Chương 54: Cậu thật là một người ngốc nghếch ☆
edit: junie
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!
----------------------------------------------------------------------
Chuyện này thực sự quá mức ly kỳ. Người bình thường có lẽ cả đời cũng không bao giờ tưởng tượng nổi có người làm ra những việc như vậy. Huống chi, Tân Ấp thoạt nhìn lại rất văn nhã, ôn hòa, hoàn toàn giống một trung niên bình thường. Ai có thể ngờ được những hành vi biến thái ấy lại liên quan đến hắn?
Sau khi nghe Tề Niệm nói, Ninh Hạo bất giác tin tưởng những lời đó, dù chính anh cũng không hiểu vì sao lại tin. Loại tín nhiệm này không đến từ mối quan hệ thân thích giữa hai người mà là một cảm giác trực giác khó giải thích.
Dù bình thường Ninh Hạo có chút cợt nhả nhưng khi gặp chuyện nghiêm túc, anh lập tức trở nên chín chắn và trầm ổn. Dù trong lòng dậy sóng, bề ngoài anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Giờ mà vạch trần bộ mặt giả tạo của Tân Ấp thì cũng chẳng ích gì. Không có chứng cứ, chẳng khác nào nói suông. Lại còn dễ khiến hắn đề phòng hơn. Nghĩ vậy, Ninh Hạo không có tâm trạng ở lại buổi tiệc nữa. Anh đặt Tiểu Phấn lên vai, chào tạm biệt vài người rồi chuẩn bị rời đi.
Để tránh bị Tân Ấp nghi ngờ, Ninh Hạo cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo khi chào tạm biệt hắn.
Khi rời đi, Ninh Hạo lập tức phàn nàn với Tề Niệm: "Em không biết đâu, lúc anh đi, cái tên biến thái đó cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Phấn. Ánh mắt ấy chẳng khác nào mấy tên dê xồm nhìn mỹ nữ! Quá đáng sợ!"
Vừa về đến nơi, Ninh Hạo vừa đau lòng cho Tiểu Phấn vừa cho nó ăn vừa tiếp tục phun tào.
Tề Niệm nghe mà khó chịu thay: "Anh trước đây không nhận ra ánh mắt hắn bất thường sao?"
Ninh Hạo: "Ha ha, là anh bất cẩn! Lúc trước còn tưởng hắn thật sự yêu quý rắn. Ai mà ngờ hắn lại biến thái đến mức này chứ!"
Tề Niệm gật đầu đồng tình: Nếu không phải em có năng lực hóng hớt đủ loại chuyện kỳ lạ, em cũng chẳng bao giờ nghĩ ra chuyện này.
*Đúng rùi đó, mọi người (gần như là chính chủ, người liên qua đến dưa) mới có thể đọc được suy nghĩ của bạn Niệm mỗi khi đầu bạn ý nảy kịch bản.
Tề Niệm hỏi: "Vậy giờ ngươi tính làm gì?"
Ninh Hạo không chần chừ, lập tức đáp: "Chắc chắn phải bắt được chứng cứ! Sau đó phơi bày hắn ra ngoài ánh sáng. Nếu không, lỡ còn có những con rắn khác bị hắn hại thì sao?"
Nói đến đây, Ninh Hạo cảm thấy cả người khó chịu.
Tề Niệm gật đầu hưởng ứng: "Cũng đúng. Đến lúc đó anh cứ đăng lên diễn đàn để phơi bày hắn!"
Ninh Hạo cười lạnh: "Chỉ phơi bày trên diễn đàn thì chưa đủ!"
Tề Niệm tò mò muốn biết kế hoạch tiếp theo của anh nhưng không hỏi nhiều.
Ninh Hạo bắt đầu tìm hiểu về Tân Ấp. Dựa vào thông tin Tề Niệm cung cấp, anh tra cứu về công việc trước đây của Tân Ấp ở vườn bách thú, địa chỉ trang web nơi hắn từng đăng video, và cả các tài khoản liên quan.
Sau khi thu thập đủ thông tin, Ninh Hạo quyết định đến vườn bách thú nơi Tân Ấp từng làm việc để điều tra. Dù có chút lo lắng vì sự việc đã trôi qua gần mười năm, Ninh Hạo vẫn hy vọng còn có người nhớ được những gì đã xảy ra khi Tân Ấp bị sa thải.
