Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc Bách Nhiễm được đẩy tới sảnh lớn của cung điện, tất cả người hầu cung kính xếp thành hai hàng cúi chào cậu, sắc mặt thiếu niên không tốt, phía đuôi mắt yêu kiều diễm lệ hơi nhếch lên.

Vào trong đại sảnh, đập vào mắt Bách Nhiễm là rất nhiều bức ảnh to được treo trên tường của cung điện, những người trong ảnh đều là người cai trị đất nước này qua từng thế hệ, mà ở chính giữa là ảnh mẫu thân của nguyên chủ.

Người hầu Beta tinh ý nhận ra cậu đang chăm chú quan sát bức ảnh lớn kia thì thả chậm bước chân một chút.

Bách Nhiễm biết rõ chuyện này ở trong lòng bàn tay mình, bởi vì sáng nào nguyên chủ cũng vô cùng tự hào ngắm nhìn nó, trong lòng cậu ta vô cùng sùng bái mẹ mình, đắc ý chẳng bao lâu ảnh chân dung của bản thân cũng được treo lên nơi đó. Đáng tiếc, tấm ảnh đó treo lên chưa được nửa ngày đã bị quân phản loạn gỡ xuống đập tan nát.

"Nhiễm Nhiễm, hôm nay có tâm trạng tốt sao? Con đến thăm ta thật là sớm."

Bách Nhiễm được đẩy vào một căn phòng vô cùng sang trọng, chẳng cần đoán cũng biết những đồ được bày biện ở trong này có giá trị lớn thế nào, ngay cả chiếc đế nến bình thường cũng được nạm kim cương lấp lánh bắt mắt.

Cậu nhìn khắp phòng một lượt rồi mới dừng ở phía Omega cao quý kia, trong phòng ăn sang trọng tráng lệ có một chiếc cửa sổ lớn đang mở, bên ngoài ban công được trồng nhiều loài hoa lạ. Nếu như là trước đây, có lẽ phải tới gần mới có thể cảm nhận được mùi thơm của những loài hoa đó. Nhưng bởi vì cậu xuyên đến thế giới này, lại còn là một Omega nên cơ thể vô cùng nhạy cảm với vô số mùi hương khác nhau.

Ngay cả mùi hương thơm ngọt ngào của người phụ nữ ngồi cùng bàn ăn kia cậu cũng nhạy cảm ngửi được.

"Mẹ, bởi vì hôm nay con thấy nhớ người nên đã cố ý tới sớm như vậy, nhưng không ngờ người còn dậy sớm hơn cả con."

Đôi mắt đỏ theo giọng nói nũng nịu trở nên lấp lánh, nguyên chủ là người rất yêu mẹ của mình.

"Đến đây dùng bữa đi nào."

Nữ hoàng vẫy tay với cậu, quản gia Beta như thường lệ đẩy xe lăn tới bên bàn ăn.

Đến gần, Bách Nhiễm càng nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ kia.

Theo như thiết lập của thế giới, nữ hoàng là một người đàn bà đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng lại có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng ta có một đôi mắt đen láy, một mái tóc nâu bồng bềnh, cộng với khí thế người thống trị làm cho bà ta trở nên vô cùng hấp dẫn ở trong mắt người khác. Nhưng Bách Nhiễm biết người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, hương thơm ngọt ngào này chẳng khác gì một con rắn độc trên cơ thể có những đường nét xinh đẹp.

Cậu cầm muỗng cháo ở trên bàn, chậm rãi dùng bữa, đôi mắt đỏ rũ xuống che giấu chán ghét cùng với coi thường.

Lý do hai chân của nguyên chủ không thể cử động cũng là do bà ta làm ra.

Leng Keng!

Bất chợt, tiếng dây xích va vào nhau vang lên khiến cho suy nghĩ của Bách Nhiễm bị ngắt quãng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh nặng nề ấy, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang bò ngoài sảnh lớn, người hầu đi bên cạnh anh ta cầm một dây xích vô cùng chắc chắn, mà đoạn dây xích kia lại nối liền với cổ của người đàn ông ấy.

Bách Nhiễm nhìn thấy người đàn ông đang quỳ bò về phía của nữ hoàng, cậu tận mắt nhìn thấy gương mặt của anh ta.

"Ngoan lắm, tới đây nào."

Nữ hoàng giơ tay về phía người đàn ông rồi cười rộ lên, ngay lập tức anh ta bò về phía trước, thậm chí giống như chó con ngoan ngoãn cọ đầu vào bàn tay bà ta.

Bách Nhiễm nhịn không nổi, chẳng dám nhìn hai người kia nữa, nhìn cảnh tượng này có ai mà ngờ chẳng bấy lâu nữa người đàn ông kia lại là người đứng lên lật đổ chế độ này, tự lập cho riêng mình một đế chế mới chứ.

