Chương 72: Tin tưởng ☆
edit: junie
"Cho nên anh lựa chọn tin tưởng Loan Tông sao?" Tề Niệm có phần tò mò, nhìn Mạnh Chiêu Nam hỏi.
"Đương nhiên, tôi hiểu rõ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó." Mạnh Chiêu Nam không hề do dự, khẳng định chắc nịch.
Tang Vũ tất nhiên cũng biết chuyện này. Tuy quen biết Mạnh Chiêu Nam chưa lâu, anh vẫn hiểu được trận chung kết lần này đối với cậu ấy quan trọng đến mức nào.
Một lần thắng có thể nói là do vận may, nhưng nếu Mạnh Chiêu Nam tiếp tục chiến thắng ở trận chung kết, thì những kẻ không coi trọng cậu ấy cũng chẳng thể dùng câu "chỉ là may mắn" để đánh giá nữa.
Có thể nói, trận chung kết lần này mới là lúc thực sự kiểm nghiệm thực lực của Mạnh Chiêu Nam.
Một khi thất bại, cơ hội như vậy sẽ rất khó lặp lại. Huống chi, còn có không ít người đặt cược vào cậu ấy – nếu thua, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến riêng bản thân cậu ấy mà thôi.
Tuy ai cũng biết thắng thua là chuyện bình thường, nhưng với những kẻ mất tiền vì thua cược thì chưa chắc đã còn giữ được lý trí như thế.
Vì vậy, việc Mạnh Chiêu Nam lựa chọn tin tưởng Loan Tông khiến Tang Vũ không khỏi bất ngờ.
Tang Vũ nhìn cậu, cảm thấy Mạnh Chiêu Nam lúc này có chút khác lạ:
"Em tin hắn chỉ vì hắn là bạn của em sao?"
Mạnh Chiêu Nam lại ngoài dự đoán lắc đầu: "Không. Dù em không phải bạn bè của hắn, hắn cũng sẽ không làm chuyện đó."
Tang Vũ thoáng nghi hoặc. Vì sao chứ? Là vì tin tưởng vào nhân phẩm của Loan Tông ư?
"Hơn nữa, thua thì thua, cùng lắm thì về nhà kế thừa gia nghiệp." Mạnh Chiêu Nam gác hai tay sau đầu, cố ý tạo không khí nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật nói.
Tề Niệm nhìn vẻ ngoài có vẻ bình thản của anh ta, nhưng lại chẳng cảm thấy đối phương thật sự nghĩ như vậy. Dù gì trước kia, chỉ cần ai nhắc đến chuyện kế thừa gia nghiệp, Mạnh Chiêu Nam chẳng khác gì một con thỏ bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên.
Bất chợt, Tề Niệm nhớ tới Khương Dịch – người từng hao tâm tổn trí chỉ để độc chiếm gia nghiệp, giờ lại chứng kiến Mạnh Chiêu Nam thật lòng theo đuổi giấc mộng của mình.
Vậy rốt cuộc là người trước quá thực tế, hay người sau quá ngốc?
Tề Niệm lắc đầu, cảm thấy mình không hợp để nghĩ về những vấn đề sâu xa như vậy.
Chỉ mong Loan Tông đừng khiến Mạnh Chiêu Nam thất vọng.
---
Trận chung kết hôm nay, Tang Vũ đứng ở khán đài, ánh mắt dõi theo vài chiếc xe đua đang chuẩn bị xuất phát. Trong đó có một chiếc là của Mạnh Chiêu Nam.
Hắn lộ rõ vẻ lo lắng: "Chắc là không sao chứ?"
Tề Niệm an ủi vài câu. Hai người giống như bao khán giả khác, đều căng thẳng dán mắt vào đường đua.
Giọng nói hào hứng của người bình luận vang lên cùng lúc với tiếng hiệu lệnh, mấy chiếc xe đua như những lưỡi kiếm sắc bén, lao vút khỏi vạch xuất phát, phóng nhanh như chớp trên đường đua.
Ở một nơi khác, Loan Tông cụp mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay.
"Làm theo lời tao nói chưa?" Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến.
Loan Tông đáp khẽ: "Ừ. Xe của hắn không thể xử lý được khúc cua đột ngột kia."