Sau khi đến vườn bách thú và nghe ngóng thông tin, Ninh Hạo nhanh chóng gặp được người phụ trách khu bò sát. Thật trùng hợp người này chính là người đã phát hiện hành vi biến thái của Tân Ấp năm xưa.
Người phụ trách giờ đã là một trung niên, vừa uống trà vừa cảm khái: "Tôi không ngờ, qua từng ấy năm rồi mà vẫn nghe thấy cái tên này. Lúc trước chuyện đó thực sự để lại bóng ma trong tâm lý của tôi!"
Ông kể lại: "Khi đó, Tân Ấp và tôi cùng vào làm ở đây. Ban đầu, chúng tôi khá thân vì đều là nhân viên mới. Nhưng trong khi tôi chỉ làm việc đủ trách nhiệm, thì Tân Ấp lại tỏ ra cực kỳ tận tụy, hận không thể ngày nào cũng túc trực bên mấy con vật. Hắn thậm chí còn được khen ngợi là nhân viên ưu tú của khu bò sát."
Ninh Hạo nghe mà thầm nghĩ: "Thật đúng là giỏi giả vờ!"
Người phụ trách tiếp tục, giọng đầy phẫn nộ: "Ai ngờ, sau vẻ ngoài ôn hòa đó lại là một tâm lý vặn vẹo. Một lần, tôi quên đồ nên quay lại lấy và tình cờ bắt gặp hắn làm chuyện ghê tởm với một con rắn đặc biệt ngoan. Hắn còn thông minh đến mức không động vào giống loài bảo hộ, nên cuối cùng chỉ bị sa thải mà không ai làm gì được!"
Ông nói thêm: "Từ đó đến nay, tôi luôn kể chuyện này để cảnh báo mọi người. Loại người như hắn, mặt ngoài là người tốt nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại!"
Ninh Hạo thấy người phụ trách phẫn nộ như vậy, liền đề nghị: "Tôi đến đây là muốn ông giúp xác nhận và làm một văn bản chứng minh rõ ràng lý do Tân Ấp bị sa thải."
Người phụ trách không chần chừ: "Không thành vấn đề! Loại người này pháp luật không làm gì được, nhưng chúng ta có thể dùng đạo đức để lên án hắn. Phải làm hắn không còn chỗ đứng trong xã hội này!"
Ninh Hạo bổ sung: "Đúng vậy, làm hắn chết trong xã hội! (ý là không còn mặt mũi nhìn ai hết á)
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, bao gồm ảnh chụp và thông tin tài khoản mạng của Tân Ấp, Ninh Hạo lập tức đăng tải lên các diễn đàn và nhóm liên quan đến thú cưng bò sát.
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ. Người trong nhóm nhận ra có những con rắn của mình xuất hiện trong video của Tân Ấp, ai nấy đều tức giận. Một số người thậm chí còn đề xuất biện pháp cực đoan để trừng phạt hắn.
[ Tức chết đi được! Hắn làm dơ cả nhóm của chúng ta!]
[ Thật muốn bắt một con rắn độc cắn hắn cho rồi!]
[ Đừng nói vậy, rắn độc cũng không đáng phải làm chuyện này.]
Không dừng lại ở các diễn đàn, tin tức còn nhanh chóng lên hot search Weibo. Hiệp Hội Bảo Hộ Động Vật cũng vào cuộc, tuyên bố hành vi của Tân Ấp là không thể chấp nhận được.
Cả nước nhanh chóng biết đến cái tên Tân Ấp, nhưng là dưới danh tiếng xấu hổ và nhục nhã.
"Chuyện này đúng là quá đỉnh!" Lưu Ngọc vừa mở Weibo vừa kinh ngạc: "Ai mà ngờ được còn có người biến thái như vậy!"
Lữ Trạch cũng hít sâu một hơi: "Thật... Không thể tin nổi!"
Tề Niệm ngồi một bên nhai khoai tây chiên, có chút chột dạ đáp: "Á, cái này tớ xem rồi. Hiện tại không muốn nhìn lại, ảnh hưởng khẩu vị!"
Lưu Ngọc nhìn cậu ăn ngon lành, liền giơ tay muốn thử: "Khoai tây này ngon thế sao? Cho tớ ăn thử nào!"
