Chương 74: Chị ta có vấn đề! ☆
edit: junie
Đối mặt với chất vấn của Thành Tư Vũ, Khang Đỗ xấu hổ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng dỗ dành:"Tư Vũ, chúng ta đi thay quần áo trước đã, đừng để lạnh quá mà sinh bệnh."
Phải biết, bọn họ vừa ngã xuống hồ nhân tạo ngoài trời, hiện tại lại đang là mùa đông. Tuy có người nhanh chóng cứu lên, nhưng chỉ chốc lát thôi cũng đã đủ rét run cả người.
Không chỉ Thành Tư Vũ lạnh đến phát run, ngay cả Khang Đỗ cũng vừa run vừa nói, còn người phụ nữ mà Khang Đỗ cứu đầu tiên, người "chị dâu" kia cũng run lẩy bẩy, đứng co ro một bên, nhìn thế nào cũng như sắp không trụ nổi.
Cô ta vốn có gương mặt thanh nhã, điềm đạm, rất dễ khiến người ta sinh thiện cảm. Bây giờ bị lạnh đến đỏ bừng cả mặt, nhỏ bé đứng nép sang một bên, càng nhìn càng khiến người khác thấy thương.
Người đứng xem thấy vậy, đều bắt đầu khuyên Thành Tư Vũ:
"Tư Vũ à, mau đi thay đồ đi, đừng để lạnh quá rồi sinh chuyện."
"Đúng vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, xem chị dâu cô kìa, sợ là sắp lạnh đến ngất xỉu rồi."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngư Vi loạng choạng vài bước, sau đó ngất xỉu ngay tại chỗ!
"A! Ngất thật rồi! Mau gọi bác sĩ!"
"Ai da, đang yên đang lành, nói nhiều làm chi, xem chừng bị lạnh đến bất tỉnh rồi!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngư Vi. Thành Tư Vũ lạnh đến xương đau buốt, nhưng bên tai lại toàn những lời mang hàm ý chỉ trích, tức đến mức trong lòng như có Phật tổ giáng trần, Phật tổ thăng thiên!
Chồng mình thì đi cứu người phụ nữ khác, giờ đến cả đám người này cũng muốn cô phải rộng lượng bao dung?
Cô thật sự muốn nắm cổ áo bọn họ, lôi từng người ra mà hỏi:
"Nếu mẹ các người rớt xuống nước, vợ các người lại đi cứu đàn ông khác trước, các người cũng có thể nói được mấy câu 'rộng lượng' như vậy không?!"
Hơn nữa, Ngư Vi bất tỉnh thì thế nào? Người bị hại chắc? Chẳng qua là tại thể chất cô ta yếu, chống không nổi nước lạnh thôi!
Dù trong lòng sôi sùng sục, Thành Tư Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khang Đỗ cõng Ngư Vi ngất xỉu rời đi, vội vã gọi bác sĩ.
May mà Đường lão gia vẫn luôn có mang theo bác sĩ riêng, nên người tới rất nhanh.
Sau khi thay quần áo và uống thuốc, Thành Tư Vũ lạnh lùng ngồi nhìn chằm chằm Ngư Vi đang nằm trên giường.
Người kia vừa tỉnh lại, gương mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, mới mở miệng định nói thì ho khan một trận, ho đến đỏ bừng cả mặt, lại càng khiến người ta xót xa.
Lúc này, Thành Tư Nguyên – người không có mặt khi xảy ra chuyện – cũng vừa chạy đến. Hắn đau lòng vỗ lưng Ngư Vi:
"Đừng vội, mới tỉnh lại đừng cố nói chuyện."
Ngư Vi lắc đầu, ngước mắt nhìn Thành Tư Vũ, gương mặt đầy vẻ áy náy:
"Không được, không thể để Tư Vũ hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì chứ!" Thành Tư Nguyên lập tức xen vào "Nha đầu kia vốn hay nghĩ nhiều. Lúc đó tình huống nguy cấp như vậy, Khang Đỗ còn quản được ai là ai? Cứu được người nào thì cứu thôi! Anh đoán chắc Khang Đỗ lúc ấy còn chưa nhìn rõ người nó kéo lên là ai ấy chứ!"