Đối phương cười khẩy, giọng đầy đắc ý: "Không hổ là dân chuyên nghiệp. Làm thế này cũng tốt, không ai phát hiện ra có gì bất thường."
Loan Tông im lặng.
Có vẻ đối phương đang trong tâm trạng tốt, cười nói tiếp: "Sao thế? Phản bội bạn bè thấy khó chịu à? Nhưng mà mày nghĩ lại xem, đó là 100 vạn đó! Tới lúc đó cầm tiền, ngoan ngoãn câm miệng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì tự biết rõ nhé?"
Loan Tông nhìn về phía đường đua, khẽ nhếch môi: "Biết rồi."
Người bên kia nhíu mày. Hắn cảm thấy Loan Tông có gì đó không đúng. Trước đây nghe đến 100 vạn thì kích động lắm cơ mà, giờ lại bình tĩnh quá mức.
Chẳng lẽ đang lừa mình? Nhưng nghĩ kỹ lại, không thể nào, với một kẻ nghèo rớt mồng tơi, tiền học còn phải chạy vạy như Loan Tông, sao có thể từ chối được số tiền lớn như vậy?
Nghĩ vậy, hắn yên tâm tắt máy, chờ đợi tin tức tốt tiếp theo.
Loan Tông thở ra một hơi sau khi ngắt điện thoại. Ngón tay vẫn còn run lên.
Lúc này, tình hình trên sân càng thêm gay cấn. Hai chiếc xe phía trước bỏ xa những chiếc còn lại. Bình luận viên nói như reo hò, khiến khán giả không dám rời mắt khỏi màn hình.
"Hiện tại, hai tay đua hàng đầu gần như không phân thắng bại! Mỗi một động tác của họ đều làm người xem phải nín thở. Vậy ai sẽ là vương giả thực sự trên đường đua hôm nay đây?"
"Xem kìa! Mạnh Chiêu Nam hiện đang tạm thời tụt lại phía sau. Nhưng như chúng ta đều biết, Mạnh Chiêu Nam rất giỏi xử lý các khúc cua bất ngờ để vượt lên đối thủ."
"Vậy lần này, cậu ấy có còn tái hiện kỳ tích như trước không?"
"Hãy nhìn xem! Đó là khúc cua cuối cùng!"
Ban đầu, Tề Niệm còn thấy người bình luận hơi ồn ào, dễ khiến người khác phân tâm. Nhưng đến lúc này, cậu nhận ra sự hiện diện của người bình luận cũng có lý. Bởi lẽ, tâm trạng cậu lúc này đúng là bị dẫn dắt đến nghẹt thở.
Mà Tang Vũ còn lo lắng hơn cậu. Cánh tay bị đối phương nắm chặt đến mức đau điếng, Tề Niệm không nhịn được hít một hơi lạnh.
Đau... dùng sức quá rồi.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả khán đài, chiếc xe của Mạnh Chiêu Nam như luồng ánh sáng vút qua khúc cua hiểm hóc, bỏ lại chiếc xe phía sau, lao vọt về đích.
Chiếc xe kia mãi đến khi Mạnh Chiêu Nam đã dừng lại rồi mới vất vả về đích.
Ngay khoảnh khắc đó, cả sân vỡ òa trong tiếng hò reo.
"Mạnh Chiêu Nam! Mạnh Chiêu Nam!"
Tiếng gọi tên cậu còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước.
Tiếng hò hét vang dội đến mức muốn chấn vỡ màng tai. Tề Niệm không kìm được cũng hét theo, nhìn Mạnh Chiêu Nam vừa tháo mũ bảo hiểm bước ra khỏi xe, cậu không nhịn được bật cười.
Xem ra, Mạnh Chiêu Nam đã không tin sai người.
Trong khi đó, tay đua về nhì mặt mày khó coi, thấp giọng lẩm bẩm: "Chết tiệt, bị chơi một vố rồi."
Ở phía khác, nụ cười của Loan Tông còn chưa kịp thu lại thì điện thoại lại đổ chuông liên tục.
Hắn do dự một chút rồi bắt máy, không ngạc nhiên khi bên kia là một tràng chửi rủa điên cuồng. Đối phương gần như phát điên, hận không thể đem toàn bộ những lời lẽ tục tĩu ném hết lên đầu Loan Tông.
