Chương 70: Được ôm ôm☆
Edit: junie
"Ha ha, sao có thể là đồ cổ chứ?" Mẹ Du không biết từ khi nào đã từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vào tạp dề vừa nói: "Mẹ chồng tôi trước đây từng nhờ người xem qua rồi, người ta nói là... cái gì ấy nhỉ... à đúng rồi, hàng mỹ nghệ!"
"Chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật?" Mạnh Chiêu Nam hơi dao động. Dù sao thì nếu không phải trước đây từng thấy món tương tự ở chỗ ông nội, cậu cũng sẽ không vừa nhìn đã nghĩ đây là đồ cổ.
Tề Niệm tò mò hỏi: "Dì ơi, dì từng nhờ người giám định thật sao?"
"Đúng rồi, giám định rồi đó!" Mẹ Du cười nói, "Chính là ông Trương bên cạnh nhà!"
Nghe đến đây, Mạnh Chiêu Nam không biết phải nói gì. Cái ông Trương đó là ai chứ?
Cậu do dự một chút: "Hay là... để cháu chụp cái ảnh gửi cho ông nội cháu xem thử nhé?"
"Chụp đi, chụp đi." Mẹ Du hào phóng vung tay, rõ ràng chẳng tin trong nhà mình có thứ gì quý giá như đồ cổ.
Thế là Mạnh Chiêu Nam chụp một tấm ảnh rồi gửi cho ông nội. Nhưng nhìn dáng vẻ mẹ Du và bà nội Du chẳng mấy quan tâm, cậu cũng hơi bị thuyết phục theo... Ừm, có lẽ thật sự không phải đồ cổ.
Tề Niệm cũng liếc nhìn cái chén nhỏ đó vài lần, mà cũng chẳng nhìn ra được gì đặc biệt.
Tin nhắn phản hồi từ ông nội Mạnh đến rất chậm, cả nhóm đành gác chuyện này sang một bên để ăn cơm trước đã.
Phải nói là, cơm mẹ Du nấu thật sự ngon. Tề Niệm đã đói đến mức bụng dính lưng từ lâu, giờ cũng không khách sáo mà ăn một bữa thỏa thích.
Đúng lúc này, điện thoại Mạnh Chiêu Nam reo lên. Cậu vừa nhìn vào màn hình thì thấy ông nội gửi đến một đoạn video.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng. Cái chén đó... chẳng lẽ thật sự là đồ cổ?
Video vừa mở lên, ông nội đã hùng hồn quát: "Tiểu tử thúi, nửa ngày không trả lời!"
Mạnh Chiêu Nam: "......" Rõ ràng ông nội mới vừa gửi tin mà?
Nhưng ông nội chẳng để ý điều đó, ông sốt ruột nói: "Cái chén con vừa gửi, con thấy ở đâu? Mau mang lại cho ta xem tận mắt!"
Mạnh Chiêu Nam vừa cầm chén vừa nói: "Ông nội, sao ông gấp thế? Không lẽ thật sự là đồ cổ?"
Nghe đến đó, ba người nhà họ Du lập tức khẩn trương. Nhìn dáng vẻ ông nội Mạnh nghiêm túc thế kia, lẽ nào thật sự là... đồ cổ?
Bọn họ đương nhiên không phải người không màng danh lợi, ai mà chẳng mong nhà mình có món đồ cổ thật sự chứ? Dù sao mấy năm nay cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Trong khi cả nhà Du đang hồi hộp nhìn chằm chằm, ông nội Mạnh càng lúc càng hưng phấn: "Không ngờ nó lại ở đây! Bây giờ con đang ở đâu? Ta dẫn mấy ông bạn già qua xem!"
Nói xong liền vội vàng cúp máy.
"Ý là... thật sao?" Mẹ Du luống cuống xoa tay, bỏ luôn bữa cơm.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Mạnh Chiêu Nam gật đầu: "Tám chín phần mười là thật."
