Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Thật sự khiến anh đau đầu☆

edit: junie

Mục Sơn đứng cách đó không xa, quan sát một lúc rồi bắt đầu điều chỉnh máy ảnh của mình một cách nghiêm túc, không tiếp tục nhìn về phía Trương Nhu Nhu nữa.

Lúc này, Trương Nhu Nhu liếc mắt nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng hỏi Tề Niệm: "Mục đại sư bây giờ còn nhìn chị không?"

Tề Niệm lắc đầu, thu ánh mắt từ Mục Sơn về, rồi đáp: "Không, không nhìn nữa rồi."

"Hô..." Trương Nhu Nhu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng sống lưng đang căng thẳng. Cô nhỏ giọng nói: "Không biết tại sao, chỉ cần Mục đại sư nhìn chị là chị cảm thấy khẩn trương ghê gớm."

Người đại diện Điền Dũng đứng bên cạnh nhìn ra sự căng thẳng của Trương Nhu Nhu, liền lên tiếng an ủi: "Người ta là đại sư, muốn bắt được khoảnh khắc tự nhiên nhất của em khi thả lỏng. Em đừng lo lắng quá."

"Em cũng biết vậy, nhưng không kiểm soát được..." Trương Nhu Nhu thở dài bất lực. Rốt cuộc, đối diện với một nhiếp ảnh gia nổi danh trong ngành, từng chụp ảnh cho bao ảnh đế, ảnh hậu, áp lực là điều khó tránh.

"Thế thì trò chuyện một chút đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa là sẽ thoải mái thôi." Điền Dũng gợi ý.

"Được, để em thử." Trương Nhu Nhu đồng ý rồi quay sang kéo tay Tề Niệm, bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Này, Niệm Niệm, sao em ngơ ngẩn thế? Không ngủ đủ hả?" Trương Nhu Nhu giơ tay quơ quơ trước mặt Tề Niệm.

Tề Niệm lắc đầu. Trong lòng cậu cảm thấy Mục Sơn có chút kỳ lạ, nhưng chưa kịp hiểu rõ thì đối phương đã quay đi. Vì vậy, cậu tạm gác lại suy nghĩ của mình.

"Không sao là được rồi! Chị có nhiều chuyện thú vị lắm, em có muốn nghe không?" Trương Nhu Nhu hào hứng đề nghị. Nếu không phải vì có người khác ở đây, chắc cô đã khoanh chân cắn hạt dưa mà kể.

"Muốn, muốn nghe!" Tề Niệm lập tức đáp, sự mệt mỏi trước đó hoàn toàn biến mất.

"Chị biết ngay em sẽ thích mà. Gần đây chị nghe được nhiều tin hot lắm, thậm chí còn ghi lại vào bản ghi nhớ để kể cho em. Nhưng nhớ nhé, đừng đi kể lại mấy chuyện này ra ngoài. Nghe cho vui thôi!" Trương Nhu Nhu vừa lật điện thoại, vừa cẩn thận dặn dò.

"Yên tâm đi, em kín miệng lắm." Tề Niệm cười, làm bộ vỗ tay lên môi để chứng tỏ mình đáng tin.

"Vậy được rồi. Em có biết cái anh XXX không? Là nam minh tinh đang rất nổi gần đây ấy, nơi nơi đều là tin tức về anh ta." Trương Nhu Nhu bắt đầu kể, ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Biết chứ! Em cũng xem được vài bài viết về anh ta. Nghe nói anh ta có tiếng là người tốt, không có scandal nào cả." Tề Niệm nhanh chóng nhận ra người mà Trương Nhu Nhu đang nhắc tới.

"Phong bình tốt? Đừng tin hết!" Trương Nhu Nhu hạ giọng như người từng trải nói tiếp: "Để chị kể em nghe. Trợ lý của chị hôm nọ đi mua đồ, tình cờ gặp trợ lý của XXX cũng đang mua đồ. Em đoán xem, trong túi của người đó là gì?"

"Là gì?" Tề Niệm mở to mắt tò mò.

"Là thuốc tăng cường sinh lý!" Trương Nhu Nhu hạ giọng, mặt đầy vẻ phấn khích.

"Thật không?!" Tề Niệm kinh ngạc, không ngờ có người dám mua thứ này công khai như vậy.

