Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Là cậu đã đánh giá thấp anh trai của mình rồi... ☆

edit: junie


Phùng Phỉ Vận bị xuất huyết tại cửa bệnh viện, tuy rằng kịp thời được đưa vào cấp cứu nhưng cái thai vốn đã không ổn định từ trước, cuối cùng vẫn không thể giữ được.

Trong khi đó, một vài paparazzi đi theo đã nhanh chóng chụp lại sự việc. Trước khi Văn ca kịp phản ứng, những hình ảnh và thông tin đã được tung lên Weibo.


#ỨngQuaNgoàiVòngBạnGáiXNữSĩ,
#XNữSĩSinhNon,
#XNữSĩHưHưThựcThựcVịThànhNiên

Ngay lập tức những hotsearch này leo thẳng lên top tìm kiếm.

Mặc dù Ứng Qua không phải ngôi sao đình đám hàng đầu nhưng hắn cũng thuộc hàng lưu lượng nổi tiếng, thường xuyên xây dựng hình tượng độc thân. Fan của hắn đa phần là fan bạn gái, vì vậy khi nhìn thấy video từ paparazzi, họ lập tức bùng nổ. Họ tràn vào Weibo của Ứng Qua và công ty quản lý để yêu cầu một lời giải thích, kèm theo vô số lời lăng mạ.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ứng Qua và fan hâm mộ. Nhưng sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi thông tin bạn gái của Ứng Qua là một cô gái vị thành niên, hơn nữa còn từng mang thai. Điều này khiến không chỉ fan mà cả người qua đường cũng phải "sốc tận óc."

Dù fan thường đùa rằng "Ca ca của chúng ta vẫn là một đứa trẻ," nhưng trên thực tế, theo thông tin chính phủ, Ứng Qua đã gần 30 tuổi. Việc dụ dỗ một nữ sinh vị thành niên mang thai bị xem là hành vi suy đồi đạo đức.

Do đó, không chỉ fan mà cả cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích Ứng Qua và công ty quản lý. Fan còn nương tay vì họ yêu cầu lời giải thích, nhưng người qua đường thì không. Họ không tiếc lời mắng mỏ, thậm chí còn muốn "trói Ứng Qua lại và mang đi diễu phố."

Đáng nói hơn, Ứng Qua còn có không ít "anti-fan," những người này nhân cơ hội thuê thủy quân làm loạn thêm. Kết quả là trên mạng xã hội tràn ngập hỗn loạn. Dù công ty của Ứng Qua cố gắng áp chế hot search nhưng cũng không thể ngăn được. Một khi đã trở thành chủ đề bàn tán của người qua đường, việc chặn hot search chỉ khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Cư dân mạng luôn có cách chơi chữ để tiếp tục lan truyền câu chuyện theo cách khác.

Fan yêu cầu công ty quản lý lên tiếng, nhưng họ biết đáp lại thế nào? Mọi thứ paparazzi tung ra đều là sự thật. Đáp lại chỉ càng tự vả vào mặt.

Công ty của Ứng Qua chỉ còn cách im lặng chịu trận.

Tề Niệm sau khi trở về từ bệnh viện, trong lòng cậu mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Chu Cảnh. Đối phương dường như đã kìm nén sự bức xúc rất lâu, vừa nghe máy liền bắt đầu phàn nàn: "Tề Niệm, cậu thấy cái hot search kia chưa? Chính là vụ của Ứng Qua ấy."

"Ứng Qua chẳng phải là người xuất đạo từ chương trình 《Thỉnh bầu ta xuất đạo》 mùa đầu tiên sao? Gần đây tổ chương trình còn mời Hắn làm huấn luyện viên. Thật tình, tôi đã muốn nói lâu rồi, kiểu ca hát nhảy múa đều tệ như Hắn mà vẫn có thể nổi tiếng, đúng là không còn gì để nói." Chu Cảnh nghe đến đây, tức giận bộc phát.

