Chương 73: Đúng là một nhà xui xẻo ☆
Edit: junie
Người đại diện của Tống Tiêu Minh nhìn thấy hành động thô bạo của Chử Thiên Hằng, muốn mở miệng lại thôi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
...Nghĩ lại thì, giữa đêm gõ cửa nhà người khác thế này quả thật cũng hơi có chút ngượng ngùng. Người ta đang ngủ bị gọi dậy có chút sinh khí cũng là bình thường, ha ha, rất bình thường nhỉ.
Đúng lúc người đại diện còn đang không ngừng tự thuyết phục mình, thì Tống Tiêu Minh nằm trên ghế sofa cũng chậm rãi mở mắt. Rõ ràng vừa mới tỉnh, nhưng lại như lập tức bắt được bóng dáng của Chử Thiên Hằng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn.
Chử Thiên Hằng cả người lúng túng, híp mắt, cau mày quát: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng giả chết, mau đứng lên!"
Tống Tiêu Minh nửa ngày vẫn không nhúc nhích, không rõ có nghe hiểu lời hắn hay không.
Thấy Chử Thiên Hằng bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy, chỉ là vẫn không đứng lên, mà cúi đầu, thấp giọng nói:
"Tôi biết cậu rất ghét tôi, thậm chí ngay cả một chương trình cũng không muốn quay cùng tôi."
Tề Niệm đứng bên cạnh nghe mà ê răng. Nếu đổi lại là nói với người khác, có lẽ còn khiến người ta cảm động đôi chút, nhưng mà...người đứng trước mặt Tống Tiêu Minh lại là anh hai của cậu!
Tề Niệm biết rất rõ, anh hai nhà mình vốn không phải người ngoài miệng dễ mềm lòng.
Quả nhiên, chỉ nghe Chử Thiên Hằng lạnh lùng nói: "Biết rồi thì tốt."
Tề Niệm: "..."
Cậu âm thầm nhìn Tống Tiêu Minh với ánh mắt đồng tình.
"Nếu đã tỉnh thì đi nhanh đi, tôi không muốn bị paparazzi chụp được ở cùng cậu." Chử Thiên Hằng tỏ vẻ cực kỳ phản cảm.
Dù sao, chỉ cần bị chụp trúng, chắc chắn lại bị bịa thêm đống chuyện xưa, đám fan não tàn kia còn không phát điên à?
Điều này cũng không phải Chử Thiên Hằng nghĩ nhiều. Trước đây hắn từng vô tình vào nhầm một siêu thoại*, sau khi xem xong, nửa ngày không thốt nên lời.
(*) *Siêu thoại: kiểu group fandom lớn trong giới giải trí Trung Quốc.
Cái siêu thoại đó vậy mà dán CP hắn với Tống Tiêu Minh! Càng cạn lời hơn là, hắn còn bị xếp ở vai "thụ"!
Khụ khụ, nhưng mà trọng điểm không phải ở đây. Trọng điểm là nhóm người kia quả thật rất biết "gặm đường".
Chử Thiên Hằng từ trước tới giờ cũng không thể lý giải nổi cái giới fan CP này.
"Ừm..." Tống Tiêu Minh rầu rĩ đáp một tiếng, ngẩng đầu lên.
Chử Thiên Hằng trợn to mắt, kinh hãi la lên: "Đệch! Cậu mẹ nó khóc cái gì?!"
Tề Niệm nghe vậy tò mò liếc nhìn, quả nhiên thấy đôi mắt Tống Tiêu Minh hơi đỏ, trên mặt còn lưu lại dấu vết nước mắt chưa khô, trông vô cùng đáng thương.
Ê... Nhưng mà sao càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái?
Chỉ thấy Tống Tiêu Minh cười khổ một tiếng, giọng nhỏ xíu nói: "Không có gì."
Đồng tử Chử Thiên Hằng co rút, hiển nhiên không ngờ một đại nam nhân lại có thể nói khóc là khóc. Vì bị đả kích quá lớn, hắn thậm chí bắt đầu tự hỏi, có phải mình thật sự quá đáng quá không?