Anh ta tên là Kha Tử Mặc, Alpha của nữ hoàng, cũng chính là nhân vật chủ chốt trong thế giới này ở tương lai, người dẫn dắt cho giới tính Alpha đứng lên giành lại quyền thống trị từ tay của Omega.

Bách Nhiễm thất thần khuấy cháo ở trong bát, cậu chán ghét ngửi được mùi tín tức tố nồng nặc ở trong không khí đang lan tỏa về phía mình. Dù sao Kha Tử Mặc cũng được thế giới này vô cùng ưu ái, nếu không anh ta chẳng có cửa đoạt được quyền lực từ tay của nữ hoàng Omega đâu. Nếu như không phải anh ta có thể quyến rũ được nguyên chủ thì nữ hoàng chẳng bao giờ thất thế.

Cạch!

Tiếng kim loại va chạm với chén sứ phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi hỗn độn.

"Mẹ, con ăn xong rồi, có thể về trước được không ạ? Người cứ dùng bữa đi, con nghe nói hôm nay anh họ sẽ vào thăm con, nên muốn chuẩn bị một chút để đón anh ấy ạ."

Bách Nhiễm che giấu chán ghét cùng với ghê tởm ở trong mắt, cậu máy móc nói nhưng vẫn không quên nũng nịu y hệt như tính cách của nguyên chủ.

"Được, Nhiễm Nhiễm, vậy thì con trở về trước đi."

Nữ hoàng không ngăn cậu rời đi, bà ta nở một nụ cười vô cùng duyên dáng, sau đó lại cúi xuống chơi đùa với Alpha của mình.

Người hầu Beta đẩy xe lăn ra khỏi sảnh lớn, lúc đi đến khuôn viên, Bách Nhiễm mới thở gấp một tiếng giống như đã nín thở lâu lắm rồi vậy. Cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình, không khí trong lành của cây cối chảy vào trong phổi.

"Bao giờ thì anh họ tới."

Đợi hít thở dễ dàng rồi, Bách Nhiễm hỏi người hầu Beta đang đi sau mình.

"Thưa ngài, tôi vừa nhận được thông báo ngài ấy đã tới rồi ạ."

Người hầu thấy cậu hỏi thì cung kính trả lời.

"Trở về đi."

Bách Nhiễm suy tư một chút, sau đó nói.

Thời điểm trở về phòng, cậu đã ngửi được mùi thơm của hoa bách hợp, sau đó một Omega chạy ra.

"Bách Nhiễm, anh nhớ em quá."

Omega vừa nhìn thấy cậu, vui vẻ chạy tới, trên tay của anh ta còn ôm một bó hoa bách hợp.

Bách Nhiễm nhận ra, đây là người anh họ Thư Ngưng của nguyên chủ, người này là Omega mà nhân vật chính Kha Tử Mặc vô cùng yêu thích sau này. Bởi vì một lần gặp mà nhân vật chính Kha Tử Mặc đã yêu anh ta, cũng vì anh ta mà dám đứng dậy dành lại quyền lực từ tay nữ hoàng.

Hương thơm Pheromone tỏa ra xộc tới phía Bách Nhiễm, cậu nhìn hoa trên tay anh ta, chắc chắn là ngắt ở trong vườn dưới phòng của cậu.

Nguyên chủ không thích người anh họ này, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Bách Nhiễm nghĩ một chút, nhưng rồi thản nhiên nói: "Anh tới lâu chưa? Xin lỗi, ban nãy tôi còn phải dùng bữa sáng với mẹ nên không thể đón anh được."

"Không sao, không sao."

Thư Ngưng trong trí nhớ của nguyên chủ chẳng khác chút nào, anh ta là người nói nhiều.

"Bách Nhiễm, có phải tháng này là sinh nhật em tròn 14 tuổi không?"

Thư Ngưng đưa cậu ra ngoài vườn hoa, anh ta ngồi ở trên bàn trà nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, cuối cùng như nhớ ra chuyện gì đó reo lên.

Chờ tới khi cậu xác nhận là đúng, anh ta lại nói tiếp, "Em không biết sao? Khi Omega chúng ta tròn 14 tuổi, đế quốc sẽ tự phân một Alpha đến cho riêng mình đấy."

Anh ta nói, còn khua đi khua lại cành hoa ở trên tay.

Nói đến đây, Bách Nhiễm mới nhớ ra, trong thiết lập của thế giới này, đúng thật nguyên chủ cũng sẽ được phân cho một Alpha, nhưng nguyên chủ là một người kiêu căng độc ác lại cực kỳ coi thường Alpha. Alpha kia vừa được đưa tới điện đã bị cậu ta hành hạ cho nửa sống nửa chết. Tới khi gặp mặt Thư Ngưng, Alpha kia lại một lòng chung thủy muốn yêu đương với anh ta, tới lúc nguyên chủ phát hiện ra thì vô cùng giận dữ, thậm chí còn cậu ta còn cố giết hắn mà không được.