Tề Niệm cũng đang trằn trọc không ngủ được, chỉ đáp lại qua loa vài câu.

Thấy Tề Niệm lắng nghe, Chu Cảnh càng hứng thú tiếp tục phàn nàn mãnh liệt hơn:
"Điều quan trọng anh muốn nói là cái hot search hôm nay, đáng lẽ nó phải bùng nổ từ lâu! Trước đây, khi Hắn đến tổ chương trình của bọn anh làm huấn luyện viên đã không biết giữ mình. Có một tối muộn, anh đi vệ sinh thì bắt gặp Hắn ôm ấp một cô gái. Mà cô gái đó nhìn rất trẻ, ah, còn không phải chính là người đang bị bàn tán trên hot search hôm nay sao? Em nói xem, có phải Hắn có sở thích luyến đồng không? Người như vậy, không khiến Hắn thân bại danh liệt thì thật quá bất công!"

Tề Niệm lạnh nhạt đáp: "Ít nhất thì bây giờ hắn đã thân bại danh liệt, chắc sẽ không còn ai bị hắn lừa nữa, nhỉ?"

"Cũng không chắc đâu. Đợi chút nữa anh sẽ kể thêm cho em." Chu Cảnh nói, giọng có phần gấp gáp: "Nhớ lại đêm đó, sau khi anh bắt gặp hắn với cô gái kia, hơn nửa đêm hắn đã gây áp lực lên tổ chương trình, tìm cách đá anh ra khỏi chương trình."

"Nếu gặp người không có chỗ dựa, hắn có lẽ đã thành công rồi. Nhưng mà!" Chu Cảnh cười khẩy, "Hắn không biết mẹ anh là Chu Diễm. Anh chẳng cần đặc quyền gì, chỉ cần anh ở đó, hắn muốn đẩy anh đi là chuyện không thể." Nói đến đây, Chu Cảnh phá lên cười: "Em không biết đâu, hôm sau khi biết mẹ anh là ai, hắn còn mặt dày đến làm quen với anh nữa. Đúng là không biết xấu hổ!"

Tề Niệm không kiềm được: "Hắn không chỉ mặt dày, mà còn là rác rưởi, cặn bã của xã hội! Thứ người này mà cũng có thể làm idol sao!"

Thấy Tề Niệm cũng chán ghét Ứng Qua, Chu Cảnh cảm thấy vui sướng vì tìm được tri kỷ. Hai người cùng nhau mắng Ứng Qua vài phút, mãi sau mới cảm thấy dễ chịu hơn.

"Nhưng mà với tính cách của Hắn, anh không nghĩ lần này hắn sẽ bị lật đâu," Chu Cảnh nhận xét, thể hiện sự hiểu biết của mình trong giới giải trí. "Ứng Qua hiện có một chương trình thực tế và một bộ phim truyền hình chưa lên sóng. Tư bản đứng sau chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ, nếu không số tiền đầu tư sẽ mất trắng."

Tề Niệm nhíu mày: "Làm sao mà bảo vệ được loại người như vậy? Hắn không còn tư cách tồn tại trong giới giải trí nữa!"

Chu Cảnh nhún vai: "Anh cũng không biết. Có lẽ họ sẽ bắt đầu từ cô bạn gái 'X nữ sĩ' kia chăng?"

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Ứng Qua bước ra mở cửa với vẻ mặt bực bội. Đúng như dự đoán, đứng trước cửa là Văn ca, thần sắc hắn cũng chẳng khá hơn.

Vừa vào phòng, Ứng Qua lập tức oán trách: "Anh làm sao thế? Một chuyện nhỏ như vậy mà để thành ra thế này, còn bị paparazzi chụp được! Giờ thì xong hết rồi!"

Văn ca vốn dĩ đã không vui, nghe hắn trách móc thì càng thêm khó chịu, giọng lạnh tanh: "Cậu còn trách tôi? Trước đây nếu chịu nghe lời tôi, không để cô gái đó mang thai thì làm gì có phiền phức như bây giờ?"