Du Học Tài trước nay trầm lặng, lúc này cũng không nhịn được nói: "Con đã nói là từng thấy trong sách rồi, rất giống cái nhà mình đang có. Nhưng mẹ với bà đều nói không thể nào."
Bà nội Du lại quan tâm thực tế hơn: "Nếu thật sự là đồ thật... thì đáng giá bao nhiêu? Có... có được một vạn không?"
Với người lớn tuổi như bà, một cái chén mà có giá một vạn tệ đã là mức "trên trời" rồi.
Mạnh Chiêu Nam nghe vậy liền bật cười: "Cháu nhớ ông nội từng chụp được một cái tương tự, giá lên đến hàng trăm triệu."
"Hàng trăm triệu?!"
Cả nhà Du đồng loạt hít một hơi lạnh, suýt thì ngất xỉu vì sốc.
Thật ra Mạnh Chiêu Nam cũng không nói quá, cái chén ông nội cậu từng tìm được đúng là có giá trị như thế.
Chỉ là cái chén nhà họ Du bảo quản không được tốt, giá trị bị ảnh hưởng, nhưng cũng có thể bán được vài triệu tệ.
Nghe đến chuyện vì bảo quản không tốt mà mất mấy chục triệu, bà nội Du lập tức vỗ đùi tiếc nuối, trách bản thân sao trước kia không nghe lời mẹ chồng bảo phải giữ kỹ cái chén này.
Nhưng rồi bà cũng sớm nguôi ngoai. Nghĩ lại, vài triệu cũng đã quá đủ khiến cả nhà cảm thấy mãn nguyện.
Cuối cùng, ông nội Mạnh đã nhận lấy cái chén đó, giá mà ông đưa ra cũng rất công bằng.
Bà nội Du đã già, chẳng ngờ đến tuổi này còn gặp được chuyện như thế. Nhìn ngôi nhà cũ nơi mình sống cả đời, bà nắm chặt tay mẹ Du, mắt đỏ hoe.
"Mẹ, chúng ta đổi cái nhà lớn hơn đi. Mua một chỗ tử tế chút." Mẹ Du vui mừng, tim đập liên hồi. Số tiền đó đủ để họ mua một căn nhà tốt thật sự.
Con trai của bà cũng không cần phải vất vả như vậy nữa, không còn phải sống trong căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm đến mức ban ngày cũng phải bật đèn, cũng không cần phải đi lại vất vả, mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được trường học.
Đôi khi, để tiết kiệm thời gian, thằng bé cuối tuần cũng không về nhà. Nhưng cuối tuần thì căn tin trường học lại không bán cơm, nó đành phải pha nước ấm để ăn màn thầu qua bữa.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, lòng Du mẫu lại đặc biệt xót xa. Cho nên, sau khi có được khoản tiền này, phản ứng đầu tiên của bà chính là muốn mua một căn nhà.
Dù nhà cũ có tốt đến đâu, thì cuối cùng cũng không nỡ ở lại. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất cũng phải đổi một căn khá hơn.
Bà nội Du ban đầu còn do dự không nỡ rời, nhưng nhắc đến đứa cháu trai của mình, thì còn chần chờ gì nữa, lập tức gật đầu:
"Được, mua! Mua nhà!"
Vì thế cuối tuần này, Du mẫu dẫn theo Du Học Tài đi xem nhà.
Bà nội Du vì chân yếu đi lại không tiện, không thể đi lại nhiều, nên chỉ có thể ở nhà.
Tuy số tiền hiện tại đủ để họ mua một căn hộ rộng rãi, nhưng cả nhà vẫn chỉ chọn mua một căn hộ ba phòng bình thường trong khu dân cư vừa tầm.
Họ không biết rằng, ngay khi cả nhà đang vui vẻ thu dọn nhà mới, thì mẹ của Du Giang Bằng cũng vừa dọn đến khu này cùng con trai.