Tề Niệm bình tĩnh nhét mảnh khoai lát cuối cùng vào miệng, ngượng ngùng nói: "Bị tớ ăn hết rồi."
Lưu Ngọc không tin, liền lục lại trong túi khoai lát nhưng quả thật bên trong không còn gì.
"Không phải chứ, cậu ăn cũng nhanh quá đi! Hơn nữa, cậu ăn nhiều như vậy mà chẳng thấy chút nào mập!" Lưu Ngọc nhìn Tề Niệm, trong mắt tràn ngập ghen tỵ.
"Không đâu, tớ gần đây có béo một chút." Tề Niệm sờ sờ mặt mình.
"Phải không? Tớ không thấy điều đó." Lưu Ngọc vẫn ghen tỵ, bởi vì cô phát hiện Tề Niệm dường như càng ngày càng đẹp hơn!
Làm sao có người béo một chút mà lại còn đẹp hơn? Quả thật, những gì nói rằng gầy mới đẹp đều là lừa dối!
"Được rồi, đừng có nhìn cậu ấy nữa." Lữ Trạch ở bên cạnh cười muốn chết: " Cậu nhìn cổ cậu ấy kìa, không có chút mỡ nào!"
Tề Niệm: "......" Nào có khoa trương như vậy? Chỉ là Lưu Ngọc nhìn chằm chằm vào cậu thôi, nên cậu cảm thấy hơi ngại.
"Ha ha, cậu thẹn thùng như vậy sau này không biết nói chuyện với bạn trai thế nào?" Lưu Ngọc nói một câu khiến mọi người sửng sốt.
Tề Niệm hoảng hốt: "Cậu nói gì vậy? Bạn trai nào?"
Lữ Trạch: "Chỉ có tớ không biết chuyện này sao?"
"Hắc hắc, tớ chỉ đùa một chút thôi." Lưu Ngọc ngượng ngùng xua tay, lại không nhịn được hỏi: "Ừm thì, gần đây không thấy cậu kể chuyện anh trai mình nhỉ?"
Tề Niệm không hiểu sao câu chuyện lại chuyển nhanh như vậy, chỉ thấy Lữ Trạch cười tươi.
Khi nói đến anh trai mình, Tề Niệm không thể chờ nổi để chia sẻ việc anh đã mua một cửa hàng thời trang cho cậu.
Khụ khụ, lúc trước ngại ngùng khoe ra, hiện tại không phải Lưu Ngọc lại chủ động hỏi sao.
Vì thế, Tề Niệm với vẻ mặt rụt rè nói.
Lưu Ngọc che miệng cười hắc hắc: "Trời ạ! Quá sủng luôn rồi? Ôi trời, việc lớn như vậy mà giờ cậu mới chia sẻ!"
Loại chuyện này cũng phải chia sẻ sao? Nhưng phản ứng của Lưu Ngọc khiến Tề Niệm cảm thấy có chút vui vẻ, cậu ngượng ngùng cười.
Lưu Ngọc hiểu được lúc này nên dừng lại, không hỏi thêm nữa. Hôm nay nói chuyện đã đủ rồi, cô ho nhẹ một tiếng: "Thiếu chút nữa quên mất một chuyện lớn!"
Nói rồi, cô từ trong túi móc ra hai phong thư đỏ giống nhau, lần lượt đưa cho Tề Niệm và Lữ Trạch.
"Thư mời hôn lễ?!" Tề Niệm nhìn rõ bìa thư, mắt mở to ngạc nhiên.
"Ba mẹ cậu muốn tái hôn?" Lữ Trạch nhanh chóng phản ứng.
Tề Niệm thầm nghĩ: "...... Khụ khụ, không nói ra còn tốt."
Hắn mở thư mời, quả nhiên thấy tên cha mẹ của Lưu Ngọc bên trong.
"Tớ đã nói với các cậu rồi." Lưu Ngọc nhìn rất vui: "Trước đây cha mẹ tớ kết hôn vì bà nội nói không cần phô trương lãng phí nên hôn lễ làm rất đơn giản. Lần này cha mẹ tớ tái hôn, hôn lễ sẽ chuẩn bị hoành tráng. Mẹ tớ còn nói phải cảm ơn Tề Niệm, đến lúc đó hai cậu nhất định phải đi nhé."