Ứng Qua biết mình sai, chỉ có thể vò đầu, bực bội nói: "Văn ca, lần này em thực sự biết sai rồi. Anh giúp em đi. Em hứa lần sau sẽ nghe lời anh."

"Lần sau? Cậu còn nghĩ sẽ có lần sau sao?" Văn ca cười lạnh, trong lòng vẫn đầy oán giận.

Ứng Qua nghe vậy thì cuống cuồng: "Văn ca, không lẽ thật sự không còn cách nào? Anh giúp em lần này đi, em xin anh mà!"

Văn ca hừ lạnh: "Cũng không phải là không có cách. Trước tiên, cậu gọi điện thoại trấn an Phùng Phỉ Vận, bảo rằng cậu hoàn toàn không biết gì cả. Dỗ cô ta vui vẻ rồi cùng truyền thông tuyên bố đây chỉ là hiểu lầm, đứa bé kia không phải của cậu. Chỉ cần cô ta không thừa nhận, dù người ta suy đoán thế nào thì fan của cậu cũng sẽ đứng về phía cậu. Dù có bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần fan trung thành thì cơn bão này sớm muộn gì cũng qua, bởi internet cũng chẳng có trí nhớ."

Nghe vậy ánh mắt Ứng Qua sáng lên: "Văn ca, đúng là anh giỏi thật! Em sẽ gọi cho Phùng Phỉ Vận ngay bây giờ!"

Không lâu sau, truyền thông đưa tin bạn gái "X nữ sĩ" của Ứng Qua đồng ý phỏng vấn.

Tề Niệm đeo khẩu trang, xuất hiện ở cửa bệnh viện. Không ngờ cậu lại gặp một người ngoài dự đoán.

"Chị Tường?" Tề Niệm ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

Cậu nhớ chị Tường đang điều tra về cậu con trai út nhà Khương gia. Sở Tường cũng kinh ngạc khi gặp Tề Niệm: "Ồ, lần này chị may mắn gặp một cặp vợ chồng từng nhặt được đứa trẻ hơn mười năm trước, tình huống rất khớp với Khương Tri. Đứa trẻ giờ ở Kinh Thị, chị đã về báo cáo rồi, đang tính vài ngày nữa sẽ đi tìm. Không ngờ vừa quay lại đã nghe tin lớn trong giới giải trí. Chị chủ động xin đi điều tra. Không ngờ lại gặp em ở đây. Không phải em cũng đến vì vụ Ứng Qua đó chứ?"

Thấy Tề Niệm gật đầu, Sở Tường liền cười nói: "Chị đã nói mà, đi theo cậu thì thể nào cũng sẽ có tin lớn!"

Một thời gian không gặp Sở Tường, làn da đối phương có chút đen hơn, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, thái độ làm việc thì tích cực vô cùng, khó ai ngờ được lại có người yêu công việc đến mức này.

"Chuyện của Ứng Qua cũng coi như là tin tức xã hội, nên mấy tờ báo lớn chính thống đều rất gây sự chú ý," Sở Tường vừa đi vừa giải thích.

Cô hỏi Tề Niệm: "Em đến đây hôm nay là vì chuyện gì?"

Tề Niệm suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Trong chốc lát sẽ có tin tức lớn hơn."

Sở Tường nghe vậy đôi mắt sáng lên: "Lớn cỡ nào?"

"Có thể khiến Ứng Qua bị bắt vào tù," Tề Niệm hạ giọng nói.

Sở Tường hơi sững lại, nhìn đồng nghiệp bên cạnh, thấy đối phương đứng cách khá xa có lẽ không nghe được. Cô vỗ vai Tề Niệm không nói thêm lời nào.

Lúc này, bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên tụ tập, nhưng họ không thể vào trong mà chỉ đứng chờ ngoài cổng.

