Chương 28
Khoái cảm sau khi lên đỉnh dần rút đi, Bách Thanh Phong đè lên người Bách Nhiễm thở hổn hển, hắn trở mình ôm cậu lên, để đối phương tựa lên ngực mình.
Quần lót mỏng manh sớm đã rơi đi đâu không biết, Bách Nhiễm mệt tới nỗi hai mắt đều díp lại, tới khi hơi thở ổn định lại cậu mơ màng muốn ngủ tiếp.
Ngón tay áp út đột nhiên bị thứ gì đó lạnh lạnh đeo vào, Bách Nhiễm mệt rã rời không bận tâm đó là thứ gì đã ngủ thiếp đi.
"Nhiễm Nhiễm, gả cho anh."
...
Lúc Bách Nhiễm tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu đã về nhà từ lúc nào rồi, dưới thân vẫn còn hơi đau, cậu nhăn mày lại, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu lập tức ngồi dậy nhìn đồng hồ, không hề để ý tới vật nhỏ bé lấp lánh ở trên ngón áp út.
Vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, một người hầu lễ phép bước vào trong phòng, "Tiểu thiếu gia, hôm nay đại thiếu gia có việc đã ra ngoài từ sớm, ngài ấy căn dặn cậu ăn sáng xong thì được phép đi dạo ở trong khuôn viên."
Nói xong người hầu lại đóng cửa lại.
Bách Nhiễm ngồi trên giường, không bận tâm tới những lời cô ta nói, nhưng cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Chờ tới buổi tối, vẫn không thấy Bách Thanh Phong xuất hiện, cậu thản nhiên đi về phía ban công lớn, sau đó nhanh chóng lủi vào một khúc ngoặt để tránh người qua đường.
Cuối cùng mới bước vào một căn phòng lớn khác, đây chính là phòng làm việc của Bách Hoắc Hằng, tuy rằng ông ta đã chết, nhưng trước đây ông ta đối xử với nguyên chủ như vậy nên Bách Nhiễm cũng không thấy thương tiếc đối phương.
Bách Nhiễm vào được trong phòng không vội đo lục soát, mà từ từ quan sát mọi thứ xung quanh, hình như trong thiết lập thế giới có nhắc tới... Bách Hoắc Hằng có một căn phòng bí mật. Tuy rằng không biết nó có giúp ích gì cho mình không nhưng đột nhiên cậu lại nhớ tới nó.
Cậu nhớ, hình như nơi này cũng có liên quan tới thí nghiệm mà Bách Thanh Phong muốn làm.
Nhìn quanh căn phòng rộng lớn, chẳng có bất cứ dấu vết nào cả. Bách Nhiễm hơi thất vọng, đột nhiên cái roi da treo ở trên tường đã thu hút cậu.
Nhắc tới nó, vết sẹo mờ ở bắp chân như đang đau rát, Bách Nhiễm bước lại cầm lấy chiếc roi, lại chú ý tới những viên đá trang trí ở thân tay cầm, cậu cầm lấy chiếc roi còn dính máu khô, cũng chẳng biết là của bản thân hay của ai khác, những viên đá này được chế tác rất tỉ mỉ...
Cạch!
Vô tình, cậu sượt tay qua đầu tay cầm, có âm thanh vang lên, Bách Nhiễm ngạc nhiên nhìn nền nhà dưới chân đang tách ra thành một cái hầm rộng, có bậc thang đi xuống.
Cậu lập tức bước xuống dưới, càng xuống sâu nhiệt độ càng lạnh.
Cuối cùng là một đại sảnh rất rộng, Bách Nhiễm sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt, có rất nhiều màn hình hiển thị camera ở trong này, dường như là tất cả mọi nơi trong biệt thự đều được giám sát.
Mà chỗ trước nơi có ghế ngồi lại chính là phòng ngủ của cậu!
Bách Nhiễm run lên vì kinh ngạc.
Cậu bước vào sâu bên trong, có rất nhiều chất hoá học cùng với tài liệu được sắp xếp rất gọn gàng, còn có cả...
Thật không thể tin nổi, cậu khẽ nuốt nước bọt, sách được xếp chồng trên giá cao hơn mấy toàn biệt thự!
Nhưng trong này không có thứ cậu cần.
Bách Nhiễm lấy điện thoại ở trong túi quần lên, gọi một dãy số.
"Ai?"
Tiếng Hào Nham vang lên ở đầu dây bên kia.
"Là tôi, Bách Nhiễm, cậu muốn tôi chứng minh, tới trường học đi."
Bách Nhiễm hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói.
Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau cùng mới nói: "Được."
Bách Nhiễm biết rất rõ, Bách Thanh Phong đang muốn thuần phục cậu, để cậu không thể chống lại hắn, sợ hãi hắn. Sẽ có ngày hắn được thành công, nhưng sẽ không có cậu, bởi vì cậu không phải là nguyên chủ.
Bách Nhiễm thở hổn hển xuất hiện ở trong khu trường học, cậu nhanh chân chạy tới phòng làm việc của Bách Thanh Phong.
Bách Nhiễm mở được cửa bước vào bên trong, phòng thí nghiệm vẫn tối tăm như cũ, nhưng ở nơi trưng bày mẫu vật đã lắp thêm một bóng đèn cảm ứng, Bách Nhiễm vừa bước vào cả phòng đã bừng sáng.