Vì nghĩ đến Tề Niệm có thể sẽ lo lắng, Lưu Ngọc còn tri kỷ hứa hẹn: "Đến lúc đó sẽ an bài phòng riêng cho hai cậu, còn thêm Tôn Tĩnh nữa, yên tâm, không có người lạ."
Tề Niệm cảm động không thôi, lập tức hứa sẽ đi.
Lữ Trạch cũng nói mình sẽ đến.
---
Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày cha mẹ Lưu Ngọc tái hôn. Tề Niệm ngồi xe đến trước cửa khách sạn, phát hiện cha Lưu đã thuê toàn bộ khách sạn 5 sao.
Tề Niệm ở cửa gặp Lữ Trạch, không lâu sau Lưu Ngọc đến đón họ dẫn họ gặp cha mẹ của mình.
Đây là lần đầu tiên Tề Niệm gặp mẹ Lưu Ngọc, bà có mái tóc quăn thời thượng, nhìn rất xinh đẹp.
Bà đang vội chuẩn bị cho buổi lễ nên họ không quấy rầy mà cùng Lưu Ngọc lên tầng hai vào phòng riêng.
Phòng riêng có cửa sổ nhìn ra bên ngoài nơi diễn ra hôn lễ, thấy rõ Lưu gia chuẩn bị rất chu đáo.
"Cậu đi trước đi, không cần phải bận tâm đến chúng tớ." Tề Niệm khá thoải mái vì xung quanh đều là người quen nên để Lưu Ngọc đi trước.
Lưu Ngọc cũng rất gấp chỉ nói vài câu với người phục vụ rồi đi.
Lúc này trong phòng chỉ có Tề Niệm và Lữ Trạch. Lữ Trạch còn không quên mở điện thoại ra xem. Tề Niệm không có gì làm, liền mở điện thoại chơi.
Click mở Weibo, liền thấy tin tức về Tân Ấp.
Tân Ấp vừa đi mua sắm, không biết sao lại bị nhận ra, sau đó bị một bà lão đuổi theo mắng. Cảnh tượng này bị người quay video phát lên mạng, khu bình luận đều là "Mắng hay lắm".
Tề Niệm lắc đầu, không muốn đánh giá nhiều về chuyện này.
Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, Lưu mẫu không thích những thủ tục rườm rà nên lần này hôn lễ tự nhiên được tổ chức theo yêu cầu của bà. truyện chỉ được đăng tải ở wattpad conam520
Không có những phân đoạn không cần thiết, mọi người đều xem rất vui vẻ.
Khi hôn lễ kết thúc, Lưu phụ thật sự rất vui, còn lên sân khấu hát tình ca. Dù rằng toàn bộ quá trình diễn ra có chút xô bồ nhưng bầu không khí ấy mới chính là điều quan trọng.
Lưu mẫu đứng dưới sân khấu, miệng nói "Ném chết ông", nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.
Bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau.
Tề Niệm yên lặng chúc phúc: Hy vọng bọn họ đầu bạc cùng nhau.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Tề Niệm và Lữ Trạch thấy Lưu Ngọc vội vàng chuẩn bị, họ theo bọn họ chào tạm biệt rồi rời đi.
Hai người ra khỏi khách sạn, nhờ vào tài năng giao tiếp của Lữ Trạch, Tề Niệm không lo lắng gặp phải tài xế nên họ quyết định gọi xe về.
Khi vừa đứng bên đường, một chiếc Cayenne dừng lại trước mặt họ. Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên mà Tề Niệm nhận ra là Khương Dịch, cũng chính là cha của Lữ Trạch.
Tề Niệm nhìn Lữ Trạch có chút do dự. Nếu cậu kéo Lữ Trạch chạy đi, liệu Khương phụ có đuổi theo không?
Khương phụ hiển nhiên không biết những gì Tề Niệm đang suy nghĩ. Ông tiến lại gần Lữ Trạch, mỉm cười nói: "Tiểu Trạch, có thể tìm một chỗ để chúng ta nói chuyện không?"
Người đàn ông này tỏ ra rất thân thiện. Khi Lữ Trạch định từ chối, bỗng nhiên anh nhớ đến Khương Dịch kiêu ngạo hôm trước, nên cảm thấy không nỡ cự tuyệt.
Anh không có bất kỳ giao tiếp nào với Khương gia, nếu như tiếp xúc không biết Khương phụ sẽ có phản ứng ra sao.