Chẳng bao lâu sau, Phùng Phỉ Vận xuất hiện với gương mặt tái nhợt. Cô trông rất yếu ớt nhưng đám phóng viên không hề để ý đến tình trạng của cô, lập tức xúm lại hỏi về mối quan hệ giữa cô và Ứng Qua cũng như những lời đồn đại trên mạng có thật hay không.

Phùng Phỉ Vận cắn môi, nhớ lại lời Ứng Qua và Văn ca đã dặn: "Các vị hiểu lầm rồi, tôi không có quan hệ gì với Ứng Qua."

Cô nói tiếp, giọng run rẩy: "Văn ca là một người thân của tôi. Tôi sợ gia đình biết chuyện nên nhờ anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng khi đến cổng bệnh viện, tôi hối hận không muốn vào. Văn ca nói với tôi rằng bỏ đứa bé là quyết định tốt nhất, vì ở tuổi này, tôi nên tập trung học hành. Tôi lúc đó xúc động quá, không nghe lời anh ấy, rồi hai bên cãi vã, thế nên mới xảy ra chuyện lớn tiếng như vậy."

"Từ đầu đến cuối, tôi và Ứng Qua hoàn toàn không có quan hệ gì."

Những phóng viên đứng đó không phải hạng tầm thường, đương nhiên không dễ dàng tin những lời bào chữa đầy sơ hở của cô.

Sở Tường không biết từ khi nào đã bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phùng Phỉ Vận: "Lúc này mà cô còn bênh vực anh ta sao? Ứng Qua đã liên lạc với cô trước đó, hoặc anh ta đã hứa hẹn điều gì khiến cô phải tin anh ta như vậy? Cô nghĩ anh ta đáng để tin tưởng sao?"

Phùng Phỉ Vận môi run run, không dám nhìn thẳng, chỉ nói lảng đi: "Tôi... tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi thật sự không có quan hệ gì với Ứng Qua, cô đang bôi nhọ tôi!"

Sở Tường híp mắt nhìn cô, nhận ra cô đang nói dối. Nhưng rõ ràng Phùng Phỉ Vận đã quyết tâm giúp đỡ Ứng Qua nên dù có hỏi thế nào cũng không thể nhận được câu trả lời khác.

Tề Niệm đứng bên cũng lắc đầu: "Không biết là thật sự ngây thơ hay cố tình ngu ngốc, lúc này rồi mà vẫn bảo vệ cho Ứng Qua. Cô không biết rằng hắn ta đã sớm cùng Văn ca bàn bạc xong xuôi. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ lập tức bỏ rơi cô sao. Nếu sau này cô có tìm truyền thông để tố cáo, thì khi ấy sức ảnh hưởng của cô đã không còn, Ứng Qua có đủ cách để khiến cô im lặng."

Phùng Phỉ Vận trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

"Không thể nào! Anh ấy không phải người như vậy, anh ấy tốt với tôi lắm!"

Tề Niệm không còn kỳ vọng cô tỉnh ngộ, chỉ lạnh nhạt nghĩ: [ Nhưng dù cô có bảo vệ anh ta, thì Ứng Qua cũng không thể dễ dàng thoát thân như trước."

"Ứng Qua không chỉ dụ dỗ nữ sinh vị thành niên, mà cảnh sát còn đang điều tra một vụ mất tích có liên quan đến anh ta. Khoảng thời gian trước, anh ta để ý đến một nữ sinh nhưng bị từ chối. Anh ta không thèm để ý đến sự phản kháng của cô gái, ngang nhiên cưỡng ép. Sau đó, khi cô ấy dọa báo cảnh sát, anh ta giam lỏng cô gái và tính thuê bác sĩ giả mạo, biến cô ấy thành người tâm thần. Như vậy, dù cô ấy nói gì, cũng sẽ không ai tin.]