Tề Niệm: "..."
Cảm giác càng ngày càng quái quái...
Cũng may Tống Tiêu Minh không tiếp tục làm trò mà đứng dậy, đội mũ, đeo khẩu trang, cùng Chử Thiên Hằng một trước một sau ra khỏi cửa.
Nhìn đối phương cúi đầu bước lên xe của người đại diện, Chử Thiên Hằng do dự một chút, chửi thề một câu rồi cũng đi theo lên xe.
Vừa xoay người, liền bắt gặp ánh mắt kinh hỉ của Tống Tiêu Minh, Chử Thiên Hằng bực bội nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Nói xong, hắn quay đầu lại dặn Tề Niệm còn chưa lên xe: "Niệm Niệm, em về trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Tề Niệm nhìn lướt qua Tống Tiêu Minh, vội vàng lắc đầu, như cừu non chui lên xe, ngoan ngoãn cài dây an toàn: "Không, em cũng muốn đi cùng."
Hừ, cậu nhất định phải theo dõi! Tống Tiêu Minh nhìn thì thành thật, nhưng ai biết được đầu óc lại nhiều tâm nhãn như vậy. Khẳng định là nhìn thấu anh hai nhà cậu ăn mềm không ăn cứng, cho nên mới bày trò.
Tề Niệm kiên quyết ngồi im, cảm thấy mình tuyệt đối cần đi theo.
Chử Thiên Hằng thấy cậu kiên trì, cũng không nói thêm gì.
Xe chậm rãi lăn bánh trong màn đêm. Vượt ngoài dự đoán của Tề Niệm, dọc đường Tống Tiêu Minh ngoan ngoãn vô cùng, chẳng làm ra trò quỷ gì, cho đến khi xe dừng ở chỗ ở của đối phương.
Sau khi xuống xe, Tống Tiêu Minh có vẻ như cũng tỉnh rượu được đôi chút, lễ phép mời Chử Thiên Hằng lên nhà ngồi chơi. Chử Thiên Hằng thẳng thừng từ chối.
Tống Tiêu Minh gật đầu, không nói thêm lời nào.
Đúng lúc Chử Thiên Hằng chuẩn bị xoay người rời đi, Tống Tiêu Minh đột nhiên gọi: "Khoan đã."
Chử Thiên Hằng dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn Tống Tiêu Minh. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Tốt lắm, thật không dễ gì thấy tên này thay đổi một chút, chẳng lẽ lại định giở trò gì nữa?"
Tống Tiêu Minh thấy ánh mắt đầy đề phòng của Chử Thiên Hằng thì có chút khổ sở, miễn cưỡng cười cười: "Cậu yên tâm, chương trình kia nếu cậu muốn tham gia thì cứ đi. Tôi sẽ bàn với người đại diện, hủy chương trình này. Dù sao phía công ty cũng chưa công bố chính thức."
Chử Thiên Hằng sững lại: "Tôi nhớ là bên cậu đã ký hợp đồng rồi, tiền vi phạm hợp đồng chắc không ít đâu?"
Thật ra thì hắn vẫn chưa ký, vì ngay từ đầu đã nghe nói chương trình mời Tống Tiêu Minh nên hắn không thể nào ký trước được.
Tống Tiêu Minh chỉ cười mà không nói nhiều: "Không sao, tôi sẽ nghĩ cách."
Nói xong, anh dừng một chút rồi nói thêm: "Trên đường nhớ chú ý an toàn."
Chử Thiên Hằng: "......"
Hắn vừa xuống lầu vừa hoài nghi nhân sinh, ngồi lên chiếc xe mà trợ lý của Tống Tiêu Minh mới lái tới.
Tề Niệm lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh hai mình, lập tức cảm thấy cả người không ổn. Cậu hiểu ra mình nghĩ sai rồi. Tống Tiêu Minh đúng là cao tay thật! Chiêu "lấy lui làm tiến" này khiến anh hai cậu bắt đầu hoài nghi cả bản thân.
Quả nhiên, sau một hồi yên lặng, Chử Thiên Hằng đột nhiên nhíu mày nói: "Vừa nãy anh có phải quá đáng quá không?"