Du Giang Bằng mờ mịt đi theo mẹ đến nhà mới. Nhìn căn nhà nhỏ hơn rất nhiều so với trước kia, hắn từ bé đã được nuông chiều, lập tức giãy nảy khóc lóc: "Mẹ! Con muốn ở căn nhà lớn của nhà mình! Con không muốn ở đây! Con không cần ở đây!"
Nếu là trước kia, mẹ cậu chắc chắn sẽ kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng giờ thì bà đã không còn tâm trí đâu mà dỗ nữa.
Công ty cha để lại cho bà đã phá sản, còn nợ một khoản khổng lồ. Đám chủ nợ đó nào phải người dễ chơi. Vì sự an toàn của hai mẹ con, bà đành phải bán căn nhà cũ, dùng chút tiền còn lại để thuê chỗ này.
Đúng vậy, đến cả tiền mua nhà ở đây bà cũng không có mà chỉ có thể đi thuê.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người phụ nữ từng kiêu ngạo tự phụ giờ đã suy sụp hoàn toàn, cả người tiều tụy đi rất nhiều.
Nhìn con trai đã cao lớn hơn mình vẫn giống như một đứa trẻ con khóc nháo ầm ĩ, cuối cùng bà không nhịn được nữa mà hét lên: "Con có thể hiểu chuyện một chút được không?!"
Nhưng nếu Du Giang Bằng dễ bảo như vậy, thì đã không đến mức náo loạn như thế. Thấy mẹ không để ý đến mình, cậu lại bắt đầu đá đồ lung tung, vừa đá vừa hét: "Mẹ đúng là vô dụng! Con muốn tìm ba!"
Nghe thấy câu đó, sắc mặt mẹ cậu lập tức tối sầm lại. Bà giơ tay tát về phía Du Giang Bằng, giọng đầy kích động và giận dữ: "Mày dám nhắc lại lần nữa xem! Mày dám nói lại một lần nữa xem nào!"
Vừa khóc vừa chửi thô tục, cảm xúc của bà gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Bà hối hận lắm... Hối hận vì sao ngày đó không nghe lời cha mình, để rồi dẫn sói vào nhà!
" Du Cao Vận bị bắt?" Tề Niệm nghe tin từ Mạnh Chiêu Nam thì kinh ngạc vô cùng, vội vàng hỏi lại: "Anh biết vì sao bị bắt không?"
"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi." Mạnh Chiêu Nam đáp.
Tề Niệm âm thầm suy đoán. Dù có bỏ vợ bỏ con thì cũng không đến mức bị bắt chứ? Chẳng lẽ là vì tội trùng hôn? Dù gì thì hình như Du Cao Vận đã "chết" giả trước đó, mà còn chưa ly hôn với mẹ của Du Học Tài nữa.
Thế nhưng không bao lâu sau, Tề Niệm phát hiện suy đoán của mình sai hoàn toàn.
Mạnh Chiêu Nam không biết nghe được tin từ đâu, nhưng lại cực kỳ chính xác:
Du Cao Vận... có liên quan đến cái chết của cha vợ mình!
Tên này có lẽ cảm thấy bản thân bị cha vợ quản thúc, chèn ép quá mức, không chịu nổi nữa nên đã ra tay độc ác âm thầm tráo thuốc tim của ông thành... viên kẹo đậu đỏ!
Tề Niệm nghe xong, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Không biết giờ phút này mẹ của Du Giang Bằng có hối hận không... vì chính tay mình đã đưa sói vào nhà.
Du Cao Vận đúng là không còn chút giới hạn nào thật. Cũng phải thôi, người bỏ vợ bỏ con, ngay cả mẹ ruột cũng không thèm quan tâm như ông ta thì làm gì còn chút giới hạn đạo đức nào đáng để nhắc tới.
——
Bên kia, hôm nay Du mẫu đi mua đồ ăn về, lúc ngang qua cửa nhà hàng xóm dưới lầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Trên cửa nhà đó bị vẽ bậy bằng mực đỏ, thậm chí còn có cả phân nước đổ lên. Du mẫu lo lắng khu này không an toàn, liền dò hỏi mới biết, thì ra là hộ mới dọn vào kia thiếu tiền người ta, bị chủ nợ tìm đến tận cửa.