Lời này rơi vào tai các phóng viên như một quả bom. Ai còn quan tâm đến mối quan hệ giữa Ứng Qua và Phùng Phỉ Vận? Việc một idol nổi tiếng bị cáo buộc tội cưỡng hiếp còn chấn động hơn gấp trăm lần.

Phùng Phỉ Vận vẫn cố gắng biện minh: "Không thể nào! Anh ấy tốt như vậy, sao có thể làm chuyện đó? Toàn là nói bậy, nói hươu nói vượn!"

Tuy nhiên, mặc kệ sự bất chấp tin tưởng mù quáng của cô, cảnh sát đã sớm theo dõi Ứng Qua. Nhờ thông tin từ Tề Niệm, họ tìm thấy cô gái mất tích tại nhà của Ứng Qua, cứu cô ra ngoài và bắt giữ anh ta.

Những paparazzi nằm vùng bên ngoài đã chụp được hình ảnh Ứng Qua bị cảnh sát dẫn đi. Đây có lẽ là khoảnh khắc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của anh ta, nhưng lại là sự nổi tiếng không ai muốn.

Không ngoài dự đoán, Chu Cảnh nhanh chóng gọi cho Tề Niệm, vừa mắng vừa than:
"Tất cả là tại cái tên ngốc đó! Vì hắn mà tập trước anh quay cùng phải quay lại từ đầu, còn ghét nhất mấy chuyện rắc rối kiểu này nữa chứ!"

Tề Niệm chột dạ an ủi vài câu, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Hừ, loại người như Ứng Qua bị pháp luật trừng phạt một ngày còn là quá nhẹ nhàng!"

Cuối cùng, Tề Niệm chỉ nói một câu ngắn gọn: "Cố lên!"

Chu Cảnh bên kia khóc òa: "Hu hu hu..."

Về phần Phùng Phỉ Vận, sau khi cảnh sát công bố thông tin, cô không còn cách nào tự lừa dối bản thân. Nhất là khi nhiều cô gái từng bị Ứng Qua hại đứng ra tố cáo.

Gia đình cô cũng biết chuyện, sự thất vọng trong ánh mắt cha mẹ khiến cô bừng tỉnh.

Cô khóc nức nở: "Ba mẹ, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi!"

---

Cuối tuần, Ngụy Dương đến nhà Chử gia, kể cho Tề Niệm nghe: "Phùng Phỉ Vận đã chuyển trường đi nơi khác học. Trước khi đi, cô ấy còn gặp Mạnh Chi Chi để từ biệt."

"Nghe nói Phùng Phỉ Vận sắp chuyển đến nơi khác để học lại lớp 11. Năm nay cô ấy đã bỏ lỡ quá nhiều chương trình học, nhưng may mắn là nền tảng trước đây khá tốt. Một lần nữa học lại lớp 11 chắc chắn cô ấy có thể bắt kịp." Ngụy Dương nói.

Tuy Phùng Phỉ Vận từng mù quáng tin tưởng lời Ứng Qua, nhưng may mắn là vẫn còn gia đình yêu thương cô, cho cô một cơ hội để làm lại từ đầu.

Đang trò chuyện, điện thoại của Tề Niệm đột nhiên rung lên. Cậu cúi xuống xem và thấy một số lạ gửi tin nhắn với nội dung ngắn gọn: Cảm ơn.

Tề Niệm mỉm cười.

Ngụy Dương tò mò: "Anh họ, sao tự nhiên trông anh vui vậy?"

Tề Niệm nhún vai: "Không có gì, chỉ cảm thấy tâm trạng tốt thôi."

"Được rồi," Ngụy Dương đáp. "À, hôm nay dì Ninh có chút việc bận, bảo em đi cùng anh mua quần áo và dành chút thời gian thư giãn."

Tề Niệm ngẩn người: "Hả? Em có nói ngược không?"

Ngụy Dương đi cùng cậu? Sao lại cảm giác cậu mới là người cần được chăm sóc thế này?