Tề Niệm: "......"
"Em thấy không đâu mà," Tề Niệm vội đáp.
Chử Thiên Hằng cười, vừa lòng xoa đầu Tề Niệm: "Quả nhiên không uổng công có một đúa em trai như em, rất biết đứng về phía anh."
Tề Niệm thậm chí quên luôn cả chuyện bị xoa đầu, chỉ muốn túm lấy vai anh hai mà lay cho tỉnh lại.
Không phải cậu đứng về phía anh hai, mà là anh hai vốn dĩ chẳng sai gì cả! Tất cả là do Tống Tiêu Minh tự nguyện mà thôi!
Tề Niệm giờ đây tâm trạng cực kỳ rối bời.
Đáng tiếc là sau đó Chử Thiên Hằng không nhắc gì thêm về Tống Tiêu Minh, khiến Tề Niệm cũng không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành phồng má im lặng cho đến khi về đến nhà.
Chử Thiên Hằng vào phòng ngủ, còn Tề Niệm thì cứ trằn trọc không ngủ được, liền tự rót cho mình một ly nước ấm.
"Niệm Niệm?" Chử Dung Thời thấy đèn phòng khách vẫn sáng, đi tới thì phát hiện Tề Niệm đang ngồi trên sofa uống nước.
Anh ngồi xuống bên cạnh: "Không ngủ được à?"
Tề Niệm gật đầu: "Ừm."
"Có chuyện gì phiền lòng à?" Bình thường Tề Niệm ngủ rất ngon, rất hiếm khi mất ngủ.
"Anh!" – Tề Niệm bỗng nhiên gọi anh.
Chử Dung Thời thấy em mình nghiêm túc như vậy cũng nghiêm túc theo: "Ừ?"
Tề Niệm đau lòng không thôi: "Em cảm thấy... có lẽ anh hai bị người ta bắt cóc rồi!"
Đây là kết luận sau một hồi lâu suy nghĩ của Tề Niệm. Phải biết anh hai cậu là người thế nào cơ chứ? Nếu thật sự không có hứng thú với Tống Tiêu Minh thì cho dù người ta có giả vờ đáng thương thế nào đi nữa, cũng không thể có chút tác dụng gì.
Trừ phi...
Tề Niệm thống khổ nhắm mắt, mở ra liền thấy sắc mặt anh trai mình còn khó coi hơn cả mình.
Có thể là sợ làm Tề Niệm lo lắng, Chử Dung Thời cố gắng dịu mặt lại, nhưng trông vẫn hơi đáng sợ.
"Anh hiểu rồi," Chử Dung Thời nói.
"Không phải chứ? Anh bình tĩnh quá rồi đó!" – Tề Niệm bất mãn nhìn anh mình.
"Bình tĩnh?" Chử Dung Thời quay sang nhìn em mình. Lúc này Tề Niệm mới chợt phát hiện trong mắt anh đầy tơ máu đỏ.
Tề Niệm hít vào một hơi. Không đúng, cho dù chuyện này có sốc thật thì cũng không đến mức khiến một người luôn điềm đạm như anh trở nên như vậy chứ?
Cảm giác như có gì đó sai sai...
Chử Dung Thời nhìn cậu, nói chậm rãi: "Thế nào mới gọi là không bình tĩnh? Là phải giành lại em từ tay nó sao?"
Nói xong, anh còn nhìn Tề Niệm như thể đang thật sự suy nghĩ tính khả thi của chuyện đó.
Tề Niệm: "......"
Anh trai cậu thông minh như vậy, sao có thể hiểu sai đến mức này!
Ánh mắt đối phương mang theo quá nhiều cảm xúc mãnh liệt khiến Tề Niệm hơi run tay, không dám đối diện thẳng.
"Cái đó... anh hiểu lầm rồi." Tề Niệm xấu hổ gãi mặt, cảm thấy chắc mình diễn đạt không rõ ràng. Hơn nữa, anh quan tâm quá nên mới loạn thôi, khụ khụ...