Hiển nhiên, kết quả lần này khiến hắn ta "thua lỗ hoàn toàn.
"Mẹ kiếp! Mày có biết lần này tao thua bao nhiêu tiền không hả? Đồ chết tiệt *&#+¥......" Có lẽ hắn đã cược cho đối thủ của Mạnh Chiêu Nam, người về đích thứ hai kia.
"Tôi chưa bao giờ đồng ý với anh." Loan Tông thở dài một hơi, lần đầu tiên bình tĩnh đối diện với đối phương.
Đối phương giận dữ: "Mày đúng là đồ khốn."
Lại là một tràng chửi rủa tục tĩu, nhưng Loan Tông cũng không tức giận. Dù sao người này lần này thua không ít tiền, e rằng ngay cả quần cộc cũng không còn giữ được?
Huống hồ, hắn đã nghe qua những lời còn khó nghe hơn thế. Với hắn, mấy câu này chẳng là gì cả.
Đối phương tiếp tục: "Mày tưởng có quan hệ tốt với Mạnh Chiêu Nam thì giỏi lắm sao? Tao nói cho mày biết, mày thật nghĩ hắn coi mày là bạn à? Mày chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi!"
Tâm trạng đối phương tệ đến cực điểm, cố tình moi móc điểm yếu của Loan Tông, kiểu như "tao không vui thì ai cũng đừng mong vui vẻ."
"Không." Loan Tông lúc này đã khác hẳn bình thường, ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng: "Dù cậu ấy không phải bạn của tôi, tôi cũng sẽ không làm như vậy.
Anh biết tín ngưỡng là gì không? Loại người như anh, sẽ không bao giờ hiểu được."
Không ai có thể làm bẩn tín ngưỡng của hắn. Dù có bị bùn lầy phủ kín, phần tín ngưỡng ấy vẫn lấp lánh trong tim hắn.
Loan Tông từng khinh thường những kẻ vì thắng mà không từ thủ đoạn. Với hắn, muốn thắng thì phải khiến bản thân mạnh lên, phải thắng cho đàng hoàng, quang minh chính đại.
Dùng mưu mẹo mà thắng thì sao? Lừa được người khác, chứ làm sao lừa được chính mình?
Điều quan trọng nhất là, nếu thật sự làm theo lời đối phương, vì 1 triệu mà phản bội bản thân, thì cả đời này hắn có lẽ cũng không thể chạm tới đua xe nữa.
Như vậy, thà chết còn hơn.
Còn về việc người kia có tìm đến gây rắc rối hay không, Loan Tông tạm thời chưa nghĩ tới.
Đúng lúc hắn còn đang suy nghĩ, từ phía xa vang lên tiếng gọi: "Loan Tông!"
Hắn theo bản năng siết chặt điện thoại, nhìn về phía Mạnh Chiêu Nam đang cười hớn hở bước lại.
Loan Tông cũng bật cười, bước tới gần đối phương: "Chúc..."
Hai chữ còn chưa kịp nói xong, Mạnh Chiêu Nam đã thu lại nụ cười, vung tay ôm cổ hắn siết chặt, giọng hung hăng: "Thằng nhóc này, cũng lắm chiêu đấy chứ? Mà cái gì cũng không thèm nói!"
Loan Tông hơi hoảng, gương mặt ngăm ngăm hiện rõ vài phần lúng túng.
Mạnh Chiêu Nam nheo mắt lại: "Sao? Giờ vẫn không định nói à?"
Loan Tông liếc nhìn Tang Vũ và Tề Niệm bên cạnh, gãi đầu xấu hổ, cuối cùng vẫn là thật thà khai ra. Dù sao, cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì.
"Ôi, tận1 triệu lận đó nha!"
Đại thiếu gia Mạnh Chiêu Nam gia tài sản hơn trăm triệu lại làm ra vẻ vô cùng khoa trương, cứ như chưa từng thấy qua số tiền đó vậy.
"Cậu vì tôi mà từ bỏ 1 triệu, cảm động ghê luôn á!"
"Ờm... Có thể đừng nói mấy lời như vậy không?"