"Chắc chắn thật! Trợ lý của chị nhìn tận mắt mà. Lúc đầu chị còn nghĩ có khi nào là trợ lý đó mua cho bản thân. Nhưng trợ lý của cậu bảo, khi trở về phòng, túi đồ đó không còn nữa, chắc chắn là để lại cho XXX!" Trương Nhu Nhu vừa kể vừa đập tay vào đùi vì kích động.

"Còn một chuyện nữa..." Trương Nhu Nhu chuẩn bị kể thêm thì bị Tề Niệm ngắt lời:
"Khoan đã! Chuyện này chị để sau đi. Em đang theo dõi bộ phim của nữ minh tinh đó, nghe xong mất hay."

"Được rồi, vậy chị kể cái khác..."

Hai người cứ thế hào hứng trao đổi, thậm chí Tề Niệm còn góp thêm vài câu chuyện thú vị mà mình từng nghe. Tới cuối, Trương Nhu Nhu cười đến mức không giữ nổi hình tượng, phát ra âm thanh như tiếng ngỗng kêu.

Họ mải mê nói chuyện đến mức không để ý rằng Mục Sơn đã quay lại từ lúc nào.

Một lúc sau, Điền Dũng bước tới, thông báo: "Mục đại sư bảo em chuẩn bị, có thể chụp hình rồi."

Nghe vậy, Trương Nhu Nhu mới giật mình quay lại. Quả nhiên, Mục Sơn đang ngồi cách đó không xa, tiếp tục điều chỉnh máy ảnh.

Ý thức được rằng anh đã chứng kiến cảnh cô và Tề Niệm cười nói ồn ào, Trương Nhu Nhu lập tức đỏ mặt, xấu hổ rời đi thay trang phục.

Tề Niệm cũng ngượng ngùng, nhưng khi thấy ánh mắt của Mục Sơn chỉ tập trung vào công việc chứ không dành cho bất kỳ ai, cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Sau một hồi lâu, Trương Nhu Nhu cuối cùng cũng thay đồ xong và bước ra. Buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang lần này yêu cầu phải giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên, vì vậy gần như không cần trang điểm.

Biết trước yêu cầu này, Trương Nhu Nhu đã rất lo lắng, suốt thời gian qua cô liên tục chăm sóc da và thậm chí làm trị liệu thẩm mỹ để giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Hiện tại, kết quả đúng là không tệ. Khuôn mặt mộc mạc của cô vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp, thậm chí trông còn trẻ hơn vài tuổi so với trước.

Cô mặc một chiếc váy trắng trễ vai phồng nhẹ, vô cùng phù hợp với khí chất đáng yêu và ngọt ngào của mình.

Tề Niệm ngồi quan sát từ nãy đến giờ, nhận thấy ngay từ lúc Trương Nhu Nhu xuất hiện, Mục Sơn đã ngẩng đầu lên nhìn cô. Vốn dĩ khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc, nhưng giờ đây ánh mắt lại đầy sự chú ý, thậm chí có phần nóng bỏng.

Có lẽ Trương Nhu Nhu cũng cảm nhận được ánh mắt đó, vì thế cả người cô bỗng trở nên căng thẳng và không thoải mái. Tuy nhiên, nhờ sự chuyên nghiệp của một ngôi sao, cô vẫn cố gắng hợp tác với buổi chụp hình.

Mục Sơn làm việc rất nhanh, không giống như những lần trước phải mất cả ngày trời mới xong. Chỉ trong vài giờ, ông đã hoàn thành chụp nhiều bộ ảnh.

Khi xem lại những bức hình, Trương Nhu Nhu không khỏi thốt lên kinh ngạc: "Không ngờ mình lại có thể đẹp đến thế!"

Sau buổi chụp, Mục Sơn nhanh chóng thu dọn dụng cụ và rời đi, trong khi Trương Nhu Nhu thay đồ rồi bước ra với vẻ mặt không vui.

Quản lý Điền Dũng của cô, an ủi: "Tổ tông ơi, chắc chắn là em nghĩ quá nhiều rồi. Mục đại sư đã hợp tác với biết bao minh tinh, có bao giờ nghe nói có chuyện gì đâu."

Trương Nhu Nhu không phục, bĩu môi phàn nàn: "Nhưng em thật sự cảm thấy không đúng! Ánh mắt ông ấy khi nhìn em... khó chịu lắm. Em không thể diễn tả rõ được, nhưng chắc chắn là không thoải mái."