Tề Niệm đoán trước được, Lữ Trạch cười cười, nói: "Trước tiên hãy đưa bạn tôi về đã."
Khương phụ cười gật đầu, nhìn Tề Niệm: "Xin lỗi, vừa rồi chú không để ý đến Tiểu Niệm, lâu rồi không gặp, Tiểu Niệm, cháu lại cao lên nhiều rồi."
Trước đây, Chử gia và Khương gia có giao hảo nên Khương phụ tự nhiên nhận biết Tề Niệm.
Dù Tề Niệm không biết vì sao Lữ Trạch lại đồng ý với Khương phụ, nhưng đó là lựa chọn của anh nên Tề Niệm cũng không can thiệp. Cậu không biết nên nói gì, chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
Hai người cùng Khương phụ lên xe. Trên xe, Khương phụ nói rất nhiều còn Lữ Trạch bỗng nhiên trở nên ngại ngùng như Tề Niệm, cả hành trình không phản ứng lại.
Tề Niệm không biết Khương phụ có thấy ngại không, nhưng cậu thì rất ngượng.
Khi thấy Khương phụ vẫn giữ nụ cười trên mặt, phải nói là tâm lý của ông rất mạnh mẽ.
Tề Niệm cảm thấy có chút bội phục ông.
Có lẽ thấy Lữ Trạch không phản ứng, Khương phụ càng thêm tán thưởng anh, cảm thấy anh rất không màng đến thắng thua.
Nhưng ông cũng không muốn mất mặt, nhất là trước mặt người ngoài nên ông quyết định im lặng không nói nhiều.
Khi đến cửa Chử gia, Tề Niệm thực sự rất muốn xuống xe nhưng vẫn lo lắng cho bạn tốt phải đối mặt với một người khôn ngoan, nên động tác xuống xe rất chậm như thể không muốn rời đi.
Khương phụ thấy vậy, ho nhẹ một tiếng: "Phiền Tiểu Niệm nhắn với chú Ninh của cháu rằng hôm nay chú có chút việc nên không đến bái phỏng. Ngày nào chú sẽ tự mình đến thăm."
Tề Niệm gật đầu, vẫn nhìn Lữ Trạch.
Người sau buồn cười nhưng cũng cảm động, rốt cuộc có thể đạt được trình độ này thật sự không dễ dàng.
Anh dùng ánh mắt ra hiệu với Tề Niệm bảo rằng mình không sao, cứ yên tâm đi. truyện chỉ được đăng tải ở wattpad conam520
Tề Niệm nghĩ một chút, cảm thấy mình không cần lo lắng vì rốt cuộc Lữ Trạch cũng là con trai của Khương phụ, ông ấy sẽ không làm gì cả.
Nghĩ vậy, Tề Niệm rốt cuộc cũng xuống xe.
Tại nhà ăn riêng, Khương phụ đuổi hết mọi người ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ông khẽ thở dài: "Con đã chịu khổ nhiều năm như vậy, nhưng con có thể trưởng thành như hiện tại, ta thực sự vui mừng."
Khương phụ nói: "Cũng trách ta đã nuôi dạy Khương Dịch quá nghiêm khắc, đến giờ vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, lại còn đi tìm con gây phiền toái. Con yên tâm, ta đã giáo dục nó rồi."
Lữ Trạch không để ý đến sự hỉ ác của Khương phụ, cũng không căng thẳng, chỉ uống một ngụm trà: "Ngài gọi tôi đến đây chỉ để nói những điều này thôi sao?"
Ông đang diễn kịch một người cha hiền hậu sao?
Khương phụ không tức giận, cười cười: "Đương nhiên không chỉ vì những điều đó. Con đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nhưng dù sao cũng là con cháu Khương gia sao có thể để con tiếp tục chịu khổ? Hài tử, hãy trở về đi, cho ta cùng mẹ con một cơ hội bù đắp."
Lữ Trạch cúi đầu: "Tôi đã có cha mẹ."
"Con nghĩ rằng tiếp tục nhận bọn họ làm cha mẹ cũng không có vấn đề gì, dù sao họ cũng đã nuôi dạy con nhiều năm." Khương phụ không nổi giận, ngược lại còn hài lòng với sự chân thành của Lữ Trạch: "Hơn nữa, bọn họ cũng coi như là ân nhân của Khương gia."
Lữ Trạch không nói gì, có vẻ như cũng có chút xúc động.