Tề Niệm vội vàng nói: "Em đang nói đến anh hai cơ!"
Biểu cảm của Chử Dung Thời khựng lại một giây.
Tề Niệm nhìn bộ dáng của anh, suýt nữa bật cười thành tiếng. Ha ha, cậu chưa bao giờ nghĩ, thì ra anh mình còn có một mặt như thế này.
Chử Dung Thời nhìn thiếu niên có đôi mắt như nai con đang tràn đầy ý cười, hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời cũng như vừa may mắn thoát khỏi một tai nạn.
Chử Dung Thời nói: "Anh hai của em cũng không còn nhỏ, muốn yêu đương cũng là chuyện rất bình thường."
Tề Niệm há miệng, chần chừ một chút rồi mới lẩm bẩm: "À... hình như đúng là vậy."
Chử Dung Thời đưa tay ra thử thăm dò, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu: "Đừng lo lắng chuyện đó nữa, em ngủ sớm một chút đi."
"Dạ." Tề Niệm gật đầu, có hơi không tự nhiên.
Chử Dung Thời nói tiếp: "Bên anh có tinh dầu thơm giúp ngủ ngon, để anh đi lấy cho em."
Không biết là tinh dầu thật sự có tác dụng, hay do Tề Niệm nhận ra mình lo chuyện bao đồng, tóm lại đêm đó cậu ngủ rất nhanh và rất ngon.
Ngủ thì ngon thật, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết, chuyện hiểu lầm đêm qua đã khiến anh trai mình bị "kích thích" đến mức nào.
Có những người bề ngoài nhìn thì điềm tĩnh, nhưng bên trong lại chưa kịp bình ổn.
Sáng hôm sau.
"Ơ? Anh hai đâu rồi ạ?" Tề Niệm vừa tỉnh dậy đã ngó nghiêng khắp nơi tìm anh hai.
Ninh Mẫn bất đắc dĩ nói: "Không biết sao sáng nay nó lại vội vàng ra ngoài rồi, chắc là có việc gấp."
"Hả?" Tề Niệm không khỏi suy nghĩ lan man.
Tại sao lại đột ngột có việc như vậy? Anh hai cậu đúng là đã ra ngoài, nhưng không biết vì sao hôm nay Chử Dung Thời lại ở nhà. Rõ ràng bình thường giờ này, anh ấy đã đến công ty rồi.
Tề Niệm thấy lạ trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Không ngờ đến giữa trưa, Chử Dung Thời lại gõ cửa phòng cậu.
Tề Niệm mở cửa, hơi ngạc nhiên: "Anh?"
Sao hôm nay anh ấy rảnh rỗi vậy? Tề Niệm lẩm bẩm trong lòng.
Chử Dung Thời vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, hỏi: "Anh có thể vào không?"
Tề Niệm do dự một chút: "Dạ... có thể ạ."
Thế là Chử Dung Thời bước vào phòng cậu.
Phòng của Tề Niệm mấy tháng nay đã thay đổi rất nhiều. Những tấm poster sặc sỡ trước kia không còn nữa, thay vào đó là giấy dán tường với tông màu ấm. Phòng không quá ngăn nắp, nhưng cũng không bừa bộn, mang lại một cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Chử Dung Thời vừa liếc qua đã thấy chiếc chăn bị vén tung trên giường. Tề Niệm ngượng ngùng đỏ mặt, vội giải thích: "Em vừa mới ngủ trưa dậy, chưa kịp gấp chăn..."
Vừa nói, cậu vừa đứng chắn ở mép giường, cố tình cản tầm nhìn của Chử Dung Thời.
Đáng tiếc, Chử Dung Thời lại cao hơn cậu khá nhiều. Tề Niệm thầm lén nhón chân.
Ai ngờ Chử Dung Thời bất ngờ bước một bước về phía trước, Tề Niệm chưa kịp phản ứng đã bị giật mình, chân trượt một cái, ngã ra sau.
Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc lập tức vòng ra sau lưng kéo cậu lại. Tề Niệm từ thế ngã ra sau, biến thành ngã chúi về trước, rơi thẳng vào lòng ngực Chử Dung Thời. Mũi cậu tràn ngập mùi hương dịu nhẹ từ người đối phương.