Bách Nhiễm chú ý tới giá đựng những chất hoá học được sắp xếp một cách kỳ quái kia, tự nhiên trong đầu lại xuất hiện một dòng ký tự, không sai, đây chính là ký ức của nguyên chủ ở thiết lập thế giới, thì ra nhân vật phản diện không hề thay đổi, hắn vẫn rắp tâm thực hiện kế hoạch tàn ác kia!
Cậu di chuyển những bình hoá học lại vị trí theo dãy mật mã.
Cả kiến trúc căn phòng đột ngột thay đổi.
Bách Nhiễm như được bước vào một chiều không gian khác, cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ, tiếng la hét, có rất nhiều quái vật hình người bị nhốt ở trong tủ kính.
Đột nhiên cậu nhìn thấy có một quái vật bị đính ở trên tường bên trong lồng kính, cả người quái vật đang trong quá trình biến hoá, vẫn còn giữ được dáng vẻ ban đầu, tuy rằng rất khó coi.
Bách Nhiễm ngã khuỵ xuống đất, con quái vật này là Tô Lưu...
Quái vật cũng phát hiện ra Bách Nhiễm, nó nhìn cậu chằm chằm, răng nanh dài chìa ra từ cái miệng lở loét như đang rên rỉ cầu xin.
"Cạch."
Kiến trúc trước mắt có chút thay đổi, có tiếng bước chân vọng tới.
Bách Nhiễm sợ hãi nhìn xung quanh, cậu vội cầm lấy một bình dung dịch màu vàng ở trên bàn thí nghiệm cách đó không xa, sau đó trốn xuống gầm bàn.
"Vào đi."
Giọng nói lạnh lùng của Bách Thanh Phong vang lên, sau đó có người bước theo sau hắn.
"Cậu nói em ấy đã biết rồi? Cho dù có biết cũng chẳng sao cả. Sớm muộn gì người cũng về tay tôi."
Bách Nhiễm run rẩy trốn dưới gầm bàn thí nghiệm, cậu không nhìn cũng đoán được thái độ trên gương mặt của Bách Thanh Phong.
Có vẻ như hắn đang nói chuyện với ai đó, cậu không nghe được giọng người kia.
"Không sao, cậu tiếp tục làm đi, chuyện của em ấy tôi sẽ tự lo liệu."
Người kia nghe hắn nói vậy thì không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu bước về bàn thí nghiệm, người kia nhìn thấy Bách Nhiễm ngay lập tức, cậu cũng đang kinh hãi nhìn lên.
"Hào... Nham..."
Bách Nhiễm cứng nhắc đứng dậy, hai tay siết chặt bình dung dịch ở trong tay.
Bách Thanh Phong thấy Hào Nham đột nhiên đứng yên thì cũng nhìn về phía này, hắn phát hiện ra Bách Nhiễm.
"Thì ra... hai người là cùng một guộc?"
Bách Nhiễm tuyệt vọng nhìn chằm chằm gương mặt của Hào Nham.
Nhớ tới lời hắn đã nói, "Nghe nói Tô Lưu đã đi du học rồi..."
Cho dù cậu nói thế nào hắn cũng không chịu tin thí nghiệm vô nhân tính của Bách Thanh Phong.
Vốn dĩ cậu còn nghĩ, nếu như nhân vật chính thụ đột ngột rời khỏi thiết lập ban đầu, có phải chỉ cần tìm được nam chính công, đưa hắn tới bắt được bằng chứng của Bách Thanh Phong là thành công rồi. Thật không thể ngờ...
Trái với thất vọng tột cùng của Bách Nhiễm, Bách Thanh Phong càng hoảng sợ hơn.
"Bé cưng, em đừng động đậy...."
"Anh im đi! Đồ bệnh hoạn..."
Bách Nhiễm căm giận nhìn Bách Thanh Phong, cậu vô thức siết chặt cái bình ở trong tay, gương mặt Bách Thanh Phong càng sợ hãi hơn.
"Bé ngoan, đừng di chuyển có được không, em muốn gì cũng được..."
Bách Nhiễm nhìn xung quanh, cố tình không nghe lời mà lùi lại, đến khi chạm tới cửa kính thuỷ tinh, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh dần chậm lại, cậu quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy Hào Nham đang dơ một khẩu súng về phía mình...
Đầu đạn rất chậm nhưng cậu không thể né, cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy.
Cậu trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua bình dung dịch trên tay mình...
Nháy mắt mọi thứ đều biến mất....
Choang!
Bình thuỷ tinh trên tay Bách Nhiễm vỡ vụn, Bách Thanh Phong không kịp đuổi tới, không kịp ngăn cản, thân ảnh người yêu biến mất ngay trước mắt hắn.
Leng keng!
Chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo rơi xuống dưới nền nhà một cách lạnh lẽo.
Mọi thứ đổ vỡ trong tích tắc.
"Bách Nhiễm!!!"
Tiếng gầm của Bách Thanh Phong như phá nát tất cả mọi thứ, toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Chào mừng ký chủ đến với thế giới mới.]
Cháu trai câm x Người chú thâm độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com