ phim lịch sử căng thẳng vừa chiếu giờ đã biến thành phim hoạt hình, cả hai một lớn, một nhỏ đều chăm chú theo dõi.

Chử Chấn: "Phải hiểu sở thích của người trẻ mới dễ bắt chuyện chứ!"

Tề Niệm: "Cứu tôi với, không biết nói gì nên phải giả vờ xem hoạt hình..."

Ninh Mẫn: "..."

Dưới sự xuất hiện của Ninh Mẫn, không khí nhanh chóng thả lỏng hơn. Tề Niệm được dọn cho một bữa tối đủ đầy, ba món và một bát canh. Cậu hơi ái ngại vì sợ ăn không hết.

Ninh Mẫn cười dịu dàng: "Không sao đâu, anh cả cháu sắp về rồi. Hai anh em cùng ăn là được."

Đúng lúc đó, Chử Dung Thời bước vào cửa, đồng thời tiếng nhạc phim hoạt hình vang lên như phụ họa. Anh liếc nhìn TV một cái, không nói gì.

Tề Niệm nhanh chóng lủi vào bếp, bới đầy một bát cơm, đặt xuống bàn: "Anh, mau ăn cơm đi."

Thực ra, Chử Dung Thời vừa ăn bên ngoài, nhưng đối diện ánh mắt long lanh của Tề Niệm, anh vẫn ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn bát cơm được chất cao như ngọn núi, anh nhàn nhạt nói: "Đưa chén khác đi, bát này anh ăn không hết."

Tề Niệm nghe vậy liền đổi bát.

Khi Chử Dung Thời cầm điều khiển định đổi kênh, Chử Chấn vội ngăn lại:
"Ấy, đừng đổi! Em con thích xem cái này."

Tề Niệm: "..." Cháu không thích mà!

Dù vậy, Chử Dung Thời không hề phản đối hay tỏ ra khó hiểu, cứ để kênh đó. Phảng phất như việc Tề Niệm ở tuổi này thích xem phim hoạt hình về máy sấy hồng cũng chẳng phải điều kỳ lạ.

Tề Niệm cúi đầu xúc một miếng cơm, trong lòng âm thầm bày tỏ sự bất lực. Nhưng cậu lại không nhận ra, trên khóe môi Chử Dung Thời thoáng hiện một nụ cười nhẹ.

Sau bữa ăn, Tề Niệm bày tỏ ý định hôm sau sẽ đến nhà anh hai. Nghe vậy, Chử Dung Thời vừa bước từ trên lầu xuống sau khi thay đồ thể thao, liền nói: "Không cần đến nữa."

Tề Niệm ngẩn người hỏi lý do. Ninh Mẫn lúc này xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Niệm Niệm, con quên là vài ngày nữa trường khai giảng rồi à?"

Lúc này, cậu mới nhớ mình vẫn còn là sinh viên. Cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng, không còn phải đối mặt với những người xa lạ hàng ngày nữa, đúng là mơ ước của một người sợ giao tiếp!

Nhìn Chử Dung Thời trong bộ đồ thể thao chuẩn bị đến phòng tập, Tề Niệm cảm thán:
"Anh, em tự kỷ luật thật đó!"

Cậu hoàn toàn không biết, chính mình là "thủ phạm" khiến Chử Dung Thời phải ăn hai bữa tối trong cùng một ngày.

cậu nghĩ rất đơn giản, học đại học chỉ cần làm quen vài người trong ký túc xá là đủ, ngày thường gần như không phải tiếp xúc với ai khác. Ngoài giáo viên phụ đạo Trương, người mà cậu đã gặp trước đó, cơ bản sẽ chẳng còn ai là người lạ.

Hơn nữa, Tề Niệm không định ở ký túc xá. Như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng về việc phải hòa đồng với ai!

Thật tốt quá!

Tề Niệm nằm trên giường trong căn phòng tối om, cầm điện thoại vui vẻ đăng một bài lên vòng bạn bè.

[Tề Niệm]: Ha ha ha! [chống nạnh cười lớn] [điệu múa vui vẻ]

Vì gần đây luôn bị bắt phải làm quen người mới, bài đăng của Tề Niệm lập tức thu hút rất nhiều bình luận:

[Lữ Trạch]: Có chuyện gì vui thế? [rải hoa]

[Sở Hướng Phong]: [véo má]

[Dư Minh Tương]: Không được véo!

[Chử Thiên Hằng]: Hai người trên đừng có ân ái nữa.

[Sở Tường]: Ai đó trộm biểu cảm của tôi rồi! [gương mặt tức giận]

[Ninh Mẫn]: Dì yêu cháu ~

[Chử Chấn]: Chú yêu cháu ~

[Chử Thiên Nghiên]: Chị yêu em ~

[Chử Dung Thời]: Đã thích bài.

*Ủa ủa, sao hổng phải là Anh cũng yêu em chứ!!!!