Vừa nói, hắn vừa ra dáng bảo vệ vợ, không chút do dự đứng hẳn về phía Ngư Vi.
Tính cách Thành Tư Nguyên vốn tùy tiện, căn bản không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng.
"Anh, anh đúng là rộng lượng quá ha!" Thành Tư Vũ siết chặt nắm tay, tức đến lật trắng mắt.
Thành Tư Nguyên cau mày quát:
"Tư Vũ! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng học mấy thói hư tật xấu kia. Là con gái mà ăn nói cứ như đầu đường xó chợ!"
Thành Tư Vũ suýt nữa tức đến bật cười:
"Anh nghĩ tại sao em chửi người? Em thích chửi chắc? Không phải do anh làm em tức chết à?!"
Lúc này, Khang Đỗ lên tiếng giải thích:
"Tư Vũ, đúng như anh cả nói, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc cứu người. Dưới hồ toàn người quen, ai cũng là người nhà, anh đâu có thời gian phân biệt rõ. Hơn nữa, anh thật sự tưởng người anh kéo lên là em. Em đừng giận nữa, không có gì đâu." truyện chỉ đăng ở wattpad conam520
"Tôi phục anh thật luôn đấy!" Thành Tư Vũ trợn tròn mắt "Anh nghĩ ra được lý do như vậy mà cũng dám nói à? Anh tưởng tôi sẽ tin chắc? Ngư Vi gầy như que củi, thế mà anh cũng có thể nhận lầm?!"
Ngư Vi đang an tĩnh ngồi dựa bên mép giường, vừa nghe đến hai chữ "que củi", thân thể khựng lại.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Tư Vũ, chị chỉ là thể trạng không tốt, cũng không muốn gầy như vậy..."
Thành Tư Vũ: "..." Cái tôi nhấn mạnh là anh ta cứu nhầm người, không phải là chị gầy, được chưa?!
Nhưng vừa quay đầu lại, Thành Tư Nguyên đã dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, như thể trách cô vì không nói điều hay mà lại nói điều dở.
Ngư Vi đúng là từ trước đến nay sức khỏe không tốt, quanh năm sắc mặt tái nhợt, gió thổi qua cũng như sắp ngã. Điều đó khiến cả nhà họ Thành ai cũng thương xót chị ta.
Ban đầu, Thành Tư Vũ còn khá thích người chị dâu này. Nhưng về sau, càng ngày cô càng thấy có gì đó không ổn, người đâu mà nói chuyện nghe cứ phảng phất mùi "bạch liên hoa"?
Người bình thường nói chuyện liệu có thể toát ra loại mùi vị đó sao?
Thành Tư Vũ lúc ấy đã thấy có gì đó sai sai. Khi đó anh trai cô và Ngư Vi vẫn chỉ là bạn trai bạn gái, còn chưa kết hôn. Vậy mà cô đã kiên quyết phản đối Ngư Vi bước vào cửa nhà mình, không tiếc đến gặp ba mẹ và cả anh trai cô, khuyên từng người một.
Kết quả là chẳng ai tin cô cả, ai cũng nghĩ cô quá đa nghi. Mà có lẽ, càng không được thấu hiểu, lại càng khiến anh trai cô cảm thấy đó mới là tình yêu đến chết cũng không phai?
Ban đầu, anh trai cô cũng chưa định kết hôn nhanh như vậy. Nhưng vì những lời cô nói, ngược lại anh lại đẩy nhanh tiến độ. Nói thật, khi đó Thành Tư Vũ tức đến suýt nữa thì hộc máu.
Cô thậm chí còn muốn mở đầu anh trai mình ra xem, bên trong rốt cuộc chứa cái thứ kỳ quặc gì! Tất nhiên, tâm trạng hiện tại của cô cũng chẳng khác lúc đó là mấy.
Thành Tư Vũ tức giận xoay người bỏ đi, không muốn nói thêm lời nào với tên ngốc đó nữa. Khang Đỗ thấy vậy do dự một chút rồi vội vàng đuổi theo: "Tư Vũ..."