Loan Tông có tính cách khá ngại ngùng, không chịu nổi kiểu diễn sâu của Mạnh Chiêu Nam.
"Quá xấu hổ, thiệt tình."
Loan Tông xoa cánh tay, lúng túng nhìn Tang Vũ và Tề Niệm, nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi không thích con trai, thật đấy. Còn cậu ấy... thì chưa chắc."
Loan Tông nói xong còn cố tình dừng một chút, liếc nhìn Mạnh Chiêu Nam với vẻ đùa cợt.
"Cái quỷ gì! Cậu dám nói tôi hả!" Mạnh Chiêu Nam lập tức đè đầu hắn xuống, lén lút liếc sang Tang Vũ với vẻ lúng túng, sau đó giận dữ vò đầu Loan Tông như vò đầu chó.
(hahaa...tui nghĩ hai người này dễ có 3 chân với nhau lắm, hint tung phấp phới mà))
"Bá đạo! Cậu đang bá đạo với tôi đó hả!" Loan Tông bị vò đến xù tóc, nhất thời la oai oái.
"Cậu ta mới vừa liếc nhìn anh đó." Tề Niệm len lén thò đầu ra, tóc mái nhỏ lay động theo, thì thầm với Tang Vũ.
"Hở? Em nhìn nhầm rồi đi?"
Tang Vũ vội phủ nhận. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn để lộ vài phần lúng túng.
Tề Niệm như nhìn ra được điều gì, ngạc nhiên đến há cả miệng.
Không phải chứ, hai người này... Từ trước tới nay quả thật rất hay liên lạc.
"Thấy chưa? Tôi đã nói hắn sẽ không làm chuyện đó mà." Mạnh Chiêu Nam lúc này đúng là thần thanh khí sảng.
Trước đó còn tập trung để thi đấu, lại biết chuyện Loan Tông bị người xấu dụ dỗ bởi 1 triệu, dù rất tin tưởng bạn mình nhưng vẫn không tránh được cảm xúc bị ảnh hưởng.
Giờ cuộc thi đã xong, biết Loan Tông không phụ lòng tin của cậu, Mạnh Chiêu Nam mà không vui mới là lạ.
Còn mấy kẻ dám uy hiếp Loan Tông? Trong mắt cậu chẳng qua chỉ là hổ giấy, xử lý xong là sẽ tự động an phận.
Mạnh thiếu gia chẳng hề để vào mắt.
---
"Niệm Niệm, có tin vui này, anh hai ngốc của con sắp về rồi đó~"
Chỉ nghe giọng Ninh Mẫn ngân vang đầy phấn khởi cũng đoán được tâm trạng bà đang cực kỳ tốt.
Dù sao đã lâu không gặp con trai thứ hai, sao có thể không háo hức?
Nhưng vừa nhắc đến con trai, Ninh Mẫn lại nhớ đến con gái Chử Thiên Nghiên đang ở nước ngoài: "Con nói xem, chị con trước nói nghỉ đông sẽ về, kết quả lại bảo có cơ hội thực tập, không muốn bỏ lỡ nên chắc nghỉ đông này cũng không về nữa."
Có thể thấy lần này cơ hội thực tập với Chử Thiên Nghiên rất quan trọng. Rõ ràng cô đã đặt vé về nước, sắp đến ngày rồi vậy mà giáo sư bất ngờ báo có một cơ hội quý giá.
Dù rất muốn về thăm nhà sau gần một năm, nhưng cô không nỡ từ bỏ cơ hội này. Sau bao đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Mọi chuyện đều ổn cả, chỉ có Ninh Mẫn là không yên tâm. Thiên Nghiên còn đặc biệt nhắn cho Tề Niệm, nhờ cô an ủi mẹ giùm.
"Dì à, con thấy chị có thể nhận được cơ hội này, nhất định là rất giỏi."
Tề Niệm biết không thể để dì mãi chìm trong buồn bã, phải nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý.
Quả nhiên, Ninh Mẫn vừa nghe liền cười rạng rỡ, khen con gái không tiếc lời:
"Đúng đúng, dì nghe nói giáo sư của chị con chỉ chọn một người trong mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ. Vậy là đủ biết cơ hội này quý giá cỡ nào rồi."