Nhìn loạt bình luận kéo dài, Tề Niệm bỗng có chút bối rối. "Hóa ra, mình không còn là người sợ giao tiếp xã hội như trước nữa. Thật ra, giao lưu cũng không khó lắm đâu... mới là lạ!" =))))

---

Đêm đó, một bài đăng trong Tieba bất ngờ nổi lên thu hút sự chú ý:

[Tiêu đề]: Thông tin nội bộ: Một nam minh tinh đình đám bị tố hút chích, đàn p, dùng ảnh nhạy cảm uy hiếp bạn gái – đúng là đủ Ngũ Độc.

[Chủ thớt]: Như tiêu đề. Đây là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể tiết lộ.

Phía dưới nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận:

[Bình luận 5]: Có ai giải mã được không?

[Bình luận 6]: Tin tức không đầu không đuôi mà cũng có người tin à? Đừng có động vào idol của tôi, chúng ta không đồng ý đâu!

[Bình luận 7]: Tôi không ngại hóng drama đâu, mọi người cứ tiếp tục.

Đến bình luận thứ 200:

[Bình luận 200]: Làm ơn nói rõ hơn đi!

[Bình luận 201]: Này, tôi đi ngủ một giấc rồi quay lại xem!

...

[Bình luận 1358]: Hóa ra đây chỉ là bài câu cá (dụ người vào hóng).

[Bình luận 1359]: Thật đấy, lâu chủ này đúng là muốn hại chúng ta!

[Lâu chủ – Bình luận 1360]: Thật sự không phải câu cá. Tôi chỉ không thể nhịn được mà muốn bật mí chút chuyện. Cụ thể thì chờ thông báo từ phía chính phủ, tôi không thể nói thêm.

Lâu này tuy gây chú ý nhỏ trong một bộ phận người dùng mạng, nhưng không tạo nên làn sóng lớn. Hầu hết mọi người đều chỉ xem qua rồi bỏ đi.

Chúc Tranh, một minh tinh nổi tiếng, đang có bộ phim "Lưới Trời Tuy Thưa" chiếu vào giờ vàng. Theo kế hoạch, bộ phim sẽ kéo dài thêm một tuần nữa. Thế nhưng, đột ngột, nền tảng phát sóng lại tung toàn bộ 6 tập cuối trong một lần, gây bất ngờ lớn.

Tin tức này khiến các fan của Chúc Tranh rơi vào hỗn loạn. Đột nhiên, bài đăng trong Tieba lại bị đào lên.

[Bình luận 2368]: Theo lẽ thường, một bộ phim hot như vậy phải được kéo dài để tăng doanh thu. Nhưng lần này thì không. Có vẻ như có vấn đề gì đó.

[Bình luận 2917]: Tôi nghe nói một diễn viên trong đoàn phim xảy ra chuyện lớn. Nếu đúng là thật, có khả năng phim sẽ bị gỡ.

Chỉ trong thời gian ngắn, fan của Chúc Tranh đã tràn vào tài khoản Weibo của công ty quản lý yêu cầu làm rõ. Cuối cùng, công ty cũng ra thông báo phủ nhận mọi tin đồn, khiến fan tạm thời yên tâm.

Tuy nhiên, niềm vui của họ chẳng kéo dài lâu. Ngay sau đó, phía cảnh sát xác nhận đã bắt giữ những người liên quan đến vụ việc và đăng thông báo chính thức trên Weibo của chính phủ.

Fans của Chúc Tranh ngay lập tức phát điên, đặc biệt là fans của Chử Thiên Hằng, sau khi bị Chúc Tranh kéo vào cuộc, họ bắt đầu vui mừng khắp nơi.

Cụ thể là một fan nổi tiếng của Chử Thiên Hằng, người vốn là một tay thổ hào, khi tổ chức cuộc rút thăm trúng thưởng đã đưa ra phần thưởng lên tới vài vạn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Một số fan cũng lên tiếng: "Không kỳ lạ khi nhà ca ca tôi đối với Chúc Tranh không giả vờ vui vẻ, chắc chắn là vì anh đã biết điều gì đó. Các bạn nhìn xem những hành động của Chúc Tranh, quả thật chẳng ai bẩn thỉu hơn hắn, nếu là tôi, tôi sẽ tránh xa ngay, không thể để những thứ bẩn thỉu ấy làm dơ mình."

"Đúng vậy, gia cảnh của Thiên Hằng ai cũng biết, có thể nghe thấy nhiều điều, ít nhiều cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."

"Như tôi đã nói, hắn làm vậy chắc chắn có lý do!"

"Thật vô lý, vẫn còn có người không chịu rời bỏ fan của Chúc Tranh, thật không hiểu nổi."

#Chử Thiên Hằng vốn là đúng đã nhanh chóng lọt vào hot search, và một lượng lớn netizen đã phải xin lỗi.

Có người không nhịn được đã vào Weibo của Chử Thiên Hằng để xem thử. Sau khi vào, họ phát hiện ra anh không chỉ đẹp trai mà còn hát rất hay, hoàn toàn khác biệt so với những idol được "tư bản" đưa ra.