Tề Niệm siết chặt ngón tay, mặt đỏ bừng như sắp chiên được trứng.
"Anh... Anh mau buông em ra!" Tề Niệm ồm ồm nói.
Trong nhà nhiệt độ khá cao, Chử Dung Thời chỉ mặc một chiếc sơ mi. Tề Niệm lơ mơ nghĩ: "Anh ấy không đi tập gym thật à? Dáng người sao có thể tốt quá mức như vậy!"
...Không đúng! Mình đang nghĩ gì thế này! Tề Niệm xấu hổ đến mức muốn dùng chân đào lỗ trốn.
Cậu ngẩng đầu len lén nhìn Chử Dung Thời. Quả nhiên, đối phương đang mỉm cười.
Chắc chắn là nghe thấy rồi! Tề Niệm lập tức nhắm mắt, hy vọng cuộc đời này mau chóng kết thúc.
Chử Dung Thời còn nhẹ giọng nói: "Anh sẽ chăm chỉ tập luyện."
Tề Niệm: "......"
Nghe cứ như là luyện cho ai xem ấy! Anh đừng có nói ra lời đáng sợ như vậy!!
Tề Niệm lại cố gắng thoát ra, hung hăng giãy giụa, nhưng Chử Dung Thời lại vòng tay siết chặt hơn, còn ấn đầu cậu xuống, ép sát thêm chút nữa.
Tề Niệm: Mặt em sắp nổ tung rồi...
Cuối cùng, cũng ý thức được chuyện "hiểu lầm" đêm qua hình như đã kích thích anh trai mình hơi... mạnh tay.
"Niệm Niệm," Chử Dung Thời nhẹ giọng hỏi, "Em chán ghét anh sao?"
Tề Niệm rất muốn gật đầu nói có, nhưng cậu không thể nào nói dối trái với lương tâm như vậy được...
Cậu chỉ có thể giãy giụa nói: "Không... không chán ghét!"
Chử Dung Thời khẽ cười: "Không chán ghét... thì tức là có thể thích."
Tề Niệm: "......"
Anh học toán tốt lắm đúng không? Lý luận gì mà logic quá mức!
Chử Dung Thời hơi nới tay, nhìn gương mặt đỏ ửng của thiếu niên, hạ mắt nói nhỏ: "Vậy... có thể thử thích anh được không em?"
Tề Niệm cố gắng làm con đà điểu, giả vờ ngốc nghếch: "Cái này... sao mà... thử được chứ..."
Chử Dung Thời nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu sau này có người khác thích em, thì có thể... cân nhắc tới anh trước được không?"
Tề Niệm: "..."
Chử Dung Thời nắm tay siết chặt, giọng nhẹ như gió thoảng: "Niệm Niệm..."
"Ai dạ, em sẽ cân nhắc anh trước là được chứ gì!"
Trước kia sao cậu lại không nhận ra, hóa ra anh của mình cũng biết bám người thế này.
Mà trớ trêu là... hình như cậu chẳng thể từ chối anh được.
"Tề Niệm, mày thật chẳng có chí khí gì cả!" Cậu vừa đi vừa tự oán giận bản thân.
Nhưng mà nghĩ lại... anh cậu ưu tú như thế, hình như... cũng có thể hiểu được?
Tề Niệm vừa nghĩ tới đây thì giật mình, lập tức lắc đầu thật mạnh như muốn đuổi hết mấy suy nghĩ mờ ám ra khỏi đầu. Không được, càng lúc cậu càng thấy bản thân không bình thường rồi!
Thở dài một hơi, cậu cầm điện thoại lên để chuyển hướng sự chú ý.
Vừa mở Weibo, ấn làm mới, liền thấy một tin đẩy mới nhất.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa??? Anh hai thật sự tham gia cái chương trình tạp kỹ đó với Tống Tiêu Minh luôn á? Mà tên kia còn chưa rút lui?!"
Tề Niệm thở dốc một hơi, vội vàng nhắn tin cho anh hai mình.