"Thôi nào, ánh mắt không phải phạm pháp. Cùng lắm thì ông ấy chỉ nhìn em lâu hơn bình thường thôi," Điền Dũng tiếp tục trấn an.

Lúc này, Tề Niệm mới lên tiếng: "Quả thật vừa rồi ông ấy nhìn chị rất chăm chú."

Nghe vậy, Điền Dũng hơi sững người. Chẳng lẽ thực sự là ông ta quá thô lỗ mà không nhận ra?

Tuy nhiên, Tề Niệm lại tiếp tục: "Nhưng mà... em nghĩ ông ấy không phải đang nhìn chị."

Trương Nhu Nhu tròn mắt ngạc nhiên: "Hả? Không nhìn chị thì còn nhìn gì nữa? Đừng nói là... ông ấy nhìn váy của chị?"

Nghe vậy, Tề Niệm chỉ ho nhẹ, không phủ nhận.

"Không thể nào! Một người đàn ông trưởng thành mà lại thích... váy của phụ nữ? Điều này có lý không?" Trương Nhu Nhu lẩm bẩm, vẫn chưa thông suốt.

Không muốn bàn sâu thêm về chuyện riêng tư của người khác, Tề Niệm chỉ mỉm cười: "Có lẽ ông ấy là người yêu cái đẹp."

Điền Dũng cũng chen vào: "Đúng vậy, là nhiếp ảnh gia thì họ đều thích những thứ đẹp đẽ."

Trương Nhu Nhu không hài lòng, lườm Điền Dũng một cái: "Ý anh là sao? Chẳng lẽ em không đẹp?"

"Không không, ý anh là 'đồ vật', 'đẹp đẽ'—em là người, không phải đồ vật, hiểu chưa?" Điền Dũng cố gắng giải thích.

"Hừm, thôi được. Dù sao thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa." Trương Nhu Nhu miễn cưỡng bỏ qua.

Cô xoa xoa bụng, chuyển đề tài: "Em đói quá rồi. Điền ca, anh hứa là sau buổi chụp sẽ cho em ăn một bữa ngon mà!"

"Đương nhiên rồi!" Điền Dũng đáp, không hề chần chừ.

Nghe vậy, Trương Nhu Nhu vui vẻ kéo tay Tề Niệm: "Chị đã tìm hiểu rồi, gần đây có một nhà hàng rất ngon! Không chỉ có món thịt tuyệt vời, mà ngay cả đồ chay cũng ngon không kém. Nhưng mà hiếm khi được 'phóng túng' một chút, chị vẫn muốn ăn thịt nhiều hơn. Đi thôi, chị mời!"

Tề Niệm hơi ngại ngùng: "Để em mời chị đi."

"Trời ơi, em còn đang đi học, không cần phải thế đâu. Bọn chị làm minh tinh, kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều. Nếu ăn của em, chị thật sự cảm thấy lương tâm bất an," Trương Nhu Nhu cười chân thành. "Hơn nữa, trước đây em đã giúp chị không ít rồi."

Nói đến đây, Tề Niệm không tiện từ chối nữa.

Hai người cùng Điền Dũng đến một quán ăn gia truyền nổi tiếng.

Trương Nhu Nhu liếc nhìn Điền Dũng, cố ý kéo mặt xuống: "Điền ca, anh không cần theo sát giám sát em như vậy đâu, được không?"

Điền Dũng ra vẻ vô tội: "Anh thật sự không phải giám sát em, chẳng qua là sợ bị paparazzi chụp lén. Em không biết mấy tay đó chỉ cần một bức ảnh là họ đã có thể tự biên tự diễn rồi. Nếu anh đi theo, cho dù có bị chụp thì cũng có lời giải thích rõ ràng. Bằng không, đến lúc đó hai người các em thành 'cặp đôi tin đồn' lúc nào chẳng hay."

Tề Niệm vội gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, trước đây em từng ăn cơm với chị Hướng Phong mà cũng bị chụp lén. Chị Hướng Phong đã kết hôn rồi, vậy mà họ còn dám bịa chuyện!"

"Đúng là mấy tay paparazzi quá đáng ghét!" Trương Nhu Nhu bực bội, tiện thể mắng vài câu để xả giận.

Cuối cùng, Điền Dũng vẫn đi theo cả hai để ăn cùng.