"Dì nói như vậy mà," Ngụy Dương thản nhiên đáp. "Dì bảo anh sợ mấy nhân viên bán hàng nhiệt tình quá nên bảo em đi cùng."

Tề Niệm: "..."

Thôi được, vừa hay cậu cũng đang cần mua vài bộ quần áo.

Tề Niệm cố giữ chút thể diện: "Chúng ta cùng mua. Dương Dương, em chắc chắn cũng thiếu quần áo mặc, đúng không?"

Ngụy Dương lắc đầu: "Không thiếu đâu. Em chỉ mặc đồng phục ở trường thôi."

"Nhưng áo khoác mùa đông vẫn cần chứ?" Tề Niệm gợi ý.

Ngụy Dương liếc nhìn mặt đỏ ửng của anh họ, quyết định nhượng bộ: "Được rồi, nghe anh."

Hai người đến trung tâm thương mại. Sau khi mua đồ cho Ngụy Dương xong, họ lên tầng trên để chọn đồ cho Tề Niệm.

"Kia kìa, cửa hàng đó có đồ nam nhìn đẹp đấy. Anh họ muốn vào xem thử không?" Ngụy Dương chỉ về phía một cửa hàng.

Tề Niệm cũng thấy ổn nên gật đầu.

Vừa vào cửa hàng, Ngụy Dương chọn ngay một chiếc áo khoác màu xanh nhạt: "Cái này hợp với anh lắm. ANh thấy sao?"

Tề Niệm vẫn giữ thói quen cũ cầm nhãn giá lên xem. Thấy một con số dài dằng dặc, cậu hít sâu một hơi rồi thì thầm: "Đắt quá."

Ngụy Dương tò mò nhìn qua rồi nhanh chóng buông tay: "Trời ạ, sao không đi cướp luôn đi?"

Cả hai đang nói chuyện nhỏ thì một giọng cười nhạo vang lên phía sau. Một người đàn ông ăn mặc chải chuốt, thái độ kiêu căng bước tới.

Ngụy Dương bực mình: "Mấy người này có thể đi cướp thật, còn tặng kèm quần áo nữa ấy chứ."

Tề Niệm đang định đồng tình thì người kia lên tiếng chế giễu: "Đã nghèo còn vào đây làm gì? Không mua nổi thì đừng nhìn!"

Cả hai quay lại, thấy một tên "phú nhị đại" (con nhà giàu) đứng đó, mặt đầy khinh thường. Hắn cố ngẩng đầu, ra vẻ mình cao quý.

Thông thường, Tề Niệm sẽ im lặng vì tính cách hướng nội, nhưng hôm nay khác. Cậu đi cùng em họ, không thể để em ấy chịu thiệt được.

Cậu chắp vá mọi thứ học được, tự tin đáp trả: "Khụ... Tôi mua hay không thì có liên quan gì đến cậu?"

Tên phú nhị đại ngơ ngác: "Sao lại liên quan đến tôi?"

"Đúng rồi, đâu liên quan gì đến cậu," Tề Niệm nhấn mạnh.

Tên kia cứng họng, tức giận gắt: "Bây giờ tôi cho cậu biết tại sao liên quan đến tôi!" Rồi hắn quay sang nhân viên bán hàng: "Nói cho hắn biết tôi là ai."

Nhân viên bán hàng khó xử, nhưng vì hắn là chủ cửa hàng, đành miễn cưỡng đáp: "Đây là chủ cửa hàng của chúng tôi."

Tên phú nhị đại càng thêm đắc ý: "Thấy chưa? Tôi là ông chủ."

Tề Niệm chẳng mấy bận tâm. "Ồ, vậy thì sao?"

Cậu kéo Ngụy Dương rời khỏi cửa hàng để lại tên phú nhị đại đứng đó tức tối. Hắn quay sang nhân viên bán hàng, ra lệnh: "Sau này đừng để loại người nghèo hèn như vậy vào cửa hàng chúng ta."

