Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Bách Nhiễm xuống dưới nhà, hôm nay Bách Hoắc Hằng cũng chưa về, có lẽ bận đi công tác rồi. Cậu ngồi trên ghế ăn sáng, vẫn trầm lặng như thường ngày, nhưng cả nhà chú nguyên chủ, Bách Hựu thì không như thế, bọn họ nhìn thấy cậu không để mái tóc lòa xòa như thường ngày thì vô cùng ngạc nhiên.

Nếu nói trước đây bộ dạng của Bách Nhiễm chẳng khác gì một tên tự kỉ, âm u làm người khác chán ghét, thì bây giờ cắt tóc đi, gương mặt nhỏ bé trắng trẻo của thiếu niên đúng tuổi trông vô cùng thanh thoát, giống như một mỹ nhân nhỏ, đôi mắt màu đỏ đậm đặc biệt, nếu không để ý kỹ còn nhầm lẫn với màu đen. Mi mày thanh tú luôn ủ rũ, cậu rũ mi im lặng ăn cháo, cách ăn cũng tao nhã, vừa nhìn đã biết là con cháu thế gia. Gương mặt luôn lạnh nhạt hờ hững, còn làm cho người khác nảy sinh ham muốn chiếm đoạt lấy đóa hồng nhỏ này, siết chặt trong tay vấy bẩn, muốn cậu để lộ gương mặt khác nữa.

Bách Nhiễm đang ăn cháo, đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng động, cậu giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mắt với Bách Thanh Phong, con ngươi của đối phương xoáy sâu như muốn nuốt chửng cậu vào, Bách Nhiễm vô thức run lên.

Cháo ngậm trong miệng nuốt cũng không trôi.

Khụ!

Hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, cậu nhịn không được ho khan, hiển nhiên là bị sặc nước bọt. Bách Thanh Phong lập tức dơ tay ra vỗ lưng cho cậu.

Sau đó gọi người hầu mang khăn ướt tới.
Bách Nhiễm cau mày, nhìn khăn ướt trong tay khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy.
Mọi người trên bàn ăn vì cậu bị sặc mà nhìn về phía này, từ đầu tới cuối Bách Thanh Phong chẳng rời mắt khỏi người Bách Nhiễm, em trai bị sặc cháo, cả gương mặt nóng bừng bừng như có lửa, khóe mắt nổi lần tầng hơi nước, chóp mũi đỏ bừng, lông mi thanh tú luôn hơ hững cũng nhíu lại.

Tự nhiên trong người hắn sinh ra lửa nóng, nhớ tới bộ dạng em trai ngây ngô vừa khỏa thân ở trong bồn tắm xem xét những dấu vết mà hắn để lại, nhớ tới lúc lồn nhỏ co rút ngậm lấy khăn giấy trong tay cậu, điên cuồng lên đỉnh, nước dâm như muốn rửa trôi cả lồn nhỏ vậy.
Ướt át làm hắn khát khô cổ.

"Tôi tự làm được."

Thấy Bách Thanh Phong càng ngày càng dán lên người mình, Bách Nhiễm cau mày dơ tay đẩy hắn, bản thân cũng nhích ra đằng sau một chút.

Bách Thanh Phong nhìn đôi môi ướt át không ngừng khép mở của em trai, trong đầu nổi lên dục vọng muốn chiếm đoạt đôi môi này, tham lam ngấu nghiến gặm cắn nó như đêm hôm qua vậy.
Đôi mắt của hắn chẳng khác gì sói đói nhìn chằm chằm vào con cừu non ngon miệng ở trước mặt này.

Ước gì, có thể lột sạch đối phương, ép đối phương ngày ngày chỉ có thể trần truồng ở trước mặt hắn phun nước dâm.

...

Bách Nhiễm nhăn mày leo nhanh lên xe quản gia, từ sáng tới giờ bị Bách Thanh Phong nhìn chằm chằm rất khó chịu, cậu rất ghét cái nhìn như thế, hệt như muốn cắn nuốt, ăn thịt vậy.

Lúc Bách Nhiễm xuất hiện trong lớp càng làm mọi người ngạc nhiên hơn, lúc đầu mọi người còn tưởng có học sinh mới tới, đến khi nhìn thấy bảng tên trên ngực cậu lập tức bị sốc nặng. Mỹ nhân da trắng thịt mềm này thế mà lại là Bách Nhiễm tự kỷ u ám thường ngày?

Ngay cả Tô Lưu cũng không khỏi giật mình, cậu ta nhìn tới nỗi cả mắt đều lộ ra ghen ghét.
Tô Lưu luôn tự hào mình là mỹ nhân xinh đẹp nhất ở trong trường, không ngờ bây giờ một tên vô danh tiểu tốt thường ngày luôn ru rú một góc lại ngoi lên, cướp đoạt ngôi vị của y.
Ghen ghét tới nỗi con mồi Hào Nham bên cạnh cũng không còn ngon mắt nữa.