"Em nghi ngờ Điền ca chỉ muốn có lý do chính đáng để ăn ké thôi." Trương Nhu Nhu đùa khi đang chọn món, bởi Điền Dũng rất nổi tiếng với khả năng "ăn như hổ đói".

Cô vừa nghĩ đến chuyện mình phải kiểm soát chế độ ăn khắt khe mỗi ngày, vậy mà Điền Dũng lại thoải mái ăn uống không chút lo lắng, khiến cô càng thêm "cay cú".

"Đừng nói thế. Ăn cơm là chuyện nghiêm túc, sao có thể gọi là ăn ké được?" Điền Dũng tỉnh bơ đáp.

Trương Nhu Nhu trợn mắt, quay sang Tề Niệm: "Niệm Niệm, lát nữa nhất định phải ăn thật nhiều, ít nhất cũng phải hơn Điền ca!"

Tề Niệm tự tin gật đầu, mái tóc ngắn khẽ đung đưa: "Yên tâm đi, em rất khỏe, ăn được lắm!"

Nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn của Tề Niệm, Trương Nhu Nhu vẫn không khỏi nghi ngờ.

Lúc ăn cơm, Điền Dũng cố gắng "giúp đỡ" bằng cách gắp đồ ăn cho Trương Nhu Nhu liên tục, khiến cô sợ rằng mình không kịp ăn hết. Thế là cô cũng "tranh đấu" bằng cách tự nhồi đầy miệng.

Cảnh tượng vốn dĩ bình yên lại trở nên giống như đang "đánh trận". Tề Niệm cũng bị cuốn theo không khí mà ăn vội vàng.

Kết quả, cả ba đều ăn đến mức căng bụng.

Trương Nhu Nhu nhìn Điền Dũng, bụng anh ta đã phồng lên như trái dưa hấu, không khỏi thở dài: "Điền ca, anh thật sự không cần cố gắng đến mức này đâu."

"Vì em, nó đáng giá!" Điền Dũng ôm bụng, đáp lại đầy chắc chắn.

Nếu không phải anh ta vừa nói xong liền đánh một cái nấc to, có lẽ Trương Nhu Nhu đã cảm động thật sự.

Cô xoa bụng, đứng dậy: "Em phải đi toilet."

Tề Niệm lập tức đứng lên theo: "Em cũng thế."

Điền Dũng cũng không chịu thua: "Cùng đi."

Cả ba rời khỏi phòng ăn, Trương Nhu Nhu và Điền Dũng đều đeo khẩu trang và mũ để tránh bị nhận ra. Họ lần theo biển chỉ dẫn đi về phía toilet.

Tình cờ thay, một người phụ nữ mặc váy trắng đi lướt qua họ. Cô ta trang điểm rất đậm, môi đỏ rực, đi giày cao gót, dáng người cao lớn và sang trọng.

Khi nhìn thấy Tề Niệm, cô ta thoáng dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng bước đi, giày cao gót gõ nhịp trên sàn.

Trương Nhu Nhu nhìn bóng dáng người phụ nữ kia, đôi mắt mở to sau lớp khẩu trang:
"Chị... chị thấy người đó quen mắt quá..."

Đúng là rất quen. Bởi trước bữa ăn, họ vừa mới gặp người này, nhưng lúc đó cô ta lại ăn mặc lôi thôi, tóc tai rối bù, đeo kính đen.

"Không thể tin được!" Trương Nhu Nhu sững người, chậm rãi nói. "Người đó chẳng phải là... Mục đại sư sao?"

Cả ba đều im lặng nhìn nhau, không ai nói nổi lời nào.

Điền Dũng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Cho nên... Mục đại sư thực chất là một cô gái?"

Trương Nhu Nhu suýt bật cười: "Làm sao có thể? Mục đại sư làm sao là con gái được?"

Tề Niệm ho nhẹ, khẽ giải thích: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi..."

Trương Nhu Nhu như nhớ ra điều gì đó: "Không trách được trước đó Niệm Niệm nói, Mục đại sư nhìn không phải em, mà là váy trên người em! Lúc trước khi em chưa thay váy, ánh mắt hắn còn rất bình thường, nhưng sau đó lại trở nên kỳ quái."

Cô hạ giọng, nói như thì thầm: "Lúc đó, em cảm giác ánh mắt hắn như muốn lột bộ váy trên người em xuống... Giờ nghĩ lại, hóa ra là muốn lột váy để... mặc lên người mình!"