"Vâng vâng! Với lại nếu dì cứ ép chị về nước, chị ấy hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ nghe lời mà về mất."
Tề Niệm cố tình giở trò ngược tâm, bày ra dáng vẻ đưa ra cao kiến.
Con người mà, thường phản ứng theo bản năng ngược lại. Nếu cứ nói mãi cơ hội khó có được thì dì sẽ càng tiếc, càng muốn con gái về.
Nhưng nếu nói thẳng là "con về đi", thì lại càng khiến người làm mẹ thấy khó xử.
Quả nhiên, Ninh Mẫn do dự một lát rồi lắc đầu: "Không được không được, cơ hội thế này hiếm có, không thể vì chuyện nhà mà trì hoãn tiền đồ của chị con được. Sau này tốt nghiệp về nước làm việc cũng có nhiều cơ hội, thiếu gì lần gặp mặt này."
Tề Niệm trong lòng gật gù: "Ừm ừm, đúng thế thật." Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thở dài: "Vậy... cũng đành vậy."
Không ngờ Ninh Mẫn lại quay sang an ủi Tề Niệm ngược lại, khiến cậu cũng có chút ngượng ngùng.
Đang nói chuyện thì Chử Chấn không biết từ đâu xuất hiện, thở dài: "Haizz, Thiên Nghiên thật không về à? Con nói xem, Tết Âm Lịch là ngày quan trọng nhất, sao lại không về chứ? Đã gần một năm không gặp rồi..."
"Đi đi đi! Con gái chúng ta có tiền đồ như vậy, ông đừng có kéo chân sau của nó."
Ninh Mẫn không vui, nghiêm giọng:
"Không được nói lung tung với Thiên Nghiên nghe chưa? Nếu con bé vì ông mà từ bỏ cơ hội để về nước, tôi sẽ không để yên đâu."
Chử Chấn: "...Hả?"
Không phải chứ, bà trước đó đâu có thái độ này?
Chử Chấn ngơ ngác, vẻ mặt uất ức, tâm trạng rối bời.
Tề Niệm nhìn bộ dạng của ông, trong lòng không nhịn được mà cười trộm. Tuy rằng chú cậu nhìn rất thảm nhưng mà cậu thật sự không nhịn được cười.
Khổ sở thì khổ sở, nhưng việc Chử Thiên Hằng trở về nhà vẫn coi như là chuyện vui.
Dì Ninh Mẫn là nội trợ trong nhà – đã chuẩn bị đầy đủ những món Chử Thiên Hằng thích ăn, chỉ đợi hắn quay lại.
Buổi tối, tiếng còi xe vang lên, là Chử Thiên Hằng đã về. Sau một thời gian không gặp, màu tóc của hắn lại thay đổi, lần này là tóc cam.
Nhìn mái tóc hoàn toàn mới của hắn, Tề Niệm không khỏi hoài nghi, có phải anh hai của cậu xác định sai thời gian khi đi nhuộm tóc hay không...
Nhưng mà, mấy đứa nhỏ trong nhà đều thừa hưởng nước da trắng lạnh của Ninh Mẫn, cho nên dù là mái tóc tối màu như vậy, nhuộm lên đầu Chử Thiên Hằng vẫn toát lên một sức hút khác biệt.
Tề Niệm còn đang âm thầm cảm thán về nhan sắc của anh hai thì đột nhiên một bàn tay xoa mạnh lên đầu cậu. Tề Niệm còn chưa kịp phản ứng thì gò má đã bị xoa vài cái, sau đó đối phương cười khẽ: "Ha ha, cảm giác sờ vẫn tốt như xưa."
Tề Niệm đầy mặt oán khí: "......"
Đáng tiếc hôm nay anh cả cậu phải tăng ca, nếu không cậu nhất định sẽ tố cáo hành vi này thật lớn tiếng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, thật không khoa học chút nào! Anh hai cậu rõ ràng bị dị ứng với lông chó, sao lại không dị ứng với tóc cậu? Nếu thật sự dị ứng thì còn dám xoa tóc như đang vuốt lông chó thế kia?