Mà Alpha kia sau này cũng bởi vì những lần đánh đập, hành hạ của nguyên chủ mà tâm lý trở nên vô cùng vặn vẹo, hắn ta đã chế tạo ra rất nhiều thứ kỳ quái cố tình muốn hủy diệt cả thế giới này, thêm cả việc nhân vật Thư Ngưng mà hắn yêu lại đi yêu Kha Tử Mặc càng làm cho hắn trở nên xấu xa.

Nhưng nhân vật phụ ấy cuối cùng vẫn phải chịu chết ở dưới lưỡi kiếm của nhân vật chính là Kha Tử Mặc.

Thái dương của Bách Nhiễm giật giật, bây giờ cậu mới hiểu lý do tại sao nguyên chủ lại không thích người anh họ này. Cả ngày hôm nay cậu bị anh ta hành hạ tới nỗi thấy phiền, đây là lần đầu tiên cậu gặp người nói nhiều tới như vậy.

Sau khi tắm rửa xong, cậu được một nữ người hầu đưa về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ được bật đèn mờ, rèm phòng cũng được rủ xuống.

"Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi."

Bách Nhiễm vẫn chưa quen với việc bản thân phải quá phụ thuộc vào người khác. Đôi chân này của nguyên chủ không phải từ khi sinh ra đã bị phế, đều là do một tay của nữ hoàng gây ra, mặc dù sờ vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nhưng lại không thể nào đứng dậy.

Cậu không hề lạ với việc tại sao nguyên chủ lại bị mẹ của mình ra tay độc ác như vậy, bởi vì vốn dĩ cậu ta không phải là con ruột của nữ hoàng.

Cậu di chuyển đi qua tấm rèm ở giữa phòng, xe lăn chuyển động ở trên nền đá hoa cương tạo thành âm thanh rất nhỏ.

Bản thân Bách Nhiễm đã sống ở thế giới này được gần một tháng, như thường lệ trở về ở phòng sách cậu sẽ đi ngủ.

Nhưng hôm nay khi bước vào phòng ngủ, đột nhiên cậu cảm nhận được một chuyện gì rất lạ.

Cạch!

Có bóng người đã xuất hiện ở bên giường từ bao giờ khiến cho Bách Nhiễm giật mình.

"Ai!!!"

Cậu giận dữ quát lên, bóng người ở sau tấm rèm bởi vì tiếng quát của cậu mà động đậy.

"Tham kiến thế tử!"

Người kia thấy cậu nổi giân lập tức quỳ bò ra ngoài.

Bách Nhiễm nhíu mày, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước mắt cậu.

"Ngươi là ai?"

Cậu nổi giận chất vấn, một phần bởi vì nguyên chủ là người kiêu ngạo, lại cực kỳ ghét người khác xuất hiện ở trong phòng của mình.

Người kia không nói gì, vẫn luôn cúi đầu, hắn bò tới trước mặt cậu, sau đó lại nâng một chân của cậu lên.

"Mi làm cái gì đó!!!"

Đột nhiên bị nắm cổ chân, Bách Nhiễm hoảng loạn. Cậu quát lớn muốn thu chân lại, nhưng quên mất bây giờ cơ thể khuyết thiếu không thể sử dụng đến đôi chân, cậu tức giận tới nỗi thở dốc không ngừng, hốc mắt cũng vì giận dữ mà lấp lánh như sắp khóc.

Một cảm giác mềm mại chạm đến mu bàn chân của cậu.

Người hầu ở bên ngoài thấy tiếng động lớn cũng chạy vào ngay, đúng lúc người đàn ông kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tràn đầy tính xâm lược nhìn thẳng vào mắt của Bách Nhiễm.

"Thế tử, hắn là Alpha mà nữ hoàng đã ban cho người ạ."

Người hầu chạy vào thấy cảnh tượng khiếm nhã đó thì hốt hoảng cúi đầu, nhanh chóng nói ra.

"Người bớt giận, đây là việc đầu tiên mà Alpha phải làm trước khi nhận chủ ạ."

Người kia thấy cậu giận tới nỗi run lên lại dập mạnh đầu xuống đất nói.

Cả người của Bách Nhiễm run rẩy, cậu bị ánh mắt đáng sợ của Alpha nhìn tới nỗi phát lạnh, dưới lòng bàn chân lại bị đối phương liếm láp.

Người này chính là nhân vật phản diện, nhân vật đáng sợ nhất trong thế giới này! Hắn cũng chính là người sẽ tận tay chém chết cậu!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com