"Biến đi cho khuất mắt tôi!" Thành Tư Vũ lạnh lùng đáp.
Kết quả là Khang Đỗ thật sự nghe lời mà "biến", càng khiến Thành Tư Vũ tức đến mức suýt nữa thì lật xe.
Ra tới cửa, cô liền thấy Thành Diệp Lỗi đang thò đầu nhìn trộm. Nghĩ tới vừa rồi chính em họ này đã cứu mình, sắc mặt Thành Tư Vũ dịu đi đôi chút, hỏi: "Em lén lút ở đây làm gì vậy?"
"Cái gì mà lén lút!" Thành Diệp Lỗi trừng mắt, đã quen với kiểu nói chuyện khó nghe của chị họ: "Em tới quan tâm chị, lòng tốt lại bị xem là dã tâm!"
Nghe thế, sống mũi Thành Tư Vũ hơi cay cay: "Cảm ơn em."
Thành Diệp Lỗi lập tức lùi về sau một bước, ôm chặt lấy mình, hoảng hốt: "Chị? Chị là chị của em thật sao? Chị mà cũng biết nói cảm ơn á?"
Thành Tư Vũ: "..." Quên đi, không thèm chấp với tên này nữa.
"Chị? Chị không sao chứ?" Thành Diệp Lỗi nghiêm túc nhìn chị họ: "Không phải em nói, anh rể cũng thật quá đáng, cứu vợ mình thì không cứu, lại chạy đi cứu vợ người khác!"
Vốn dĩ còn nghi ngờ mình có phải quá nhỏ nhen hay không, nghe đến đây, ánh mắt Thành Tư Vũ như bừng sáng: "Em cũng cảm thấy không phải chị nhỏ nhen đúng không?"
"Chị đừng nhìn em như thế..." Thành Diệp Lỗi bị nhìn tới phát ngượng, ho nhẹ một tiếng rồi nói nghiêm túc: "Sao có thể nói chị nhỏ nhen được? Chuyện này vốn là anh rể sai!"
"Nhưng mà người anh ấy cứu... cũng là người nhà của anh ấy mà." Thành Tư Vũ nhỏ giọng.
Thành Diệp Lỗi nghe xong, hận không thể đập đầu chị mình: "Dù là người nhà, có thể thân thiết bằng vợ mình sao? Trừ khi anh ấy cứu mẹ đẻ mình, chứ còn lại thì... em không thể hiểu nổi!"
Lời vừa dứt, Thành Tư Vũ lại bất ngờ rơi nước mắt.
"..." Thành Diệp Lỗi chết lặng. Má ơi, chị của mình lại biết khóc sao?
Thành Tư Vũ không biết em họ đang nghĩ gì, nghẹn ngào nói: "Vẫn là em mình mới đáng tin... mấy cái chồng với bạn trai, toàn đồ vô dụng!"
"Chị, chị đừng khóc nữa." Thành Diệp Lỗi cười hì hì: "Nếu em là em trai thân ái của chị, vậy chị có thể cho em chút tiền tiêu vặt không? Gần đây ba em không cho tiền..."
Tâm trạng vừa cảm động của Thành Tư Vũ ngay lập tức tiêu tan. Cô nghiến răng: "Cút ngay!"
Thành Diệp Lỗi gãi đầu, lẩm bẩm bỏ đi: "Đúng là keo kiệt!"
Bởi vì vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở nhà họ Thành, người nhà họ Đường cũng cảm thấy có phần áy náy, nên đã sắp xếp cho họ phòng nghỉ ngơi.
Những người còn lại thì vẫn ở lại trong đại sảnh.
Không còn Thành Diệp Lỗi để tám chuyện nữa, Tề Niệm cảm thấy chán, chống cằm ngồi phát ngốc trong góc cùng Lữ Trạch.
Tề Niệm nhìn Lữ Trạch một cái, hỏi: "Không nhân lúc này mở rộng thêm mối quan hệ à?"
Lữ Trạch đáp: "Mối quan hệ không phải cứ muốn mở rộng là được, giống như tiền bạc vậy, càng cố thì càng không thấy đâu. Khó khăn lắm mới được dịp ra ngoài, thả lỏng một chút không tốt sao?"