"Đem con nhận về Khương gia không có nghĩa là con phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ trước kia. Chúng ta trở thành dạng người gì chứ?" Khương phụ thấy thế liền tiếp tục thuyết phục anh: "Hài tử, việc đưa con trở về là để nói cho con biết, con giống như Khương Dịch, cũng có quyền kế thừa Khương thị. Khương gia chúng ta vĩnh viễn chỉ có những người mạnh mẽ mới được quyền quyết định."
Lữ Trạch ánh mắt chớp chớp, chậm rãi nói: "...... Được, nhưng tôi có một vài yêu cầu."
---
"Cái gì, cậu rảnh rỗi muốn đi làm việc ở Khương thị?" Tề Niệm trợn mắt há hốc mồm, không hiểu sao Lữ Trạch lại thay đổi nhanh như vậy.
Trước mặt bạn bè, Lữ Trạch không cần phải che giấu: "Tớ không thấy lạ gì Khương gia. Ông ta nói rằng giáo dục Khương Dịch rất nghiêm khắc nhưng thực tế thì Khương Dịch chẳng bị phạt gì cả. Ai, thật làm người ta cảm thấy buồn cười."
Nếu điều này được nói ra, chắc chắn sẽ bị người khác chế nhạo nhưng Tề Niệm thì không khiến hắn lo lắng.
Quả nhiên, Tề Niệm nhăn mặt lại càng lo lắng: "Vậy vì sao cậu..."
"Tớ không cần những thứ đó, tớ cũng không muốn tiện nghi cho người khác, đặc biệt là cho người mà ta ghét." Lữ Trạch nói đến đây, cười cười: "Cậu còn nhớ lúc Khương Dịch tìm tớ trông như thế nào không? Kiêu ngạo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đạp lên tớ vậy."
Lữ Trạch rất tỉnh táo: "Trước kia hắn cố tình vứt bỏ tớ vì sợ tớ sẽ chiếm lấy sự yêu thương của cha mẹ, giờ hắn lại sợ tớ quay về Khương gia là vì sợ tớ sẽ chiếm lấy tài sản của hắn. Nếu tớ không quay về, chẳng phải là đúng như hắn mong muốn sao? Nghĩ lại còn cảm thấy khó chịu."
"Hơn nữa, cho dù tớ tránh được những mũi nhọn không ảnh hưởng đến hắn một chút nào, nhưng ai có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không làm gì? Giống như lúc trước, hắn đoán rằng em trai sẽ cướp đi sự yêu thương của hắn, nên không do dự, không màng đến huyết thống mà ra tay với một kẻ yếu đuối như tớ. Tớ sẽ không giao quyền chủ động cho người khác, đặc biệt là với những người lạnh nhạt và không có nguyên tắc như vậy." truyện chỉ được đăng tải ở wattpad conam520
Tề Niệm nghe xong cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, cậu đã từng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Lữ Trạch rõ ràng có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp, nhưng anh sẽ mất bao lâu mới có thể cùng Khương gia ngồi chung bàn ăn? Dù có thể, nhưng liệu Khương Dịch có cho anh cơ hội này không?
Nếu hiện tại có cơ hội tranh đoạt với Khương Dịch, tại sao không nên nắm lấy? Không nắm lấy mới là ngốc tử.
Hơn nữa, thân phận của Lữ Trạch đã định trước nhiều chuyện không do anh quyết định. Vậy thì còn không bằng chủ động đưa ra lựa chọn.
Lữ Trạch nhìn người bạn tốt của mình: "Cậu có thấy tớ thay đổi không?"
"Cậu đã thay đổi." Tề Niệm nghiêm túc nói: "Cậu đã trưởng thành, hơn nữa lại trưởng thành rất nhanh."
Lữ Trạch cười, mình lo lắng điều gì chứ. Ai, thật là làm màu.
Tề Niệm ho nhẹ một tiếng, với vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ bờ vai của anh: "Tớ sẽ ủng hộ cậu, bạn bè không phải như vậy sao?"
Dù sao cậu cũng không thể bất công với bạn bè của mình!
Lữ Trạch nửa đùa nửa thật: "Chờ tớ chiến thắng trở về!"
Tề Niệm không nhịn được cười to: "Ha ha ha, cậu thật là một người ngốc nghếch."
Lữ Trạch: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com