Nhân viên bán hàng chỉ biết nén thở dài. Làm người như vậy, sao có thể tiếp tục kinh doanh được chứ?

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành này, nhân viên bán hàng có thể nhìn ra rằng hai người vừa rồi ăn mặc khá chỉn chu, quần áo cũng không hề rẻ (chính là đồ mà Ninh Mẫn đã mua). Rõ ràng họ không đến mức không đủ tiền mua chiếc áo kia. Hành động của tên lão bản ngốc kia quả thực là tự tay đẩy khách hàng đi, thậm chí làm mất lòng người đến chết.

Nhân viên bán hàng khéo léo nhắc nhở phú nhị đại, nhưng hắn chỉ khinh thường cười:
"Cười chết mất, sao? Ngươi lo bọn họ sẽ quay lại để rửa mối nhục, rồi mua hết sạch quần áo trong cửa hàng này à? Chẳng phải vậy là tốt sao?"

Nhân viên bán hàng: "..." Mẹ kiếp, ngốc như vậy, thật muốn đổi lão bản ngay lập tức!

Sau khi đưa Ngụy Dương về nhà, Tề Niệm trở lại phòng mình. Cậu đặt quần áo vừa mua xuống, nhưng trong đầu lại thoáng nhớ đến tên phú nhị đại kia. Cậu không nhịn được mà lẩm bẩm đầy bực bội:

"Thật tức chết! Có tiền thì có quyền khinh thường người khác sao? Quả thật ảnh hưởng rất xấu đến nhận thức của bọn trẻ như Ngụy Dương. Hừ!"

Tề Niệm cảm thấy đặc biệt tức giận vì Ngụy Dương, còn nhỏ tuổi mà phải chứng kiến cảnh "mắt chó xem người thấp" như vậy.

Trong lúc Tề Niệm đang bực bội phàn nàn, Chử Dung Thời tình cờ bước qua và dừng lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đầy vẻ tức giận của Tề Niệm.

Trong bữa trưa, Chử Dung Thời hỏi Tề Niệm: "Hôm nay em đi đâu thế?"

Tề Niệm không suy nghĩ nhiều, đáp: "Em với Dương Dương đi Gia Niên thương thành mua quần áo, trời gần đây lạnh mà."

Chử Dung Thời gật đầu, không hỏi thêm.

Tề Niệm cũng không để chuyện đó trong lòng. Đến chiều, khi đang đọc sách trong phòng, cậu nghe tiếng gõ cửa.

Chử Dung Thời đứng ngoài cửa, nói: "Đang bận không? Đi với anh một chỗ."

Tề Niệm đã ngồi đọc sách vài giờ, liền nhân cơ hội thư giãn: "Không bận, để em thay đồ đã nha!"

Một lát sau, Tề Niệm ngồi trên ghế phụ trong xe, tò mò hỏi: "Anh định đưa em đi đâu vậy?"

Chử Dung Thời không nói rõ: "Tới nơi rồi sẽ biết."

Tề Niệm thầm nghĩ: Sao lại thần bí như thế nhỉ? Nhưng cũng có chút mong đợi, hắc hắc.

Rất nhanh, xe dừng trước Gia Niên thương thành. Tề Niệm nhìn địa điểm quen thuộc, đầy thắc mắc khi thấy mình lại bị đưa đến cửa hàng sáng nay.

Cậu khó hiểu nhìn Chử Dung Thời: "Anh? Đưa em tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn điên cuồng tiêu tiền để trả đũa sao? Không đáng đâu anh ơi!"

Chử Dung Thời nhìn cậu, ánh mắt đầy bảo vệ: "Không phải em thích cửa hàng này sao? Giờ nó là của em rồi."

Tề Niệm ngơ ngác: "???"

Hóa ra cậu đã đánh giá thấp người anh trai của mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com