Ơ? Khoan đã... nghe sao thấy kỳ kỳ? =)))))))
Đang suy nghĩ, thì thấy Chử Chấn nheo mắt nhìn mái tóc của Chử Thiên Hằng, ông tháo kính ra rồi hỏi: "Con nhuộm cái gì đây? A Mẫn à, tôi bảo sao trông quen mắt thế, chẳng phải giống cái máy sấy heo hồng nhạt mà Niệm Niệm hay xem à?" ( ê nha, tui quên cái này rồi)
Tề Niệm: "......" Con không có thích xem cái đó mà!
Chử Thiên Hằng càng thêm bất lực: "Ba, đây là màu cam, không phải hồng nhạt!"
Chử Chấn: "Có khác gì đâu."
Tề Niệm: "Phụt ha ha ha......"
Không hổ là chú của cậu, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên!
Đối mặt với ánh mắt sâu xa của Chử Thiên Hằng, Tề Niệm làm như không thấy gì cả.
"Mau ăn cơm đi. Lớn đầu rồi mà còn đấu võ mồm với con nít." Ninh Mẫn cuối cùng cũng phải ra tay điều hoà không khí gia đình.
Bà lại gọi Tề Niệm: "Niệm Niệm, gọi điện cho anh con xem có về được không, không về kịp thì khỏi đợi."
Tề Niệm: "......"
Ninh Mẫn nhìn cậu: "Sao vậy?"
Sợ bị phát hiện gì đó, Tề Niệm ngoan ngoãn cầm điện thoại gọi cho Chử Dung Thời. Không biết có phải chột dạ không, cậu còn lén chọn một góc khuất mới dám gọi.
Vừa bấm gọi, điện thoại đã được kết nối khiến Tề Niệm hoài nghi, anh cậu rốt cuộc có đang bận không vậy?
Không đợi đầu bên kia lên tiếng, Tề Niệm đã vội nói: "Anh, dì hỏi anh có về ăn cơm được không!"
Chử Dung Thời im lặng một chút rồi cười nhẹ: "Chắc không kịp về, mọi người cứ ăn trước đi."
Tề Niệm hơi mất tự nhiên, xoa xoa tai: "Vâng, em biết rồi, vậy em cúp đây."
Không để anh kịp nói gì thêm, Tề Niệm lập tức tắt máy, rồi thở dài một hơi.
Cào cào tường, a a a, chỉ là cười một cái thôi mà, có cần phải căng vậy không!
"Tề Tiểu Niệm~"
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh làm Tề Niệm giật nảy mình. Quay đầu lại, thì thấy anh hai cậu không biết từ khi nào đã đứng cạnh bên, chậm rãi nhìn cậu.
"Anh làm gì vậy! Làm em sợ muốn ch·ết!" Tề Niệm vỗ ngực, chủ động giành lại quyền kiểm soát.
"Anh còn muốn hỏi em đấy. Gọi một cuộc điện thoại mà lâu thế? Mẹ kêu anh ra giục em." Chử Thiên Hằng nhìn mặt cậu hồng rực, đưa tay chọc chọc: "Gọi điện thôi mà mặt đỏ như mông khỉ."
Tề Niệm: "......"
Mặt cậu đỏ đến thế à?
Tề Niệm lườm nguýt, bực dọc lầm bầm: "Ai thèm anh lo!"
Nói xong liền quay về bàn ăn.
Chử Thiên Hằng đi chậm phía sau, bỗng hỏi: "Em vừa rồi thật sự gọi cho anh cả?"
Tề Niệm ngây ngô không nhận ra gì khác lạ, xoa xoa mặt nhỏ rồi đáp: "Đương nhiên, anh ấy bảo không về được, bảo tụi mình ăn trước."
Chử Thiên Hằng thấy cậu nói tự nhiên như vậy, cũng chẳng giống đang nói dối, nheo mắt lại. Chẳng lẽ là anh nghĩ sai?
Ừm... Dù sao thì tên ngốc này vốn đã dễ đỏ mặt.
Mấy người ngồi ăn cơm. Tề Niệm nhìn anh hai hiếm khi không phải kiêng ăn kiêng uống, thuận miệng hỏi: "Anh hai, dạo này anh không có công việc gì à? Sao đột nhiên về nhà thế?"
Tề Niệm cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh hai cậu là lưu lượng hàng đầu đấy, mà giờ đang mùa đông, bình thường không phải nên bận rộn sao? Thế mà vẫn có thời gian về nhà nghỉ.