Tề Niệm tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Câu này mà cũng có thể từ miệng một con 'cuồng công việc' như cậu nói ra à?"
Lữ Trạch cũng cảm thấy mình bị hiểu lầm nặng: "'Cuồng công việc' cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ."
Tề Niệm gật gù: "Nghe cũng có lý."
Đang trò chuyện thì Thành Diệp Lỗi ủ rũ quay lại. Tề Niệm đang định hỏi han cậu ta vài câu, thì đã nghe Thành Diệp Lỗi phàn nàn: "Tôi phục thật đấy, chị tôi đúng là keo kiệt quá mức, mượn chút tiền tiêu vặt mà cũng không cho!"
Tề Niệm im lặng một lúc rồi nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì chị cậu vừa mới bị đẩy xuống nước. Lúc này cậu không nên quan tâm chị mình một chút à?"
Đi vay tiền vào lúc đó là sao? Đây chẳng lẽ là kiểu "tình cảm chị em hào môn" trong truyền thuyết?
Thành Diệp Lỗi cười ngượng: "Tôi quan tâm chị ấy mà, quan tâm xong mới hỏi mượn tiền."
Tề Niệm: "......" Lúc này là nên khen ngợi lòng hiếu thảo của cậu không?
Ngồi trong đại sảnh thật sự rất buồn chán. Vừa vặn lúc đó Lữ Trạch gặp được người quen, hai người bắt đầu trò chuyện. Tề Niệm thức thời không làm phiền, liền nói: "Tớ ra ngoài hóng gió một chút."
Sau đại sảnh có một khu hoa viên. Theo lý mà nói thì mùa này, ngoài mấy cây sồi xanh ra thì chẳng còn gì đáng xem. Nhưng Tề Niệm lại bất ngờ phát hiện một luống hoa đang nở rộ.
Cậu tò mò đến gần xem thử, rồi ngạc nhiên phát hiện, mấy bông hoa đó căn bản không phải tự mọc, mà được cố định bằng những sợi dây mảnh giấu bên dưới. Nếu không nhìn kỹ, đúng là khó mà nhận ra.
Xem ra để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của cụ ông nhà họ Đường, cả nhà đã bỏ ra không ít công sức. Ngay cả chuyện cột hoa để trang trí cũng nghĩ ra được, không biết là ai tài thật.
Ban đầu Tề Niệm tính ngồi tạm ở bồn hoa nghỉ một lát, kết quả vừa chạm xuống đã bị hơi lạnh làm cho bật dậy ngay.
Lạnh chết mất! Thôi, vẫn nên quay về.
Tề Niệm một mình lẩm bẩm vài câu, đang chuẩn bị rời khỏi hoa viên thì nghe thấy tiếng một nam một nữ đang cãi nhau từ xa vọng lại.
Giọng nam có vẻ đang sốt ruột giải thích: "Anh đã nói rồi, lúc đó thật sự không kịp nhìn xem là ai! Chẳng phải chỉ nghĩ có thể cứu một người thì cứu một người thôi sao?!"
Giọng nữ gắt gỏng: "Khang Đỗ, từ khi nào anh trở nên hào phóng vậy? Vợ mình thì để mặc chìm trong nước, lại chạy đi cứu người khác? Đúng không?!"
Giọng nam chính là Khang Đỗ, cố kìm lửa giận, kiên nhẫn nói: "Tư Vũ, em còn không hiểu anh sao? Làm sao anh có thể có gì với chị dâu em được? Nếu thật sự có gì mờ ám, thì anh còn lâu mới hành động lộ liễu như vậy, chẳng phải sẽ khiến người ta càng nghi ngờ à?"
Nghe thế, Thành Tư Vũ dần yên lặng, không rõ là đã bị thuyết phục hay vẫn còn nghi ngờ.
Tề Niệm ở trong hoa viên nghe mà toát mồ hôi lạnh. Cứu mạng! Cậu thật sự không cố ý nghe lén mà! Hai người này tự dưng lại đứng ngay chỗ cổng ra là sao!