Điền Dũng cố gắng tiêu hóa thông tin, cuối cùng cũng hiểu ra: "Vậy là... Mục đại sư thật sự là một người thích nữ trang?"

Nhưng hình ảnh Mục đại sư lôi thôi, xuề xòa trong đầu họ thực sự khác xa với hình ảnh "nữ trang đại lão". Ai cũng không thể liên kết hai hình tượng này với nhau.

Tề Niệm vốn dĩ khá kín đáo, nhiều nhất chỉ dùng ánh mắt để khiển trách một chút. Ngược lại, Trương Nhu Nhu lại thẳng thắn hơn nhiều. Cô lên tiếng: "Anh đừng có nói lung tung, ra ngoài mà nói vậy cẩn thận bị đánh đấy. Anh nhìn Niệm Niệm tinh xảo như vậy, chẳng lẽ còn có thể là nữ trang đại lão?"

Tề Niệm lập tức lên tiếng phản bác: "Em không hề tinh xảo chút nào."

Trương Nhu Nhu trêu chọc, giọng đầy vẻ quan tâm kiểu "tình thương của mẹ": "Anh xem, anh đã làm thằng bé sợ đến thế kia kìa."

Tề Niệm im lặng: "..."

Được rồi, so với phần lớn nam giới, Tề Niệm quả thực có vẻ tinh xảo hơn một chút. Ít nhất, cậu rửa mặt đều dùng sữa rửa mặt, thỉnh thoảng còn dùng kem dưỡng ẩm.

Nhớ lại, anh trai mình trước đây cũng chỉ rửa mặt qua loa bằng nước lã, đôi khi mới dùng đến sữa rửa mặt, chưa từng thoa bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào.
Nhưng dù vậy, làn da của anh ấy vẫn hoàn hảo và còn đẹp trai đến mức phi lý. Điều đó thật sự không khoa học chút nào.

Điền Dũng bỗng nhiên nói với giọng trầm ngâm: "Việc này chúng ta đã phát hiện thì cũng đừng nói ra ngoài. Thứ nhất, chuyện riêng tư của người khác không nên bàn tán. Thứ hai, Mục Sơn là nhiếp ảnh gia hàng đầu, đắc tội anh ta không phải chuyện dễ chịu đâu."

Trương Nhu Nhu nhanh chóng giơ tay thề: "Yên tâm đi, tuy em thích hóng hớt, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không hé răng nửa lời."

Tề Niệm cũng gật đầu đồng tình, tỏ ý sẽ giữ kín chuyện này.

Sau khi thống nhất, mấy người vui vẻ kết thúc bữa tiệc.

Tạm biệt Trương Nhu Nhu, Tề Niệm men theo hướng dẫn để đi tới trạm tàu điện ngầm.

Không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy, cậu gặp lại bóng dáng màu trắng quen thuộc kia. Không sai, đó chính là Mục Sơn.

Nhưng lần này, Mục Sơn mặc váy trắng và đang bị một gã say ôm lấy, lôi kéo.

Gã say vừa khóc vừa nói: "Em đừng rời bỏ anh, anh thật sự yêu em. Em đẹp như vậy, anh yêu em thật lòng! Nhưng em lại quá tàn nhẫn, ngủ với anh rồi liền bỏ đi, vì cái gì chứ? Vì cái gì?!"

Tề Niệm: "..."

Tôi cái gì cũng không nghe thấy.

Khi cậu đang do dự có nên đổi đường đi hay không, Mục Sơn cuối cùng cũng đẩy được gã say kia ra.

Nhưng gã say ngã vật xuống đất, vẫn gào khóc thảm thiết: "Em đừng rời xa anh! Anh không muốn làm bạn giường với em nữa! Anh yêu em thật lòng mà!"

Tề Niệm thở dài, định bước đi tiếp, nhưng bỗng bị ánh mắt của Mục Sơn nhìn thẳng vào.

Cả người cậu cứng đờ, trong đầu thầm nghĩ liệu Mục Sơn có giết người diệt khẩu không, bởi ánh mắt kia quá đáng sợ.

Tề Niệm nhanh trí giả vờ không quen biết, nói lắp bắp: "Chị à, chị... chị có cần em giúp không?"

May mắn thay, đôi mắt trong sáng và khuôn mặt vô tội của Tề Niệm dường như khiến Mục Sơn mềm lòng.