Chẳng khác gì thường ngày, Bách Nhiễm ngồi ở vị trí cũ, vẫn u ám, mà chơi điện thoại, thi thoảng lại liếc lên nhìn trộm nhân vật thụ chính một chút.

Cậu âm thầm tính toán lộ trình nhiệm vụ của mình, theo như sắp xếp thế giới, hiện tại nguyên chủ vẫn luôn yêu thầm Tô Lưu, ngày ngày đều tặng socola cho y, đến khi anh trai nguyên chủ phát hiện ra em trai đang để ý đến Tô Lưu thì cũng chuyển sự chú ý lên y. Dần dần hắn phát hiện con người Tô Lưu rất được, từng đường tơ kẽ tóc đều hợp ý hắn. Bách Thanh Phong là một nhà bác học điên, hắn luôn si mê những thứ hoàn hảo nhất, sau đó hắn đã ép em trai mình đưa Tô Lưu tới phòng thí nghiệm, sẽ có thể khiến y yêu cậu ta.

Nguyên chủ đương nhiên sẽ tin tưởng, lập tức nghe lời đưa nhân vật chính thụ lên bàn, đến khi y bị lột sạch, chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm thì nhân vật Hào Nham - chính công tới. Mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu của pháo hôi nguyên chủ, tính tình cậu ta lầm lì ít nói, còn trầm mặc biến thái như vậy nên chẳng có ai nghi ngờ.

Sau đó, nhân vật phản diện vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn còn chế tạo ra một loại vi rút chết người có âm mưu muốn hủy hoại cả trường, biến cả trường thành con rối khống chế cho mình. Mà Bách Nhiễm lại chính là chuột bạch đầu tiên của thí nghiệm này, đương nhiên là chết không toàn thây.
Nhưng nhân vật thụ chính đã phát hiện ra âm mưu của Bách Thanh Phong từ sơ hở cái chết của Bách Nhiễm, từ lần được Hào Nham cứu lần trước hai người sớm đã trở thành người yêu, sau đó hai người cùng nhau liên thủ chống lại nhân vật phản diện, đưa tội ác của hắn ra ngoài ánh sáng. Nhưng pháo hôi vẫn không được rửa sạch oan khuất, bị gán luôn vào tội đồng lõa với nhân vật phản diện.

Mặc dù kết cục đã định là sẽ chết nhưng Bách Nhiễm không sợ, so với việc xuyên từ thế giới này qua thế giới khác chịu dày vò, thà rằng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn thì mới có cơ hội quay về.

Đến tối, mọi người có tiết nghiên cứu hóa học do thầy giáo Brian Richard phụ trách. Yêu cầu thí nghiệm cần phải có hai người một nhóm, Bách Nhiễm nhìn quanh phòng một lượt, thấy số lượng học sinh thừa ra một người, có lẽ một mình cậu làm thí nghiệm. Nhưng lần này, đột nhiên Tô Lưu lại đi ra chỗ cậu nói muốn làm chung thí nghiệm. Bách Nhiễm hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối, trong lòng còn mừng thầm, vốn đang định xin anh trai tới làm chung với nhóm Tô Lưu, không ngờ y lại tự tìm tới.

Ánh mắt của Bách Thanh Phong lập tức quét tới đây, Bách Nhiễm không rét mà run, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn cố ý dán lên người Tô Lưu hỏi về thí nghiệm. Có lẽ lần này cũng đủ hắn để mắt tới y.

Giờ ra chơi chẳng mấy chốc đã tới.

"Bách Nhiễm, lên văn phòng!"

Tiếng của Bách Thanh Phong như xé gió lao tới, Bách Nhiễm còn đang ngơ ngác không hiểu mình làm sao đã bị ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của hắn dọa hết hồn. Rõ ràng gương mặt đối phương trông vô cùng bình thường, nhưng cậu lại cảm nhận được hắn... Đang nổi giận?

Chỉ còn Tô Lưu ngồi ở chỗ khẽ cười khẩy, thật ra y đã chán ngấy Hào Nham rồi, tình cờ trường lại chuyển giáo viên vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai tới. Nhìn đồ hiệu trên tay hắn, không cần nghĩ cũng biết giàu có thế nào. Mấy hôm nay y không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn, đối phương luôn lạnh nhạt chẳng thèm để ý, hóa ra là lạt mềm buộc chặt, nếu không lúc nãy y ở gần Bách Nhiễm như vậy, sao hắn lại tức giận cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com