Khang Đỗ đâu có biết tiếng lòng rối rắm của Tề Niệm, dịu giọng xuống nói: "Tư Vũ, em hiểu lầm thật rồi. Lần này là anh sai, anh không nên không nhận ra em ngay từ đầu. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa đấy."truyện chỉ đăng ở wattpad conam520
Thành Tư Vũ dù tức giận nhưng trong lòng cũng hơi dao động. Dù gì nghĩ kỹ lại, nếu Khang Đỗ thực sự có gian tình với chị dâu cô, chắc gì đã dám làm lộ liễu đến mức ấy.
Thành Tư Vũ hừ nhẹ: "Lần này bỏ qua, nhưng lần sau em sẽ thật sự giận đấy!"
Khang Đỗ lập tức bảo đảm: "Anh thề!"
Hai người nói qua nói lại một hồi... không biết thế nào mà lại ôm nhau.
Tề Niệm: "......"
Cậu âm thầm lùi về sau một bước, định tìm một lối ra khác. Nhưng mà, người xui thì đến uống nước cũng nghẹn.
"Rắc"— một tiếng vang lên giữa hoa viên yên tĩnh. Tề Niệm chết trân nhìn cành cây khô bị mình giẫm gãy dưới chân, chỉ mong hai người kia bị điếc.
Dĩ nhiên là họ không điếc. Khang Đỗ lúng túng đẩy Tư Vũ ra, mặt biến sắc: "Ai ở đó?!"
Tề Niệm nhắm tịt mắt, thử giả chết.
Kết quả, Khang Đỗ lại nói: "Không ra là tôi tới đó đấy."
Tề Niệm: "......"
Cậu đỏ mặt cúi đầu bước ra, lí nhí nói: "Xin lỗi... tôi... chỉ tình cờ đi qua thôi..."
Không phải cố ý nghe lén đâu mà!!!
Khang Đỗ nhìn lướt qua Tề Niệm, thấy cậu ăn mặc rõ là khách mời trong tiệc, cũng không tiện nổi nóng. Anh ta lúng túng nói một câu "Không sao", rồi vội kéo Thành Tư Vũ rời đi.
Từ xa còn nghe thấy giọng Thành Tư Vũ giả vờ bình tĩnh: "Không sao, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, ôm nhau một cái thì sao chứ? Khang Đỗ, da mặt anh đúng là quá mỏng!"
Với một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội như Tề Niệm, chuyện này đúng là cấp độ xấu hổ địa ngục. Khi về đến nhà, cả người cậu như héo rũ.
Chỉ cần nghĩ lại là cậu đã muốn đào lỗ trốn xuống luôn rồi.
"Sao vậy?" Đang ngẩn người thì trán cậu bị ai đó chạm nhẹ vào. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt đầy quan tâm của Chử Dung Thời.
Đối phương có đôi mắt phượng tiêu chuẩn, mí hai tầng rõ ràng, mang theo nét sắc sảo, trông cứ như bước ra từ truyện tranh vậy.
Lúc này ánh mắt anh đầy dịu dàng khiến Tề Niệm đỏ bừng mặt, không được tự nhiên tránh đi, giơ tay nghịch nghịch mép áo: "Không... không có gì."
Ngón tay Chử Dung Thời trượt nhẹ xuống má cậu: "Sao mặt em đỏ vậy? Bị sốt à?"
Tề Niệm: "......"
Cậu phồng má trừng anh một cái. Trong lòng thì nghĩ: Anh cố ý phải không!?
Chử Dung Thời hơi ngẩn người, rồi như hiểu ra điều gì, bật cười đến mức gần như không kìm được.
"Xem ra không phải bị bệnh."
Tề Niệm hừ nhẹ, hất tay anh ra: "Phiền chết đi được! Em chỉ muốn tạm thời xóa ký ức xấu hổ đó khỏi đầu thôi!"
Chử Dung Thời nhướng mày, như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng anh nói: "Ngày mai trợ lý của anh xin nghỉ một ngày."
Tề Niệm đang đắm chìm trong xấu hổ, nghe vậy bối rối nhìn anh, ánh mắt long lanh tròn xoe như nai con: "Nói cái đó với em làm gì?"
