Chương 71: Cậu rốt cuộc làm thế nào vậy? ☆
Edit: junie
Tang Vũ nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm Tề Niệm, khí thế của đối phương mạnh mẽ đến kinh người, trên người toát ra khí chất quý phái, ngũ quan sắc bén, rõ ràng là kẻ sinh ra để đứng ở vị trí cao.
Thế nhưng, khi anh nhìn Tề Niệm, trong ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu.
Tang Vũ thầm nghĩ: Thật lòng mà nói, mình có hơi... cảm thấy hai người họ khá hợp nhau.
"Lại đây giúp một tay." Bác tài xế vừa thở hồng hộc vừa trói kẻ gây sự bằng dây thừng, thấy Chử Dung Thời vẫn còn ôm người thì giận dữ nói.
Tang Vũ vội vàng đáp: "Tôi tới, tôi tới."
Tề Niệm lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng dùng sức đẩy Chử Dung Thời ra, cậu nhìn đối phương một cái.
"Tôi biết, Niệm Niệm chỉ là vừa rồi bị hoảng sợ, không có ý gì khác." Tề Niệm còn chưa kịp mở miệng, Chử Dung Thời đã lên tiếng giải thích thay cậu, làm cho Tề Niệm cảm thấy càng ngượng ngùng hơn.
Tuy rằng đúng là vừa rồi bị dọa thật, nhưng hiện tại Tề Niệm đã bình tĩnh lại. Cậu sờ sờ vành tai hơi nóng lên của mình, khẽ thở ra một hơi, nhíu mày nói với Chử Dung Thời: "Anh, gã hình như nhận ra em. Vừa nãy còn gọi tên em nữa."
Nghe vậy, sắc mặt Chử Dung Thời liền trầm xuống: "Tình cờ gặp sao?"
Tề Niệm gật đầu: "Chắc vậy. Khi gã gọi tên em, giọng điệu cũng rất bất ngờ, có lẽ không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây."
Kẻ gây rối đã bị trói chặt. Bác tài xế sợ gã vùng thoát nên trói rất kỹ, tên kia phát điên giãy giụa nhưng dây thừng vẫn không hề suy chuyển.
Tề Niệm cẩn thận bước tới, nhìn đối phương hỏi: "Anh nhận ra tôi sao?"
"Tề Niệm! Mẹ nó, mày dám nói không quen biết tao? Tao thành ra thế này đều là do mày! Tao nói cho mày biết, dù có thành quỷ tao cũng không tha cho mày!"
Người mà mình hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không nhận ra mình, điều đó đối với gã là đòn kích thích quá lớn. Trông gã như sắp phát điên rồi.
Tang Vũ vốn còn đang chăm chú nghiên cứu cách bác tài xế trói người, thấy gã nổi điên liền vội vàng lùi lại một đoạn.
Tang Vũ nói: "Gã tóc tai bù xù, mặt cũng bị che hết, hay là vén tóc gã lên xem thử? Biết đâu thật sự quen."
Chử Dung Thời nhìn sang bác tài, đối phương lập tức lộ rõ vẻ chán ghét, vén tóc tên gây rối lộ ra gương mặt đầy râu ria xồm xoàm.
Trông gã như đã rất lâu không rửa mặt, bẩn thỉu đến kinh người. Nhưng điều đó cũng không cản trở Tề Niệm nhận ra gã. Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc gọi: "Hàn Kiệt!"
Không phải chính là tên Hàn Kiệt, kẻ từng vu oan cho Lữ Trạch ăn trộm, suýt chút nữa ép Lữ Trạch đến chết sao?
Không ngờ hiện tại lại thành ra thế này, Tề Niệm bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.
"Vậy mà mày còn nhớ tao... ha ha ha, mày còn nhớ rõ tao, Tề Niệm! Tao biến thành thế này, tất cả đều do mày! Đều là tại mày!" Hàn Kiệt vừa cười điên loạn vừa gào lên.
Bác tài không nhịn nổi nữa, đá cho gã một cú: "Tới nước này rồi mà còn không chịu yên!"
Cuối cùng, Hàn Kiệt bị nhét giẻ vào miệng rồi tống thẳng lên xe đưa đến đồn cảnh sát.
Việc tiếp theo, cũng không phải chuyện Tề Niệm và mọi người có thể quản.
Sau khi rời đồn, họ đưa Tang Vũ về trước. Trên đường về, Tề Niệm ngồi cạnh Chử Dung Thời, hơi dịch mông ra xa, có chút không được tự nhiên.
Lúc còn có Tang Vũ đi cùng thì không sao, nhưng giờ chỉ còn hai người, Tề Niệm lập tức cảm thấy cả người không thoải mái.
Đang miên man suy nghĩ, cậu thấy Chử Dung Thời đưa tay lại gần, theo bản năng muốn tránh, nhưng đầu liền bị một bàn tay to giữ lại.
Chử Dung Thời khẽ nhíu mày: "Đừng nhúc nhích."
Tề Niệm nín thở, cảm nhận được đối phương đang vén tóc mình lên,cậubối rối gãi gãi áo: "Anh...anh làm gì vậy?"
"Bên tai bị trầy rồi." Giọng Chử Dung Thời không vui lắm.
"A? Em chỉ thấy hơi đau, tưởng là do gió thổi..." Tề Niệm nghĩ lại, lúc nãy Hàn Kiệt ném đá, dù Tang Vũ kịp kéo tránh nhưng có vẻ vẫn sượt qua thật.
Về đến nhà, Tề Niệm soi gương thấy tai mình đỏ bừng, đúng là trông khá dọa người.
Chử Dung Thời lấy cồn i-ốt ra xử lý vết thương.
Ngón tay ấm áp nâng cằm cậu lên, hơi thở lạnh lạnh phả vào mặt làm hàng mi Tề Niệm khẽ run.
Chử Dung Thời chú ý thấy, liền nhẹ tay hơn.
"Anh... anh đừng nói cho dì biết nha." Tề Niệm năn nỉ đáng thương, nếu dì biết thì nhất định sẽ lo sốt vó.
Chử Dung Thời không nói gì, ném tăm bông đi rồi nhìn cậu.
Tề Niệm tưởng anh không nghe, lại gọi khẽ: "Anh?"
"Ừ." Chử Dung Thời đáp.
"Trước mắt đừng gội đầu." Anh dặn dò.
Tề Niệm chớp mắt: "Nhưng mà không gội khó chịu lắm..."
Chử Dung Thời cất đồ, đứng dậy: "Nếu gội thì nhớ cẩn thận. Gội xong phải cho anh kiểm tra."
Tề Niệm thầm nghĩ mình đâu còn là con nít, nhưng trước sự quan tâm đó lại không thể từ chối, đành ngoan ngoãn gật đầu.
Tối hôm đó, cửa thư phòng Chử Dung Thời vang lên tiếng gõ nhẹ. Một lúc sau, một cái đầu nhỏ ló vào.
Chử Dung Thời nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến Tề Niệm càng thêm bối rối, chậm rãi nói: "Em... đến để anh kiểm tra."
Chử Dung Thời buông bút: "Ừ, lại đây."
Tề Niệm đi tới.
Cậu cảm nhận được bàn tay của Chử Dung Thời vén tóc cậu ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai chưa bị thương.
Tề Niệm siết chặt tay: Kiểm tra kiểu gì mà đụng chạm kiểu này?
Nhưng mà, anh ấy cũng sẽ không...
Đang miên man suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp:
"Niệm Niệm, đừng chỉ xem anh là anh trai nữa."
>>> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com