【Tề Niệm】: Anh hai! Sao anh lại tham gia cái chương trình kia với Tống Tiêu Minh?!
【Chử Thiên Hằng】: Gần đây lịch trình không có sắp xếp gì, phải nhận tạp kỹ thôi.
Tề Niệm: "..." Không đúng, trọng điểm không phải chuyện đó mà!
Với tiếng tăm của anh hai, anh ấy muốn lên chương trình nào chẳng được chứ?!
【Tề Niệm】: Nhưng mà cái chương trình đó có Tống Tiêu Minh kìa!
【Chử Thiên Hằng】: Em đang suy diễn cái gì thế?
【Tề Niệm】: ......
【Chử Thiên Hằng】: Em không biết là hắn định hủy hợp đồng à? Loại chương trình này nếu tự ý hủy thì phí vi phạm hợp đồng không nhỏ đâu. Anh không muốn phải thay hắn gánh đâu.
Tề Niệm thì thầm không tin nổi: "Thật vậy sao..."
Nhưng mà dù có đúng là vậy đi chăng nữa... thì hình như cậu cũng chẳng làm được gì.
Dù gì thì anh hai cũng không dễ bị thao túng, chắc là sẽ không bị Tống Tiêu Minh dắt mũi đâu. Tề Niệm tự an ủi mình như vậy.
Có lẽ gần đây lịch của mọi người không quá bận, Ninh Mẫn nhận được kha khá lời mời tiệc tùng, yến hội.
Chỉ là không phải cái nào cũng cần đi, nếu đi hết thì chắc bà cũng bận đến vắt chân không kịp nghỉ.
"Tiệc mừng sinh nhật ông Đường thì nên đi." Ninh Mẫn nhìn tấm thiệp mời trong tay rồi quay sang thấy Tề Niệm đang nhàn rỗi đi tới đi lui trong nhà, liền gọi: "Con đi cùng dì nhé."
Tề Niệm cũng chẳng ghét tham gia mấy buổi yến hội như vậy, nên đồng ý ngay.
Chiều hôm đó, cậu đi cùng Ninh Mẫn tới khách sạn tổ chức tiệc.
Cậu cầm một miếng bánh kem nhỏ, chụp lại rồi gửi vào group chat với Lưu Ngọc và Lữ Trạch.
【Lưu Ngọc】: Nhìn ngon quá trời ơi! Đừng làm tớ thèm nữa, ăn vào là béo lên mất!
【Lưu Ngọc】: gào khóc lăn lộn.jpg
【Tề Niệm】: A? Đừng nói thế chứ, cậu đâu có béo đâu?!
【Lưu Ngọc】: Đúng rồi nhỉ! Mình hoàn toàn không mập! Hehe, vậy thì có lý do để ăn bánh tiếp!
【Tề Niệm】: Ê? Lữ Trạch đâu rồi?
【Lữ Trạch】: ảnh bánh kem y chang
Tề Niệm nhìn thấy bánh kem quen mắt liền vui mừng không thôi, xem ra Lữ Trạch cũng tới! Hôm nay không cần phải cô đơn một mình rồi.
【Lữ Trạch】: Mình cũng ở đây, xong việc sẽ qua chỗ cậu.
【Tề Niệm】: Ok~
【Lưu Ngọc】: A a a! Ghen tị quá đi! (thét chói tai) (vặn vẹo bò lăn)
Tề Niệm bị Lưu Ngọc làm cho cười nghiêng ngả, vừa an ủi cô vừa gõ chữ trả lời.
Đang mải nhắn, cảm giác nhạy bén của một kẻ sợ xã giao khiến cậu bỗng rùng mình — có người đứng sau.
Cậu quay đầu lại, đang tưởng là Lữ Trạch, thì đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ.
Tề Niệm cứng đờ nụ cười, gật đầu chào lấy lệ.
Không ngờ đối phương lại tỏ ra rất thân thiết, cười lấy lòng hỏi: "Cậu không nhớ tôi sao?"
Tề Niệm: "?"