Chử Dung Thời nhíu mày, như đang rầu rĩ: "Ngày mai anh có một cuộc hẹn quan trọng, cần có người đi theo."
Nói rồi, anh nhìn Tề Niệm.
Tề Niệm chỉ vào mình: "Anh sẽ không phải... định để em đi theo chứ?"
Chử Dung Thời khẽ nhíu mày: "Anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi."
Nghe anh nói thế, Tề Niệm lại thấy hơi ngại, ho nhẹ một tiếng: "Chủ yếu là...em cái gì cũng không biết."
Chử Dung Thời đáp: "Không cần em biết làm gì cả, chỉ cần đi theo anh là được rồi."
"Em hiểu rồi! Đi bàn chuyện làm ăn chẳng phải cũng cần 'bài mặt' sao!" Tề Niệm đắc ý nghĩ mình đã hiểu đúng ý. Trên TV chẳng phải vẫn chiếu như thế à? Sếp đi bàn chuyện đều có người đi cùng!
Nếu đến lúc đó anh cậu đi một mình, chẳng phải sẽ bị người khác coi thường sao?
Tề Niệm hoàn toàn không nghĩ đến, ai dám coi thường Chử Dung Thời? Hơn nữa, công ty lớn như vậy, bên cạnh anh sao thiếu người theo hầu được?
Chử Dung Thời rũ mắt, che đi nụ cười trong đáy mắt: "Ừ, đúng là như vậy."
Nghe vậy, Tề Niệm càng chắc mình đoán trúng. Ngày mai cũng không có việc gì, đi theo làm trợ lý một ngày cho anh cậu cũng được.
Thế là, chuyện này cứ vậy mà định xuống.
Hôm sau, để thể hiện sự coi trọng, Tề Niệm còn đặc biệt thay một bộ quần áo trang trọng.
Cậu ngượng ngùng bước tới trước mặt Chử Dung Thời, hỏi: "Em mặc thế này được không?"
Ngón tay Chử Dung Thời khẽ cuộn lại, kiềm chế cảm xúc: "Rất đẹp."
Tề Niệm yên tâm, ngoan ngoãn đi sau Chử Dung Thời một bước, lặng lẽ theo sau.
Chử Dung Thời quay đầu nhìn cậu, Tề Niệm chớp mắt: "Sao vậy?"
Chử Dung Thời hỏi: "Em lạnh à?"
Tề Niệm lắc đầu: "Không lạnh, em đã dán miếng giữ nhiệt rồi."
Nói xong, cậu còn đưa tay ra định chỉ vào chỗ dán. Không ngờ, Chử Dung Thời đột nhiên nắm tay cậu, chỉ trong chốc lát rồi buông ra.
Chử Dung Thời nói: "Ừ, đúng là không lạnh."
Tề Niệm: "......"
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, oán trách liếc Chử Dung Thời một cái. Cậu đã cố tỏ ra bình tĩnh rồi, nhưng sao Chử Dung Thời cứ luôn khiến cậu nhớ rằng hai người họ không chỉ là "anh em đơn thuần"!
Không đúng, cậu còn chưa đồng ý với đối phương cơ mà. Tạm thời vẫn coi là đơn thuần đi.
Hơn nữa, Chử Dung Thời chỉ nắm tay cậu một chút, cậu cũng không thể nói gì. Nói ra chẳng phải càng giống như cậu đang tự mình đa tình sao?
Dù sao thì, Chử Dung Thời cũng là anh cậu, quan tâm một chút cũng... rất bình thường.
Ừ, rất bình thường.
Tề Niệm áp mặt lên cửa kính lạnh buốt, cố gắng thuyết phục chính mình.
Tề Niệm theo Chử Dung Thời vào phòng riêng đã đặt trước, phát hiện đối phương đã đến rồi.
Nhìn vị tổng giám đốc đang đàm phán với Chử Dung Thời, phía sau còn dẫn theo hai người, Tề Niệm cảm thấy may mắn vì mình đã đi theo.
Nếu không, anh cậu chỉ về số người thôi đã yếu thế hơn rồi.