Chử Thiên Hằng cắn ống hút, chậm rãi liếc cậu: "Ai thèm em lo?"
Tề Niệm: "......" Cậu chỉ hỏi một câu thôi mà!
Thái độ của anh hai càng khiến cậu cảm thấy không bình thường.
Tề Niệm có chút lo, liền mở Weibo xem thử. Anh hai vẫn hot như trước, gần đây cũng không có tin đồn tiêu cực gì.
Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều?
Đang định thoát Weibo thì ánh mắt cậu dừng lại ở một bài viết của tài khoản marketing.
Đọc xong nội dung, Tề Niệm suýt nữa thì cười phá lên, xem kìa, tài khoản này lại nói anh hai cậu sắp hợp tác với Tống Tiêu Minh quay một show tổng hợp đình đám, còn là khách mời cố định?!
Ha ha ha, sao có thể chứ. Với thái độ của anh hai đối với Tống Tiêu Minh mà nói, nếu thật sự có chuyện hợp tác này, không phải đã tức tốc chạy về nhà rồi sao?
Nhưng nghĩ đến đây, nụ cười của Tề Niệm bỗng cứng lại. Không ổn... anh hai cậu đúng là vừa về nhà thật.
Trời ơi, chẳng lẽ tin tức kia lại đúng?!
Tề Niệm run rẩy.
Nghi ngờ khiến cậu cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, cậu ngồi dậy, quyết định đi uống chút nước.
Vừa ra khỏi phòng, liền thấy một bóng đen đang lặng lẽ xuống lầu. Cậu bật đèn pin, lập tức đối mặt với... anh hai đang mặc đồ đen toàn thân.
Tề Niệm tròn mắt: "anh hai, anh làm gì vậy?"
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Chử Thiên Hằng nhìn có hơi chột dạ: "Anh định về phòng ngủ, nhóc con đừng hỏi nhiều thế."
Tề Niệm: "......"
Cậu giơ điện thoại soi kỹ từ đầu đến chân bộ đồ đen tuyền của anh hai, nghi ngờ hỏi: "Anh nghĩ em sẽ tin lời đó à?"
Chử Thiên Hằng: "......"
Hắn lườm cậu: "Anh ra ngoài một chút."
Ngày thường Tề Niệm sẽ không xen vào, nhưng nghĩ đến thái độ vừa rồi và bài viết marketing kia, cậu không thể không nghi ngờ đêm nay có chuyện mờ ám.
Cậu giơ tay: "Em cũng đi."
Chử Thiên Hằng: "......"
Tề Niệm: "Lỡ anh ra ngoài một mình bị paparazzi chụp thì sao? Có em còn có thể giải thích được."
Không biết nhớ đến điều gì, Chử Thiên Hằng mềm giọng xuống, khẽ cười: "Anh phát hiện em càng ngày càng mồm mép."
Tề Niệm coi như được khích lệ.
Thế là Tề Niệm cũng thay quần áo, cùng anh hai ra ngoài.
Hai người đến hội sở tư nhân của nhà mình. Vừa bước vào, liền có một người đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt ngượng nghịu: "Ôi, phiền đến cậu Chử rồi, nếu không có cách khác, tôi cũng chẳng muốn làm phiền cậu giữa đêm thế này."
Chử Thiên Hằng lườm ông ta một cái, không khách sáo: "Lời này nói muộn rồi."
Tề Niệm tò mò ló đầu, thấy rõ người sau thì suýt hét lên, trời ơi, chẳng phải người đại diện của Tống Tiêu Minh sao?!
Dường như để xác nhận suy đoán, người đại diện dẫn họ đến ghế sô pha, bất đắc dĩ nói: "Khuyên thế nào cũng không nghe, không hiểu sao uống say rồi lại như biến thành người khác. Tôi sợ bị paparazzi chụp được rồi lại đưa tin linh tinh."
Tề Niệm trừng to mắt. Trên sô pha chính là Tống Tiêu Minh, mặt đỏ như gấc, rõ ràng là say bí tỉ.
Chử Thiên Hằng tiến tới, không khách khí đá một phát vào người anh ta: "Dậy đi, đừng có giả ch·ết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com