"Người có thực lực như vậy, sao lại không thắng được mấy người trong giới giải trí này?"

"Và anh hoàn toàn không cần dựa vào tư bản, anh chính là tư bản lớn nhất rồi! Cứ nghĩ đến việc các idol khác đều phải cậy nhờ vào tài trợ, mà chúng ta chỉ cần có người như Chử Thiên Hằng là đã có tài nguyên tốt nhất, thật sướng!"

"Đúng vậy, giờ tôi mới hiểu tại sao mình cứ bị cuốn vào fan của anh. Trước đây tôi thay đổi idol suốt, nhưng giờ thì tôi đã theo Chử Thiên Hằng suốt một năm, không như trước kia phải chạy theo từng đợt số liệu. Các idol khác suốt ngày chỉ lo làm số liệu, số liệu đẹp mới có thể nhận tài nguyên tốt, nhưng với Chử Thiên Hằng thì chẳng cần gì cả!"

"Có tài nguyên lớn và vẫn giữ được sự độc đáo, đúng là không thể phủ nhận."

"Tài nguyên lớn thì sao? Bạn dám nói bạn không dựa vào gia đình sao? Chử Thiên Hằng không phải dựa vào các idol tầm thường đó. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng thực lực của anh đã là số một trong giới này rồi!"

Dù có nhiều lời dị nghị, lần này Chử Thiên Hằng đúng là đã thu hút không ít fan mới.

Liệu có phải phòng làm việc của anh đã "thêm củi vào lửa"? Fans thì không thể biết chắc.

Trên mạng, sóng gió vẫn tiếp tục. Tề Niệm vốn chú ý đến những sự kiện xung quanh, thỉnh thoảng theo dõi các cuộc rút thăm trúng thưởng, nhưng vận may của cậu vẫn không thay đổi, chẳng có gì may mắn đến với mình.

Tuy nhiên, khi thấy sự kiện trên mạng càng lúc càng có lợi cho Chử Thiên Hằng, Tề Niệm bắt đầu không còn quan tâm nữa.

Hôm nay, cậu chuẩn bị ra ngoài gặp Ô Manh.

Không chỉ mình cậu, mà còn có cả Sở Tường đi cùng.

Công việc của cảnh sát xử lý Ô Manh rất hiệu quả, họ giữ kín mọi thông tin, những người như Chúc Tranh cùng bè phái của hắn đã bị trừng phạt, giờ đây họ không có thời gian làm phiền Ô Manh nữa.

Dĩ nhiên, họ cũng không dám làm vậy.

Sau mấy ngày không gặp, Ô Manh đã thay đổi rất nhiều. Trên mặt cô rốt cuộc cũng có chút tươi cười, khác hẳn với trước kia, khi cô hoàn toàn thiếu sức sống.

Tề Niệm cảm thấy có chút ngượng ngùng, hỏi: "Trước đây chúng ta..."

Ô Manh mỉm cười, nhéo ly nước, rồi đáp: "Thực ra tôi đã đoán được rồi. Cảm ơn các bạn, dù sao thì các bạn đã giúp tôi rời khỏi vũng bùn. Tôi đã nghĩ cuộc đời này sẽ như vậy, nhưng giờ thì tôi có thể bắt đầu lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều."

Nói xong, Ô Manh đứng dậy cúi chào họ, Tề Niệm và Sở Tường giật mình, vội vàng đỡ cô dậy, nhưng cô lại từ chối, kiên định cúi người chào họ một cách trang trọng.

Sau một lát, Ô Manh ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn các bạn, nếu không có các bạn, tôi sẽ không có cơ hội bắt đầu lại."

Tề Niệm và Sở Tường nhìn nhau, Sở Tường lên tiếng: "Nếu cô đã quyết định như vậy, hai người bọn tôi cũng vui mừng cho cô."

Tề Niệm cũng nói: "Đúng rồi, làm thầy giáo thật tốt, khá vững vàng."

Ô Manh và Sở Tường không nhịn được mà bật cười.

Tề Niệm cũng không thể nhịn được, hỏi: "Hai người cười cái gì?"

Sở Tường trả lời: "Mọi người đều nói nghề giáo là nghề hi sinh vô tư, vậy mà em lại khen thầy giáo như thế. Nói ra thì có chút kỳ lạ."

Tề Niệm xoa xoa mũi, cười khổ: "Ừ, có lẽ em hơi thô tục, nhưng mà thật sự là thế."

Ô Manh chia tay hai người, bước ra khỏi bóng tối và ra ngoài ánh nắng mặt trời, từ từ đi xa. Gió nhẹ thổi qua chiếc váy của cô, mang theo hơi ấm của ánh mặt trời.

Cô đã thoát khỏi bóng tối, từ giờ trở đi hy vọng thế giới của cô chỉ còn ánh sáng và hy vọng. Tề Niệm lặng lẽ nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com