Ngoan ngoãn ngồi sau lưng Chử Dung Thời, Tề Niệm làm bộ nghiêm túc lấy sổ tay ra ghi chép.
Vừa không gây chú ý, lại có thể tranh thủ học hỏi.
Nhưng chỉ nghe một lúc, mắt Tề Niệm suýt hóa thành đường xoắn muỗi.
A... Bọn họ đang nói cái gì vậy? Hoàn toàn nghe không hiểu!
Tề Niệm cố gắng mở to mắt để khỏi ngủ gật.
Cũng không thể trách cậu, mấy từ chuyên ngành này quá nhiều, mà chuyên môn của cậu thì hoàn toàn không liên quan. Có cảm giác từng từ đều hiểu, ghép lại thì mù tịt.
Hơn nữa, cậu phát hiện vị tổng giám đốc bên kia hình như cũng nghe không hiểu, chỉ có hai người đi cùng đang nói liên tục.
Mà hai người đó, khi đối diện với Chử Dung Thời, cũng đều căng thẳng như núi đè, đến mức nam trợ lý còn lén lau mồ hôi.
Tề Niệm: Ca ta giỏi quá!
Đang miên man suy nghĩ thì Chử Dung Thời bỗng gọi: "Tề Niệm."
Tề Niệm hoàn hồn, vội vàng đáp: "A? Chử tổng có việc gì ạ?"
Chử Dung Thời nói: "Ra xe giúp anh lấy thứ này một chút."
Tề Niệm nhìn vào mắt anh, lập tức hiểu: Đây là nh cậu thấy cậu buồn chán nên kiếm cớ để cậu ra ngoài thư giãn một chút!
Tề Niệm lập tức gật đầu: "Vâng."
Cậu đứng lên, cúi đầu đi ra khỏi phòng dưới ánh mắt của mọi người.
Vừa ra đến nơi, Tề Niệm thở phào một hơi, định tranh thủ đi WC một lát.
Chỗ này rõ ràng là hội sở cao cấp, lại còn ở khu phong cảnh nổi tiếng. Chỉ cần đứng gần cửa sổ là có thể nhìn thấy kiến trúc biểu tượng của Kinh Thị phía xa.
Tiếc là bây giờ không phải buổi tối, nếu không đèn sáng lên sẽ càng đẹp hơn.
Đứng ngoài mãi cũng nhàm chán, Tề Niệm định quay lại phòng. Dù biết rõ anh cậu chỉ viện cớ bảo mình ra ngoài, nhưng cũng không thể mãi không vào được.
Thế nhưng, đúng lúccậu định trở lại, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Bên kia, Thành Tư Vũ bị anh mình gọi ra khỏi phòng, cứ tưởng có chuyện quan trọng, ai ngờ Thành Tư Nguyên vừa mở miệng đã khiến cô suýt bùng nổ.
Thành Tư Vũ quát: "Anh có bệnh à?! Sao em phải xin lỗi chị ta!"
Thành Tư Nguyên: "Không phải bảo em xin lỗi, chỉ là muốn em giải thích một chút thôi. Chị dâu lo em hiểu lầm, mấy hôm nay ngủ không ngon. Vừa rồi em lại tỏ thái độ như vậy..."
Thành Tư Vũ hít sâu, rõ ràng là bị chọc tức: "Em vốn ghét chị ta! Không có hiểu lầm gì hết! Dù không có chuyện của Khang Đỗ, em vẫn ghét chị ta! Anh không thấy chị ta giống bạch liên hoa à?"
Thành Tư Nguyên thì không bắt kịp kênh: "Bạch liên hoa cái gì chứ, chị dâu là người, đừng nói mấy lời kỳ quái đó."
Thành Tư Vũ trợn mắt, tỏ rõ thái độ: "Bảo em nhận thua, không đời nào!"
Tề Niệm ở cách đó không xa: "......" Lại là Thành Tư Vũ?
Cậu còn định trốn đi, lần này tuy không dẫm phải cành cây, nhưng lại bị Thành Tư Vũ nhìn thấy.
Còn chưa kịp thấy xấu hổ, Thành Tư Vũ đã bị lửa giận thiêu đến đầu óc mờ mịt, dù sao cô ta cũng cực kỳ ghét Ngư Vi!