Sợ nhất là bị hỏi như thế này! Cậu lúng túng đáp: "Cảm giác... có chút quen..."
Nhưng chết thật, không nhớ nổi tên! Cứu mạng!
Ai ngờ người kia đột nhiên đổi sắc mặt, tỏ vẻ khinh thường: "Không mua nổi thì đừng có hỏi!"
Tề Niệm: "!"
Đối phương lại lần nữa bật cười: "Sao? Nghĩ ra rồi à?"
Tề Niệm thầm nghĩ, trách không được nhìn quen mắt như vậy, người này chẳng phải là tên phú nhị đại mà lần trước cậu đi mua quần áo với Ngụy Dương bị cười nhạo, sau đó bị anh cậu mua luôn cả cửa hàng sao?
"Không sai, chính là tôi." Đối phương nhiệt tình tự giới thiệu, "Tôi tên là Thành Diệp Lỗi."
Tề Niệm lễ phép mỉm cười, gật đầu, nhưng không hề có ý định thân thiết hơn với hắn. Trong lòng thì điên cuồng cầu nguyện: Lữ Trạch, mau tới cứu mạng tớ đi!
Thành Diệp Lỗi cũng không để bụng. Dù sao trước đó đúng là hắn mắt chó xem người thấp, đắc tội người ta.
Hắn ngượng ngùng gãi gãi mũi: "Chuyện trước kia thật sự xin lỗi. Tôi đang cố sửa cái tật nhìn người bằng nửa con mắt đó."
Tề Niệm cười gượng: "Ha ha, không sao."
Thành Diệp Lỗi lại nói: "Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp làm bạn."
Tề Niệm: "?"
Lữ Trạch, cậu đâu rồi??
Thành Diệp Lỗi tiếp tục dày mặt nói: "Chủ yếu là... chúng ta cùng đứng chung một chiến tuyến."
Hắn nghiêm túc nói tiếp: "Tôi là bạn của kẻ thù của kẻ thù cậu."
Tề Niệm: Ờ... thì sao?
Thành Diệp Lỗi nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ tôi đã không ưa Khương Dịch rồi. Tôi biết không ít chuyện khó nghe về hắn."
Tề Niệm vừa nghe mắt sáng lên. Không phải vì gì khác, chỉ là cậu đặc biệt thích nghe mấy người 'cải tà quy chính' nói chuyện.
Cậu ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng.
Thành Diệp Lỗi hiểu ý ngay: "Muốn tôi kể cho cậu nghe không?"
Tề Niệm lập tức nói: "Muốn! Nhưng đợi bạn tôi tới rồi hãy kể."
Thành Diệp Lỗi: "Được!"
Chưa bao lâu, Lữ Trạch đến nơi. Ban đầu ánh mắt nhìn Thành Diệp Lỗi có chút cảnh giác, nhưng nghe Tề Niệm nói vài câu, biểu cảm cũng dịu lại, yên lặng ngồi bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, bên này vang lên tiếng cười đầy quỷ dị.
Tề Niệm: "Thật hay giả vậy? Anh ta hồi nhỏ không thích mặc quần, suốt ngày trần truồng chạy lung tung?"
Thành Diệp Lỗi đập đùi cười to: "Tất nhiên! Tôi còn có ảnh chụp nữa, về tôi gửi cho cậu!"
Tề Niệm: "Ờ... thôi khỏi."
Dù vậy, Thành Diệp Lỗi không hề nản, vẫn hào hứng kể xấu Khương Dịch. Dù có phải vì lấy lòng Tề Niệm hay không, thì cùng người khác ngồi tán dóc nói xấu kẻ đáng ghét vẫn là một thú vui không thể chối từ.
Ngoài cái tật "mắt chó xem người thấp" ra, Thành Diệp Lỗi thực ra cũng không làm gì xấu xa, Tề Niệm phát hiện tam quan của hắn vẫn còn tương đối ổn. Có lẽ là do được giáo dục bằng... gậy gộc của ba hắn? Tóm lại, Tề Niệm dần thay đổi cách nhìn về Thành Diệp Lỗi.
