Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong phòng kín có mùi hương vô cùng kỳ quái, nó len lỏi tới từng lỗ chân lông trên người Bách Nhiễm, Omega bất lực ngồi trên xe lăn, mái tóc bạc được tết lại rủ ở bên vai, áo ngủ màu trắng có vẻ hơi rộng so với cơ thể gầy yếu của cậu.

Lông mi vừa cong vừa dài rũ xuống không ngừng run rẩy, hai bàn tay vừa trắng vừa gầy bấu chặt lấy tay ghế, Omega bệnh tật yếu đuối bị người đàn ông quỳ ở trên đất nắm lấy cổ chân không ngừng hôn rồi lại cắn mút.

"Buông... buông ra."

Cảm giác ướt át từ dưới mu bàn chân truyền lên tận não, khiến cho cả người của Bách Nhiễm bị tê liệt, cậu muốn dùng chân kia để đạp đối phương ra cũng không nổi.

Ống quần vừa mỏng vừa rộng cũng bị những ngón tay to lớn vén lên để lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn xinh đẹp, Alpha biết rõ Omega khó chịu nhưng vẫn không ngừng phòng ra tín tức tố hương rượu bao vây lấy cậu.

"Cút ra... Cút, ta nói gì mi không nghe thấy hay sao!"

Hai tay Bách Nhiễm siết chặt, tới nỗi nổi đầy gân xanh, cậu quay đầu muốn ra lệnh cho người hầu kéo Alpha kia ra khỏi người mình nhưng hiện tại trong phòng ngoài cậu và Alpha này ra thì chẳng còn ai nữa.

Omega vừa mỏng manh, yếu đuối chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông lạ mặt nâng một đùi của mình lên, lớp quần áo mỏng manh cũng theo động tác nâng lên của hắn mà trượt dài trên da thịt, Bách Nhiễm nhìn thấy động tác gặm cắn của đối phương đã kéo tới đùi trong của mình thì kinh hãi.

Không phải thiết lập nói Alpha phải phục tùng và nghe theo mệnh lệnh của Omega sao.

Một chân của Bách Nhiễm trải dọc đầy dấu răng cùng với dấu hôn bị Alpha gác lên trên vai, một chân còn lại của cậu chỉ có thể vô lực rũ xuống đất chẳng thể động đẩy nổi.

Alpha hôn chán rồi thì trực tiếp vùi mặt vào giữa hai chân của cậu hôn hít say mê, sắc mặt của Bách Nhiễm hết xanh rồi lại trắng, mùi thơm hương rượu đang hun cháy tâm trí của cậu, cả người vô lực đều đã nhũn ra chỉ có thể bất lực dựa hoàn toàn lên ghế dựa, mở rộng hai chân cho đối phương tùy ý dâm loạn.

Đáy mắt của Alpha rất nhanh xẹt qua một tia hưng phấn vội vàng, nhưng rất nhanh hắn đã giấu nó xuống, giống như một con cún ngoan ngoãn biết nghe lời chủ nhân.

Hắn ở dưới hai chân của người kia nhìn lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm không một gợn sóng nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn, một tay của Bách Nhiễm còn đang run rẩy nắm lấy tóc của hắn.
Cả gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Omega giống như vừa bị nước nóng hun qua, nhuộm một sắc hồng vô cùng mê người, đôi mắt đỏ chứa một tầng hơi nước như sắp khóc, đôi môi đỏ bị cắn tới nỗi sưng lên.

"Chủ nhân."

Alpha cong môi ngoan ngoãn cười, sau đó cầm lấy bàn tay đang siết chặt của Bách Nhiễm, tách từng ngón tay cậu ra rồi liếm lên đó.

"Không cần."

Bách Nhiễm từ trong hô hấp hỗn loạn dần dần ổn định lại, cậu cau mày thu tay lại, phát hiện bắp đùi chi chít vết hôn cắn của mình vẫn còn đang gác ở bên má Alpha."

"Chủ nhân, ngài thơm quá."

Alpha nhận ra ánh mắt không tự nhiên của cậu thì lại cười, hắn vùi mặt vào giữa hai chân của cậu hôn nhẹ lên đó một cái rồi nói, "Chủ nhân, có cần ta ngậm cho ngài không?"

Cả gương mặt Alpha anh tuấn, nhưng nhìn tuổi tác có vẻ không lớn hơn cậu quá nhiều, năm nay nguyên chủ 14 tuổi, hình như hắn mới khoảng tầm 17 tuổi thôi.

Bách Nhiễm thở không thông, cả gương mặt đỏ bừng, cậu hoảng hốt lắc đầu.

Đợi tới khi Alpha bế cậu đặt lên giường, sắc mặt Bách Nhiễm mới hòa hoãn lại một chút, lúc bấy giờ cậu mới quan sát kỹ Alpha đang quỳ ở dưới đất kia.

Cả người hắn thực sự rất lớn, trên cổ còn đeo một đoạn dây xích lớn kéo dài tới phía chân giường.

Lúc này Bách Nhiễm mới nhận ra Alpha ở trong thế giới này bị coi thường tới mức nào, ngoài việc duy trì giống nòi cho Omega quý tộc, thì họ chẳng khác gì một con thú bị nuôi nhốt ở trong lồng cả.

"Chủ nhân, người đang suy nghĩ điều gì?"

Alpha đang quỳ ở bên giường nhìn thấy cậu suy tư thì nói, Bách Nhiễm không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn dây xích đang treo trên cổ Alpha, hình như từ khi sinh ra Alpha luôn phải đeo thứ này.

Ngón tay thon dài vô thức sờ dây xích ở trên cổ Alpha, Bách Nhiễm thấy đáng tiếc cho đứa nhỏ này vừa sinh ra đã bị số phận tước đoạt, sau này nó cũng phải chịu chung số phận với cậu, hai người bọn họ một là nhân vật phụ lót đường, một lại là nhân vật phản diện chết không có chốn dung thân.

Ha ha!

Bách Nhiễm nhịn không được cong môi cười một cái, đôi mắt đỏ như ngọc thạch cũng vì vậy mà nhíu lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com