Vốn dĩ cô đã là người mạnh mẽ, lại còn cực kỳ chán ghét Ngư Vi. Bảo cô xin lỗi Ngư Vi, chẳng thà giết cô còn hơn!
Thế nên, khi vừa thấy có người đứng gần đó, phản ứng đầu tiên của cô không phải là thấy mất mặt, mà là muốn nhân cơ hội này, làm người qua đường kia nhìn rõ bộ mặt thật của anh cô, một kẻ mắc bệnh "não yêu đương"!
Rõ ràng trước kia đầu óc còn rất tỉnh táo, sao vừa ở bên Ngư Vi liền như bị rót mê hồn canh, càng ngày càng hồ đồ!
Mà điều khiến người ta tức giận nhất là người quen kia lại chính là Tề Niệm! Ngày đó khi Ngư Vi rơi xuống nước, cậu cũng có mặt ở hiện trường. Cô không tin người bình thường không thể nhìn ra chỗ bất thường trong chuyện này!
Cho dù Ngư Vi và Khang Đỗ thật sự trong sạch, cũng không thể nói Ngư Vi hoàn toàn vô tội!
Chỉ là Thành Tư Vũ hoàn toàn không nhận ra chính mình lúc này cũng đã nhiễm bệnh "não yêu đương". Cô một mặt tin lời Khang Đỗ giải thích, cho rằng hắn và Ngư Vi trong sạch, mặt khác vẫn cứ cho rằng chỉ có Ngư Vi là người có vấn đề.
Vì vậy, cô lập tức kéo tay Tề Niệm, nói một cách đầy căm phẫn:
"Ngày đó emcũng có mặt, emthấy rất rõ ràng đúng không? Ngư Vi chính là một đóa bạch liên hoa! Vậy mà anh chị còn bắt chị xin lỗi chị ta! Em nói xem anh ấy có phải bị bệnh không?!"
Tề Niệm: "......" Mình có thể không trả lời không?
Thành Tư Nguyên thì bị hành động tùy tiện kéo người qua đường ra chất vấn của em gái làm cho sững sờ, nhưng nghĩ lại thì... Đây đúng là kiểu việc mà Thành Tư Vũ dám làm thật.
Chỉ là anh cảm thấy quá mất mặt, vội vàng xua tay xin lỗi Tề Niệm: "Xin lỗi nha, tụi tôi chỉ đang cãi nhau chút chuyện nhỏ thôi. Chúng tôi đi trước."truyện chỉ đăng ở wattpad conam520
Nhưng Tề Niệm kỳ thật cũng cảm thấy Ngư Vi với Khang Đỗ có gì đó sai sai. Cậu vẫn luôn nhịn không được lòng hiếu kỳ, lay lay xem thử có dưa nào không. Kết quả, quả nhiên có thật! Cậu trợn to mắt:
【 Mình điên mất, Ngư Vi này đúng thật có vấn đề! Chị ta với Khang Đỗ đã sớm lén lút qua lại rồi! 】
【 Mà khoan... nếu mình nhớ không nhầm, hai người này hình như là chị dâu và em chồng? Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn thấy quá sai trái đi! 】
【 Thành Tư Vũ thì lại không đủ táo bạo để đoán ra chuyện này, Thành Tư Nguyên thì quá tin tưởng vợ mình, đến mức không phát hiện chút nào bất thường! Hai người kia có khi còn đang lên kế hoạch trộm tiền Thành gia và bỏ trốn! 】
Thành Tư Vũ: Hả? Cả Khang Đỗ cũng có vấn đề à?!
Thành Tư Nguyên: Đầu trống rỗng Sao có thể... Vi Vi rõ ràng là người rất đơn thuần mà...
Tề Niệm: 【 Nếu Thành Tư Nguyên còn chưa tin, vậy có thể thử lục điện thoại của Ngư Vi một chút. Bảo đảm sẽ có "kinh hỉ" lớn! Tên ngốc này quá tin tưởng chị ta, đến mức Ngư Vi thậm chí còn lười cả việc xóa lịch sử tin nhắn. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com