Ba người đang tám chuyện hăng say thì bỗng đầu của Thành Diệp Lỗi bị gõ một cái. Quay đầu lại, một nữ sinh xinh đẹp khoanh tay nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Thành Diệp Lỗi, lại tụ tập với đám bạn xấu của em làm trò gì đó hả?!"
"Cái gì mà bạn xấu chứ! Đây đều là bạn tử tế, đàng hoàng cả!" Thành Diệp Lỗi giờ nói câu này mà đầy tự tin.
Nữ sinh liếc nhìn Tề Niệm và Lữ Trạch trông không giống kiểu bạn xấu như những người trước kia, liền hiểu ra mình hiểu lầm, vội vàng xấu hổ xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi tưởng nó lại đi bàn chuyện xấu gì đó nữa. Trước kia nó hay thế thật mà."
Thành Diệp Lỗi trừng mắt: "Thành Tư Vũ! Chị đừng có nói linh tinh được không?"
"Nè, chẳng lẽ không đúng à?" Thành Tư Vũ lập tức vạch trần: "Hồi nhỏ em về quê với mấy đứa bạn xấu, còn lấy pháo nổ nát cái WC nhà bà nội nữa..."
Thành Diệp Lỗi đỏ mặt, điên cuồng ra hiệu ngăn lại. Thành Tư Vũ lúc này mới dừng lại, ngượng ngùng gật đầu: "Chào các em, chị là chị họ của nó."
Thành Diệp Lỗi tức đến trắng mắt, chẳng buồn đôi co nữa, vẫy tay xua đuổi: "Đi đi, đừng làm phiền bọn em, đang nói chuyện nghiêm túc đấy."
Thành Tư Vũ thấy hắn không tụ tập với đám bạn xấu thật, mới yên tâm rời đi. Dù sao chú cô đã nhờ cô trông chừng Thành Diệp Lỗi, không ngờ hôm nay tên này cũng biết an phận.
Thành Diệp Lỗi xấu hổ gãi đầu: "Đừng nghe chị ấy nói bậy, chị ấy thích bịa chuyện lắm."
Vừa nói xong, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Tề Niệm và Lữ Trạch đầy... kính nể.
Thành Diệp Lỗi: "......" Xong rồi, có giải thích cũng không xong nổi, đều do Thành Tư Vũ hết!
Ba người lại tiếp tục tám chuyện. Không ngờ chẳng được bao lâu, nơi xa bỗng trở nên ồn ào, có người hét lên: "Có người rơi xuống nước! Có người rơi xuống nước!"
Tề Niệm và mọi người lập tức chạy qua xem tình hình. Kết quả là... người rơi xuống nước đều là người quen.
Tổng cộng có ba người, trong đó có cả Thành Tư Vũ.
Thành Diệp Lỗi mở to mắt: "Chị họ! Anh rể! Chị dâu?!"
Tề Niệm: "......" Má ơi, cả nhà này thật thảm!
Nhìn dáng vẻ người mà Thành Diệp Lỗi gọi là anh rể đang nhảy xuống cứu người. Thành Diệp Lỗi sốt ruột đến mức gãi đầu cào má: "Giờ phải làm sao đây? Tôi đi cứu chị dâu!"
Kết quả, hắn vội vã nhảy ùm xuống hồ, nhưng vừa xuống liền phát hiện anh rể của hắn lại bơi thẳng về phía chị dâu, ôm người ta lên bờ, còn chị họ đáng thương của hắn thì vẫn đang vùng vẫy giữa làn nước lạnh.
Thành Diệp Lỗi tức giận mắng to trong lòng: "Má ơi! Chị họ không biết bơi mà!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lao qua làn nước lạnh như băng, nhanh chóng bơi đến kéo chị họ lên bờ.
May mà đến kịp, Thành Tư Vũ không gặp chuyện gì nghiêm trọng, chỉ bị lạnh đến run cầm cập. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là tức giận. Cô vừa run vừa trừng mắt nhìn chồng mình, lớn tiếng chất vấn:
"Khang Đỗ! Anh không biết em không biết bơi à? Sao lại đi cứu cô ta trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com