"Chủ nhà này cũng thật xui xẻo." Người hàng xóm biết chuyện nói với Du mẫu: "Nghe nói thấy hai mẹ con kia tội nghiệp quá nên mới cho thuê giá rẻ. Ai ngờ đâu, hai mẹ con đó ba ngày hai bữa lại cãi nhau, chưa nói đến còn có khoản nợ lớn như thế."
"Nghe bảo chủ nhà định đuổi họ đi rồi. Đến tiền dọn dẹp vệ sinh cũng không thèm lấy nữa. Dù sao thì cũng không thể để cái tai họa này tiếp tục ở đây được."
Du mẫu nghe vậy thấy có chút sợ sệt. Bà vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác. Huống hồ nhà mình còn có già có trẻ, tránh được thì cứ tránh.
Bà lắc đầu, ôm túi thức ăn lên lầu. Con trai bà giờ đang học năm cuối cấp ba, cần phải ăn uống đầy đủ mới có sức học hành.
Dù không phải đi làm kiếm tiền nữa, mỗi ngày bà vẫn tự tay nấu cơm mang vào trường cho con ăn.
Vừa bước vào thang máy, bà nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, kèm theo tiếng ném đồ loảng xoảng. Hình như là chủ nhà đang ném hết đồ đạc của căn hộ kia ra ngoài.
Loáng thoáng trong tiếng cãi vã, bà còn nghe thấy một giọng nữ quen quen. Du mẫu khẽ cau mày, cảm thấy mình có lẽ nghe nhầm. Khu dân cư lớn như vậy, bà quen ai ở đây chứ?
Nhưng bất chấp sự van xin, hai mẹ con Du Giang Bằng vẫn bị đuổi ra ngoài.
Đứng trước cửa, nhìn thấy bóng lưng Du mẫu đang lên lầu, hai mẹ con gần như không tin nổi.
Đối phương rõ ràng cũng sống ở đây, hơn nữa mới mấy ngày không gặp, mà mẹ của Du Học Tài lại trông trẻ trung lên thấy rõ!
Ngược lại, hai mẹ con vốn cao ngạo của họ giờ đây lại trở thành người mà chính họ từng khinh thường nhất. Thậm chí khi nhìn thấy mẹ của Du Học Tài, họ cũng chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn.
Hai mẹ con Du Giang Bằng gần như phát điên. Còn gì khiến người ta đau đớn hơn việc nhìn thấy kẻ mình ghét trở nên tốt đẹp hơn?
Tiếng chủ nhà mắng nhiếc lại vang lên bên tai, mẹ Du Giang Bằng bỗng nhiên ôm đầu, gào thét điên loạn.
Người xung quanh thấy thế đều hoảng sợ: "Trời ơi, chắc là lên cơn động kinh rồi đó?"
"Chủ nhà này cũng quá xui xẻo đi..."
Du Giang Bằng nhìn mẹ mình sắp phát điên, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Ba đã bị bắt, nếu mẹ mà cũng hóa điên... thì ai sẽ nuôi hắn?
Không biết nếu mẹ cậu nghe được suy nghĩ ích kỷ đó, liệu có thấy... thà phát điên luôn còn hơn không?
---
Lúc này, Tề Niệm chẳng thể ngờ được, sau mấy ngày ở nhà buồn chán lại nhận được lời mời đi xem đua xe từ Mạnh Chiêu Nam.
Tề Niệm nghĩ cũng đang rảnh, mà cậu đã hẹn với Tang Vũ đi chơi mà vẫn chưa có địa điểm nào cụ thể. Thế là liền hỏi Chiêu Nam xem có thể dẫn thêm người không. Sau khi được đồng ý, hai người hí hửng quyết định đi "xem thế sự".
Đua xe ấy à, từ trước đến nay bọn họ chỉ thấy trên TV thôi!
>>> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com