Cuối cùng, Mục Sơn chỉ khom lưng, đỡ gã say dậy và rời đi, để lại Tề Niệm đứng ngẩn ngơ.

Một trận gió lạnh thổi tới, Tề Niệm run cầm cập, đang chuẩn bị tiếp tục đi tưới trạm tàu điện ngầm thì nhận thấy di động rung lên.

Chờ thấy rõ người gọi điện là ai, Tề Niệm nhấp môi dưới, nghe điện thoại: "Anh? Anh như thế nào bỗng nhiên gọi điện thoại cho em nha?"

Âm thanh dễ nghe của Chử Dung Thời qua ống nghe truyền đến: "Em vẫn chưa về à? Có cần anh đến đón không?"

Tề Niệm vội từ chối: "Không cần đâu, em đi tàu điện ngầm cũng được."

Ở đầu dây bên kia, giọng Ninh Mẫn chen vào: "Ngồi tàu điện ngầm làm gì? Con để anh con đón đi."

Không còn cách nào, Tề Niệm đành gửi địa chỉ cho anh trai.

Lát sau, Chử Dung Thời lái xe tới đón. Anh nhíu mày khi thấy em trai đứng co ro bên đường: "Sao lại chờ ở ngoài? Lạnh lắm không?"

Tề Niệm cúi đầu lí nhí: "Em... quên mất. Nhưng cũng không lạnh lắm đâu."

"Để anh xem." Chử Dung Thời vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt của Tề Niệm, rồi lặp lại câu hỏi: "Không lạnh sao?"

Ngón tay của Tề Niệm hơi cứng đờ, ánh mắt nhìn Chử Dung Thời một cách gượng gạo khi anh tự nhiên điều chỉnh máy sưởi trong xe.

Chẳng bao lâu sau, không khí trong xe ấm áp lên hẳn.

Trở lại phòng, Tề Niệm ôm chăn, lăn lộn khắp giường, miệng không ngừng kêu lên:
"A a a! Tại sao ta lại kỳ lạ thế này? Sao mình cứ mãi suy nghĩ lung tung! Rõ ràng anh trai nhìn rất bình thường mà!"

Càng nghĩ, Tề Niệm càng cảm thấy bất lực với chính mình.

Cậu hít sâu một hơi, vỗ vỗ đôi má đang đỏ bừng vì xấu hổ, cố gắng an ủi bản thân: "Cũng may anh trai chắc là không nhận ra điều gì..."

Nằm trên giường suy nghĩ một hồi, Tề Niệm quyết định mình cần phải tự nhiên hơn. Cậu nghĩ thầm: Anh trai đối xử với mình tốt như vậy, nếu để anh ấy biết mình cả ngày cứ suy nghĩ lung tung, không chừng sau này anh ấy sẽ chán ghét mình mất.

Ý nghĩ đó khiến Tề Niệm càng thêm lo lắng, tự nhắc bản thân không được phép suy nghĩ miên man nữa.

---

Sáng hôm sau, Chử Dung Thời ngạc nhiên khi thấy Tề Niệm tràn đầy năng lượng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Tề Niệm vui vẻ chạy đến bên anh, vừa nói vừa cười: "Anh, tối qua em mệt quá nên không trò chuyện được nhiều. Anh vất vả đón em mà em còn chưa cảm ơn nữa."

Nói đến đây, cậu có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi mái tóc mềm mại của mình.

Chử Dung Thời nhìn gương mặt tinh xảo và nụ cười tươi tắn của Tề Niệm, trong lòng thoáng suy nghĩ. Mấy ngày trước, cậu dường như đang đắm chìm trong những cảm xúc phức tạp, nhưng bây giờ... chẳng còn chút dấu vết nào?

Anh thản nhiên đáp: "Không cần cảm ơn, anh không thấy vất vả."

"Ha ha, anh thật tốt!" Tề Niệm cười nói, giọng điệu phấn khởi đến mức nhảy nhót tại chỗ.

Chử Dung Thời: "..."

Ban đầu, anh định để mọi chuyện diễn ra từ từ, để Tề Niệm tự mình nhận ra. Nhưng tình hình hiện tại... thật sự khiến anh đau đầu.

(haha, anh định để im như vậy thì Niệm Niệm ngốc nghếch còn lâu mới biết được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com